Chap 27

175 16 0
                                    

"Mới không có, ta không có thích bị Bùi Châu Hiền ép buộc." Tôn Thừa Hoan nâng cao âm lượng, cực lực phản bác nói.

"Vậy thì không thích thôi." Tôn Tử Sinh giống như không có một chút dục vọng cãi cọ với người khác.

"Ta nói trước cho ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, ta sẽ rời khỏi Bùi gia." Tôn Thừa Hoan đè thấp âm thanh, dùng giọng chỉ có mình và Tôn Tử Sinh nghe được nói. Trải qua chuyện phu nhân làm hôm nay, sau này nàng muốn rời khỏi Bùi gia hẳn không phải là chuyện dễ dàng gì, cho nên muốn rời khỏi Bùi gia cũng không thể nói lớn, chỉ có thể lặng lẽ nói trộm với cha.

"Ừ." Tôn Tử Sinh gật đầu, cứ như chuyện Tôn Thừa Hoan nói sẽ rời đi đối với hắn cũng như chuyện cỏn con.

Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, cha nàng đúng là không tim không phổi y như vậy, một chút cũng không quan tâm tới chuyện mình sẽ đi.

"Đến lúc đó ngươi có đi theo ta không?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Ở đây khá tốt, có ăn có uống lại không cần làm gì." Tôn Tử Sinh lại một lần nữa biểu đạt ý nguyện mình muốn tiếp tục ở lại.

"Vậy thì tùy tiện ngươi đi." Tôn Thừa Hoan bĩu môi nói, nàng biết trước là đáp án này mà, không tim không phổi như vậy, không có trách nhiệm, không biết suy nghĩ.

"Cái này ăn ngon thật, Hoan nhi thử xem." Tôn Tử Sinh đem một chén thịt dê viên cho Tôn Thừa Hoan.

"Sao trên bàn ngươi lại có đồ ăn mà bàn ta không có vậy?" Tôn Thừa Hoan hỏi, cũng không khách sáo lấy đồ ăn trên bàn cha nàng qua ăn.

"Phu nhân nói thể chất mỗi người khác nhau, nên cần gì cũng khác nhau." Tôn Tử Sinh giải thích.

"À." Tôn Thừa Hoan biết Bùi gia coi trọng dưỡng sinh, nhưng mà Tôn Thừa Hoan cảm thấy đang làm chuyện dư thừa, sống được bao lâu đâu, nàng chỉ muốn sống cho thoải mái, nên muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, chưa bao giờ chú ý.

"Hoan nhi, cha ăn no rồi, trở về nghỉ ngơi trước." Hai người ăn uống một hồi lâu, Tôn Tử Sinh ăn no trước, nói với Tôn Thừa Hoan.

"Đi đi" Tôn Thừa Hoan cũng không ngẩng đầu lên mà phất tay với cha nàng.

Tôn Tử Sinh cũng kéo quần áo đứng lên rồi rời đi ngay.

Lần này cũng chỉ thừa lại một mình Tôn Thừa Hoan, điều này khiến Tôn Thừa Hoan cảm thấy có chút tịch mịch, Tôn Thừa Hoan nhìn một vòng, phát hiện hạ nhân hầu hạ cũng không thiếu một người, giống như đều đang cung kính chờ mình ăn xong, Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhớ đến lời Bùi Cẩn Ngưng nói lúc nãy, thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này thực sự xem mình là nhị tiểu thư Bùi gia mà đối xử rồi sao?

"Thủy Hương, ngươi ngồi xuống đây ăn với ta một chút." Tôn Thừa Hoan cảm thấy một người ăn cơm thật không ngon.

Thủy Hương nhìn Tôn Thừa Hoan lắc đầu, kiên quyết không chịu xuống.

Tôn Thừa Hoan cũng biết, nếu thật muốn như vậy đại khái sẽ không tốt cho Thủy Hương, nên cũng không kiên trì kêu nữa, chỉ là ngoắc ngoắc tay gọi Thủy Hương đến, sau đó để thịt dê vào tay Thủy Hương, bản thân mình lại tiếp tục ăn ăn uống uống.

Đại khái là ăn đến no căng, lúc này Tôn Thừa Hoan mới cảm thấy mỹ mãn buông đũa, chuẩn bị trở về.

Tôn Thừa Hoan đứng dậy, những nha hoàn có huấn luyện kia cũng bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Tôn Thừa Hoan rời khỏi phủ phu nhân, tuy rằng hôm nay nàng ăn rất no, nhưng lại không cảm thấy quá hạnh phúc cũng như thỏa mãn, trong lòng lại lóe lên suy nghĩ rất đột nhiên, đột nhiên kinh hãi, đột nhiên hiểu chuyện.

"Bây giờ trở về sao?" Thủy Hương hỏi Tôn Thừa Hoan, lúc này trong này nàng vẫn còn cầm mấy khối thịt dê, trong túi cũng còn một đống quả hạch, trước khi rời đi, Hoan tiểu thư cũng đưa cho nàng thêm không ít. Tôn Thừa Hoan vẫn còn nhớ mình, trong lòng Thủy Hương rất cảm động, Hoan tiểu thư thực thiện lương, ai đối tốt với nàng một phần, nàng sẽ đối tốt lại với người đó hai phần.

"Ngươi về trước đi, cũng không cần chờ ta, ngủ sớm đi, hôm nay ta vẫn chưa ngâm nước thuốc, ta đi ngâm xong rồi trở về." Tôn Thừa Hoan nói với Thủy Hương, tuy rằng nước thuốc kia càng ngày càng ghê tởm, cũng biết rõ ba năm này Bùi Châu Hiền cũng chưa đổi qua, vốn dĩ đã gớm, nay còn vừa gớm vừa tởm. Tuy rằng cực kỳ ghê tởm, nhưng ngâm xong tắm rửa lại, xác thực là thần thanh khí sảng.

"Được, ta về trước." Thủy Hương dịu dàng nói, liền đi về trước.

Tôn Thừa Hoan liền đi hướng phủ Bùi Châu Hiền, nàng ở phủ Bùi Châu Hiền còn nhiều hơn ở chỗ của mình, đi đến chỗ Bùi Châu Hiền, đã sớm là chuyện thường ngày. Chỉ là hôm nay đi vào trong phủ Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan do dự một chút, nàng cảm thấy bây giờ nàng đến đây, hình như không quá hợp lý, như kiểu là mình muốn gặp Bùi Châu Hiền vậy, mình đâu phải đến gặp Bùi Châu Hiền, chỉ muốn ngâm nước thuốc mà thôi, cha nàng đã trở nên lợi hại như vậy, sao nàng có thể không bằng cha nàng được. Nghĩ như vậy, Tôn Thừa Hoan đứng bồi hồi bên ngoài một lúc lâu lúc này mới bước vào phủ Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan ở trong phủ Bùi Châu Hiền, nhìn một cái, không thấy Bùi Châu Hiền ở thư phòng, trước giờ Bùi Châu Hiền vẫn ngủ rất trễ, hẵn là không ngủ sớm như vậy mới đúng.

"Nhị tiểu thư sao lại tới đây?" Bạch Thuật tinh mắt, thấy Tôn Thừa Hoan liền có chút kinh ngạc hỏi, chỉ là xưng hô nàng với Tôn Thừa Hoan đã thay đổi.

Tôn Thừa Hoan nghe Bạch Thuật kêu mình là nhị tiểu thư, còn có chút không thích ứng, cũng không biết sửa lại thế nào.

"Tiểu thư nhà ngươi đâu?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Trở về xong vẫn luôn đứng ở dược phòng xem thuốc, ngươi tìm tiểu thư có việc gì sao?" Bạch Thuật hỏi.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng." Tôn Thừa Hoan đáp.

"Không phải chuyện gì quan trọng, trước kia ngươi đâu có bao giờ tìm tiểu thư." Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan, có chút kinh ngạc hỏi.

"Ta..... ta cũng không xem như là tới tìm nàng...." Tôn Thừa Hoan đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ ngượng ngùng, vì thế lập tức phủ nhận chuyện mình tới tìm Bùi Châu Hiền.

"Vậy sao, ngươi đến dược phòng tìm nàng đi." Bạch Thuật cũng không quá theo đuổi, đại khái là cảm thấy không quan trọng, chỉ là thay tiểu thư chuẩn bị y phục cùng một chút dược liệu để đại tiểu thư tắm gội. Mỗi tháng tiểu thư đều sẽ thư đều sẽ bốc thuốc, cho phòng bếp ngao thành sốt đặt, sau đó pha vào nước ấm, dùng để tắm gội.

Bạch Thuật không hỏi nhiều, làm Tôn Thừa Hoan không hiểu sao thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi đến dược phòng.

Dược phòng vừa cao lại vừa lớn, bên trong có rất nhiều hộc tủ kéo đếm không hết, trong hộc tủ đều là các loại dược liệu này nọ cực kỳ đồ sộ. Thường ngày Tôn Thừa Hoan không vào dược phòng, nhưng lại thấy Bùi Châu Hiền thường xuyên ra vào, mỗi lần Bùi Châu Hiền vào đây, nàng liền có thể lười biếng. Sau đó buổi sáng Bùi Châu Hiền cũng không thường vào nữa, mà thường đợi đến tối mình rời khỏi nàng mới đi vào đây.

Quá nhiều tủ với giá đựng thuốc, giống như một mê cung nhỏ, khiến Tôn Thừa Hoan tìm hồi lâu mới nhìn thấy được Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền đang dùng tay cầm một nhúm dược liệu, xoay người nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, cũng không có phản ứng gì.

Tôn Thừa Hoan nhìn người khác lấy thuốc đều phải cân đong đo đếm một phen, riêng Bùi Châu Hiền trước giờ cũng không cần, nghe nói bốc ra còn chuẩn hơn cân đong, cũng không biết Bùi Châu Hiền làm sao làm được.

Tôn Thừa Hoan liền đi theo phía sau Bùi Châu Hiền, không nói lời nào, chỉ nhìn Bùi Châu Hiền lấy thuốc.

"Đêm nay ngươi không lười biếng sao, chạy đến đây làm gì?" Bùi Châu Hiền cũng không nhìn Tôn Thừa Hoan, vừa lấy thuốc vừa hỏi, Tôn Thừa Hoan ăn uống no đủ, không đi ngủ còn chạy đến nơi này, quả thật là chuyện lạ.

Quả nhiên, Bùi Châu Hiền mở miệng thì không nói được lời hay, nhưng mà hôm nay Tôn Thừa Hoan cũng không biết như thế nào, nghe như vậy lại cảm thấy vui vẻ, trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự có bệnh gì rồi sao.

"Hôm nay vẫn còn chưa ngâm nước thuốc." Tôn Thừa Hoan trả lời.

Bùi Châu Hiền ngừng lại, nàng đột nhiên dừng lại khiến Tôn Thừa Hoan theo sát phía sau không dừng kịp bước chân, trực tiếp đụng vào lưng Bùi Châu Hiền. Trên người Bùi Châu Hiền luôn có một mùi dược hương, đứng gần ba bốn tất đã có thể ngửi được, trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, người không biết còn tưởng bản thân nàng ta không tốt, là cái ấm sắc thuốc. Bất quá, từ khi nàng dùng khăn tay Bùi Châu Hiền giải độc xong, liền cảm thấy mùi dược hương này rất dễ ngửi, hơn nữa mùi hương trên người Bùi Châu Hiền cũng thường xuyên thay đổi. Mà là mặc kệ có thay đổi như thế nào, Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy dễ ngửi, hơn nữa, chỉ cần gần một chút liền biết người đến là Bùi Châu Hiền.

Giờ phút này mũi Tôn Thừa Hoan cách rất gần thân mình Bùi Châu Hiền, mùi dược hương kia càng thêm dày đặc một chút, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mũi mình có chút ngứa, nhưng cảm giác chính cũng không phải thật ngứa, bởi vì nàng cũng không muốn hắt xì. Nàng cảm giác mình đang nhìn đến đồ ăn ngon, thèm đến hoảng sợ, chỉ là Tôn Thừa Hoan không hiểu, ngửi mùi hương mà thôi sao cũng có cảm giác như vậy. Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đem thân mình rời khỏi lưng Bùi Châu Hiền, cứ cảm thấy miệng phát thèm đã không tốt rồi, mũi còn muốn thèm thì thật là đòi mạng.

"Sao ngươi đột nhiên lại dừng lại." Tôn Thừa Hoan ra vẻ trấn định oán giận nói.

"Sao ngươi độ nhiên lại không bình thường như vậy?" Bùi Châu Hiền hỏi.

"Ta có chỗ nào không bình thường?" Tôn Thừa Hoan cảm thấy bản thân mình chỗ nào cũng thật bình thường,

"Đối với chuyện ngâm nước thuốc ngươi luôn bài xích, hôm nay sao đột nhiên chủ động đến ngâm, thực sự quái lạ, chẳng lẽ là đầu óc phát bệnh sao?" Bùi Châu Hiền cười nhạo nói.

"Ngâm ba năm cũng thành thói quen rồi, còn nữa, không phải là có lợi đối với bản thân sao?" Tôn Thừa Hoan biện giải nói.

Bùi Châu Hiền giống như không tin, nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan bị nhìn có chút thẹn thùng, cũng có chút hối hận, cảm thấy bản thân mình không nên đến đây.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ