Chap 159

246 20 0
                                    

"Ngươi muốn san bằng Hoa Đô thì cũng dứt khoát san bằng Bùi gia luôn đi, nếu không tiểu thư cũng sẽ không biết người bất mãn với tiểu thư bao nhiêu." Bạch Thuật lành lạnh nói, Tôn Thừa Hoan muốn san bằng Hoa Đô, cũng không nghĩ chủ tử chân chính của Hoa Đô là ai.

Tôn Thừa Hoan nghe xong quả nhiên héo úa, nàng thực sự không dám động trên đầu thái tuế. Nàng uống nhiều dấm như vậy, tiêu hóa không xong, chua hết cả người, chỗ nào cũng không thoải mái. Đầu sỏ gây tội hại nàng vẫn còn ở thư phòng, vì thế Tôn Thừa Hoan liền quay trở về thư phòng Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan đi vào thư phòng, cố ý làm ra tiếng vang rất lớn, cố ý muốn cho Bùi Châu Hiền chú ý.

Bùi Châu Hiền chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, cũng không nói cái gì, chỉ tiếp tục xem sách y thuật của mình.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền vẫn không phản ứng đến mình, càng thêm tổn thương tức giận, vì thế cố ý làm động tĩnh lớn hơn nữa, nàng biết thường ngày Bùi Châu Hiền phiền nhất là ầm ĩ, nàng cố ý muốn động vào nghịch lân của Bùi Châu Hiền, thường ngày nàng không dám, nhưng bây giờ mới uống xong một lu dấm, trong lòng cũng bị dấm ngâm chua đến rã rời rồi.

Quả nhiên không bao lâu, Bùi Châu Hiền đã nhịn không nổi Tạp âm Tôn Thừa Hoan gây ra.

"Ồn muốn chết!" Bùi Châu Hiền có chút không vui nói.

"Ngươi để cho nữ nhân khác bồi rượu cho ngươi, còn để nữ nhân khác bò lên giường ngươi!" Tôn Thừa Hoan lên án nói.

"Thì sao?" Bùi Châu Hiền không quan tâm nhướng mày hỏi ngược lại, xem ra Bạch Thuật quả nhiên thêm mắm dặm muối hành trình đi Hoa Đô nói cho Tôn Thừa Hoan nghe.

Thật ra Tôn Thừa Hoan cũng không muốn sao, nàng chỉ là ghen tị, muốn cho Bùi Châu Hiền dỗ mình, để trong lòng mình dễ chịu một ít, nhưng một câu thì sao của Bùi Châu Hiền giống như châm dầu vào lửa, những lời này so với tất cả nội dung Bạch Thuật kể càng khiến nàng thêm khó chịu hơn. Bởi vì Tôn Thừa Hoan biết, bản thân mình thực sự không thể bắt Bùi Châu Hiền làm sao, Tôn Thừa Hoan chỉ gắt gao nhìn Bùi Châu Hiền chằm chằm, đôi mắt liền đỏ lên, nàng cảm giác mình như đồ ngốc, căn bản là Bùi Châu Hiền một chút cũng không thèm để ý đến mình. Cho dù mình có khó chịu, Bùi Châu Hiền cũng không muốn đi dỗ mình, là bản thân mình tự cho là đúng, cho rằng bản thân mình với Bùi Châu Hiền so với người khác là không giống nhau, lập tức Tôn Thừa Hoan lại nghĩ đến những chuyện vụn vặt, phủ định hết địa vị của mình trong lòng Bùi Châu Hiền, càng nghĩ càng khổ sở.

Lúc này Tôn Thừa Hoan giống như trở lại lúc còn nhỏ, đối với Bùi Châu Hiền chỉ còn lại cảm giác bất lực, khi còn nhỏ, nàng cảm thấy bản thân mình chỉ cần mạnh hơn Bùi Châu Hiền, thì loại tình huống này có thể xoay chuyển. Hiện giờ, võ công của mình đã sớm cao hơn Bùi Châu Hiền nhiều, nhưng đối với Bùi Châu Hiền, cảm giác bất lực này vẫn chưa hề biến mất, nàng biết là vì chính mình để ý Bùi Châu Hiền vượt quá Bùi Châu Hiền để ý đến mình, chỉ cần mình để ý hơn, thì vĩnh viễn cũng sẽ không thể thoát được loại cảm giác này.

Từ trước đến giờ Bùi Châu Hiền đều là ăn mềm không ăn cứng, nhìn bộ dáng Tôn Thừa Hoan như muốn khóc, đã mềm lòng hơn phân nửa. Tuy rằng Tôn Thừa Hoan tự mình ra phủ đi gặp Thủy Hương, làm trong lòng nàng không thoải mái thật, nhưng giờ khắc này nàng cũng đã thành công đáp lễ Tôn Thừa Hoan, thấy Tôn Thừa Hoan để ý như thế, tức giận trong lòng nàng cũng nhẹ hơn rất nhiều. Dù nàng cũng cảm thấy hành vi mình đáp lễ Tôn Thừa Hoan như vậy là có chút ấu trĩ, có vẻ không nhỏ nhen, nhưng thực sự những việc liên quan đến Tôn Thừa Hoan, nàng liền nhịn không được tính toán chi li như vậy, có đôi khi Bùi Châu Hiền cũng chán ghét mình lòng dạ hẹp hòi như thế.

"Nữ nhân bò lên giường ta tất cả đều bị ta ném hết ra ngoài cửa sổ, cũng đã kêu người thay đổi đệm chăn lần nữa." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, xem như là giải thích. Thật ra Tôn Thừa Hoan đúng là ngốc, lấy tính tình của mình, tất nhiên sẽ không cho người khác tùy tiện thân cận mình, những nữ nhân rót rượu hầu hạ nàng trong lòng nàng cũng rất ghét bỏ, chỉ là cố gắng nhịn xuống.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy bản thân mình đúng thật không có tiền đồ, vừa rồi lòng mình khó chịu như bị kim đâm thấu tim, mà chỉ cần Bùi Châu Hiền nói một câu ngắn ngủn như vậy, trong lòng nàng lập tức thoải mái hơn rất nhiều, cũng không có chua như trước. Bùi Châu Hiền nói, Tôn Thừa Hoan liền tin, nghĩ đến chuyện Bùi Châu Hiền không thể chịu được hơi thở của người khác, trong lòng nàng vẫn có chút vui vẻ, kỳ thật trong lòng nàng cũng biết lấy tính tình cô lãnh của Bùi Châu Hiền, làm sao có thể để người khác đến gần nàng được. Có lẽ chuyện nàng để ý nhất, không phải là chuyện có mỹ nhân quay quanh Bùi Châu Hiền, đó chỉ là tượng trưng, nàng để ý nhất là chuyện Bùi Châu Hiền đi Hoa Đô, lại không mang mình theo, mà ba ngày này bản thân nàng hoàn toàn không biết gì cả, những cái đó đều do Bạch Thuật nói cho mình, đều này làm cho nàng cảm thấy rất hụt hẫng, nàng muốn tham dự hết thảy mọi chuyện cùng Bùi Châu Hiền, không muốn bị Bùi Châu Hiền bỏ rơi, mấy năm nay nàng với Bùi Châu Hiền ở cùng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên thời gian ở bên nhau, luôn được nàng đặc biệt quý trọng.

"Ngươi còn để các nàng hầu hạ ngươi uống rượu gắp thức ăn!" Tuy rằng trong lòng Tôn Thừa Hoan đã mềm hóa hơn một nửa, nhưng vẫn còn muốn giận dỗi với Bùi Châu Hiền, nàng chỉ muốn để Bùi Châu Hiền dỗ mình.

"Ta là quân chủ Nam Triệu, các nàng hầu hạ ta đều là lễ nghĩa, ngươi đi nhà Thủy Hương, chẳng lẽ Thủy Hương không hầu hạ ngươi, nấu cơm gắp đồ ăn linh tinh cho ngươi sao?" Bùi Châu Hiền cắn ngược lại Tôn Thừa Hoan một cái, kỳ thật những nữ nhân đó chỉ rót rượu cho mình, cũng không để cho mấy nữ nhân kia gắp thức ăn gì cả, mấy nội dung này đại khái là do Bạch Thuật thêm mắm dặm muối đi, Bùi Châu Hiền cũng sẽ không nói rõ.

"Nhưng mà không giống nhau!" Tôn Thừa Hoan biện giải nói, Bùi Châu Hiền nhắc tới Thủy Hương, cơn giận của Tôn Thừa Hoan cũng đã tiêu tán không ít, dù sao cũng là nàng không nói cho Bùi Châu Hiền mình đi nhà Thủy Hương trước, là mình không đúng trước, chỉ là bản thân nàng nghĩ chuyện này thật sự không giống nhau.

"Chỗ nào không giống nhau?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.

"Ta sẽ ghen ghét các nàng, ta không thích ngoài ta, tỷ tỷ sẽ để cho người khác thân cận, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng ghen ghét Thủy Hương thân cận ta sao?" Tôn Thừa Hoan vừa hỏi như vậy, lại cẩn thận nghĩ kỹ, nếu Bùi Châu Hiền cũng sẽ ghen ghét Thủy Hương, thì thật đúng là giống nhau rồi. Bùi Châu Hiền cũng sẽ sinh ra cảm giác ghen ghét vì mình, trong lòng Tôn Thừa Hoan lập tức thông suốt hơn, tỷ tỷ làm nhiều chuyện như vậy, thì ra là muốn mình nếm thử tư vị ghen ghét đi.

Đương nhiên là Bùi Châu Hiền không muốn thừa nhận mình cũng là vì ghen ghét, cứ cảm thấy cảm xúc ghen ghét này rất ngu ngốc, rất yếu kém cũng rất không minh bạch.

"Sao có thể!" Bùi Châu Hiền nhất quán duy trì thái độ thừa chết không nhận, nhưng giờ khắc này giọng nói của nàng cũng thật ngượng ngùng.

Tuy rằng, tuy rằng trước đó Tôn Thừa Hoan cũng đã đoán Bùi Châu Hiền để ý Thủy Hương là bởi vì ghen ghét, nhưng suy nghĩ, vẫn là làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy vui vẻ rất nhiều, dù rằng Bùi Châu Hiền cực kỳ kiêu ngạo cũng không thừa nhận.

"Ta mặc kệ tỷ tỷ có ghen ghét Thủy Hương không, ta chỉ biết chỉ cần ta ở Nam Triệu, tỷ tỷ đi đâu cũng phải mang ta theo, nếu không, nếu không...." Tôn Thừa Hoan nhất thời không nghĩ ra cái gì thích hợp để uy hiếp Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, cũng tò mò, Tôn Thừa Hoan lấy cái gì uy hiếp mình, hiển nhiên là không có cái gì Tôn Thừa Hoan uy hiếp được mình cả.

"Nếu không, nếu không ta nhất định sẽ làm tỷ tỷ không xuống giường được!" Rốt cuộc Tôn Thừa Hoan cũng nghĩ tới một cái cớ thích hợp uy hiếp Bùi Châu Hiền.

"Ngươi dám!" Bùi Châu Hiền xấu hổ bực tức nói.

"Cái này ta thật dám!" Rốt cuộc Tôn Thừa Hoan lộ ra nụ cười sáng lạn, nàng định đêm nay sẽ thực hiện liền, trừng phạt Bùi Châu Hiền một chút vì dám vắng vẻ mình ở trong nhà nhiều ngày như vậy.

Lúc này, Tôn Thừa Hoan suy nghĩ cái gì, Bùi Châu Hiền cũng không khó đoán được, thầm nghĩ, đêm nay mình phải chế trụ nàng trước, nếu không để đứa ranh này thực hiện được, hôm sau có khả năng mình thực sự không rời giường được.

Buổi tối, lúc dùng bữa, một bàn đồ ăn cực lớn, dù sao Tôn Thừa Hoan cũng ăn rất nhiều.

"Tiểu thư biết ngươi thích rượu, mấy loại hoa tửu này đều là tiểu thư cố ý mang từ Hoa Đô về cho ngươi." Bạch Thuật bày ra mười mấy bình hoa tửu.

"Mấy cái này đêm nay đều có thể uống sao?" Tôn Thừa Hoan rất vui vẻ hỏi, trong lòng Bùi Châu Hiền quả nhiên là nhớ thương mình, còn cố ý mang rượu trở về cho mình. Nhưng mà tuy rằng Bùi Châu Hiền cho nàng uống rượu, nhưng cũng không cho phép mình uống không tiết chế. Đêm nay vậy mà có thể uống hơn mười bình, thật sự là muốn dung túng mình, bồi thường mình vì để mình trong phủ ba ngày đêm sao?

Bùi Châu Hiền gật đầu, rượu này nàng đã hạ nhuyễn cân tán, dược này nàng cố ý điều phối riêng cho Tôn Thừa Hoan, càng vận công thân mình càng mềm, lại không tổn hại đến thân thể, để Tôn Thừa Hoan uống đúng là thích hợp.

Tôn Thừa Hoan gấp chờ không nổi mở bình rượu, một mùi hoa nồng đậm xông vào mũi, quả nhiên là rượu ngon, Tôn Thừa Hoan nghe hương khí này, cảm thấy bản thân mình cũng sắp say.

Tôn Thừa Hoan rót cho Bùi Châu Hiền một ly, sau đó lại rót cho mình một chén đầy, nhiều rượu như vậy, nếu không dùng chén uống thì thật không đã ghiền, vẫn là dùng chén tương đối tiện hơn, rất nhanh đã uống một hơi cạn sạch.

Bùi Châu Hiền ăn cơm với thức ăn, cũng không đụng đến rượu.

"Tỷ tỷ không uống sao?" Tôn Thừa Hoan vừa uống rượu vừa dùng bữa, thấy Bùi Châu Hiền không uống rượu thì mở miệng hỏi.

"Ta nhìn ngươi uống là được rồi." Bùi Châu Hiền hơi mỉm cười nói.

........//.......

Tôn Thừa Hoan: Tỷ tỷ thật thương ta, mang về cho ta nhiều rượu ngon như vậy!

Editor: Ngươi thật sự ngu ngok~~~~

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ