Chap 62

168 17 0
                                    

Bùi Châu Hiền ở bên ngoài tương đối cảnh giác, lại ngủ không sâu nên khi tay Tôn Thừa Hoan đụng đến tay mình liền tỉnh, chỉ là Tôn Thừa Hoan chạm vào tay nàng, cũng không có làm gì, nên Bùi Châu Hiền cũng liền tùy nàng.

Tôn Thừa Hoan nghiêng người về phía Bùi Châu Hiền ngủ, sau khi ngủ thì không có cẩn thận hay có tật giật mình nữa, trực tiếp thuận theo khát vọng nội tâm, đem mặt dán đến cổ Bùi Châu Hiền, cảm thấy thật mỹ mãn, tham luyến ngửi mùi dược hương ngủ đến đặc biệt say.

Bùi Châu Hiền lại lần nữa bị Tôn Thừa Hoan dán sát lại bừng tỉnh, nàng có chút hối hận khi để Tôn Thừa Hoan ở chung giường, Tôn Thừa Hoan thân cận dựa vào nàng quá, lúc ngủ lại thở ra nhiệt khí, thổi vào cổ nàng làm nàng có chút không được tự nhiên. Khi nàng muốn đẩy Tôn Thừa Hoan ra, Tôn Thừa Hoan đột nhiên bắt đầu nói mớ.

"Bùi Châu Hiền.....đừng đuổi ta...." Đó là Tôn Thừa Hoan nói mớ trong lúc ngủ, lời nói mớ kia mang theo vài phần lấy lòng và khẩn cầu.

Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói mớ, trong lòng mềm nhũn, không đành đẩy Tôn Thừa Hoan đang thân cận mình ra, mặc cho nàng kề sát mình.

Tôn Thừa Hoan trong lúc ngủ mở có lẽ phát hiện Bùi Châu Hiền mềm lòng, càng muốn được một tấc tiến một thước ôm lấy cánh tay Bùi Châu Hiền, mặt cũng cọ cọ ở cổ Bùi Châu Hiền mấy cái.

Bùi Châu Hiền thầm nghĩ, sau này sẽ không cho Tôn Thừa Hoan ngủ cùng giường với mình nữa, lúc ngủ thật đúng là không thành thật.

Có lẽ là dần quen với việc quấy rầy của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền cũng dần dần đi vào giấc ngủ lần nữa, lần này ngoài ý muốn ngủ rất say, cũng không bị Tôn Thừa Hoan hay bất cứ thứ gì làm tỉnh, một giấc ngủ đến hừng đông.

Lúc Bùi Châu Hiền tỉnh lại, nghĩ đến chuyện sau nửa đêm mình lại ngủ say như vậy, vẫn là lần đầu tiên ngủ say như thế khi ở bên ngoài, mà cho dù ở trong phủ, cũng rất ít khi ngủ say đến như thế. Ra ngoài lại ngủ say đến vậy cũng không phải là chuyện gì tốt, thuyết minh tính cảnh giác của nàng bị hạ xuống. Sau khi thanh tỉnh việc đầu tiên nàng làm là nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, chỉ thấy cả người Tôn Thừa Hoan dán đến mình ngủ ngon lành, cái tay hạnh kiểm xấu lại đặt trước ngực mình, một chân choàng qua ôm lấy chân mình. Tôn Thừa Hoan áp thân thể mình như vậy, mà mình lại không phát hiện, cũng không bị nàng đánh thức, thực sự làm cho Bùi Châu Hiền có chút ngoài ý muốn, chứng tỏ thân thể của nàng không đề phòng Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền nhìn gương mặt Tôn Thừa Hoan khi ngủ, dung mạo có vài phần giống Tôn Tử Sinh, bắt đầu nẩy nở, bản thân nàng nhìn Tôn Thừa Hoan từ cây cỏ dại thiếu dinh dưỡng, trưởng thành thành một gốc đào tươi đẹp. Bùi Châu Hiền vẫn còn nhớ rõ ràng bộ dáng Tôn Thừa Hoan vừa gầy vừa đen lúc trước, khi đó, nàng không nghĩ lớn lên Tôn Thừa Hoan sẽ biến thành bộ dáng thế này, giống như là thay đổi thành một người khác nhau, chỉ có cặp mắt xinh đẹp vừa đen vừa sáng lại có một cổ gian xảo kia vẫn luôn không thay đổi.

Bùi Châu Hiền ý thức được mình giống như đang nhìn Tôn Thừa Hoan chằm chằm rất lâu, sau đó có ý thức dời tầm mắt về, thầm nghĩ có lẽ mình bị tật xấu thích nhìn chằm chằm của Tôn Thừa Hoan lây bệnh rồi.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan vẫn còn đang ngủ, duỗi tay nhéo đùi Tôn Thừa Hoan đang còn gác trên người mình một cái.

Tôn Thừa Hoan đang mơ đẹp, mơ thấy Bùi Châu Hiền đút bánh hoa quế cho nàng, cũng dịu dàng đút cho nàng ăn từng ngụm, lúc đang ăn thật vui vẻ liền bị đau đớn làm bừng tỉnh.

"Đau quá!" Tôn Thừa Hoan la, trợn mắt liền nháy mắt nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang nhìn nàng chằm chằm.

Tôn Thừa Hoan thấy giương mặt mỹ lệ lại lạnh lẽo của Bùi Châu Hiền sát bên mình, nhất thời quên mất đau đớn, trơ mắt nhìn, tim bắt đầu lại đập thật nhanh.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan tỉnh lại liền ngay ngốc nhìn mình chằm chằm, lại nhéo đùi Tôn Thừa Hoan thêm một cái.

Lần này rất đau, làm Tôn Thừa Hoan hoàn hồn, nhanh chóng rụt chân về.

"Đau quá....." Tôn Thừa Hoan đáng thương nhìn Bùi Châu Hiền lên tiếng.

Bùi Châu Hiền không quan tâm nàng, tối hôm qua các nàng đều mặc áo ngoài ngủ, cho nên lúc tỉnh dậy cũng đã ăn mặc chỉnh tề.

Tôn Thừa Hoan nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Bùi Châu Hiền, không khỏi sờ sờ ngực mình, tim đập đã chậm lại, không có nhảy nhanh như lúc nãy, thầm nghĩ rốt cuộc bản thân mình không biết là bị cái gì, mà chỉ cần ở gần Bùi Châu Hiền, tim nàng lại dễ dàng đập nhanh đến như vậy.

Trải qua một đêm, khối hương Bùi Châu Hiền đốt đã cháy hết, trong phòng chỉ còn lưu lại một tia tàn hương, giống như cảm xúc nào đó không hiểu rõ trong lòng Tôn Thừa Hoan, lúc hừng đông liền lặng lẽ ẩn đi.

Đại khái là nhận thấy được trong phòng có động tĩnh, lúc này lão bản nương tự mình bưng nước đến gõ cửa phòng.

"Vào đi." Âm thanh quạnh quẽ mang theo vài phần uy nghiêm của Bùi Châu Hiền truyền ra.

"Hai vị cô nương tối qua ngủ ngon giấc không?" Lão bản nương mở cửa tiến vào mỉm cười hỏi, mặt mày nàng liền cong lên, lộ ra một cổ phong tao. Tầm mắt lão bản nương liếc qua Tôn Thừa Hoan với Bùi Châu Hiền vẫn còn ngồi ở trên giường, giống như có ý vị tìm tòi nghiên cứu cái gì đó.

"Tạm được." Tuy rằng Bùi Châu Hiền không quá thích tầm mắt của nữ nhân này, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là tự nhiên nhận lấy ly nước cùng với dương liễu chi chuẩn bị rửa mặt.

Tôn Thừa Hoan thấy người ngoài tới, cũng nhanh chóng bò dậy khỏi giường, sau đó lấy một cái ly nước với dương liễu chi khác bắt đầu rửa mặt đánh răng.

"Phiền toái ngươi." Tôn Thừa Hoan đánh răng rửa mặt xong, đem đồ trả lại cho lão bản nương mở miệng nói, tuy các nàng tối hôm qua muốn gây rối, nhưng cảm giác cũng không đến nổi phản cảm.

Tôn Thừa Hoan khách khí nói như vậy, thật ra làm lão bản nương có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ tiểu cô nương này thật thú vị.

"Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, hai cô nương có thể dùng bữa." Lão bản nương chỉ thầm muốn đem hai ôn thần này tiễn đi sớm một chút.

Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan rửa sạch xong liền đi ra khỏi phòng, xuống lầu dùng đồ ăn sáng.

Trên bàn cơm dưới lầu, chuẩn bị sáu bảy cái màn thầu, còn có một ít dưa muối.

Bùi Châu Hiền ăn xong một cái màn thầu thì không ăn nữa, Tôn Thừa Hoan luôn ăn nhiều nên ăn liền bốn cái màn thầu, lúc Tôn Thừa Hoan chuẩn bị duỗi tay lấy cái thứ năm, thì thấy bộ dáng đau lòng của lão bản nương. Trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, không phải bảy cái màn thầu này là đồ ăn sáng của tất cả mọi người ở đây đi. Nếu thật là như vậy, thì hắc điếm này cũng thật quá nghèo rồi, Tôn Thừa Hoan thầm nghỉ, mở hắc điếm mà lại nghèo đến như vậy hắc điếm này mở cũng quá thất bại rồi. Bất quá nghĩ đến chuyện mở ở đây, một năm đại khái chắc cũng chỉ có mấy người đến, còn sống được cũng tốt lắm rồi. Tôn Thừa Hoan thiện lương, đem cái màn thầu trong tay trả về, dù sao nàng cũng no được bảy tám phần rồi.

Vẻ mặt lão bản nương cảm kích nhìn Tôn Thừa Hoan, thức ăn chính trong tiệm không có thừa nhiều, chỉ còn dư lại mấy món phụ, thường ngày chỉ có thể đi lên núi săn thú, mỗi ngày ăn thịt cũng ngán, nên đôi khi cũng xuống núi mua món chính. Chỉ là lâu quá không có khách đến, nghèo đến rỗng túi. Mà cho dù có thể săn đồ vật trên núi đổi đồ khác, bọn họ cũng không dám thường xuyên xuống núi, dù sao bọn họ cũng là người chạy trốn đến đây.

"Muốn ăn thêm gà rừng không? Trong tiệm đồ thường thiếu thốn, nhưng dã thú trên núi cũng không ít." Lão bản nương sợ Tôn Thừa Hoan ăn không no, săn sóc hỏi.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ có gà ăn lại không nói sớm, biết vậy nàng đã ăn ít màn thầu hơn rồi.

Vì thế không bao lâu, lão bản nương bưng một con gà rừng nướng lên, vừa rồi Tôn Thừa Hoan mới ăn no bảy tám phần, giờ lại no hơn phân nửa.

"Cần phải đi." Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan ăn uống no đủ, liền đứng dậy đi trước, để lại trên bàn một lọ thuốc cùng mấy thỏi bạc.

Tôn Thừa Hoan cũng nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo.

Lão bản nương nhìn lọ thuốc nhỏ Bùi Châu Hiền để lại trên bàn viết một chữ Bùi, sắc mặt khẽ biến.

"Cô nương đến từ Nam Triệu Bùi gia?" Lão bản nường ngăn cản đường đi của Tôn Thừa Hoan với Bùi Châu Hiền.

"Còn có chuyện gì?" Bùi Châu Hiền nhàn nhạt hỏi ngược lại.

"A Mặc là bị độc, Nam Triệu Bùi gia dùng dược định thiên hạ, không biết có thể giải được không?" Ngữ khí lão bản nương có chút kích động hỏi.

"Có thể giải được, nhưng vì sao ta lại phải giải độc cho các người đây?" Bùi Châu Hiền đạm nhạt hỏi, nàng cũng không muốn quản chuyện này.

Lão bản nương há hốc một cái, liền quỳ xuống trước mặt Bùi Châu Hiền.

"Chỉ cần cô nương có thể giải cho A Mặc, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được!" Lão bản nương cực kỳ thành khẩn nói.

Lúc này A Mặc chạy đến, liều mạng lắc đầu, sau đó đỡ lão bản nương lên.

Lão bản nương lại kiên trì không chịu đứng lên, nàng thấy Bùi Châu Hiền thờ ơ, vì thế liền chuyển sang người nhìn tương đối mềm lòng như Tôn Thừa Hoan, sau đó liều mạng dập đầu với Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan có chút khó xử nhìn về phía Bùi Châu Hiền, các nàng nhìn thật đáng thương, nhưng nàng cũng không biết giải, nên không thể quyết định thay cho Bùi Châu Hiền.

"Cũng không phải ta không thể giải cho các ngươi, nhưng là ta yêu cầu trao đổi đồng giá." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

"Trao đổi như thế nào?" Lão bản nương thấy thái độ của Bùi Châu Hiền buông lỏng, liền có chút sốt ruột hỏi.

"Ta có một lọ thuốc độc câm giọng, một lọ thuốc giải, nếu muốn để nàng nói chuyện thì dùng âm thanh của ngươi đổi lấy âm thanh của nàng, thế nào?" Bùi Châu Hiền căn bản không muốn quản chuyện này, trong mắt Bùi Châu Hiền, các nàng với mình không có chút quan hệ nào, không cần thiết vì các nàng mà lãng phí thuốc của mình. Yêu cầu như vậy, bất quá là muốn cho các nàng biết khó mà lui thôi.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy như vậy hình như là không tốt lắm, bất quá nàng cũng biết là Bùi Châu Hiền không muốn giải độc cho các nàng mà thôi.

"Được, ta đồng ý." Lão bản nương chần chờ một lát sau liền đồng ý.

Cô nương tên A Mặc kia, liều mạng lắc đầu, gấp đến độ rơi nước mắt.

"Tỷ tỷ...." Tôn Thừa Hoan nhìn cũng có chút không đành lòng, muốn cầu xin cho các nàng, cũng không biết lão bản nương với A Mặc cô nương này quan hệ như thế nào, có thể hy sinh vì nàng ta đến trình độ này.

Bùi Châu Hiền có chút kinh ngạc, bất quá nàng là người nói chuyện giữ lời, liền lấy ra hai viên thuốc.

"Viên nhỏ là độc, viên lớn là giải." Bùi Châu Hiền nói xong liền đưa thuốc cho lão bản nương.

Lão bản nương tiếp nhận thuốc viên, A Mặc muốn đoạt lấy viên thuốc độc, nhưng lại không biết võ công, căn bản là không lấy được.

Lão bản nương trực tiếp uống viên thuốc nhỏ, sau đó đưa viên thuốc lớn cho A Mặc.

A Mặc nói sao cũng không chịu uống, gạt tay rơi ra ngoài, lão bản nương nhanh chóng nhặt lên, sau đó điểm huyệt đạo của A Mặc, đem thuốc viên nhét vào miệng nàng. Trong mắt A Mặc tràn ngập kháng cự, nước mắt rơi càng thêm nhiều.

"A Mặc, ngoan, đừng tức giận...." Ngữ khí lão bản nương vô cùng ôn nhu dỗ A Mặc, cũng dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng, cũng ôm A Mặc gắt gao vào trong ngực cảm giác thật thân mật.

Tôn Thừa Hoan lại bị một màn này làm cho cảm động, cũng cảm thấy hai người này cho người ta cảm giác rất quái dị, vừa không giống mẹ con, cũng không giống tỷ muội, tuy rằng lão bản nương nhìn qua lớn hơn A Mặc cô nương nhiều, nhưng cũng không lớn đến mức có thể làm nương của A Mặc, còn tỷ muội thì, Tôn Thừa Hoan chưa thấy tỷ muội nào lại thân mật đến như thế. Hai người này quá mức thân mật, loại thân mật này không giống với bất cứ loại nào Tôn Thừa Hoan từng biết trước đây. Chỉ là nhìn một màn này, trong lòng Tôn Thừa Hoan rất đau lòng.

"Tỷ tỷ, viên thuốc nhỏ kia cũng không phải độc dược đúng không?" Tôn Thừa Hoan hỏi Bùi Châu Hiền, nàng cảm thấy cho dù Bùi Châu Hiền không muốn giải, nhưng cũng không đến mức hạ độc, nhiều lắm là trêu đùa các nàng một chút.

Lão bản nương với mọi người cũng nghe Tôn Thừa Hoan hỏi, tất cả đều nhìn về phía Bùi Châu Hiền, trong mắt giống như đang chờ đợi.

"Đi thôi." Bùi Châu Hiền cũng không trả lời, chỉ là nói với Tôn Thừa Hoan nói một câu, sau đó liền ra ngoài khách điếm.

Lấy hiểu biết Tôn Thừa Hoan với Bùi Châu Hiền, không phủ nhận chính là thừa nhận.

"Yên tâm đi, hẳn là không phải độc." Tôn Thừa Hoan nói với A Mặc và lão bản nương xong, nhanh chóng rời khỏi khách điếm, chạy theo Bùi Châu Hiền.

"Hình như không phải độc, đúng không, hiện tại ta vẫn còn có thể nói chuyện được...." Lão bản nương cười nói với A Mặc.

Tôn Thừa Hoan loáng thoáng nghe nói, chỉ là câu sau nàng cũng không nghe được.

"Tỷ tỷ, ngươi nói lão bản nương với A Mặc cô nương rốt cục là quan hệ gì?" Tôn Thừa Hoan đuổi theo Bùi Châu Hiền nhịn không được lên tiếng hỏi, rốt cuộc là quan hệ như thế nào mà lão bản nương lại có thể nguyện ý để mình câm cũng muốn cứu A Mặc cô nương.

"Không biết." Trong miệng Bùi Châu Hiền nói không biết, nhưng trong lòng đã đoán được đại khái.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ