Chap 53

174 16 0
                                    

"Ăn khuya không?" Nếu tiểu thư ngủ, vậy chỉ có thể tiện nghi Tôn Thừa Hoan.

Đây là tổ yến tốt nhất, mát người dưỡng nhan, nàng chỉ để phòng bếp chuẩn bị một chén, không có chuẩn bị cho Tôn Thừa Hoan, ai bảo vừa nãy Tôn Thừa Hoan chọc tiểu thư tức giận. Mà giờ thấy sau cơn mưa trời lại sáng rồi, miễn cưỡng đưa Tôn Thừa Hoan ăn được.

"Ăn ăn." Tôn Thừa Hoan cảm thấy đói bụng, liền nhận chén tổ yến Bạch Thuật đưa, mới ăn mấy muỗng đã hết rồi.

"Còn nữa không?" Tôn Thừa Hoan ăn xong hỏi Bạch Thuật, nàng cảm thấy ăn rất ngon, một chén nho nhỏ như vậy mình có ăn thêm tám chén hay mười chén nữa thì vẫn còn nuốt trôi.

"Không còn." Bạch Thuật cảm thấy Tôn Thừa Hoan ăn rất được, một chén này làm ra cũng tốn hết mấy chục lượng. Bạch Thuật nghĩ cho tiểu thư ăn bồi bổ sao cũng không đủ, còn Tôn Thừa Hoan thân mình mạnh như trâu, ăn sao cũng lãng phí.

"Ta tiếp tục ngủ, ngươi không đi ngủ sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Không được, ta thay tiểu thư đón năm mới, ta hy vọng phu nhận với tiểu thư đều có thể bình an, sống lâu trăm tuổi." Bạch Thuật nói từ tận đáy lòng.

Tôn Thừa Hoan nghe, lại có chút hụt hẫng, vừa rồi nàng không nghĩ đến chuyện đón năm mới vì Bùi Châu Hiền, nghĩ đến mình dụng tâm đối với Bùi Châu Hiền không bằng Bạch Thuật, nàng liền rất không vui. Chỉ là Tôn Thừa Hoan cảm thấy sinh ra tâm tư như vậy là không nên, mình hẳn là phải vui vẻ thay cho Bùi Châu Hiền mới đúng, nghĩ như vậy, Tôn Thừa Hoan mới áp chế cảm giác không vui trong lòng xuống được.

"Ta đây cũng cùng đón với ngươi, ta cũng hy vọng tỷ tỷ có thể bình bình an an, sống lâu trăm tuổi, còn hy vọng tỷ tỷ đối với ta dịu dàng một ít, không nên lãnh đạm như vậy, hở một chút liền đuổi ta...." Tôn Thừa Hoan chấp tay, bộ dáng thành tâm cầu phúc nói.

"Tiểu thư đối đãi với ngươi là tốt nhất, ngươi còn chưa biết đủ, còn nói là cầu phúc vì tiểu thư, người cầu cho ngươi thì có, tâm ý không chuyên, thần linh sẽ không quan tâm ngươi...." Bạch Thuật ở bên cạnh tức giận nói.

"Ta hiểu được tỷ tỷ đối với ta rất tốt, vậy ta chỉ cầu tỷ tỷ bình an, sống lâu trăm tuổi...." Tôn Thừa Hoan sợ thần linh cũng cảm thấy tâm ý mình không chuyên, liền chỉ cầu Bùi Châu Hiền bình an trường thọ, còn nguyện vọng của mình, khi nào đi trong miếu thì cầu cũng được.

"Ngươi cũng biết điều, sau này đừng chọc tiểu thư tức giận nữa, làm cho tiểu thư hài lòng một chút." Bạch Thuật nghe Tôn Thừa Hoan nói như vậy, trong lòng thoải mái hơn một chút, tuy rằng lời nói vẫn còn quở trách Tôn Thừa Hoan, nhưng cũng không độc địa như trước.

"Uhm" Tôn Thừa Hoan gật đầu, thầm nghĩ gần đây mình rõ ràng đều muốn lấy lòng Bùi Châu Hiền, làm Bùi Châu Hiền vui vẻ, nhưng là đôi khi nàng cũng không biết làm thế nào, Bùi Châu Hiền mới không tức giận, thật sự là một người khó lấy lòng. Đương nhiên, Tôn Thừa Hoan cũng sẽ không ngu ngốc nói Bùi Châu Hiền không tốt trước mặt Bạch Thuật, khó có khi thái độ Bạch Thuật lại tốt vời mình như lúc đầu. Kỳ thật nàng cũng không phải nói xấu Bùi Châu Hiền gì cả, tuy rằng trong lòng oán giận tính tình Bùi Châu Hiền cô lãnh, buồn vui không chừng, không để ý đến tình người, nhưng cũng hiểu rõ, đây vốn là tính tình của Bùi Châu Hiền.

Thời gian còn nửa đêm, Tôn Thừa Hoan không định ngủ, liền cùng Bạch Thuật nói chuyện phiếm. Hai người vậy mà rất hợp ý, bởi vì các nàng có chung một đề tài, đó là chuyện liên quan đến Bùi Châu Hiền.

"Tỷ tỷ khi còn nhỏ tính tình cũng là như vậy sao?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi, nàng rất tò mò, trước khi mình biết Bùi Châu Hiền là người thế nào.

"Tiểu thư từ nhỏ đã thông tuệ hiểu chuyện hơn hài tử bình thường rồi, lúc công tử còn sống, tình tình tiểu thư thoải mái hơn rất nhiều, cũng không giống như bây giờ. Khi đó tiểu thư thích nhất là ngồi trên đầu gối công tử đọc sách, nếu là thiếu gia chạy tới tranh sủng, tiểu thư liền không vui, ngoài mặt không nói gì, quay đầu lại liền tìm cớ chọc thiếu gia, còn nhỏ thiếu gia rất sợ tiểu thư. Khi đó phu nhân còn nói giỡn với công tử, nha đầu này thật sự ghen tị, công tử nghe thấy liền cười cười...." Bạch Thuật mỉm cười nói, có đôi khi nàng suy nghĩ, nếu công tử còn sống, tiểu thư hẳn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều, không giống như hiện tại, vui buồn gì cũng không thấy nhiều.

Tôn Thừa Hoan nghe đến mê muội, tưởng tượng đến dáng vẻ lúc nhỏ của Bùi Châu Hiền, trong tâm trí một Bùi Châu Hiền nhỏ nhỏ nhất định đáng yêu chết mất. Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, nếu là mình thấy được Bùi Châu Hiền lúc nhỏ, nhất định phải ôm Bùi Châu Hiền vào lòng, sau đó ngắt ngắt khuôn mặt nhỏ, nhất định là rất thú vị, đương nhiên, Tôn Thừa Hoan cảm thấy suy nghĩ này quả thật là rất kỳ lạ.

"Sau đó lớn một chút, phu nhân càng thêm nghiêm khắc với tiểu thư, tính tình tiểu thư cũng trầm ổn hơn, giống như tiểu đại nhân. Công tử không đành lòng thấy tiểu thư mới nhỏ tuổi đã gánh vác trách nhiệm lớn như thế, nhưng cũng không có biện pháp nào, tiểu thư từ nhỏ là tôn nữ Bùi gia, sau này phải kế thừa gia nghiệp Bùi gia. Sau này khi công tử mất, tiểu thư cũng càng không thích nói chuyện." Bạch Thuật cảm thán nói.

Tôn Thừa Hoan nghe trong lòng có chút trầm trọng, có đôi khi nàng thực hy vọng mình có thể gánh vác chút gì đó cho Bùi Châu Hiền, nhưng là hình như cái gì nàng cũng không thể làm được. Trừ bỏ chuyện học võ, cái khác nàng cũng không biết, cũng sẽ không hiểu được mấy sổ sách chi chít chữ nghĩa, lúc này Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy mình vô dụng, nhịn không được thở dài một hơi.

"Ngươi thở dài cái gì?" Bạch Thuật hỏi.

"Ta muốn giúp tỷ tỷ, nhưng nghĩ lại một chút, hình như cái gì cũng không thể giúp, đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng." Tôn Thừa Hoan thành thật trả lời.

"Tiểu thư xử lý những việc này thuận buồm xuôi gió, căn bản có ngươi thêm chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì, ngươi chỉ cần làm tiểu thư vui là được rồi." Bạch Thuật nói, nàng cảm thấy ban đầu tiểu thư muốn nuôi Tôn Thừa Hoan để dùng, vốn là do buồn mà thôi, nhưng là con người, tóm lại cũng là loài có tình cảm, nuôi lâu rồi tiểu thư cũng sinh ra cảm tình với Tôn Thừa Hoan. Nghĩ như vậy, Bạch Thuật cảm thấy hợp lý, không nghĩ đến vấn đề khác nữa.

Tôn Thừa Hoan nghe Bạch Thuật nói như vậy, cảm thấy quái quái, cứ cảm thấy Bạch Thuật xem mình như a mèo, a chó Bùi Châu Hiền nuôi, trừ bỏ khiến cho chủ nhân vui vẻ thì không còn tác dụng gì, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình hẳn là phải có tác dụng khác, chỉ là nàng tạm thời không có nghĩ ra thôi.

Hai người trò chuyện đúng đề tài cảm thấy rất hứng thú, nên thời gian trôi qua rất nhanh, phía chân trời cũng bắt đầu sáng lên, trời đã sắp sáng.

Lúc này, trong phủ lại vang lên tiếng pháo trúc, hiển nhiên là muốn nghênh đón tân niên.

"Tiếng pháo trúc nhất định sẽ đánh thức tiểu thư, ta hầu hạ tiểu thư rời giường." Bạch Thuật nói xong liền đi ra ngoài, không bao lâu nàng liền quay về, đi theo sau nàng còn có một nha hoàn, trên tay nha hoàn còn mang thêm một chậu nước ấm, Bạch Thuật cầm trên tay khăn mặt, dương liễu chi, còn có muối ăn và nước trắng để súc miệng.

"Ta cầm cho." Tôn Thừa Hoan lâý nước ấm từ trong tay nha hoàn, muốn cùng đi vào với Bạch Thuật.

Bạch Thuật liếc liếc Tôn Thừa Hoan một cái, cũng không nói gì.

Không thể không nói Bạch Thuật thật hiểu rõ quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Bùi Châu Hiền, nàng mới vừa đến cửa khuê phòng Bùi Châu Hiền không chờ bao lâu, Bùi Châu Hiền đã mở cửa phòng ra.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan đi theo Bạch Thuật cùng vào, nàng cũng không nói gì, chỉ là duỗi tay lấy khay muối trắng với dương liễu chi, sau đó bắt đầu đánh răng súc miệng.

Chờ Bùi Châu Hiền súc miệng xong, rốt cục đến phiên Tôn Thừa Hoan bưng nước ấm đến, Tôn Thừa Hoan nóng lòng muốn đi lên phía trước, để cho Bùi Châu Hiền dùng nước ấm của mình bưng rửa mặt.

Bùi Châu Hiền nhìn vẻ mặt chờ mong của Tôn Thừa Hoan nhìn mình, thầm nghĩ cũng không biết người này chơi đùa cái gì, tự dưng nổi lên tính gia nô.

Bùi Châu Hiền dùng nước ấm Tôn Thừa Hoan đưa đến rửa mặt xong, cầm khăn mặt Bạch Thuật đưa đến lau mặt và tay. Toàn bộ quá trình, Bùi Châu Hiền cũng không nói một câu, làm Tôn Thừa Hoan nghẹn đến hỏng rồi, bởi vì nàng rất muốn nói chuyện với Bùi Châu Hiền.

Bạch Thuật thấy Bùi Châu Hiền rửa sạch xong, cầm khây đưa cho nha hoàn khác ngoài cửa, Tôn Thừa Hoan cũng học theo, đưa nước ấm cho nha hoàn, liền nhanh chóng chạy về phòng.

"Tỷ tỷ, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Tôn Thừa Hoan tiến đến trước mặt Bùi Châu Hiền nói nói.

"Miệng ngươi hôi, cách xa ta ra một chút." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, cũng kéo ra một chút khoảng cách với Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan vừa nghe, trong lòng quả thật xấu hổ lại hỗn loạn, nàng còn chưa rửa mặt đã đi vào đây, nhưng mà đêm qua nàng cũng không có ngủ, hẳn là còn tốt mới đúng. Chẳng lẽ thực sự là hôi sao, Tôn Thừa Hoan dùng tay che miệng, thở ra một hơi vào lòng bàn tay, cũng ngửi một chút, xác nhận xem mình có phải là hôi không. Giờ phút này Tôn Thừa Hoan nghĩ đến, cảnh tượng dữ dội lúc trước mới biết Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền nói mình tóc dơ, không thích sạch sẽ!

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan như vậy, hơi nhếch khóe miệng, quả nhiên vẫn là một đứa ngốc.

Bạch Thuật nhìn trên mặt tiểu thư nhà mình có ý cười, còn có bộ dáng khẩn trương của Tôn Thừa Hoan, cũng không khỏi mỉm cười, quả nhiên tiểu thư xem như chọc sủng vật rồi.

Mặc kệ mình có hôi hay không, Tôn Thừa Hoan vẫn ngoan ngoãn yên lặng đi ra ngoài rửa mặt.

"Đêm qua Tôn Thừa Hoan cũng không có ngủ, nói là phải vì tiểu thư đón tân niên." Sau khi Tôn Thừa Hoan rời khỏi đây, Bạch Thuật vừa chải tóc cho Bùi Châu Hiền vừa nói.

Bùi Châu Hiền nghe, cũng không nói cái gì, biểu tình cũng không có biến hóa gì quá lớn.

Tuy rằng cảnh tượng vừa rồi làm Tôn Thừa Hoan thấy xấu hổ, nhưng sau khi rửa mặt xong, Tôn Thừa Hoan lại chạy vào, đứng bên cạnh nhìn Bạch Thuật chải đầu cho Bùi Châu Hiền.

Tóc Bùi Châu Hiền dài tinh tế, xõa phía sau lưng, Bạch Thuật dùng câu lược gỗ chải từ trên xuống dưới, tóc suông mượt thuận mắt, thật sự quá đẹp. Tôn Thừa Hoan có chút hâm mộ Bạch Thuật, nàng thật sự muốn chải tóc cho Bùi Châu Hiền, nhưng là nàng biết chắc chắn là Bùi Châu Hiền và Bạch Thuật đều sẽ không muốn, nên cũng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm. Mà góc nghiêng tinh xảo của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan càng nhìn càng cảm thấy đẹp. Tôn Thừa Hoan rất sớm đã chú ý đến, Bùi Châu Hiền luôn không thoa son phấn, mày cũng chưa vẽ, đã đẹp đến vậy rồi. Tôn Thừa Hoan thật sự cảm thấy, Bùi Châu Hiền là càng ngày càng đẹp, hẳn là nữ tử đẹp nhất mình từng gặp qua, ngay cả phu nhân cũng không có đẹp như Bùi Châu Hiền.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ