Chap 33

191 22 0
                                    

Từ khi Tôn Thừa Hoan biến thành nhị tiểu thư Bùi gia xong, về khoảng ăn mặc đều không thiếu gì. Bùi Châu Hiền cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, nên đôi khi cũng sẽ cùng Tôn Thừa Hoan ăn một chút, chỉ là ăn thật sự rất ít.

Tôn Thừa Hoan ngồi xuống, nhìn Bùi Châu Hiền ăn cơm, Bùi Châu Hiền luôn ăn rất ít, cho dù bàn đầy đồ ăn, Bùi Châu Hiền đại khái cũng chỉ ăn một chén nhỏ xíu, cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Có đôi khi Tôn Thừa Hoan nghĩ, Bùi Châu Hiền ăn cơm đâu, căn bản chỉ là nếm vị mà thôi, khó trách nhìn Bùi Châu Hiền gầy yếu hơn người khác như vậy. Tuy rằng Bùi Châu Hiền gầy yếu chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng Tôn Thừa Hoan thật sự vẫn cảm thấy Bùi Châu Hiền ăn quá ít.

Bùi Châu Hiền cảm thấy Tôn Thừa Hoan nhìn mình chằm chằm, liền dừng đũa.

"Vì sao lại nhìn ta? Chẳng lẽ là quá nhớ ta sao?" Bùi Châu Hiền nhẹ giọng hỏi.

Nếu thường ngày Bùi Châu Hiền nói như vậy, Tôn Thừa Hoan đã sớm giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, trực tiếp cự lại, nhưng hôm nay nghe xong lời này, vậy mà không phản bác, dường như cam chịu.

Đại khái là do Bùi Châu Hiền quen với phản ứng thường ngày của Tôn Thừa Hoan , nhưng hôm nay Tôn Thừa Hoan không phản bác, lại có vẻ cam chịu. Bùi Châu Hiền quen bị Tôn Thừa Hoan chán ghét, trong lòng đột nhiên cũng có chút vi diệu.

"Tỷ tỷ thật quá gầy, hẳn là nên ăn nhiều một chút." Ngữ khí Tôn Thừa Hoan nói rất nghiêm túc, một chút cũng không mang theo nịnh nọt thường ngày.

Tôn Thừa Hoan hôm nay giống như thay đổi thành một người khác, khiến Bùi Châu Hiền có chút không quen, nàng vốn muốn hỏi hôm nay Tôn Thừa Hoan bệnh gì, sao kỳ kỳ quái quái như vậy, nhưng lời này chỉ nghĩ trong lòng, cũng không biết thế nào lại không có hỏi ra.

Bùi Châu Hiền lại không lên tiếng, Tôn Thừa Hoan đột nhiên cũng không biết nói cái gì, liền cầm đôi đũa, cùng nhau ăn cơm. Tuy là đã ăn rồi, nhưng cảm thấy đồ ăn thiếu thiếu gì đó ăn không ngon, lúc này ăn cùng Bùi Châu Hiền , lại khôi phục mỹ vị thường ngày. Tôn Thừa Hoan suy nghĩ, chẳng lẽ phòng bếp vì thấy không có Bùi Châu Hiền nên mới làm thức ăn có lệ cho mình.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan ăn ngấu nghiến, Tôn Thừa Hoan như vậy mới là bộ dáng nàng quen thuộc.

"Lúc nãy ngươi không ăn cơm sao?" Bùi Châu Hiền hỏi.

"Ăn rồi, nhưng vẫn còn có thể ăn được nữa." Tôn Thừa Hoan đáp, bây giờ mới cảm thấy ăn có chút tận hứng đây.

"Quả thật là cái thùng cơm, chưa thấy người nào có thể ăn nhiều như ngươi vậy." Bùi Châu Hiền độc miệng nói, Thao Thiết chuyển thế thì cũng như vậy mà thôi.

Đại khái là cả ngày hôm nay không nghe Bùi Châu Hiền móc mỉa, lúc này Tôn Thừa Hoan nghe mấy lời Bùi Châu Hiền nói, lại cảm thấy có chút vui sướng. Tôn Thừa Hoan lại lần nữa cảm thấy, hôm nay mình có chút không bình thường.

"Ta có thể hữu dụng hơn thùng cơm nhiều." Tôn Thừa Hoan cãi lại.

"Chỗ nào?" Bùi Châu Hiền hỏi lại.

Vấn đề này lại làm khó Tôn Thừa Hoan , bây giờ nàng hình như cũng không hữu dụng chỗ nào.

"Sau này sẽ có chuyện cần dùng." Lời lẽ Tôn Thừa Hoan chính đáng nói, đương nhiên nàng không thể thừa nhận bản thân mình vô dụng.

Vậy mà Bùi Châu Hiền lại không phản bác, Tôn Thừa Hoan cho rằng với tính tình Bùi Châu Hiền , hẳn còn phải dùng thêm mấy lời ác độc móc mỉa mình nữa mới đúng, nội tâm nàng đã phòng ngự sẵn sàng, thế nhưng lại không thấy bị đả kích. Chẳng lẽ nói, Bùi Châu Hiền cũng thấy sau này mình cũng sẽ dùng được cái gì sao? Suy nghĩ này làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy rất vui vẻ, cả người cũng sắp muốn bay đi.

Một bàn đồ ăn thật lớn này, Bùi Châu Hiền ăn rất ít, nhưng Tôn Thừa Hoan thực sự là ăn rất được, nên cũng không thừa lại bao nhiêu.

"Ta còn nghĩ sao hôm nay nhị tiểu thư ăn không ngon, thì ra là do tiểu thư không ở đây, mới ăn không ngon." Bạch Thuật nhìn đồ ăn thừa lại cười nói. Ban ngày Tôn Thừa Hoan cũng không ăn nhiều như bình thường, bộ dáng rất là uể oải, dù sao cũng không có tinh thần phấn chấn như thường ngày, bây giờ xem ra là do tiểu thư không có ở đây, giờ tiểu thư trở về rồi, tinh thần khí sảng thường ngày đã trở lại.

"Nói bậy, sao ta lại ăn không ngon, ta ăn uống vẫn luôn rất tốt." Tôn Thừa Hoan lập tức phản bác nói.

"Để ý tiểu thư thì nói để ý, cũng không biết ngươi biệt nữu cái gì nữa?" Bạch Thuật hỏi lại, trong lòng Bạch Thuật mà nói, tiểu thư nuôi Tôn Thừa Hoan năm năm, sớm chiều ở chung, có cảm tình cũng là chuyện hết sức bình thường. Nàng thật sự không rõ Tôn Thừa Hoan đối với người khác đều thẳng thắng tự nhiên, thích ai hay không thích ai đều rất rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao riêng đối với đại tiểu thư liền đặc biệt ngượng ngùng, giống như sợ người khác biết nàng để ý tiểu thư vậy.

Tôn Thừa Hoan nháy một cái lại đỏ mặt lên, cảm giác trên mặt có chút khô nóng, lại thấy Bùi Châu Hiền đang nhìn mình chằm chằm, cổ cảm giác khô nóng trên mặt kia càng thêm rõ ràng hơn, nàng có chút hối hận khi mình trở nên trắng hơn, vẫn là mặt đen thì tốt hơn tí, có đỏ mặt cũng không bị ai phát hiện.

"Ta ở Bùi gia có tốt không, đều là nhờ tỷ tỷ, đương nhiên để ý tỷ tỷ...." Tôn Thừa Hoan đỏ mặt nói, giờ phút này nàng không dám nhìn Bùi Châu Hiền , sợ Bùi Châu Hiền lại nói ra lời gì khó nghe, chỉ là khi nàng nói ra câu để ý này, lại đột nhiên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Tôn Thừa Hoan lại nhịn không được trộm nhìn Bùi Châu Hiền , mí mắt Bùi Châu Hiền hơi nháy, sau đó cũng không có thêm phản ứng gì nữa, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ, giống như không có chút để ý, chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Vốn dĩ là vậy, Bùi Châu Hiền đâu hề quan tâm thái độ mình đối với nàng thế nào, Tôn Thừa Hoan có chút giận dỗi nghĩ đến. Nàng cảm thấy mình nên giống như trước đây, Bùi Châu Hiền không thích mình, mình cũng không thích nàng mới đúng, mấy nay bị bệnh gì không biết, không thể hiểu được mà thấy Bùi Châu Hiền không chán ghét, nhưng Bùi Châu Hiền vẫn là không thích mình, cảm giác như vậy làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy đặc biệt không dễ chịu, cảm thấy đặc biệt nghẹn khuất.

Lúc Tôn Thừa Hoan nói để ý đến mình, Bùi Châu Hiền cảm giác trong lòng dường như bị cái gì đó đụng phải một cái, tuy rằng không có tạo nên động tĩnh gì quá lớn, nhưng vẫn là có chút cảm giác. Tôn Thừa Hoan không hề chán ghét mình, hẳn là chuyện tốt đi, Bùi Châu Hiền thầm nghĩ. Chỉ là tâm sự Bùi Châu Hiền che giấu rất kín, cho dù trong lòng có vui vẻ mười phần, biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là một hai phần. Huống chi Bùi Châu Hiền rất ít khi vui buồn mãnh liệt, cho nên chỉ vui vẻ một chút thì biểu hiện ra ngoài cũng là nhỏ đến mức khó phát hiện.

"Nếu tỷ tỷ đã an toàn trở về, ta liền an tâm, ta đi về trước." Tôn Thừa Hoan khách khí nói, nàng nghĩ đến sau hôm nay nàng nên giống như trước kia, Bùi Châu Hiền không thích mình, thì mình cũng không thích nàng nữa, cũng không cần lấy mặt nóng của mình dán lên cái mông lạnh của người ta.

"Không phải ngươi nói có thần dương kiếm pháp có chỗ không hiểu muốn hỏi ta sao?" Bùi Châu Hiền hỏi, nàng không quen khi thấy Tôn Thừa Hoan héo rủ như vậy, liền mở miệng hỏi.

"Nếu tỷ tỷ không rảnh thì thôi." Tôn Thừa Hoan không hứng thú nói, đây vốn dĩ cũng là do nàng kiếm cớ mà thôi.

"Tùy ngươi." Bùi Châu Hiền cũng không ép Tôn Thừa Hoan ở lại, Tôn Thừa Hoan không cảm kích, nàng hà tất phải lãng phí thời gian làm gì.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền cũng không giữ mình lại, tâm tình càng không tốt hơn, uể oải ỉu xìu rời khỏi phòng.

Bạch Thuật nhanh chóng chạy theo Tôn Thừa Hoan , ngăn Tôn Thừa Hoan lại.

"Rốt cục ngươi làm sao vậy?" Bạch Thuật không hiểu tâm sự biệt nữu thiếu nữ này của Tôn Thừa Hoan là sao, hiển nhiên vừa rồi tiểu thư cố tình muốn Tôn Thừa Hoan ở lại, Tôn Thừa Hoan lại hoàn toàn không cảm kích.

"Từ trước đến giờ nàng luốn chướng mắt ta, liếc mắt nhìn ta nhiều một chút chắc là cũng thấy phiền đi." Ngữ khí Tôn Thừa Hoan rất giống như oán phụ khuê phòng.

"Đồ ngốc, tiểu thư thấy ngươi chờ nàng một ngày, liền muốn bồi ngươi một chút, ngươi cho rằng tiểu thư thật sự chưa ăn sao? Nếu tiểu thư thấy ngươi phiền, có thể nuôi ngươi bên cạnh lâu như vậy sao?" Ngón tay Bạch Thuật chọt lên chán Tôn Thừa Hoan , làm ra biểu cảm rèn sắt không thành thép nói.

Bạch Thuật vừa nói như vậy, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mây đen trong lòng giống như bị thổi đi rồi, tâm tình đột nhiên lại tốt lên.

"Nàng thật sự dành thời gian bồi ta?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Ngươi nói xem?" Bạch Thuật hỏi ngược lại.

Tôn Thừa Hoan cũng cảm thấy lúc nãy Bùi Châu Hiền hình như chủ động kêu mình ở lại, vì thế Tôn Thừa Hoan cơ hồ liền lập tức phòng vô phòng.

Bạch Thuật nhìn bóng dáng Tôn Thừa Hoan , thầm nghĩ quan hệ Tôn Thừa Hoan với tiểu thư rốt cục là cái gì đây, tỷ muội chăng, không giống, thầy trò, cũng không giống, vậy chủ tớ đi, cũng không giống, nàng thực sự không hình dung được chính xác quan hệ của hai người.

Bùi Châu Hiền vừa mới lấy sổ sách thu chi hôm nay ra, liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đứng trước mặt mình, bất quá nàng cũng không quan tâm Tôn Thừa Hoan .

"Tỷ tỷ, không phải ngươi nói giảng giải thần dương kiếm pháp cho ta sao?" Tôn Thừa Hoan vẫn không nín được mà nói trước.

"Nếu ngươi không cần tất nhiên ta càng nhẹ nhàng mừng rỡ." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

"Là ta muốn, vừa rồi sợ tỷ tỷ ở ngoài về mệt mỏi." Tôn Thừa Hoan nỗ lực tự bào chữa.

"Sao bây giờ lại không sợ ta mệt?" Bùi Châu Hiền cảm thấy đa số thời gian miệng Tôn Thừa Hoan vẫn rất lý sự.

"Sau ta nghĩ lại, tỷ tỷ mạnh như vậy, sẽ không dễ dàng bị mệt." Tôn Thừa Hoan vẫn nịnh hót Bùi Châu Hiền như thường ngày, sau đó kéo ghế lại, tự nhiên ngồi ở bên cạnh Bùi Châu Hiền . Nàng cố ý ngồi rất gần, suy nghĩ nếu Bùi Châu Hiền chán ghét mình, khẳng định sẽ kéo ra khoảng cách, bởi vì bản thân mình cũng không thích người mình ghét thân cận mình quá. Bởi vì ngồi quá gần, Tôn Thừa Hoan ngửi được mùi dược hương trên người Bùi Châu Hiền , cái mũi không tự giác mà hướng đến gần thêm một chút. Tôn Thừa Hoan suy nghĩ, mùi mồ hôi của Bùi Châu Hiền có phải cũng mang theo mùi dược hương không? Nghĩ đến, Tôn Thừa Hoan phát hiện mình vậy mà thực sự muốn ngửi mùi mồ hôi của Bùi Châu Hiền . Bất quá hình như đây là chuyện không thể, nàng cơ hồ chưa từng thấy Bùi Châu Hiền đổ mồ hôi, nhiệt độ cũng thấp hơn người bình thường một chút, mà Tôn Thừa Hoan cũng không nhớ nổi khi mình sờ tay của Bùi Châu Hiền vào lúc nào.

Bùi Châu Hiền cảm giác được Tôn Thừa Hoan ở quá gần mình, nàng không hiểu tại sao Tôn Thừa Hoan lại ngồi gần như vậy làm gì, không phải nàng bài xích, chỉ là cảm thấy không cần phải như thế. Tôn Thừa Hoan khoa trương thực sự, cái mũi cũng sắp dán lên tóc nàng rồi, hành động này nếu là nam tử thì hẵn xem như là hành vi của đăng đồ tử* đi, Bùi Châu Hiền thầm nghĩ. Nhưng mà Tôn Thừa Hoan mới mười ba tuổi, lại là nữ tử, Bùi Châu Hiền cũng không nghĩ nhiều.

*đăng đồ tử: yêu râu xanh, đồ dê xồm.

"Ngươi đang ngửi cái gì?" Bùi Châu Hiền hơi nhíu mi hỏi.

"Hương vị này rõ ràng là mùi thuốc, sao lại thơm như vậy đây." Tôn Thừa Hoan trả lời thật lòng, cũng chưa cảm thấy hành động của mình có gì không ổn.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ