Chap 140

190 15 0
                                    

"Cổ trong người ngươi và hắn đều phải mau chóng đuổi ra ngoài, Tạm thời trước tiên ở nơi này đi." Bùi Châu Hiền nói với Quân Dĩ Nguy.

"Uhm." Quân Dĩ Nguy không có ý kiến gì, tuy rằng uống thuốc Bùi Châu Hiền đưa xong, trong cơ thể thoải mái hơn một chút, nhưng tổng thể nàng vẫn cảm thấy đang có rất nhiều sâu ngo ngoe rục rịch trong cơ thể mình, cảm giác rất ghê tởm, nàng cũng muốn mau chóng đem mấy loại độc vật đó trong cơ thể đuổi ra ngoài.

Bùi Châu Hiền đi vào nhà gỗ, rắc thuốc bột xung quanh nhà, trong nhà trồi lên không ít độc vật, có to bằng đầu ngón tay, có nhỏ bằng sợi tóc, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra, mấy độc vật này đại khái là sợ hãi thuốc bột này, nên tất cả đều liều mạng chạy ra ngoài.

Lúc nãy đối phó với Quỷ Bà Bà, bởi vì nguy hiểm, căn bản không kịp ghê tởm, hiện tại nhìn động vật lúc nhúc bò ra, trong lòng Quân Dĩ Nguy ghê tởm đến hỏng rồi, nghĩ đến trong cơ thể mình cũng có không ít, càng ghê tởm hơn, quả thật sắp bị ám ảnh. Ở nơi quỷ quái này, vật quái quỷ thật nhiều, nàng thực sự muốn rời xa nơi này một chút, đi chỗ khác ở. Bất quá nàng nhìn thấy vẻ mặt Bùi Châu Hiền đạm nhiên, bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý, Quân Dĩ Nguy cũng liền cưỡng chế ghê tởm dừng cảm giác nổi da gà lại, dù sao nàng cũng không thích yếu đuối trước mặt Bùi Châu Hiền, miễn cho Bùi Châu Hiền xem thường mình.

"Đem giường hủy đi, đem mấy đồ vật này ném vào đầm lầy hết, sau đó đóng lại mấy cái giường là được." Bùi Châu Hiền rất tự nhiên phân phó Quân Dĩ Nguy, là thầy thuốc, nàng có thói quen ở sạch.

Quân Dĩ Nguy thấy Bùi Châu Hiền ra lệnh cho mình giống như sai bảo nha hoàn.

"Vì sao ta phải làm mấy cái này, ta cũng không phải nha hoàn của ngươi!" Quân Dĩ Nguy bất mãn oán giận nói.

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể đuổi hết cổ trong cơ thể ra sao, nói cách khác, cổ trong cơ thể ngươi sẽ sinh ra đời con đời cháu, đến khi nào hút hết máu thịt trong cơ thể ngươi mới thôi." Bùi Châu Hiền rất bình thản nói, nàng cho Tôn Thừa Hoan uống thuốc, chỉ là Tạm thời làm mấy thứ cổ đó ức chế hoạt động mà thôi.

"Được rồi, ta đi làm." Quân Dĩ Nguy nghe xong da đầu tê dại, nghĩ thầm nha hoàn thì nha hoàn đi, ai kêu mạng nhỏ mình ở trong tay nàng làm gì. Vì thế Quân Dĩ Nguy bắt đầu dỡ bỏ tất cả vật dụng trong nhà gỗ, ném hết vào đầm lầy. Sau đó lại đi vào rừng chặt mấy cái cây và dây leo, làm thành một cái giường lớn, một cái giường nhỏ, còn làm ra một cái bàn với hai cái ghế dựa, bận rộn hết cả ngày.

Trong lúc Quân Dĩ Nguy bận rộn, liền bắt đầu giải độc cho Bùi Dĩ Quân, bởi vì Bùi Dĩ Quân dù sao cũng là hài tử sáu bảy tuổi, độc cổ trong cơ thể càng lâu, đối với nó mà nói thì càng nguy hiểm.

Chờ Quân Dĩ Nguy làm xong, thì nhìn thấy Bùi Châu Hiền để một con cổ để vào trong miệng Bùi Dĩ Quân, giống như là đang trị liệu cho Bùi Dĩ Quân.

"Cổ này dùng để làm gì?" Quân Dĩ Nguy tò mò hỏi, nàng nhớ tới trước đó Bùi Châu Hiền cũng cho mình ăn một con.

"Cổ lớn ăn cổ nhỏ, chờ cổ lớn ăn hết cổ nhỏ trong cơ thể, lại dẫn nó ra ngoài." Bùi Châu Hiền trả lời.

"Ngươi cho ta ăn cổ lúc nãy cũng là vì như vậy sao?" Quân Dĩ Nguy tò mò hỏi.

"Không giống nhau, cho ngươi ăn là dược cổ, có tính giải độc, giải độc nhẹ trong người ngươi, giảm bớt sự cắn nuốt của chúng nó. Thể chất của ngươi cũng không giống nó, tất nhiên biện pháp giải cũng khác nhau." Bùi Châu Hiền trả lời theo thật, bất quá độc cổ tiến vào cơ thể Quân Dĩ Nguy quá nhiều, hơn nữa bản chất thân thể mang độc, dược cổ đã sớm tan rã trong cơ thể nàng.

"Ò, ta đi săn gà rừng ăn chiều." Quân Dĩ Nguy không hiểu mấy chuyện này, bất quá nàng cũng không lo lắng, nàng tin tưởng chắc chắn Bùi Châu Hiền có thể chữa khỏi cho mình, không hiểu sao nàng lại có loại cảm giác chắc chắn này. Nàng thấy đói bụng, nên đi vào rừng săn gà, cũng nướng thật ngon mang vào nhà gỗ. Lúc này Bùi Châu Hiền hình như đã trị cho Bùi Dĩ Quân xong rồi, đang ngồi trên ghế dựa mình mới vừa làm xong.

"Trị xong rồi sao?" Quân Dĩ Nguy hỏi, cũng bẻ một cái đùi gà cho Bùi Châu Hiền.

"Hôm nay tạm thời tới đó thôi, ngày mai lại tiếp tục, đại khái chắc khoảng năm ba ngày mới có thể đuổi hết đám cổ này." Bùi Châu Hiền tiếp nhận đùi gà nướng nhìn có vẻ không tệ lắm trả lời.

"Vậy ta cần phải trị mấy ngày?" Quân Dĩ Nguy thuận miệng hỏi.

"Chắc là bảy tám ngày đi." Bùi Châu Hiền trả lời, cũng mở miệng ăn đùi gà Quân Dĩ Nguy nướng, so với suy nghĩ của nàng ngon hơn nhiều.

"Ta nướng gà cũng được đi?" Quân Dĩ Nguy thấy Bùi Châu Hiền ăn đùi gà của mình nướng, vẻ mặt đắc ý hỏi, ở Bắc Nguy ăn nhiều nhất là thịt, tất nhiên nướng thịt cũng là sở trường của nàng.

"Cũng được." Bùi Châu Hiền trả lời, xem như công nhận chuyện nướng gà của Quân Dĩ Nguy, bất quá nàng chỉ ăn mấy miếng, sau đó đưa đùi gà còn dư lại cho Quân Dĩ Nguy.

"Không ăn được sao?" Quân Dĩ Nguy nhíu mày hỏi, thịt gà nàng nướng không có lý do ăn không được a, nữ nhân này thật đúng là khó chìu.

"Xưa này ta không thích ăn thịt, ăn mấy miếng đã cảm thấy ngán, không liên quan gì đến chuyện ngon dở." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt trả lời.

"Khó trách ngươi lại gầy như vậy, bế lên cũng không có bao nhiêu cân, ăn nhiều một chút, có một chút thịt ôm mới tốt." Quân Dĩ Nguy tiếp nhận đùi gà Bùi Châu Hiền đưa lại, rất tự nhiên ăn tiếp. Từ trước đến giờ Quân Dĩ Nguy đều ăn rất nhiều, một con gà này cũng không lớn, rất nhanh đã bị nàng gặm chỉ còn lại xương.

Bùi Châu Hiền nhìn bộ dáng Quân Dĩ Nguy ăn, thầm nghĩ ở phương diện ăn uống, người này thực sự một chút cũng không hề thay đổi.

Quân Dĩ Nguy cảm giác Bùi Châu Hiền đang nhìn mình, liền ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Châu Hiền, vẫn là cảm thấy Bùi Châu Hiền ăn quá ít.

"Nếu ngươi không thích ăn thịt, ta đi hái chút trái cây cho ngươi." Quân Dĩ Nguy nói với Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền hơi gật đầu, không có từ chối.

Quân Dĩ Nguy thấy Bùi Châu Hiền khó có lần không từ chối, liền lập tức rời khỏi nhà gỗ, trời đã tối rồi, rừng cây cũng đặc biệt đen, từ trước đến giờ Quân Dĩ Nguy không thích bóng tối, cho dù võ công của nàng bây giờ có cao đến mức không gì có thể uy hiếp được nàng. Tuy rằng không thích bóng tối, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn đi tìm quả dại cho Bùi Châu Hiền. Nàng vừa tìm vừa suy nghĩ, không biết nàng bị bệnh gì, người ta chỉ mới đưa ra vẻ mặt ôn hòa với mình một chút, mà mình đã nhịn không được muốn đối xử tốt với người ta, thậm chí lấy lòng người ta. Khó có thể tưởng tượng được trước kia mình trước mặt Bùi Châu Hiền là thế nào, cho dù đã không còn ký ức, vẫn có thể bị tiềm thức ảnh hưởng.

Bùi Châu Hiền nhìn ngoài cửa sổ đã sớm đen một mảng, đột nhiên nhớ đến Tôn Thừa Hoan là sợ tối, nàng không biết Quân Dĩ Nguy có sợ không, nhưng buổi tối lại ra ngoài tìm trái cây cho nàng, vẫn là làm lòng nàng có chút rung động.

Đại khái qua hai khắc, Quân Dĩ Nguy mới trở về, nàng hái cũng hơn mười mấy quả, để ở trên bàn.

"Ngươi lựa mấy trái chín ăn đi." Tuy thị lực của nàng tốt hơn người bình thường nhiều, nhưng dù sao cũng là đêm tối đen, thị lực cũng không thể so với ban ngày, vì thế nàng chỉ hái đại, tất nhiên không thể đảm bảo là chín hết, giờ dựa vào ánh đèn trong phòng nhìn, quả nhiên có không ít quả sống.

"Uhm." Bùi Châu Hiền liền chọn một quả tương đối chín.

Đương nhiên cũng chỉ là nhìn tương đối chín, quả dại dù sao cũng là quả dại, Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng cắn một cái, cảm giác vừa chua vừa chát đến mức lưỡi nàng quíu cả lại. Nếu là thường ngày, thứ này, nàng chắc chắn sẽ không cắn thêm cái thứ hai, nhưng lại nghĩ là do Quân Dĩ Nguy cố tình hái cho mình, nếu không cho nàng mặt mũi, đại khái chắc Quân Dĩ Nguy lại muốn làm mình làm mẩy, được rồi, miễn cưỡng ăn vào thôi.

Quân Dĩ Nguy thấy Bùi Châu Hiền ăn một quả rồi, trong lòng nàng vẫn có chút vui vẻ, nàng cảm thấy đáng giá.

"Muốn ăn một quả nữa không?" Quân Dĩ Nguy hỏi.

"No rồi." Bùi Châu Hiền từ chối ăn quả thứ hai, miễn cưỡng một lần là đủ rồi.

Quân Dĩ Nguy thấy Bùi Châu Hiền không ăn, liền tự mình chọn mấy quả nhìn tương đối chín ăn, cắn một cái, khó ăn đến mức làm nàng lập tức phun ra. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy mỗi quả đều cắn một cái, đều phun ra, tất cả đều khó ăn, hiển nhiên một quả của Bùi Châu Hiền ăn vừa nãy cũng sẽ không ăn ngon.

"Khó ăn như vậy, ngươi miễn cưỡng mình ăn làm gì?" Quân Dĩ Nguy khó hiểu hỏi, Bùi Châu Hiền không giống như là người sẽ miễn cưỡng chính mình.

"Ngươi sợ tối không?" Bùi Châu Hiền hỏi.

Quân Dĩ Nguy nghe được vấn đề của Bùi Châu Hiền, trong lòng giống như bị cuốn lấy, mềm mại như bị đâm thủng một lỗ, nàng cảm giác bản thân mình thực sự bị nữ nhân trước mắt này bắt lấy.

"Ta mới không phải nàng, ta không sợ tối, về sau ngươi không thích thì không thích, không cần miễn cưỡng chính mình, nhìn không giống như chuyện ngươi sẽ làm, ta không quen." Quân Dĩ Nguy làm sao thừa nhận mình sợ tối, còn rất kiêu ngạo nói.

"Nếu là như thế thì tốt nhất." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, thầm nghĩ, người này mới lúc nãy còn nói nàng chính là Tôn Thừa Hoan, xem ra muốn xem nàng là Tôn Thừa Hoan hay không còn phải xem tâm tình. Sớm biết như thế đã không miễn cưỡng bản thân ăn trái cây kia, Quân Dĩ Nguy dù sao cũng là Quân Dĩ Nguy, không phải Tôn Thừa Hoan, sẽ không giống Tôn Thừa Hoan, động một cái là khóc chít chít.

......//......

Minh Dã: Cảm giác là các nàng đang tán tỉnh yêu đương.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ