Chap 101

192 19 0
                                    

Cha nàng còn nhìn ra được, Bùi Châu Hiền nhất định cũng đã biết, nghĩ đến Bùi Châu Hiền đã biết, cũng ngầm đồng ý rất nhiều hành vi thân mật của mình, Tôn Thừa Hoan liền biết Bùi Châu Hiền cũng có yêu thích mình, ít nhất đối với mình là tiếp thu, nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Thừa Hoan vô cùng vui sướng, nhưng bây giờ dưới tình huống này, vui sướng cũng kèm theo một ít trân trọng. Nàng biết, nếu mình ở lại, đại khái cũng sẽ không thể yên tâm thoải mái, dù sao nàng cũng đã đáp ứng nương nàng chăm sóc cha, nàng không muốn thất tín với nương nàng.

Bùi Châu Hiền đang do dự có nên sử dụng thủ đoạn cưỡng chế Tôn Thừa Hoan buông mình ra không, chỉ là vẫn có chút ngầm đồng ý. Nàng chỉ đưa ra quyết định của mình, còn Tôn Thừa Hoan quyết định như thế nào, đã là chuyện của Tôn Thừa Hoan, lấy sự hiểu biết của nàng đối với Tôn Thừa Hoan, quyết đinh này, đại khái cũng không tốt lắm đối với nàng.

"Bùi Châu Hiền, nếu ta chỉ là tạm thời rời đi, để bản thân mình trở nên mạnh hơn, để bản thân mình xứng đôi với ngươi, có thể không?" Tôn Thừa Hoan thử hỏi.

Bùi Châu Hiền duỗi tay điểm huyệt vị trên cánh tay Tôn Thừa Hoan, tay Tôn Thừa Hoan tê dại một trận, Bùi Châu Hiền thoát khỏi lòng ngực của Tôn Thừa Hoan.

"Trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì hỏi ta?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền lạnh băng hỏi lại.

Thái độ Bùi Châu Hiền như vậy, làm trong lòng Tôn Thừa Hoan rất sợ hãi, Tôn Thừa Hoan đang muốn nói cái gì nữa, lại bị Bùi Châu Hiền cắt ngang.

"Ta mệt mỏi, muốn đi ngủ." Bùi Châu Hiền vào phòng ngủ, Tôn Thừa Hoan muốn đi theo vào, Bùi Châu Hiền lại ngăn cản.

Tôn Thừa Hoan trơ mắt nhìn Bùi Châu Hiền đóng cửa phòng ngủ.

Tôn Thừa Hoan chỉ có thể nằm ở giường nệm ngoài thư phòng, suốt một đêm đều mở to mắt, không có cách nào ngủ được, trong lòng bị hai ý nghĩ lôi kéo, giống như muốn đem linh hồn nàng xé làm hai.

Bùi Châu Hiền nằm trên giường, thiếu nhiệt độ cơ thể của Tôn Thừa Hoan, ổ chăn mùa xuân giống như lạnh thêm mấy phần, suốt một đêm tay chân nàng cũng không thể ấm áp lên được.

Ngày kế, hai nhà Quân Bùi lại lần nữa tập trung ở tiền thính, hiển nhiên Quân Tiếu Cẩn cũng đã đưa ra quyết định.

"Quân gia có thể nhượng bộ, để một người ở lại Bùi gia, Tôn Thừa Hoan là trưởng tôn nữ dòng chính, nàng cần phải theo ta về Quân gia!" Quân Tiếu Cẩn mở miệng nói, hắn quyết định như thế này, cũng không phải nhẹ nhàng như nói vậy.

"Tôn Thừa Hoan ở lại, Quân Tử Tôn có thể trở về với ngươi!" Bùi Châu Hiền là gia chủ tân nhiệm, quả quyết từ chối, đối với lập trường của mình vẫn không hề thay đổi.

"Để Tử Tôn ở lại Bùi gia, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Quân gia, Quân gia sẽ không nhượng bộ nữa!" Quân Tiếu Cẩn nhíu mày trước lời cự tuyệt của Bùi Châu Hiền.

"Phụ thân, ta theo ngươi trở về, đây vốn dĩ là trách nhiệm của ta, Hoan nhi chưa từng ở Quân gia, ngài để cho nàng ở lại Bùi gia đi, Bùi gia lấy nữ làm chủ, đối với nàng mà nói, ở lại Bùi gia càng tốt, càng tự Tại hơn." Lúc này Quân Tử Tôn đứng dậy, ngữ khí nói với Quân Tiếu Cẩn vô cùng kiên định.

"Nàng là sói con, sau này tất nhiên có thể là Lang Vương dẫn dắt bày sói, ở lại tự tại, chẳng lẽ lại tốt hơn sao?" Đối với cách nói của Quân Tử Tôn, Quân Tiếu Cẩn khịt mũi coi thường, Tôn Thừa Hoan có thiên phú võ học hơn người, không nên mai một ở Bùi gia, Bắc Nguy càng thích hợp với Tôn Thừa Hoan hơn. Con người chỉ cần đủ mạnh, mạnh đến mức nào đó, sẽ không có ai để ý đến chuyện nàng có phải nữ nhân hay không, giống như Tử Tôn đã nói, ở Bắc Nguy, yếu là một cái tội.

"Phụ thân, ta trở về với ngươi, lần này ta có thể!" Quân Tử Tôn vẫn là đồng ý với quan điểm của Quân Tiếu Cẩn, chỉ là tâm của Tôn Thừa Hoan không ở chuyện này, người không muốn, không nên cưỡng cầu, Quân Tử Tôn cũng không muốn tiếp tục miễn cưỡng Tôn Thừa Hoan. Cho nên ánh mắt Quân Tử Tôn kiên định nhìn về phía Quân Tiếu Cẩn, ngữ khí cũng quật cường nói lại lần nữa ý chí kiên định của mình.

Quân Tiếu Cẩn nhìn Quân Tử Tôn, hắn chưa bao giờ thấy Quân Tử Tôn quyết tâm như vậy, dù sao cũng là nam nhân chân chính, đều là bảo vệ con mình, đôi mắt kia rốt cuộc cũng trở nên kiên cường hơn rất nhiều, quyết định của Quân Tiếu Cẩn vẫn sinh ra một ít dao động.

Tôn Thừa Hoan thấy ánh mắt cha mình nhìn Quân Tiếu Cẩn, tràn ngập cường thế, lần đầu tiên, nàng cảm thấy cha nàng thực sự giống một người cha, tâm tình Tôn Thừa Hoan thực sự rất phức Bùip.

"Nếu ngươi không biết võ công, gặp khó khăn như trước kia không có cách nào giải quyết, thậm chí còn gian nan hơn, ngươi còn muốn trở về sao?" Ngữ khí Quân Tiếu Cẩn ngưng trọng hỏi, là một người nhu nhược trốn khỏi Quân gia mười mấy năm, bây giờ trở về Quân gia, tình cảnh gặp phải sẽ ác liệt hơn, đây cũng là nguyên nhân hắn không thể không chọn Tôn Thừa Hoan trở về.

"Vâng!" Quân Tử Tôn gật đầu.

"Mặc kệ con đường sau này có bao nhiêu gian nan, ngươi nhớ kỹ, hôm nay là do chính ngươi lựa chọn, không phải là ta bức ngươi, không có đường quay đầu!" Đối với ái tử từ nhỏ mình dốc lòng bồi dưỡng, Quân Tiếu Cẩn vẫn quyết định nhượng bộ.

"Tử Tôn hiểu được." Quân Tử Tôn hít sâu một hơi nói.

Tôn Thừa Hoan thấy Quân Tiếu Cẩn nhượng bộ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại có một loại cảm giác càng thêm trầm trọng.

"Vậy được rồi, Tôn Thừa Hoan ở lại, bây giờ người về Quân gia với ta." Quân Tiếu Cẩn bỏ qua nói.

Bùi Cẩn Ngưng nhìn một màn này, cái gì cũng không nói, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là tối qua nàng cũng là một đêm không ngủ được, giờ khắc này, Quân Tử Tôn sắp rời đi, khiến nàng cũng hoàn toàn không dễ chịu.

"Ta cùng phu nhân từ biệt một chút." Quân Tử Tôn xoay người đi đến gần Bùi Cẩn Ngưng.

"Đây là ngày cuối cùng ta là Tôn Tử Sinh, mấy năm nay phu nhân đối với ta ân trọng như núi, ta không có gì báo đáp, thỉnh phu nhân chấp nhận một lạy của Tôn Tử Sinh!" Tôn Tử Sinh nói xong liền quỳ gối trước mặt Bùi Cẩn Ngưng.

Bùi Cẩn Ngưng nhìn Tôn Tử Sinh, đỏ hốc mắt, càng đau đớn nhắm hai mắt lại.

"Phu nhân, sau này phải chăm sóc chính mình." Quân Tử Tôn nói, đôi mắt cũng đỏ lên, cúi đầu trước Bùi Cẩn Ngưng một cái.

Trong lòng Bùi Cẩn Ngưng cũng cực kỳ khó chịu, nàng cũng có thể chọn Tôn Tử Sinh, nhưng là nàng không thể chọn.

Tôn Thừa Hoan nhìn một màn này đỏ hốc mắt, mà Bùi Châu Hiền cũng chỉ liếc nhìn.

Tôn Tử Sinh cúi đầu với Bùi Cẩn Ngưng xong, đứng dậy nhìn về phía Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền.

"Về sau, phu nhân làm phiền Hoan nhi cùng đại tiểu thư chăm sóc!" Quân Tử Tôn nói với Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền.

"Cha!" Nước mắt Tôn Thừa Hoan đã rơi xuống.

Bùi Châu Hiền chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.

Cuối cùng Quân Tử Tôn nhìn thoáng qua Bùi Cẩn Ngưng, liền xoay người, chuẩn bị theo người Quân gia trở về.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan vẫn đang khóc lóc nhìn theo bóng dáng Quân Tử Tôn, nàng biết Tôn Thừa Hoan đại khái không thể yên tâm thoải mái, người này có đôi khi mềm lòng đến mức làm người ta chán ghét.

Tôn Thừa Hoan đồng thời nhìn về phía Bùi Châu Hiền, trong mắt tràn ngập áy náy. Tim Bùi Châu Hiền đau nhói, mặc dù nàng đã sớm đoán trước được.

"Ta trở về với các ngươi, cha ta ở lại!" Tôn Thừa Hoan hướng về Quân Tiếu Cẩn kêu lên.

Người của Quân gia dừng bước, cũng xoay đầu lại nhìn Tôn Thừa Hoan, thực hiển nhiên, trong mắt người Quân gia, càng hy vọng người trở về là Tôn Thừa Hoan, cho dù Quân Tử Tôn có trở về với bọn họ, cũng là về chỗ gian khổ, Tôn Thừa Hoan so với Quân Tử Tôn càng dễ dàng thích ứng hoàn cảnh Quân gia hơn.

Quân Tử Tôn cũng quay đầu lại, sau đó nhìn nàng lắc lắc đầu, nhà đầu này thực sự là giống nương nàng, có thể phụ bản thân không thể phụ người khác.

Tôn Thừa Hoan kêu lên xong, khóc càng dữ dội hơn, nàng biết, Bùi Châu Hiền sẽ không tha thứ cho nàng, nhưng nàng thực sự không có cách nào an tâm thoải mái, nàng đã hứa với nương nàng, sẽ chăm sóc thật tốt cho cha nàng, lỡ như cha nàng có xảy ra chuyện gì không hay, sau này nàng làm sao có thể đối mặt với nội tâm của mình, nhưng nàng thực sự lưu luyến Bùi Châu Hiền. Giờ phút này, Tôn Thừa Hoan cảm giác lòng mình như vị xé rách đi, khó chịu như vậy, tuyệt vọng đến thế!

"Ha ha!" Bùi Châu Hiền mỉm cười hai tiếng xong, liền dứt khoát xoay người rời khỏi đại sảnh, đây là lần thứ ba, đều nói bất quá tam, sẽ không có lần thứ tư.

Tôn Thừa Hoan duỗi tay muốn níu lấy tay áo Bùi Châu Hiền, nhưng lại không có bắt được, nắm vào hư không, trơ mắt nhìn Bùi Châu Hiền rời đi.

"Cho ta thời gian hai ngày, ta sẽ trở về với các ngươi, các ngươi cần một người biết võ công, chứ không phải một người không biết võ công, chỉ cần hai ngày, ta sẽ theo các người rời đi!" Tôn Thừa Hoan nói với Quân Tiếu Cẩn.

"Hoan nhi, sao ngươi lại phải khổ như vậy?" Quân Tử Tôn đau lòng hỏi.

Tôn Thừa Hoan chỉ khóc, không có trả lời Quân Tử Tôn, nàng cảm giác lòng ngực của mình giống như bị đào ra một cái hố, tim nàng thực sự đau quá!

Tôn Thừa Hoan xuất hiện trước phủ Bùi Châu Hiền, lại bị Bạch Thuật ngăn cản không cho vào.

"Bạch nhãn lang, tiểu thư không nên đối với ngươi quá tốt!" Bạch Thuật phẫn hận nói, tiểu thư vì nàng không tiếc dùng chức vị gia chủ uy hiếp phu nhân, tiểu thư làm như vậy, sao không phải là bất hiếu chứ? Nhưng Tôn Thừa Hoan lại hay, vậy mà trở thành hiếu nữ, lại phụ tiểu thư lần nữa, càng khiến Bạch Thuật thêm tức giận!

"Tỷ tỷ ở đâu, ta muốn gặp nàng!" Tôn Thừa Hoan gấp đến độ nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Tiểu thư không muốn gặp ngươi!" Ngữ khí Bạch Thuật lạnh như băng nói.

Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền thực sự là không muốn thấy mình, nàng ngã ngồi trên mặt đất, ào ào khóc rống lên.

Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan khóc đến thương tâm thực sự, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng giận!

"Nếu đã chọn lựa, cần gì phải như vậy đây?" Bạch Thuật cười lạnh nói.

"Nàng đã ở bên ngoài khóc đến mấy canh giờ, nhìn rất đáng thương....." Bạch Thuật nói với Bùi Châu Hiền.

"Sau này bất luận chuyện gì liên quan đến nàng, đều không cần phải nói với ta." Ngữ khí Bùi Châu Hiền rất nhạt nói.

"Vâng." Bạch Thuật lên tiếng, tiểu thư nhìn như bình thường, nhưng nhất định đã bị Tôn Thừa Hoan làm tổn thương.

Thủy Hương cũng nghe nói, nhìn Tôn Thừa Hoan khóc ở ngoài phủ đại tiểu thư nhiều đến như vậy, Thủy Hương nhìn cũng không khỏi rơi lệ theo, Tôn Thừa Hoan quyết định như vậy, có lẽ so với mọi người còn phải đau khổ hơn rất nhiều.

Tôn Thừa Hoan không biết khóc bao lâu, mới đứng dậy rời khỏi phủ Bùi Châu Hiền, bởi vì nàng còn có chuyện phải làm, đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm cho Bùi Châu Hiền.

Lúc nàng đứng lên mới phát hiện, không biết Thủy Hương đã đứng bên cạnh bao lâu, đôi mắt có chút hồng, chắc là cũng khóc theo mình.

"Hoan nhi." Thủy Hương nhìn thấy Tôn Thừa Hoan ngồi dậy, nhanh chóng đi qua đỡ nàng.

"Nhất định là Bùi Châu Hiền sẽ không muốn gặp ta nữa có đúng không?" Tôn Thừa Hoan hỏi

"Ta nghĩ tiểu thư cũng hiểu rõ quyết định và tình cảnh của muội, chắc là cũng đã đoán được trước rồi, dù sao muội cũng thiện lương mềm lòng như vậy, nhưng có lẽ trong lòng vẫn có khó chịu, nhưng thời gian lâu rồi....." Thủy Hương cũng không xác định, Bùi Châu Hiền có thể tha thứ cho Tôn Thừa Hoan hay không, cảm giác rất khó.

"Nàng là người hiếu thắng như vậy, khẳng định sẽ không tha thứ cho ta!" Tôn Thừa Hoan nói xong lại rơi nước mắt, nàng chưa bao giờ biết mình lại có nhiều nước mắt đến như vậy.

"Muội thực sự phải về Quân gia?" Thủy Hương hỏi, Tôn Thừa Hoan thống khổ như vậy, sợ là thật sự quyết định như thế.

Tôn Thừa Hoan gian nan gật đầu.

"Ngươi muốn đi Quân gia với ta không?" Lúc này Tôn Thừa Hoan mới nhớ đến Thủy Hương hỏi.

"Ta không thể đi theo muội về Quân gia, ta nghĩ đại tiểu thư ít nhiều vẫn có chút để ý, hơn nữa Bắc Nguy khổ hàn, ta sợ mình không hợp sẽ liên lụy muội, còn không bằng tiếp tục ở lại Nam Triệu." Kỳ thật Thủy Hương cũng muốn theo Tôn Thừa Hoan đi Bắc Nguy, nhưng trong lòng nàng có thể cảm giác được Bùi Châu Hiền ít nhiều vẫn là để ý đến sự tồn tại của mình, nếu mình đi Bắc Nguy với Tôn Thừa Hoan, sợ là đại tiểu thư sẽ càng thêm tức giận đi.

"Cũng tốt." Tôn Thừa Hoan gật đầu đồng ý, nàng cũng cảm giác được Bùi Châu Hiền rất để ý đến sự tồn Tại của Thủy Hương, hơn nữa Bắc Nguy đúng là nơi khổ hàn, một nữ tử nhu nhược như Thủy Hương sợ là ăn không tiêu.

.....//.....

Minh Dã: Sau này Tôn Thừa Hoan phải truy vợ chết sống rồi!

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ