Chap 24

169 20 0
                                    

"Có chuyện gì tốt liền hận không thể khoe ra cho cả thiên hạ xem, không nghĩ đến phía sau còn cái mông rất xấu." Bùi Châu Hiền giải thích.

Tôn Thừa Hoan biết ngay, cũng không tốt hơn bao nhiêu, bây giờ nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền còn độc miệng hơn cả thuốc độc nàng.

"Gần đây tỷ tỷ nói chuyện hình như thô tục hơn hẳn, so với hình tượng trước đây của tỷ tỷ trong lòng ta có chút không hợp...." Tôn Thừa Hoan yếu đuối phản kích nói, người ta mới không phải là hoa khổng tước đâu!

Bùi Châu Hiền liếc mắt một cái, lá gan này quả thật là phình hơn trước kia không ít rồi, mới chỉ học tới tầng ba mà như vậy, nếu sau này học thành, ranh con này chẳng phải sẽ kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên sao?

Tôn Thừa Hoan bị Bùi Châu Hiền thoáng nhìn, nàng lập tức thu hồi ánh mắt nhìn Bùi Châu Hiền, sau đó âm thanh càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tiêu thanh. .

"Hoan muội muội, khi nào lại thích dính tỷ tỷ như vậy rồi?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi, đứng phía sau Tôn Thừa Hoan, cũng đem tay đặt trên vai Tôn Thừa Hoan, tư thế cực kỳ thân mật, ngữ khí cũng thân thiết mười phần nói.

Đột nhiên Bùi Châu Hiền nhiệt tình, làm trong lòng Tôn Thừa Hoan lộp bộp một chút, có điểm sợ hãi, nhanh chóng không dấu vết đem vai mình rời khỏi tay Bùi Châu Hiền. Vì sao nói Bùi Châu Hiền tâm tình bất định chính là như vậy, sắc mặt biến đổi không chừng, dựa vào hiểu biết của nàng đối với Bùi Châu Hiền mà nói, thì lúc độc miệng lãnh đạm chính là lúc vô hại nhất. Dùng ngôn ngữ tổn thương người, thì để lại được tổn thương gì, con người này mà nóng giận lên, tuyệt đối là hư tình giả ý, thương tổn thực sự lúc này mới xuất hiện.

"Tỷ tỷ, nghỉ ngơi thật tốt, ta đây trở về ngay." Tôn Thừa Hoan lập tức cong đuôi, không dám ở lại đây nữa, hưng phấn kích động vừa rồi cũng tiêu hơn phân nửa, chỉ nghĩ làm sao mau chóng rời khỏi nơi này.

Bùi Châu Hiền nhìn bộ dáng chuột sợ mèo của Tôn Thừa Hoan, e sợ đến tránh còn không kịp liền nhếch khóe miệng, thật ra thì nàng bây giờ cũng không thích đe dọa Tôn Thừa Hoan, nhưng Tôn Thừa Hoan cứ thích khiêu chiến kiên nhẫn của nàng, mà nàng lại là một người không có kiên nhẫn.

Tôn Thừa Hoan đi rồi, Bùi Châu Hiền rốt cục cũng có thể an tĩnh lên giường nằm. Hơn hai tháng có thể luyện đến tầng thứ ba, xác thật là thiên phú khiến người khác hâm mộ, không uổng phí mình tiêu tốn nhiều tâm tư trên người nàng ta như vậy.

Trên đường trở về, cảm xúc hưng phấn kích động của Tôn Thừa Hoan đã không còn như trước, vốn đang cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng theo phản ứng của Bùi Châu Hiền, thì mình cũng chỉ bình thường, còn mệt mình vừa rồi còn vui vẻ như thế, lãng phí cảm xúc, thậm chí nàng còn hối hận khi mình đi tìm Bùi Châu Hiền, cứ cảm thấy hành vi của mình có điểm ngu ngốc.

Tôn Thừa Hoan trở về sân nhà mình, nhìn thấy vẻ mặt Thủy Hương lo lắng nhìn nàng.

"Đã xảy ra chuyện gì? Muội đi đâu?" Thủy Hương quan tâm hỏi, vừa rồi nàng nghe động tĩnh rất lớn ở ngoài sân, liền chạy ra xem xét, chỉ thấy cửa phòng Tôn Thừa Hoan mở lớn, bên trong lại không thấy bóng dáng Tôn Thừa Hoan. Nàng lo lắng Tôn Thừa Hoan xảy ra chuyện, nên cũng không dám ngủ, đợi Tôn Thừa Hoan trở về.

Tôn Thừa Hoan liền đem chuyện vừa rồi kể cho Thủy Hương nghe.

"Hoan tiểu thư rất lợi hại, nhanh như vậy đã học thành rồi." Thủy Hương tất nhiên có thể hiểu được Tại sao Tôn Thừa Hoan muốn nhanh chóng được công nhận.

Nếu là vừa rồi không bị Bùi Châu Hiền giội nước lạnh, được Thủy Hương khen như vậy, khẳng định Tôn Thừa Hoan sẽ cao hứng khoe khoang thêm nữa, nhưng bây giờ Thủy Hương khích lệ, cảm xúc vui vẻ cũng giảm bớt một chút rồi.

"Nhìn đi, người bình thường hẳn là phản ứng như ngươi mới đúng, Bùi Châu Hiền kia thực sự không phải bình thường." Tôn Thừa Hoan tức giận bất bình nói.

"Tuy rằng Hoan tiểu thư ngoài miệng oán giận tiểu thư, nhưng trong lòng Hoan tiểu thư hẳn là cực kỳ muốn được đại tiểu thư công nhận đi." Tôn Thừa Hoan học thành xong liền chạy đến nói ngay cho đại tiểu thư, cả áo ngoài cũng chưa bận, hiển nhiên là cực kỳ muốn được đại tiểu thư công nhận.

"Xì, ai cần nàng ta công nhận chứ, ta chỉ muốn khoe trước mặt nàng ta rằng ta lợi hại hơn thôi, học được tầng thứ ba với thời gian ngắn hơn nàng thôi!" Tôn Thừa Hoan cãi lại nói, hai cách nói này hoàn toàn là khác nhau có hiểu không.

Thủy Hương liền cười cười, xem ra Hoan tiểu thư thật sĩ diện, nàng cũng không tiện vạch trần.

"Đại tiểu thư phản ứng như vậy cũng xem như là bình thường, tuy rằng muội học tầng thứ ba nhanh hơn đại tiểu thư một chút, nhưng là về sau không chắc chắn muội có thể học với tiến độ như vậy nữa. Lấy thực lực của muội hiện tại, đại khái không có chút uy hiếp nào với đại tiểu thư, nên đại tiểu thư cũng không có để trong lòng, vậy nên cũng cảm thấy bình thường là đúng." Thủy Hương phân tích cho Tôn Thừa Hoan.

Thủy Hương phân tích thật sự có lý, trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng nghĩ có thể là như thế thật.

"Bắt đầu lợi hại hơn nàng thì sau này cũng sẽ lợi hại hơn nàng thôi." Tôn Thừa Hoan không chịu thua nói, bị đả kích nhiều lần như vậy, nguyện vọng mạnh hơn Bùi Châu Hiền của Tôn Thừa Hoan thực sự rất mạnh.

"Nói như vậy sau này đại tiểu thư nhất định sẽ công nhận muội." Thủy Hương an ủi nói.

"Ta nói, ta mới không thèm nàng công nhận, ta là muốn mạnh hơn nàng." Tôn Thừa Hoan nhắc lại lần nữa, hai cái này khác nhau rất lớn có hiểu không? Sao Thủy Hương lại không hiểu như vậy đây?

Thủy Hương gật đầu, căn bản cũng không đem những lời nói này của Tôn Thừa Hoan để trong lòng, nàng cảm thấy Tôn Thừa Hoan là hài tử khẩu thị tâm phi*

*Khẩu thị tâm phi: Nói một đằng nghĩ một nẽo

Trong hai tháng rưỡi Tôn Thừa Hoan luyện kiếm pháp đến tầng thứ ba, tuy rằng trong mắt Bùi Châu Hiền Tôn Thừa Hoan cũng không được coi trọng, nhưng ở Bùi gia lại là một sự kiện oanh động.

Việc này truyền đến tai Bùi Cẩn Ngưng, Bùi Cẩn Ngưng đều cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Ban đầu nàng nhặt Tôn Tử Sinh nhập phủ chỉ muốn ngăn triều đình chiêu tế* cho mình, cũng ngăn chặn ý niệm này của triều đình. Thái độ của nàng đối với Tôn Tử Sinh từ đầu cũng chỉ xem như vật vui đùa mà thôi, chỉ là không nghĩ đến nhặt Tôn Tử Sinh còn được tặng thêm một nữ nhi. Ai biết Bùi Châu Hiền đối với Tôn Thừa Hoan lại nổi lên hứng thú, nàng tưởng rằng nữ nhi cũng xem Tôn Thừa Hoan như vật vui đùa, ai biết nha đầu này thực sự rất quan tâm Tôn Thừa Hoan, đem cả tuyệt học trong nhà dạy cho Tôn Thừa Hoan. Nàng cũng không nghĩ đến, nha đầu nhà mình tiêu tốn tâm tư trên người Tôn Thừa Hoan thực sự có thể làm ra việc. Hai cha con này thực sự là càng ngày càng thú vị.

*chiêu tế: kén rể

Những người khác đều là vui mừng như thế, duy chỉ có Bùi Chương là không. Bùi Chương cũng luyện thần dương kiếm pháp, năm đó học đến tầng ba cũng mất gần một năm, bây giờ sau mấy năm cũng chỉ mới đến tầng thứ sáu. Thua chị kém em, Bùi Chương không muốn thừa nhận thiên phú của mình không bằng Tôn Thừa Hoan, ở nơi cường giả vi tôn* này, Bùi Chương cảm thấy địa vị của mình phải chịu uy hiếp xưa nay chưa từng có.

*cường giả vi tôn: nơi kẻ mạnh làm vua

"Phu nhân nghe nói Hoan tiểu thư hai tháng rưỡi có thể học thần dương kiếm pháp đến tầng ba rất vui vẻ, đêm nay cố ý mở tiệc chúc mừng Hoan tiểu thư ở phủ của mình, đại tiểu thư và Hoan tiểu thư cần phải tham gia đúng giờ." Nha hoàn Nghiên Nhi bên người Bùi Cẩn Ngưng đến phủ Bùi Châu Hiền truyền lời.

"Ta đã biết." Bùi Châu Hiền Hoan nhạt nói.

Từ khi tập võ xong, nhĩ lực Tôn Thừa Hoan càng ngày càng tốt, thường xuyên nghe lén động tĩnh trong phòng Bùi Châu Hiền, tất nhiên cũng nghe được lời Nghiên Nhi nói. Tôn Thừa Hoan rất ngạc nhiên, nàng chỉ mới học thần dương kiếm pháp đến tầng ba, mà đã quan trọng đến mức phu nhân mở tiệc chúc mừng cho mình sao? Hơn nữa hôm qua mới luyện thành, hôm nay đã mở tiệc chúc mừng, cái này làm việc cũng quá nhanh lẹ đi. Phu nhân trăm công ngàn việc, nàng với phu nhân bình thường rất ít khi chạm mặt, chỉ ngẫu nhiên gặp mặt trong phủ cha nàng vài lần thôi. Trước kia nàng rất có hảo cảm với phu nhân, cảm thấy nữ nhân nên giống như phu nhân vậy, từ lúc biết phu nhân phạt Bùi Châu Hiền đến bong da tróc thịt, liền cảm thấy mình nên đánh giá phu nhân lại kỹ lần nữa.

Sau khi Nghiên Nhi rời đi, Bùi Châu Hiền hơi nhíu mi, bình thường mẫu thân không để ý đến Tôn Thừa Hoan, hiện tại mới luyện đến tầng thứ ba mẫu thân đã để bụng như vậy, không biết mẫu thân đang nghĩ cái gì.

Tôn Thừa Hoan cũng nhanh chóng vọt vào trong phòng Bùi Châu Hiền, phàm là chuyện gì có liên quan đến mình, Tôn Thừa Hoan liền đặc biệt quan tâm.

"Đêm nay phu nhân muốn mở tiếc chúc mừng thay ta?" Tôn Thừa Hoan có chút nghi ngờ hỏi, cảm giác chắc là mình nghe lầm đi.

"Ngươi thật sự không phải chuột chuyển thế sao? Cả ngày chỉ biết làm mấy chuyện lén lút." Bùi Châu Hiền tức giận nói, nghe lén góc tường, đến phòng bếp ăn vụn, toàn mấy thói quen xấu.

Tôn Thừa Hoan tự động lọc lời quở trách của Bùi Châu Hiền, dù sao cũng tập mãi thành quen, đa số thời điểm bị mắng đều không đau không ngứa.

"Tỷ tỷ, nương ngươi vì sao đột nhiên lại mở tiệc chúc mừng cho ta, trang trọng như vậy, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi lại. Vốn dĩ thái độ của Bùi Châu Hiền như thế, làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy luyện đến tầng thứ ba cũng không có gì ghê gớm, nhưng quay lại thái độ của Bùi Cẩn Ngưng làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình làm chuyện gì đó không đúng rồi.

"Nương ta làm việc gì đều có đạo lý của người." Vẻ mặt Bùi Châu Hiền bình đạm nói.

"Trang trọng như vậy thật không quen." Tôn Thừa Hoan nói.

"Thường ngày không phải cảm thấy Bùi gia chúng ta không xem trọng ngươi sao, bây giờ xem trọng ngươi rồi, sao vậy, Hoan muội muội chẳng lẽ là sợ sao?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.

"Sao ta lại sợ? Ngươi xem phu nhân cũng coi trọng ta như vậy, xem ra chuyện ta luyện đến tầng thứ ba nhất định là chuyện tốt đẹp rồi." Tôn Thừa Hoan có chút đắc ý nói.

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, không hề phản ứng nàng.

Tôn Thừa Hoan đành phải ngoan ngoãn ra ngoài, tiếp tục tập võ, bất quá trong lòng lại nghĩ đến chuyện mở tiệc tối nay.

Đại khái là chạng vạng, Nghiên Nhi lại đến.

"Đại tiểu thư, cho phép nô tỳ đưa Hoan tiểu thư đi tắm gội, chải chuốt một phen." Nghiên Nhi nói với Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền gật đầu, hôm nay Tôn Thừa Hoan có thể về sớm.

Tôn Thừa Hoan nghe vậy thầm nghĩ, có quỷ rồi, rốt cục phu nhân muốn làm gì, long trọng như vậy, càng long trọng, càng khiến người khác bất an.

Tôn Thừa Hoan từ chối để người khác hầu hạ tắm rửa, vừa tới Bùi gia nàng bị một đám bác gái thô lỗ chà muốn rớt tầng da, bất quá bây giờ hạ nhân này kia đối xử với mình cũng cung kính, ngoan ngoãn chờ mình tự tắm gội xong.

Tôn Thừa Hoan tắm gội xong, mấy nha hoàn liền đi đến giúp nàng trang điểm chải chuốt, tuy Tôn Thừa Hoan không quen, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận sự sắp xếp này.

Một canh giờ sau, Tôn Thừa Hoan nhìn như thoát thai hoán cốt, thường ngày nàng rất hay soi gương, bây giờ cũng cảm thấy mình đẹp. Ở Bùi gia ba năm, chất vải nàng mặc tốt hơn hạ nhân nhiều, nhưng đều là trang phục võ nhẹ nhàng, vải dệt thủ công, hình thức tất nhiên kém Bùi Châu Hiền.

Nhưng là hôm nay phu nhân chuẩn bị cho nàng, một bộ y phục diễm lệ xinh đẹp, đúng là kiểu dáng màu sắc mà thiếu nữ mười một tuổi yêu thích. Một bộ y phục này mặc trên người Tôn Thừa Hoan, làm Tôn Thừa Hoan rốt cục cũng trông giống một cô nương xinh đẹp, chứ không còn giống một nha đầu nữa. Tôn Thừa Hoan nhìn mình trang điểm, thực sự là vừa lòng, nữ hài tử người ta nên trang điểm như vậy mới đúng.

Chờ Tôn Thừa Hoan trang điểm chải chuốt xong, thời gian cũng vừa khớp, Tôn Thừa Hoan đi theo nha hoàn đến phủ phu nhân.

Ở cửa phủ, Tôn Thừa Hoan cũng vừa vặn gặp được Bùi Châu Hiền vừa đến.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan trang điểm như hoa khổng tước, thầm nghĩ không biết ai chọn cho Tôn Thừa Hoan bộ y phục này, thật đúng là hiểu biết sở thích của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy rốt cục mình cũng đẹp hơn một chút, trước mặt Bùi Châu Hiền cũng ngẩng cao đầu lên.

"Càng nhìn càng giống hoa khổng tước." Bùi Châu Hiền nói xong liền bước vào trong.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ