Chap 66

184 20 0
                                    

Trong lòng Tôn Thừa Hoan vẫn không yên, đêm nay, cũng luôn ngủ không ngon, tỉnh ngủ ngủ tỉnh, còn nằm mơ rất nhiều, nàng chỉ nhớ rõ giấc mơ cuối cùng, trong mơ Bùi Châu Hiền mặc áo cưới thành thân cùng một nam tử không biết tên. Tôn Thừa Hoan bị giấc mơ này làm bừng tỉnh, sau khi tỉnh xong làm sao cũng không ngủ được, nàng nhẹ ngàng sờ soạng Bùi Châu Hiền gần trong gang tấc, may mắn đây chỉ là một giấc mơ, đương nhiên loại may mắn này chỉ ứng dụng được một chút, cũng không giải quyết được gì, tâm trạng này dường như biến thành bóng ma trong đầu Tôn Thừa Hoan, trước sau đều không vứt đi được.

Bùi Châu Hiền luôn cảnh giác lại giống như tối hôm qua, ngoài ý muốn ngủ đến rất sâu, so với thường ngày trong phủ ngủ còn muốn sâu hơn.

Chờ Bùi Châu Hiền tỉnh lại, cảm giác được tinh thần của mình so với thường ngày tốt hơn rất nhiều. Đêm trước đó ngủ ngon, có lẽ là vừa khéo, nhưng tối qua cũng ngủ đến đặc biệt say, giống như không phải là ngoài ý muốn, chẳng lẽ là do Tôn Thừa Hoan có tác dụng trợ miên* sao? Bùi Châu Hiền không thể không liên tưởng đến như vậy.

*miên: giấc ngủ

Có lẽ là tối qua ngủ đến đặc biệt tốt, chẳng những tinh thần Bùi Châu Hiền không tồi, ngay cả tâm tình cũng thoải mái hơn so với bình thường. Tôn Thừa Hoan lại ngược lại, ngày thường tinh thần phấn chấn như con gà trống, hôm nay trạng thái tinh thần thật ra lại có chút uể oải, dường như tinh khí của nàng đều bị mình trộm đi, Bùi Châu Hiền cảm thấy ý tưởng này thật sự vớ vẩn vô cùng, không khỏi khẽ cười lên.

Tôn Thừa Hoan thấy khóe miệng Bùi Châu Hiền lộ ra ý cười nhàn nhạt thầm nghĩ, sao Bùi Châu Hiền lại mỉm cười như vậy, bình thường rất ít khi thấy tâm tình Bùi Châu Hiền thoải mái như thế, thật là hiếm có. Có lẽ cảm xúc vui vẻ của Bùi Châu Hiền ảnh hưởng đến mình, Tôn Thừa Hoan cũng không thèm nghĩ đến chuyện làm tâm trạng của mình hạ xuống nữa.

"Đêm qua người ngủ không ngon sao?" Bùi Châu Hiền hỏi, Tôn Thừa Hoan tinh lực luôn dư thừa, lúc uể oải như vậy cũng không thấy được nhiều, cho dù có tính là một đêm ngủ không ngon, cũng không nên uể oải như vậy mới đúng.

"Tỷ tỷ đây là chủ động quan tâm ta sao?" Tôn Thừa Hoan nghĩ đến chuyện Bùi Châu Hiền quan tâm tới mình, cảm xúc liền tốt hơn một chút.

"Ta sợ ngươi đến lúc đó kéo chân ta." Bùi Châu Hiền tất nhiên sẽ không thừa nhận mình quan tâm Tôn Thừa Hoan, vẻ mặt ghét bỏ nói, bất quá thấy trạng thái Tôn Thừa Hoan giống như tốt hơn, trong lòng mới thoáng yên tâm.

"Sẽ không kéo chân tỷ tỷ đâu!" Tôn Thừa Hoan đảm bảo nói, nàng chính là người có thù phải trả, trở thành người hữu dụng trong lòng Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền không quan tâm Tôn Thừa Hoan nữa, mà chui ra ngoài lều tranh.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền ra ngoài, cũng nhanh chóng chạy theo, chỉ thấy Bùi Châu Hiền đi lại bụi cỏ hái vài lá cây không biết tên, sau đó đưa cho mình một nửa, một nửa còn lại nàng để vào miệng nhai.

"Nhai một ít, xem như súc miệng." Bùi Châu Hiền nhẹ giọng nói.

Tôn Thừa Hoan cầm vài miếng lá cây non xanh để vào miệng nhai, lúc mới thì có vẻ hơi đắng, nhưng càng nhai lại càng ngọt thêm, hơn nữa còn có mùi thơm như cỏ xanh, Tôn Thừa Hoan càng nhai càng thích, không tự giác nuốt luôn.

Lúc Tôn Thừa Hoan mới nuốt vào bụng thì lại thấy Bùi Châu Hiền đem cỏ xanh trong miệng phun ra.

Tôn Thừa Hoan có chút há hốc mồm, Bùi Châu Hiền cũng không nói là có thể ăn a.

"Cái kia, không cẩn thận nuốt vào làm sao bây giờ?" Tôn Thừa Hoan có chút không ổn hỏi, có thể nhai được chắc là không có tác dụng phụ gì đi.

"Rau trộn." Bùi Châu Hiền hình như cũng không ngoài ý muốn, thầm nghĩ còn may Tôn Thừa Hoan là bách độc bất xâm, nếu không khó biết được sau này sẽ có vì ham ăn mà bị người độc chết không. Bất quá có này xác thật không có tác dụng phụ gì, thanh nhiệt giải độc, rất thích hợp với thân thể dương khí quá thịnh như Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền nói vậy, mới thoáng yên tâm, cảm thấy còn chưa nhai đủ, lại đi hái thêm mấy lá về nhai, cảm giác miệng mình đều là hương thơm cỏ xanh, uhm, có loại hương vị giống như trên người Bùi Châu Hiền, bất quá vẫn là hương vị trên người Bùi Châu Hiền càng dễ nghe hơn.

Buổi sáng Tôn Thừa Hoan lại đi săn gà rừng, làm bữa trưa cho các nàng, sau khi ăn xong lại tiếp tục lên đường.

Trải qua mấy ngày, các nàng rốt cuộc cũng tới bìa rừng Hắc ngục lâm.

Hắc ngục lâm ẩn sâu bên trong, cả ngày không thấy được ánh mặt trời, hơi ẩm đặc biệt nặng, ngay cả Tôn Thừa Hoan hằng năm tu luyện chí dương nội công cũng cảm thấy vừa lạnh vừa ướt, không quá thoải mái. Bên trong sương mù lượn lờ, âm u băng lãnh, xác thật cảm giác có vài phần giống Quỷ Vực nhân gian. Tôn Thừa Hoan nhịn không được nhìn về phía Bùi Châu Hiền, liền sợ thân mình nhu nhược của Bùi Châu Hiền không thích ứng, đồng thời nhịn không được nắm tay Bùi Châu Hiền, cảm giác quả nhiên là lạnh hơn bình thường một ít.

Bùi Châu Hiền nhìn lo lắng trong đôi mắt Tôn Thừa Hoan, liền cảm thấy có chút ngược ngạo, mình không lo lắng cho nàng là tốt rồi, nàng ngược lại còn lo lắng cho mình làm gì, một chút tự hiểu lấy cũng không có. Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nàng vẫn nhịn không được có chút ấm áp, đặc biệt là khi Tôn Thừa Hoan đưa tay đến đây, vẫn ấm áp như cũ truyền đến lòng bàn tay nàng, làm nàng có loại cảm giác kỳ lạ.

"Tay ngươi còn lạnh hơn bình thường, thân thể ngươi có ổn không?" Tôn Thừa Hoan nhịn không được lo lắng hỏi.

"Ngươi tự lo cho mình là tốt rồi, ta không có yếu đuối như ngươi nghĩ." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng nghĩ như vậy, Bùi Châu Hiền hẳn không phải là người cậy mạnh gì, nàng có thể xem như là sư phụ của mình, mình còn chịu nổi vậy Bùi Châu Hiền hẳn cũng có thể chịu nổi, nghĩ như vậy Tôn Thừa Hoan mới thoáng yên tâm.

"Uhm." Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng trả lời một tiếng.

"Sương mù này, là chướng khí, người bình thường chỉ cần ở đây nửa canh giờ sẽ bị trúng độc, mà chúng ta không phải thuộc về phạm trù người bình thường." Bùi Châu Hiền nói với Tôn Thừa Hoan.

"Vậy chúng ta phải ở đây bao lâu lận?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi.

"Bảy tám ngày, hoặc có thể lâu hơn." Bùi Châu Hiền nói, bất quá nàng cảm thấy Tôn Thừa Hoan có lẽ có thể ở trong này lâu hơn nàng một chút, thân thể Tôn Thừa Hoan có năng lực tự giải độc cực kỳ mạnh, đặc biệt là trãi qua mấy năm trước được huấn luyện mỗi ngày xong, mấy chướng khí này đối với Tôn Thừa Hoan đại khái chỉ là bữa ăn sáng. Một khi Tôn Thừa Hoan thích ứng chướng khí này, chướng khí này xem như là không có tác dụng đối với Tôn Thừa Hoan. Bản thân nàng lại là lò thuốc, toàn thân trên dưới đều xem như là thuốc, dựa vào thuốc mà giải độc, nếu ở trong chướng khí quá lâu, đối với thân thể nàng vẫn là có ảnh hưởng. Rốt cuộc không phải ai cũng có thể chất đặc thù như Tôn Thừa Hoan, xem như là ân huệ trời cho, giống như thiên phú tập võ của nàng vậy, cho dù nỗ lực bao nhiêu cũng không bằng thiên phú của nàng. Năng lực giải độc của thân thể Tôn Thừa Hoan ở trên mình, Bùi Châu Hiền cũng không nghĩ sẽ nói cho Tôn Thừa Hoan, miễn cho Tôn Thừa Hoan quá mức đắc ý, nàng cứ cảm thấy Tôn Thừa Hoan giống như muốn đè áp mình ở mọi phương diện vậy.

"Chúng ta muốn đi bắt cái thứ gì đó cần mất bao lâu?" Tôn Thừa Hoan quên mất tên Bùi Châu Hiền nói với mình là gì rồi.

"Vực, thuận lợi mà nói, thì đêm nay có thể trở về, không thuận lợi thì có thể mười ngày nửa tháng, xem vận khí." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, vực lên khỏi nước không cố định thời gian, chỉ có thể dựa vào vận khí.

"Hy vọng vận khí của chúng ta tốt một chút." Tôn Thừa Hoan cầu nguyện nói, nàng không muốn ở chỗ quỷ quái này lâu đâu, vào chỗ này lâu cảm thấy thật áp lực.

"Vào thôi." Bùi Châu Hiền tất nhiên cũng hy vọng có thể mau rời khỏi đây.

Tôn Thừa Hoan đi theo phía sau Bùi Châu Hiền, bước vào khu rừng đầy sương mù lượn lờ, sau khi đi vào, Tôn Thừa Hoan liền cảm thấy không khỏe, nới này độc vật hình thù kỳ quái khắp nơi, tuy rằng nàng miễn dịch, nhưng nhìn mấy thứ ghê tởm này vẫn thấy rất ớn.

Bất quá nói cũng quái lạ, mấy độc vật này nhìn thấy các nàng, liền tự động tránh đi.

"Sao lại thế này, sao tự nhiên đều tránh đi hết?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi.

"Thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, chúng nó là độc vật, ta là lò thuốc, khí vị của ta tất nhiên chúng nó không thích, tự nhiên sẽ tránh đi." Bùi Châu Hiền giải thích nói.

Các nàng đi đi, sương mù càng dày đặc, Tôn Thừa Hoan cảm thấy đầu óc mình bị sương mù huân đến có chút choáng váng, chỉ là nàng không dám nói cho Bùi Châu Hiền, miễn cho Bùi Châu Hiền đuổi mình ra ngoài. Dù sao mình cũng là người ăn hơn ngàn loại độc, sao lại có thể bị chướng khí đánh bại dễ như vậy được.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan càng ngày càng trầm mặc, liền đoán được đại khái. Tôn Thừa Hoan dựa vào thể chất của mình giải độc, mỗi loại độc mới, thân thể của nàng đều cần phải có quá trình thích ứng. Đại khái là lâu lắm rồi Tôn Thừa Hoan không bị độc, thân thể tất nhiên có điểm trì trệ. Bùi Châu Hiền cảm thấy khi trở về, xem ra thỉnh thoảng vẫn là nên bỏ độc vào cơm đi, sống trong nhung lụa nghiết quen, quả nhiên sẽ tệ đi ngay!

"Người cảm thấy không thoải mái, đúng không?" Bùi Châu Hiền hỏi.

"Không có việc gì, không có sao hết....." Tôn Thừa Hoan chính là chết cũng không thừa nhận.

"Ăn đi." Bùi Châu Hiền cầm một viên thuốc, đây không giải thuốc giải chướng khí, chỉ là một ít thuốc khiến thân thể tê mỏi, làm thân thể tê mỏi xong cảm giác tất nhiên sẽ trì độn, cảm giác không thoải mái cũng sẽ giảm bớt. Đại khái có thể duy trì một canh giờ, Bùi Châu Hiền thầm nghĩ sau một canh giờ, thân thể Tôn Thừa Hoan hẳn là đã thích ứng với chướng khí.

Tôn Thừa Hoan ăn xong thuốc Bùi Châu Hiền đưa, cảm giác quả nhiên tốt lên rất nhiều.

Các nàng vẫn đi sâu vào bên trong, đại khái đi được ba canh giờ, đi đến nơi sương mù đặc nhất, dưới chân cũng ngập nước dần, bên trong vừa tối vừa ướt, giống như đầm lầy, phát ra một cổ tanh tưởi.

Tôn Thừa Hoan bị xộc vào mũi nhanh chóng kéo tay áo Bùi Châu Hiền kê lên mũi, mùi dược hương trên người Bùi Châu Hiền lúc này quả thật làm nàng vui vẻ thoải mái.

"Tới rồi, là ở chỗ này." Bùi Châu Hiền nói.

"Vực ở trong đây?" Tôn Thừa Hoan nói.

"Uhm, ngươi ở chỗ này chờ, ta đợi bên ngoài cách 100 thước." Bùi Châu Hiền nói với Tôn Thừa Hoan.

"Vì sao?" Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, không phải là Bùi Châu Hiền cũng ngại thúi nên mới để mình đợi ở đây đi, còn nàng là tránh ở ngoài tận 100 thước đi?

"Trên người ta mang dược vị, vực nghe sợ là không muốn ra tới, ngươi không giống, trên người ngươi tập hợp toàn độc vật, đúng là hương vị vực yêu thích." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

"Vậy nếu ta không tới,làm sao ngươi bắt được nó đây?" Nghe hình như rất có đạo lý, nhưng là Tôn Thừa Hoan lập tức phát hiện ra lỗ hổng, nếu mình không tới, Bùi Châu Hiền một mình đi xa như vậy, làm sao có thể bắt được vực chứ?

"Tự nhiên sẽ có mồi khác thay thế, hoặc là đem dược vị trên người mình dấu đi bằng mùi khác, ngươi theo tới, ta không cần phiền toái như vậy, dù sao ta cũng không cần phải tự làm hôi chính mình. Còn nữa, nếu ngươi đã đến rồi, tất nhiên cần dùng mấy loại đó làm gì, nếu người canh ở đây, cho dù nó chạy xác xuất ta bắt được cũng cao hơn." Bùi Châu Hiền nói thật.

Bùi Châu Hiền nói chuyện làm Tôn Thừa Hoan không phản bác được, thầm nghĩ, thúi thì thúi đi, nghe lâu cũng thành quen thôi, mình đối với Bùi Châu Hiền rốt cuộc cũng có điểm tác dụng không phải sao? Nghĩ như vậy, Tôn Thừa Hoan lập tức liền tiếp thu Bùi Châu Hiền an bài.

"Vậy được rồi, ta chờ ở chỗ này." Tôn Thừa Hoan thỏa hiệp nói.

Tôn Thừa Hoan nghe lời, làm Bùi Châu Hiền rất vừa lòng, rốt cuộc cũng có loại cảm giác 'nuôi quan ngàn ngày, dùng quân nhất thời'.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ