Chap 34

167 20 0
                                    

"Đó là đương nhiên, dược có loại dễ ngửi cũng có loại không dễ ngửi, tất nhiên ta sẽ không để bản thân mình mang theo mùi vị không dễ ngửi." Bùi Châu Hiền làm ra bộ dáng ngươi không biết nhiều giảng giải nói.

"Nhưng mùi hương lại còn thay đổi nữa?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi tiếp, nếu nói là mùi hương cơ thể không phải là cố định mới đúng sao?

"Hương vị cơ thể vốn sẽ thay đổi, khi ngươi khỏe mạnh với ngươi không khỏe hương vị sẽ khác nhau, ăn uống khác nhau cũng khác, ăn thịt với ăn rau cũng sẽ khác nhau, nói như vậy, thân thể tốt dễ ngửi hơn thân thể bệnh, ăn rau dễ ngửi hơn ăn thịt. Huống chi ta lấy thân thể ta làm thuốc dẫn, sử dụng dược vật khác nhau, tất nhiên hương vị cũng không giống nhau." Hôm nay Bùi Châu Hiền thật ra lại có thể nhẫn nại giải thích cho Tôn Thừa Hoan hiểu.

"Như vậy à, ta thích ăn thịt như vậy, à không, ta ăn tạp, cái gì cũng thích ăn, trước kia ngày nào cũng ăn độc, chẳng phải sẽ hôi lắm sao? Nhưng ta không ngửi được mùi hôi của mình a, ngươi giúp ta ngửi thử xem, có phải ta hôi lắm không?" Tôn Thừa Hoan khẩn trương đem thân thể mình dán sát vào người Bùi Châu Hiền , để Bùi Châu Hiền nghe hương vị trên người mình, rốt cục là có hôi hay không hôi.

Cả người Tôn Thừa Hoan đều sắp dán đến thân thể nàng, tư thế như vậy làm Bùi Châu Hiền thực không được tự nhiên, bởi vì chưa có ai gần nàng như vậy bao giờ, nhất là Tôn Thừa Hoan khoa trương giơ nách lên trước mặt mình. Nếu là thường ngày, Bùi Châu Hiền khẳng định trực tiếp đá bay Tôn Thừa Hoan , nhưng hôm nay nghĩ đến Tôn Thừa Hoan đợi mình một ngày, liền nhịn xuống. Bất quá ở gần như vậy, xác thật ngửi được hơi thở trên người Tôn Thừa Hoan , cũng không khó nghe, thậm chí còn có một cổ hương vị thiếu nữ nhàn nhạt, trước kia nàng không quá chú ý, đại khái là vì mùi dược hương trên người mình nồng hơn.

"Là mùi gì, có hôi không?" Tôn Thừa Hoan khẩn trương hỏi, hiển nhiên là nàng để ý đến người mình có mùi hôi gì không.

"Có, rất hôi, cho nên ngươi mau cút xa cho ta một chút." Bùi Châu Hiền nói, nhẹ nhàng đẩy Tôn Thừa Hoan ra, để Tôn Thừa Hoan cách xa nàng một chút, hai người thân cận quá, làm nàng không được tự nhiên.

"Thật sao?" Tôn Thừa Hoan chưa từ bỏ ý định ngửi dưới nách của mình, mình cũng không ngửi được mùi gì a! Chẳng lẽ là do mình ngửi mỗi ngày quen rồi, nên không thấy gì, nhưng những người khác cũng không ai nói mình hôi hết mà.

"Sau này ta ít ăn thịt lại đi, nhưng không ăn thịt ăn cơm còn gì ngon nữa, nếu không tỷ tỷ cũng luyện cho ta một bình dược hương đi?" Đối với chuyện ăn thịt Tôn Thừa Hoan khó có thể dứt bỏ, mà nàng lại rất muốn thơm thơm như Bùi Châu Hiền vậy, chuyện Bùi Châu Hiền cảm thấy người nàng không dễ ngửi còn khiến nàng quan tâm hơn cả chuyện Bùi Châu Hiền thấy nàng đen nữa.

Bùi Châu Hiền cảm thấy Tôn Thừa Hoan rối rắm vấn đề mình hôi hay không hôi liền cảm thấy rất buồn cười, bất quá giờ nàng cũng không rảnh tiếp tục bồi Tôn Thừa Hoan làm bậy.

"Ngươi ngồi xuống, rốt cục là chỗ nào không hiểu?" Bùi Châu Hiền trở lại chuyện chính hỏi.

Tôn Thừa Hoan thấy bộ dáng cùng vẻ mặt nghiêm nghị của Bùi Châu Hiền , đành phải đem vấn đề hôi hay không hôi của mình tạm thời đặt ở trong lòng, đem lực chú ý thu lại, cũng không dám thân cận với Bùi Châu Hiền , sợ Bùi Châu Hiền ngửi được mùi gì kỳ quái trên cơ thể mình.

Đối với thần dương kiếm pháp, thực ra Tôn Thừa Hoan không có nghi vấn gì quá lớn, vừa rồi là do tùy ý nói lung tung để lấy cớ mà thôi, vậy chỉ có thể làm ra bộ dáng nghiêm túc tiếp thu, sau đó nghe Bùi Châu Hiền giải đáp.

Rõ ràng đa số đều hiểu, nhưng nghe Bùi Châu Hiền nói lại không cảm thấy buồn tẻ gì cả, Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, âm thanh của Bùi Châu Hiền thật là dễ nghe, chỉ là thường ngày cái miệng không nói mấy lời hay đâu, một hai phải nói mấy lời khó nghe mới chịu. Thật ra Bùi Châu Hiền lớn lên đặc biệt xinh đẹp, kỳ thật nàng cũng không phải rất giống phu nhân, mới gặp cảm thấy có chút giống thôi, càng nhìn nhiều lại càng không giống, ngũ quan còn muốn tinh xảo hơn, Tôn Thừa Hoan cảm thấy qua mấy năm nữa, Bùi Châu Hiền hẳn là sẽ đẹp hơn phu nhân nhiều. Phỏng chừng Bùi Châu Hiền giống cha nàng, hình như là Sở gia Sở công tử gì đó, thân phận cũng thật khó lường. Nghe nói Sở công tử kia cũng là tuấn tú đến muốn mệnh, người nào gặp qua cũng nói Sở công tử tài thế vô song, đáng tiệc là thân thể không tốt lắm, bệnh quá nhiều. Những người gặp qua đều nói Sở công tử còn đẹp hơn cha nàng, khí chất còn đặc biệt tốt, nhưng cũng có số ít người cảm thấy cha nàng đẹp hơn, chỉ là bởi vì thân phận địa vị không bằng Sở công tử, lại là tiểu bạch kiểm, nên xem ra vẫn kém Sở công tử khí chất cao quý, thuyết phục nhân tâm. Sau đó cũng có người nói, Bùi Châu Hiền càng lớn càng giống cha.

Những chuyện này Tôn Thừa Hoan đều nghe được mấy ma ma với nha hoàn tán gẫu lúc rảnh rỗi. Lúc ấy nàng còn suy nghĩ, phu nhân thích nam nhân tuấn tú. Trước kia nàng còn tò mò Sở công tử bệnh chết kia tuấn tú đến thế nào, vì nàng cũng chưa từng gặp được nam nhân nào đẹp mắt hơn cha mình, bất quá bây giờ nhìn thấy Bùi Châu Hiền , nàng có thể tưởng tượng được Sở công tử kia rốt cục tuấn tú đến bao nhiêu.

"Bang" Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan nhìn mình, sau đó như đi vào cõi thần tiên, Bùi Châu Hiền nhíu mi, dùng sách đánh vào đầu Tôn Thừa Hoan một cái.

Tôn Thừa Hoan sờ sờ cái đầu bị đánh đau, lúc này mới phát hiện mình suy nghĩ mấy thứ lung tung rối loạn.

"Nếu ngươi không có tâm tư nghe, hà tất lãng phí thời gian của ta?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền không vui nói.

"Ta có đang nghe, chỉ là ta có thể nhất tâm nhị dụng*, ta đều nghe hiểu." Tôn Thừa Hoan giảo biện

*nhất tâm nhị dụng: một lòng làm hai ba chuyện khác nhau.

"Vừa rồi ta nói cái gì?" Bùi Châu Hiền có chút không tin hỏi.

Tôn Thừa Hoan liền lấy nguyên bản hiểu biết của mình giải thích cho Bùi Châu Hiền nghe một lần.

"Nếu như đã hiểu ngươi có thể trở về." Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan quả nhiên là hiểu, tuy rằng không biết được có phải là vừa rồi nghe hiểu hay đã hiểu trước đó rồi không, liền đuổi Tôn Thừa Hoan về.

Kỳ thật Tôn Thừa Hoan còn muốn ngồi đây thêm một chút, tuy rằng nàng cũng không biết mình ở lại làm cái gì, dù sao cũng cảm thấy mình cũng nguyệt ý ngây ngốc bên người Bùi Châu Hiền thêm một chút. Vì sao mình lại nguyện ý ở bên ngây ngô bên người Bùi Châu Hiền đây? Nhất định là do Bùi Châu Hiền rất thơm rồi, không sai, nhất định là như vậy. Nói đến thơm, Tôn Thừa Hoan lại nghĩ đến chuyện vừa rồi Bùi Châu Hiền ghét bỏ mình hôi, lập tức liền đứng dậy, nàng nhất định phải giải quyết vấn đề này.

"Tỷ tỷ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi về trước." Tôn Thừa Hoan nói, liền đứng dậy đi trở về.

Trở về phủ của mình, thấy Thủy Hương cũng không ở trong chỗ nàng, nàng liền đi đến phòng Thủy Hương.

Nàng thấy Thủy Hương đang ở trong phòng thêu một cái khăn tay hình hoa đào, đã sắp thêu xong rồi.

"Thủy Hương tỷ tỷ, khăn tay ngươi thêu thật đẹp này là cho ta sao?" Tôn Thừa Hoan cười hỏi, nàng cảm thấy Thủy Hương đúng là nữ công gia chánh, lại ôn nhu săn sóc, sau này nhất định là hiền thê lương mẫu, cũng không biết nam nhân nào có phúc phận này.

"Uhm, ta thấy muội có một cái khăn tay, cả ngày mang trên mình nhìn có chút cũ, cũng không thấy muội đổi đi, ta liền thêu một cái mới cho muội." Quần áo Tôn Thừa Hoan sở hữu đều là do Thủy Hương chuẩn bị, tất nhiên biết trên người Tôn Thừa Hoan có khăn tay, cả ngày đều mang trên người, chỉ là nàng không biết lai lịch của khăn tay này.

Tôn Thừa Hoan biết Thủy Hương đang nói đến khăn tay Bùi Châu Hiền ngày đó ném trên mặt mình, ban đầu nàng giữ lại là bởi vì khăn tay kia có mùi thuốc, có thể giảm bớt độc trên người này. Sau này mùi thuốc trên khăn tay cũng đã bay hết, nhưng rốt cục khăn tay này cũng cùng nàng vượt qua tháng ngày gian nan, tất nhiên là luyến tiếc ném bỏ, sau đó để lại trên người càng lâu, lại càng luyến tiếc ném đi.

"Khăn tay đó dùng lâu nên quen rồi, cũng có cảm tình, không nhất định phải đổi, nhưng mà Thủy Hương tỷ tỷ thêu khăn tay cho ta, ta nhất định sẽ bảo quản thật tốt." Tôn Thừa Hoan nói.

"Khăn tay này ở đâu mà có, nguyên liệu thật là cực tốt, đường thêu cũng là nhất đẳng, giống như nguyên liệu trong phủ đặc biệt cấp cho đại tiểu thư với phu nhân dùng." Thủy Hương tò mò hỏi. Phu nhân với đại tiểu thư sở hữu đều là nguyên liệu tốt nhất, cho dù Tôn Thừa Hoan có trở thành nhị tiểu thư Bùi gia, nguyên liệu được dùng cũng chỉ cùng cấp với Bùi Chương mà thôi, so với đại tiểu thư vẫn có chút khác biệt.

"Không biết nữa, lúc ta mới vào phủ cha ta cho ta." Tôn Thừa Hoan nói dối, nàng cũng không muốn cho Thủy Hương biết mình giữ khăn tay của Bùi Châu Hiền nhiều năm như vậy, chỉ sợ Thủy Hương dùng loại biểu tình ta hiểu rõ cười nàng, cứ cảm thấy thật thẹn thùng.

"Khó trách." Thủy Hương liền tin ngay.

"Thủy Hương, ngươi ngửi thử xem, trên người ta có phải hôi lắm không?" Tôn Thừa Hoan vẫn nhớ chuyện Bùi Châu Hiền nói nàng hôi vừa nãy.

"Không có a." Thủy Hương không ngửi đã trả lời ngay, ở bên cạnh Tôn Thừa Hoan năm năm, trên người Tôn Thừa Hoan cũng không có mùi gì hôi cả.

"Ngươi ngửi lại xem rồi nói." Thấy Thủy Hương không ngửi mà đã trả lời, Tôn Thừa Hoan cảm thấy Thủy Hương trả lời không có sức thuyết phục, liền để Thủy Hương ngửi lại rồi mới nói.

Thủy Hương bất đắc dĩ, không thể không ngửi một chút.

"Xác thật không có mùi gì lạ, muội làm sao vậy?" Thủy Hương hỏi.

Tôn Thừa Hoan liền đem chuyện Bùi Châu Hiền chê mình hôi nói cho Thủy Hương nghe.

"Ta xác định trên người muội không có mùi lạ, nhất định là đại tiểu thư cố ý trêu muội." Thủy Hương cười nói, nàng rất khó tưởng tượng người nghiêm nghị như đại tiểu thư vậy mà lại cố ý lừa Tôn Thừa Hoan .

"Thật sao?" Tôn Thừa Hoan nghe Thủy Hương nói như vậy vẫn còn có chút không yên tâm hỏi ngược lại.

"Thật." Thủy Hương khẳng định nói.

Thấy Thủy Hương khẳng định như vậy, lúc này Tôn Thừa Hoan mới thoáng yên tâm. Nghĩ đến Bùi Châu Hiền trên người có mùi thơm, nàng đột nhiên tò mò, trên người Thủy Hương có mùi thơm hay không. Vì thế Tôn Thừa Hoan tiến xác lại người Thủy Hương ngửi một chút, quả nhiên cũng rất thơm.

"Thủy Hương tỷ tỷ, ngươi cũng thơm." Tôn Thừa Hoan nói với Thủy Hương. Tuy rằng Thủy Hương cũng thơm, nhưng nàng vẫn cảm thấy mùi dược hương trên người Bùi Châu Hiền hấp dẫn mình hơn.

"Ngươi cũng thơm." Thủy Hương không khỏi mỉm cười nói.

"Thật sao?" Tôn Thừa Hoan nghi ngờ hỏi.

Thủy Hương gật đầu, nàng cắt sợ chỉ một cái, đem khăn tay hoa đào vừa thêu tốt đưa cho Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan rất vui vẻ tiếp nhận khăn tay thêu hoa đào. Sau đó hai người lại nói thêm chút chuyện Tôn Thừa Hoan mới quay trở về phòng của mình.

Trở lại phòng xong, Tôn Thừa Hoan đem khăn tay của Bùi Châu Hiền với khăn tay của Thủy Hương để cạnh nhau, nàng thấy khăn tay của Thủy Hương mới đẹp, hoa đào hồng hồng tươi đẹp, nàng rất thích. Còn khăn tay của Bùi Châu Hiền , nàng rất luyến tiếc khi ném đi, cầm lấy khăn tay Bùi Châu Hiền không tự giác đặt lên mũi của mình ngửi một cái, chỉ là đây là khăn tay ở bên cạnh nàng nhiều năm, đã sớm không còn mùi dược hương như trên người Bùi Châu Hiền nữa, không hiểu sao, nàng có chút thất vọng. Nàng suy nghĩ nên để khăn tay này lại người Bùi Châu Hiền , hút một chút mùi hương trên người Bùi Châu Hiền mới được.

Ngày kế, Tôn Thừa Hoan còn có chút không yên tâm, liền hỏi vài nha hoàn quen biết, thậm chí hỏi Bạch Thuật, xác định người mình không hôi mới yên tâm một chút.

Bùi Châu Hiền cũng thật xấu xa, cố ý lừa mình, trong lòng nàng bất mãn nghĩ đến, nàng lo lắng muốn chết, sợ mình hôi thật. Bất quá trong quá trình này, nàng cũng ngửi được mùi hương trên người mấy nha hoàn, vì thế Tôn Thừa Hoan đưa ra kết luận, không phải ai cũng thơm, nhưng nữ tử thường thơm hơn, chỉ là ngửi qua nhiều như vậy, trước sau nàng vẫn cảm thấy cổ dược hương trên người Bùi Châu Hiền là thơm nhất.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ