Chap 154

252 22 0
                                    

"Tỷ tỷ, sau này..... Sau này ngươi tắm gội đừng để Bạch Thuật hầu hạ được không?" Tôn Thừa Hoan thấy Bạch Thuật đi mới dám trộm nói cho Bùi Châu Hiền nghe, tránh để cho Bạch Thuật nghe được lại đòi lột da mình, tuy rằng mình cũng cảm thấy yêu cầu này hơn phân nửa Bùi Châu Hiền sẽ không đồng ý, nhưng là vừa rồi trong lúc Bùi Châu Hiền tắm gội, trong lòng mình vậy mà không dễ chịu, hận không thể phá cửa mà vào thay thế Bạch Thuật.

"Vì sao?" Bùi Châu Hiền nhàn nhạt hỏi.

"Ta chính là không muốn người khác nhìn thấy thân mình của ngươi." Tôn Thừa Hoan trả lời theo thật, cho dù là Bạch Thuật hầu hạ ngươi từ nhỏ đến lớn, nàng thừa nhận mình có chút lòng dạ hẹp hòi, rất lâu trước kia nàng đã ghen tức với Bạch Thuật rồi.

"Bùi Châu Hiền liếc nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, thật ra lại có chút bất ngờ, không nghĩ đến đứa ranh này lại tràn đầy dục vọng chiếm hữu mình như vậy.

"Vậy thì ai hầu hạ?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

"Ta có thể hầu hạ tỷ tỷ tắm gội." Tôn Thừa Hoan tự đề cử mình.

"Lúc ngươi không ở đây thì sao?" Bùi Châu Hiền lại hỏi.

"Vậy Bạch Thuật đến hầu hạ." Tôn Thừa Hoan nghĩ đến chuyện mình vẫn phải chạy qua chạy lại hai nơi, không có cách nào thời thời khắc khắc ở bên cạnh Bùi Châu Hiền, bởi vậy không thể không nhượng bộ.

"Vậy có gì khác nhau?" Bùi Châu Hiền không muốn quan tâm đến thỉnh cầu nhàm chán này của Tôn Thừa Hoan.

"Lúc đó người ta không còn ở, nhìn không thấy cũng sẽ không ghen tức." Tôn Thừa Hoan nói.

"Vậy lần sau lúc ta tắm gội, ngươi về phủ của mình không phải là được rồi sao?" Bùi Châu Hiền nói xong, không phản ứng Tôn Thừa Hoan nữa. Thầm nghĩ, khó trách quân vương không tảo triều đều quy tội cho mỹ nhân họa quốc, một giấc ngủ vậy mà cũng đến giữa trưa, cũng may hôm nay được nghỉ không cần lên triệu kiến hạ thần. Ngược lại Tôn Thừa Hoan, thân là thế nữ Bắc Nguy, vậy mà có thể du đãng bên ngoài, không giống như mình chỉ mới rời phủ mười ngày, đã tích lũy một đống sự vụ.

Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền sẽ không quan tâm đến thỉnh cầu này của mình, rất nhiều thời điểm nàng vừa hâm mộ vừa ghen ghét Bạch Thuật, có thể thời thời khắc khắc làm bạn với Bùi Châu Hiền.

"Ngươi ở Bắc Nguy không cần xử lý triều chính sao?" Bùi Châu Hiền hỏi Tôn Thừa Hoan.

"Văn sự và võ sự ở Bắc Nguy tách biệt, chuyện triều chính đương nhiên có văn thần tới phụ tá, Quân gia chỉ cần khống chế được quân binh thiết kỵ là được. Quân Tiếu Cẩn đã sớm tìm tốt văn thần phụ chính, còn có Quân Phi Dực giúp đỡ, Quân Tiếu Cẩn còn có khả năng như vậy, ta cũng không làm gì." Quân Tiếu Cẩn đã nhiều lần nói với mình chuyện triều chính, sau khi thấy mình nghe ngủ gà ngủ gật xong ông ta cũng từ bỏ, đương nhiên, Tôn Thừa Hoan cũng sẽ không nói cho Bùi Châu Hiền biết là mình không xử lý được.

"Xem ra, ngươi đối với Bắc Nguy mà nói, cũng không phải là gia chủ lý tưởng nhất." Bùi Châu Hiền đưa ra kết luận, Tôn Tử Sinh là người có năng lực xử lí chính vụ, nhưng lại không biết võ công, Tôn Thừa Hoan võ công cái thế, phụ tá Chu Du Nghiêu xưng đế xong, lấy được năm thành, uy vọng ở Bắc Nguy cực cao lại không xem trọng chính vụ. Nàng nghĩ Quân Tiếu Cẩn hận không thể cùng đem hai người Tôn Thừa Hoan và Tôn Tử Sinh kết hợp với nhau, hoặc là đưa cả hai về Bắc Nguy, cố tình hai người này đều không muốn về Bắc Nguy, đối với Quân Tiếu Cẩn mà nói, chưa chắc không phải là một tiếc nuối lớn lao.

"Sau khi Bắc Nguy lấy được năm thành xong, có thể kinh doanh được rồi, sau này cũng không cần bị triều đình ép buộc quản chế." Tôn Thừa Hoan gật đầu nói, cho nên phải cho Bùi Dĩ Quân về Bắc Nguy sớm, để Quân Tiếu Cẩn hảo hảo bồi dưỡng, trở thành một gia chủ văn võ toàn tài đủ tư cách.

"Quân gia từ trước đến giờ tuân thủ hứa hẹn, vẫn luôn trung với triều đình, không có tư tâm, ngươi lại làm ngược, trực tiếp đánh vỡ thế cân bằng trong quá khứ." Bùi Châu Hiền nói, có năm thành sinh cơ, Bắc Nguy sẽ là họa lớn với triều đình, nếu không phải triều đình không dung Bắc Nguy, thì Bắc Nguy phản phệ triều đình, tóm lại thế cân bằng đã phá, sau này chắc chắn sẽ có loạn.

"Chuyện này cũng là sớm muộn không phải sao?" Tôn Thừa Hoan đối với chuyện này cũng không để ý chút nào, dù sao nàng cũng chỉ để ý chuyện Bùi Châu Hiền cắt máu, cũng đã đạt được mục đích này là đủ rồi. Cho dù nàng có trở thành gia chủ Bắc Nguy, mà nữ nhân của mình cũng bảo hộ không được, thì làm gia chủ gì đó cũng quá uất ức rồi, còn sau này Quân gia và triều đình có như thế nào, cũng đã không còn liên quan đến mình nữa, dù sao nếu mình còn tồn Tại, mình bảo vệ Quân gia chu toàn là được.

Bùi Châu Hiền không có phản bác cách nói của Tôn Thừa Hoan, nàng đi vào thư phòng.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ mình cũng không nên nhàn rỗi, vì thế lôi Bùi Dĩ Quân qua đây luyện võ, Bùi Dĩ Quân sớm ngày thành tài, mình cũng có thể sớm ngày về Nam Triệu.

Gần đây Bùi Dĩ Quân đều trốn tránh Tôn Thừa Hoan, nhưng là làm sao nó có thể trốn được, rất nhanh bị bắt qua phủ Bùi Châu Hiền luyện võ như diều hâu quắp lấy gà con.

Bùi Châu Hiền nhìn bộ dáng Tôn Thừa Hoan nghiêm khắc bức bách Bùi Dĩ Quân tập võ ngoài cửa sổ, không khỏi mỉm cười.

Tôn Thừa Hoan ở Nam Triệu, ăn ăn uống uống, ban ngày dạy Bùi Dĩ Quân tập võ, ban đêm quấn lấy Bùi Châu Hiền làm chuyện thân mật, bất quá sau lần không tiết chế kia, Tôn Thừa Hoan đã kiềm chế lại một chút, nhưng vẫn là thường xuyên làm Bùi Châu Hiền khó có thể chống đỡ. Mỹ thực, rượu ngon, mỹ nhân, sinh hoạt như vậy quả thật là cực kỳ sung sướng, làm nàng vui đến quên cả trời đất.

Một buổi sáng nọ, Tôn Thừa Hoan ăn xong bữa sáng, đợi Bùi Châu Hiền đi xử lý chính vụ xong liền nói với Bạch Thuật một tiếng, rời khỏi Bùi phủ. Căn cứ vào địa chỉ Thủy Hương để lại cho mình mà tìm.

Rốt cuộc Tôn Thừa Hoan cũng tìm được trong thôn ngoài thành, có một phủ đệ khá lớn, Tôn Thừa Hoan gõ gõ cửa.

Mở cửa là một thiếu nữ trẻ tuổi, đại khái chừng mười bảy mười tám tuổi, bộ dáng cũng tính là xinh đẹp, nếu so với tiêu chí tỳ nữ được tuyển chọn ở Bùi gia thì cũng xem là bình thường, nhưng ở đây ngoại thành xa xôi, đại khái cũng xem là thực xinh đẹp.

"Ngươi là vị nào?" Thiếu nữ đánh giá người trước mặt, diện mạo cực kỳ mỹ lệ, dáng người cao gầy, y phục hoa lệ, vừa thấy liền biết không phải người bình thường.

"Xin hỏi, Thủy Hương là ở nơi này sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Ngươi biết cô cô?" Thiếu nữ thấy Tôn Thừa Hoan biết rõ, liền mở cửa cho Tôn Thừa Hoan tiến vào.

"Cô cô, có người tìm ngươi." Thiếu nữ quay vào kêu một tiếng.

Thủy Hương đang ở trong phòng thêu thùa cũng hơi không hiểu, ai sẽ đến tìm mình, mình toàn ru rú trong nhà, người có thể đến tìm mình đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thủy Hương đi từ trong phòng ra tới, nhìn đến Tôn Thừa Hoan duyên dáng yêu kiều đứng giữa sân, quả thật vui mừng đến mức không thể miêu tả.

"Hoan nhi." Thủy Hương cơ hồ là lập tức chạy từ trong phòng ra, mấy bước đã nhanh chóng đến phía Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan mỉm cười nhìn Thủy Hương chạy về phía mình, Thủy Hương nhìn qua vẫn dịu dàng như trước, không có biến hóa gì quá lớn, thậm chí còn dịu dàng hơn nữa.

Thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đứng đó nhìn Thủy Hương vui sướng lại cực kỳ kích động, thầm nghĩ người này rốt cuộc có quan hệ gì với cô cô, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy cô cô kích động đến như thế, nhưng là nàng biết người này đối với cô cô nhất định là cực kỳ quan trong, thậm chí so với mình còn muốn quan trọng, thiếu nữ liền có chút hụt hẫng.

"Rốt cuộc muội đã trở về." Sau khi vào trong, Thủy Hương ôm lấy Tôn Thừa Hoan vui vẻ đến rơi nước mắt, nàng nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, thật sự rất là cao hứng.

"Uhm, đã trở về, tuy rằng không tính là hoàn toàn trở về, nhưng cũng có thể ngây ngốc ở đây một khoảng thời gian." Tôn Thừa Hoan không mặt mũi nói cho Thủy Hương, trước đó nàng đã trở về một lần, chỉ là lần đó thời gian quá ngắn, tất cả đều dành dính bên người Bùi Châu Hiền.

"Hoan nhi lớn lên càng cao, cũng càng xinh đẹp, thực sự là trưởng thành." Thủy Hương buông Tôn Thừa Hoan ra, nhìn Tôn Thừa Hoan từ trên xuống dưới một lần, sau đó vui mừng nói, thực sự có loại cảm giác có con gái lớn lên. Đã gần một năm, Tôn Thừa Hoan không có gửi thư cho mình, trước đó nàng còn rất lo lắng, hiện giờ thấy Tôn Thừa Hoan đều khỏe mạnh, Thủy Hương mới yên tâm.

"Tất nhiên là trưởng thành." Tôn Thừa Hoan gật đầu nói, hiện giờ nàng cũng đã 22 tuổi, đương nhiên là trưởng thành.

"Đã gặp đại tiểu thư?" Thủy Hương quan tâm hỏi.

"Gặp rồi, từ Bùi gia đến đây." Tôn Thừa Hoan gật đầu nói.

"Nàng không tức giận muội nữa?" Thủy Hương lại hỏi.

Tôn Thừa Hoan mỉm cười lắc đầu, tuy rằng trong lòng Bùi Châu Hiền ít nhiều vẫn còn tức giận, nhưng mà hiện giờ Bùi Châu Hiền cũng sẽ không lấy chuyện này ra nói, trừ khi mình chọc nàng không thoải mái, nàng mới ngẫu nhiên lôi chuyện cũ ra áp mình, giống như mấy ngày trước mình oán nàng không trị mất trí nhớ cho mình. Tôn Thừa Hoan thấy chuyện này, nhất định Bùi Châu Hiền sẽ để trong lòng cả đời, mỗi khi nàng đuối lý, sẽ đem ra để mình ngoan ngoãn chấp nhận.

"Thấy muội cười đến ngọt ngào như vậy, cùng với đại tiểu thư tu thành chính quả rồi?" Thủy Hương thấy trên mặt Tôn Thừa Hoan đều hạnh phúc đến mức in rõ chữ, cũng vui vẻ thay nàng từ tận đáy lòng.

"Xem như là vậy, chỉ cảm thấy hiện giờ mỗi một ngày ta ở bên nàng đều rất vui vẻ." Mình và Bùi Châu Hiền hiện tại xác thật là lúc thân mật nhất từ trước đến giờ, nghĩ đến mình đêm nào cũng ở trong phòng Bùi Châu Hiền, hằng đêm hoan hảo, tuy Bùi Châu Hiền thường tức giận vì mình không biết tiết chế, nhưng luôn dung túng mình. Dù có thời điểm Bùi Châu Hiền độc miệng với không kiên nhẫn với mình như trước đó, nhưng Tôn Thừa Hoan có thể cảm giác được, so với trước kia là không giống nhau.

........//.......

Thủy Hương bây giờ cũng sắp 30 rồi đi.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ