Chap 29

176 16 0
                                    

Đối với Tôn Thừa Hoan mà nói, có kẹo, thời gian xác thật trôi qua nhanh hơn rất nhiều.

Bùi Châu Hiền bắt một con rắn độc từ thùng gỗ ra, sau đó lấy dịch độc từ răng nanh, sau lại không biết lấy từ đâu ra mười mấy con sâu đủ màu sắc, nhìn một đống sâu đủ màu này, da đầu Tôn Thừa Hoan tê dại. Tuy rằng bây giờ kháng độc của nàng đã rất mạnh, nhưng thấy những thứ này xong trong lòng nàng vẫn đều nao nao. Tôn Thừa Hoan nhìn mặt Bùi Châu Hiền một chút, mặt Bùi Châu Hiền không có biểu tình gì, còn đem một con sâu lông màu đỏ rạch bụng, nạo hết mấy thứ trong bụng nó ra. Tôn Thừa Hoan ghê tởm thật sự, nhanh chóng dời tầm mắt khỏi người Bùi Châu Hiền. Lúc này, Tôn Thừa Hoan cảm tháy Bùi Châu Hiền một chút cũng không giống nữ nhân, giống như trên đời này không có cái gì khiến nàng sợ hãi cả.

"Ngươi không có sợ thứ gì sao?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi.

"Không có." Bùi Châu Hiền lập tức phủ nhận, cho dù có, nàng cũng sẽ không nói cho người khác, không nên đem nhược điểm của mình nói cho người khác, bất quá nàng cũng đã suy nghĩ một vòng, xác thật không có cái gì làm nàng sợ hãi.

"Thật lợi hại, ta sợ rất nhiều thứ, sợ tối, sợ yêu quái, sợ độ cao, sợ sâu, sợ rắn độc, sợ...." Tôn Thừa Hoan kể một vòng, không chút do dự phơi bày nỗi sợ của mình, còn tự đếm mấy thứ làm mình sợ hãi.

"Ta biết, ngươi có thể câm miệng." Bùi Châu Hiền đối với mấy thứ Tôn Thừa Hoan sợ cũng hoàn toàn không có hứng thú, chỉ cảm thấy Tôn Thừa Hoan quá ồn, đứa nhóc này chẳng những nhát gan mà còn đặc biệt nói nhiều nữa.

Tôn Thừa Hoan còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút ai oán, Bùi Châu Hiền quả nhiên vẫn không có tình người. Bất quá lúc này, trong đầu Tôn Thừa Hoan đột nhiên lại hiện lên câu nói kia của Thủy Hương, ngươi muốn thân cận nàng, nhưng không thân cận được, ngươi liền bực, quyết định nàng không thích ta, ta cũng không thích nàng. Những lời này đột nhiên lại xuất hiện lần nữa, làm Tôn Thừa Hoan có chút hoảng sợ, không, không, tuyệt đối không phải như thế, Bùi Châu Hiền nói chuyện độc địa như vậy, tính tình chán ghét như vậy, làm sao mà mình lại muốn thân cận nàng, chỉ là mình nhàm chán, tùy tiện muốn đến thôi, mình cũng không phải thích nói chuyện với nàng, không tồn Tại vấn đề muốn thân cận gì cả.

Lui một bước mà nói, cho dù mình có thực sự muốn chủ động thân cận Bùi Châu Hiền, thì cũng là do tính tình của mình tốt, thương hại nàng ta không có bằng hữu, cô đơn mà thôi. Bùi Châu Hiền không cho người khác thân cận, cũng không thích mình, đương nhiên mình cũng sẽ không thích nàng ta rồi, ai lại đem cái mặt nóng dán vào cái mông lại của người ta chứ. Lỡ như có một ngày nào đó, tính tình Bùi Châu Hiền thay đổi, đột nhiên đối xử dịu dàng tốt đẹp với mình một chút, mình khẳng định cũng sẽ không chán ghét Bùi Châu Hiền dịu dàng tốt bụng đâu, bất quá nàng cũng không tưởng tượng ra nổi bộ dáng ôn nhu săn sóc kia của Bùi Châu Hiền.

Trong nội tâm Tôn Thừa Hoan suy nghĩ quá nhiều tình huống, Tôn Thừa Hoan còn lén nhìn Bùi Châu Hiền vài lần, nàng đột nhiên phát hiện hình như Bùi Châu Hiền rất ít khi cười thật lòng, tính là ngẫu nhiên cười, cũng chỉ là hơi cười cười, cười cũng không vui vẻ gì.

"Tỷ tỷ, ngươi có vui vẻ qua sao?" Tôn Thừa Hoan nhịn không được lại hỏi ra miệng.

Bùi Châu Hiền đang pha chế độc dược hơi dừng một chút, nàng cảm thấy hôm nay Tôn Thừa Hoan nói quá nhiều, mà nàng cũng không định trả lời mấy vấn đề nhàm chán của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan không có được đáp án, giống như cũng không quá bất ngờ, Bùi Châu Hiền luôn là như vậy, muốn để ý hay không để ý mình thì hoàn toàn dựa vào tâm tình của nàng ta cả.

Sau đó Tôn Thừa Hoan cũng không hỏi nữa, bởi vì nàng có chút mệt mỏi rã rời, mỗi lần ngâm cái này nàng đều rất dễ mệt, cho nên trực tiếp nhắm mắt ngủ một chút.

"Dậy!" Bùi Châu Hiền pha chế độc dược xong, thấy Tôn Thừa Hoan lại ngủ. Sinh hoạt của Tôn Thừa Hoan chính là ăn no ngủ đủ, giống như không có chuyện gì lớn lao hơn để làm, sống đơn giản như là heo, đại khái cũng xem như là một loại hạnh phúc.

Tôn Thừa Hoan cảm giác mình vừa mới nhắm mắt đã bị kêu dậy, quả nhiên lúc ngủ thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

"Xong rồi?" Tôn Thừa Hoan xoa đôi mắt mệt mỏi.

"Ngươi tắm xong thì có thể trở về." Bùi Châu Hiền nói xong, liền rời đi.

Tôn Thừa Hoan đứng dậy, dùng nước sạch tắm lại, chuẩn bị trở về. Trước lúc trở về, nàng còn nhìn thoáng qua phòng Bùi Châu Hiền, đèn vẫn còn sáng, chắc là vẫn còn chưa ngủ.

Bùi Châu Hiền trở về phòng, Bạch Thuật liền lập tức cho hạ nhân đem thuốc tắm vào.

"Hoan tiểu thư tìm tiểu thư làm gì vậy?" Bạch Thuật ở bên cạnh giúp Bùi Châu Hiền gội đầu vừa hỏi.

"Ngâm độc." Bùi Châu Hiền khép hờ đôi mắt ngắn gọn trả lời.

"Thật lạ nha, bình thường không phải nàng ghét nhất chuyện này sao?" Bạch Thuật cười nói.

Bùi Châu Hiền không đáp, nàng cũng cảm thấy Tôn Thừa Hoan hôm này có điểm khác thường.

"Phu nhân để nàng làm nhị tiểu thư Bùi gia, chẳng lẽ khiến nàng áp lực? Muốn cố gắng tiến tới?" Bạch Thuật lại hỏi.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Bùi Châu Hiền không cho rằng Tôn Thừa Hoan muốn cố gắng tiến tới, nhiều lắm là ít lười hơn một chút thôi, bất quá mẫu thân đột nhiên cất nhắc nàng hình như đối với nàng có chút kích thích, lấy tính tình của Tôn Thừa Hoan mà nói, chưa chắc muốn làm nhị tiểu thư Bùi gia này.

"Cũng đúng, nàng quá hiểu biết phải làm gì để bản thân sống sung sướng một chút." Bạch Thuật mỉm cười nói.

Lúc Tôn Thừa Hoan trở về, Thủy Hương vẫn còn đang đợi nàng.

"Sao ngươi còn chưa ngủ?" Tôn Thừa Hoan hỏi, cũng đã trễ như vậy rồi.

"Nào có chuyện chủ tử còn chưa ngủ mà nha hoàn đã ngủ trước rồi." Thủy Hương mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Ở đây cũng không có người ngoài, ta đã sớm xem ngươi như tỷ tỷ, về sau không cần phải đợi ta, cứ đi ngủ trước đi." Tôn Thừa Hoan cầm tay Thủy Hương cười nói. So với người không tình cảm như Bùi Châu Hiền, Thủy Hương thật sự quá dịu dàng chăm sóc, quả nhiên, nàng vẫn thích Thủy Hương hơn một chút.

"Cho muội." Thủy Hương đem thịt dê với quả hạch Tôn Thừa Hoan đưa cho mình đưa lại cho Tôn Thừa Hoan, chỉ là được bọc vào giấy thấm dầu.

"Sao ngươi lại không ăn cái gì vậy?" Tôn Thừa Hoan nhìn đồ ăn đưa cho mình hình như không vơi bớt, nhíu mày hỏi.

"Ta thấy muội thích ăn, muội ăn nhiều một ít, đúng lúc thân thể muội đang tuổi lớn." Thủy Hương mỉm cười nói, nàng không thích đồ ăn vặt, Tôn Thừa Hoan lại thích ăn hơn.

"Ngươi đã quên bây giờ là là nhị tiểu thư Bùi gia sao, sau này muốn ăn cái gì mà không có đâu? Ngươi cầm ăn đi, nếu ngươi không ăn, ta sẽ không vui vẻ." Tôn Thừa Hoan lại đem đồ ăn nhét lại vào tay Thủy Hương.

Cũng đúng, bây giờ Tôn Thừa Hoan là nhị tiểu thư Bùi gia, đại khái sau này cũng không thiếu cái gì, Thủy Hương cũng không từ chối nữa.

"Là nhị tiểu thư Bùi gia là chuyện tốt, chỉ là ta có chút lo lắng." Thủy Hương có chút ưu sầu nói.

"Lo lắng cái gì?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Mọi việc đều có được có mất, nếu muội nhận vinh quang phú quý vì chức danh nhị tiểu thư Bùi gia, sợ sau này chuyện cần làm còn phải nhiều...." Thủy Hương nói ra lo lắng trong lòng mình.

"Ta hiểu rõ, hôm nay ta được cho, ngày nào đó phu nhân sẽ có chuyện cần." Cho nên hôm nay có ăn uống no đủ cũng không thể vui vẻ, mới muốn đi tìm Bùi Châu Hiền, sợ Bùi Châu Hiền cũng giống như phu nhân. Nếu Bùi Châu Hiền giống với phu nhân, kỳ thật mới xem như là bình thường, chỉ là trong lòng nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền cũng không giống phu nhân. Bất quá từ chỗ Bùi Châu Hiền trở về, nàng cảm giác tốt hơn nhiều rồi.

"Vậy thì làm sao bây giờ?" Thủy Hương lo lắng hỏi.

"Mặc kệ, đến đâu hay đến đó, nghĩ nhiều cũng vô dụng, dù sao đây cũng không phải chuyện ta có thể thay đổi được." Tôn Thừa Hoan chẳng thèm để ý nói, cho dù có vấn đề gì lớn, thì chờ trời sập xuống mới nói tiếp đi.

"Ngươi thật lạc quan." Thủy Hương duỗi tay sờ đầu Tôn Thừa Hoan một chút nói.

"Sống như vậy mới vui vẻ, ngươi nhìn Bùi Châu Hiền xem, cả ngày đều không cười, vừa thấy cũng biết sống không vui rồi." Tôn Thừa Hoan cười nói.

"Trách nhiệm của đại tiểu thư quá nặng, sao có thể hi hi ha ha như muội được." Thủy Hương cảm thấy mỗi ngày Tôn Thừa Hoan đều phải móc mỉa oán giận đại tiểu thư ít nhất một lần trở lên, hình như chưa từng bỏ qua ngày nào cả.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ