Chap 128

246 21 0
                                    

Tôn Thừa Hoan đem mặt chôn vào cổ Bùi Châu Hiền, tham lam hít lấy mùi dược hương đặc hữu trên người Bùi Châu Hiền, cũng đưa mặt cọ cọ vào da thịt Bùi Châu Hiền, cảm giác thực sự khiến nàng quyến luyến.

Bùi Châu Hiền bị dụi có chút nhột, nếu là thường ngày, nhất định nàng sẽ một tát đánh bay Tôn Thừa Hoan, nhưng hôm nay cũng chỉ nhắm mắt, không có ngăn cản Tôn Thừa Hoan vừa ngửi vừa cọ.

Tôn Thừa Hoan ngửi không còn chưa thấy đủ, nàng hơi nhích nửa người trên, sau đó nhìn chằm chằm dung mạo của Bùi Châu Hiền. Thầm nghĩ, chỉ cần không phải lúc động tình, mặt của Bùi Châu Hiền luôn nhạt nhẽo như vậy, nhạt như nước trong, chỉ cần mở đôi mắt, thì ánh mắt sẽ thanh lãnh sắc bén, có loại khí thế cường đại không thể nói thành lời, nhưng bất luận là Bùi Châu Hiền thế nào, mình cũng đều thích đến như vậy.

Tôn Thừa Hoan đỏ hốc mắt, nước mắt vẫn không thể ngăn được nhỏ xuống, nước mắt ấm áp, rơi xuống mặt Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền cảm giác trên mặt ướt át, đó là nước mắt Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền lại mở mắt lần nữa, nhìn đôi mắt Tôn Thừa Hoan khóc đỏ như con thỏ nhỏ, trong lòng chấn động, nàng cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn Tôn Thừa Hoan chằm chằm, Tôn Thừa Hoan đúng là thích khóc, khóc đến nàng tâm phiền ý loạn.

"Đừng khóc, đều đã lớn đến như vậy, cũng không sợ mất mặt." Ngữ khí Bùi Châu Hiền mềm nhẹ nói, cũng vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt nới khóe mắt cho Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan đưa tay cầm tay Bùi Châu Hiền, cũng cúi đầu chôn vào ngực Bùi Châu Hiền, lắng nghe tiếng tim đập của nàng, Tôn Thừa Hoan hy vọng đêm nay thời gian có thể trôi qua chậm một chút.

Một đêm này, Tôn Thừa Hoan cũng không ngủ, cảm xúc Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan lây nhiễm, cũng không có ngủ.

Phía chân trời dần trở nên sáng hơn, cùng với tiếng gà gáy, trời đã sáng rồi.

"Rời giường đi, qua ăn sáng, từ biệt cha ngươi với nương ta một cái rồi về Bắc Nguy đi." Bùi Châu Hiền đứng dậy mặc quần áo, cũng nói với Tôn Thừa Hoan.

"Uhm." Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng lên tiếng, nàng cảm giác đôi mắt mình sưng lên cả rồi, mí mắt rất mỏi, hiển nhiên là do khóc quá lâu.

Bùi Châu Hiền cùng ăn sáng với Tôn Thừa Hoan, sau đó liền rời đi.

Tôn Thừa Hoan nhìn bóng lưng Bùi Châu Hiền, lại cảm thấy cực kỳ chua xót, chỉ là ván đã đóng thuyền, giống như Bùi Châu Hiền nói, đó là do lựa chọn trước kia của mình, bản thân mình phải chấp nhận kết quả.

Tôn Thừa Hoan để Bạch Thuật trang điểm cho mình một chút, không để đôi mắt của mình nhìn sưng đỏ như vậy, liền đi đến chỗ Bùi Cẩn Ngưng và Tôn Tử Sinh từ biệt.

"Phu nhân, cha, ta về Bắc Nguy, đến đây từ biệt." Thái độ Tôn Thừa Hoan tự nhiên hào phóng nói, trừ bỏ trước mặt Bùi Châu Hiền, nàng đã là một người trưởng thành.

Tôn Tử Sinh thấy đôi mắt Tôn Thừa Hoan sưng đỏ, trong lòng không đành, hắn biết hôm nay Tôn Thừa Hoan chịu khổ, đều là vì mình.

"Hoan nhi....." Tôn Tử Sinh muốn nói lại thôi.

"Thuận buồm xuôi gió, mong sớm có ngày về." Bùi Cẩn Ngưng nói với Tôn Thừa Hoan.

"Bùi phu nhân cát ngôn, từ biệt ở đây." Tôn Thừa Hoan nói xong, xoay người liền rời đi.

Tôn Tử Sinh nhìn bóng dáng Tôn Thừa Hoan rời đi, hốc mắt cũng có chút hồng.

Tôn Thừa Hoan rời khỏi chỗ Bùi Cẩn Ngưng và Tôn Tử Sinh, lại trở về phủ Bùi Châu Hiền, nàng biết Bùi Châu Hiền ở phòng luyện đan, nhưng nàng cũng không có tiến vào, chỉ dừng ở cửa hồi lâu.

"Không đi vào từ biệt tiểu thư sao?" Bạch Thuật thấy Tôn Thừa Hoan đứng ngoài phòng luyện đan hồi lâu, nhịn không được mở miệng hỏi.

Tôn Thừa Hoan lắc đầu, lòng người chỉnh là mâu thuẫn như vậy, trong lòng nàng chấp nhận Bùi Châu Hiền sẽ không đến tiễn mình, nhưng là trong lòng lại ngóng trông Bùi Châu Hiền sẽ ra đưa mình, nhưng nàng biết tính cách Bùi Châu Hiền nói một không hai, nói không đưa, nhất định sẽ không đưa. Cho nên, Tôn Thừa Hoan chặt đứt niệm tưởng này, chuẩn bị rời đi.

"Bạch Thuật, ta về Bắc Nguy, ta sẽ thường xuyên viết thư cho tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ lười trả lời thư ta, đến lúc đó, ngươi nhớ trả lời cho ta." Trước khi Tôn Thừa Hoan rời đi, khẩn cầu Bạch Thuật.

"Được rồi, trên đường đi ngươi cẩn thận một chút." Bạch Thuật gật đầu đồng ý, thuận tiện dặn dò.

"Uhm." Tôn Thừa Hoan gật đầu lên tiếng, sau đó lại nhìn về phòng luyện đan mấy lần mới xoay người rời đi, mỗi một bước đều gian nan như vậy, chờ nàng ra đến cửa lớn Bùi gia, đôi mắt nàng đã rơi lệ thành hàng, tầm mắt mơ hồ.

Bùi Châu Hiền trong phòng luyện đan dược, phát hiện bản thân mình vậy mà đo sai rồi, đây là lần đầu tiên, nàng chưa bao giờ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Cảm giác người bên ngoài đã không còn ở, Bùi Châu Hiền phát hiện hình như mình làm cái gì cũng không có tâm, trong lòng trống không một mảnh, làm nàng có chút không biết phải làm sao.

Tôn Thừa Hoan lưu luyến mỗi bước, nàng cũng không biết mình quay đầu làm gì, có lẽ muốn liếc mắt nhìn thấy Bùi Châu Hiền một cái, nhưng trước sau cũng không thấy được thân ảnh của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền người này, nói cái gì chính là cái đó, thật sự một chút cũng không mềm lòng, sớm biết như vậy mình vẫn chạy đến nhìn nàng một cái rồi đi, mình tự nhiên nghe lời nàng nói làm cái gì chứ? Trong lòng Tôn Thừa Hoan ảo não, nhưng nàng cũng không dám quay đầu, biết nhất định là Bùi Châu Hiền cũng không thích mình như vậy, Bùi Châu Hiền hy vọng mình có thể chân chính trở thành một người có thể làm đại sự.

Cho đến khi Tôn Thừa Hoan rốt cuộc không thể nhìn thấy được Bùi phủ nữa, Tôn Thừa Hoan mới không quay đầu lại, cho dù trong lòng có khó chịu, nàng cũng không thể không nhanh chóng chạy về Bắc Nguy, dù sao thời gian trở về Bắc Nguy cũng gấp gáp, không thể cho nàng chậm trễ quá lâu.

Nói đến, Tôn Thừa Hoan rời đi Bắc Nguy, Quân Tử Thành và Quân Tử Chiêu hợp mưu phái người đuổi giết Tôn Thừa Hoan, nhưng Tôn Thừa Hoan đi quá nhanh, người phái tới căn bản không thể đuổi kịp Tôn Thừa Hoan, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Thừa Hoan đi vào địa phận Nam Triệu. Quân Tử Thành cũng không dám vào Nam Triệu sinh sự, không dám đuổi theo, cũng chỉ có thể mai phục trên đường về, ôm cây đợi thỏ, chờ Tôn Thừa Hoan trở về Bắc Nguy lại tiếp tục đuổi giết Tôn Thừa Hoan.

Cho nên trên đường Tôn Thừa Hoan trở về, Tôn Thừa Hoan liên tiếp gặp phải mấy đợt tập kích, vốn dĩ thời gian đã gấp gáp, những tên này lại liên tiếp cuốn lấy Tôn Thừa Hoan, làm Tôn Thừa Hoan rất sốt ruột, vì sốt ruột khiến nàng ra tay rất nặng. Vì thế Tôn Thừa Hoan hơn mười sáu tuổi, lần đầu tiên giết người, chém người ra làm hai, Tôn Thừa Hoan cảm giác rất chấn động, giết người xong, bởi vì vẫn còn sợ hãi, liên tiếp chạy trốn, nhưng một đám lại một đám, mai phục không dứt. Vì thế sau đó Tôn Thừa Hoan lại không cẩn thận giết người thứ hai, người thứ ba, đến sau nữa Tôn Thừa Hoan cũng đã có chút chết lặng, dọc theo đường đi, nàng cũng không biết mình đã chém chết bao nhiêu người.

Giữa đường, sát thủ mai phục Tôn Thừa Hoan là nhiều nhất, càng đến gần Bắc Nguy, sát thủ lại không dám càn rỡ như vậy nữa. Nhưng Tôn Thừa Hoan vừa phải lên đường, vừa phải ứng phó đám sát thủ, quả thật là không có nhiều lựa chọn, trên người cũng bị thương rất nhiều, cũng may toàn là vết thương ngoài da, không phải chí mạng. Sau khi tiến vào địa phận Bắc Nguy, Quân Phi Dực phái người đến đón Tôn Thừa Hoan, nếu không Tôn Thừa Hoan khó có thể giữ đúng lời hứa về Bắc Nguy đúng thời gian giao kèo.

Rốt cuộc, đúng thời gian Tôn Thừa Hoan hứa hẹn, nàng trở về Quân gia. Tôn Thừa Hoan sức cùng lực kiệt ngã xuống ngoài cổng Quân gia, ngủ luôn nơi đó, bởi vì thân thể đã đến cực hạn, một chút sức lực cũng không có, một lần ngủ này là ngủ đến ba ngày ba đêm. Sáng hôm sau, thế nữ Quân gia một tháng không thấy, toàn thân chật vật, quần áo rách tung tóe, tóc tai hỗn độn, trên người còn mang tai nải ngủ ngay trước cửa lớn, khiến không ít người đến nhìn xem.

Tôn Thừa Hoan ngủ đến trời đất u ám, căn bản cũng không biết mình bị người ta vây nhìn, ngay cả bị người khiêng lên ném về phòng tiếp tục ngủ cũng không biết.

"Trên đường có không ít mai phục, có thể kịp thời trở về đúng là không dễ, phỏng chừng hiện tại là mệt đến quá sức!" Quân Phi Dực cười nói với Quân Tiếu Cẩn.

Quân Tiếu Cẩn liếc nhìn, cũng không có nói cái gì, bất quá nhìn biểu tình của ông, cũng không khó đoán ra, đối với sự tuân thủ hứa hẹn của Tôn Thừa Hoan rất vui mừng, bộ dáng người thừa kế của Tôn Thừa Hoan trong cảm nhận của ông càng lúc càng gần.

.......//......

Minh Dã: Lần sau gặp lại, không biết là khi nào.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ