Chap 127

313 20 0
                                    

Bị Tôn Thừa Hoan lăn lộn không biết bao nhiêu lần, thân thể Bùi Châu Hiền mềm mại vô lực nép sát vào người Tôn Thừa Hoan, giống như nàng suy nghĩ vậy, Tôn Thừa Hoan tinh lực tràn trề không biết kìm chế dục vọng khiến mình thực sự ăn không tiêu.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền mềm như bông dựa vào bình, hiếm thấy Bùi Châu Hiền dịu ngoan như vậy, trong lòng Tôn Thừa Hoan có loại thỏa mãn không thể nói thành lời, nàng có thể cảm giác được quan hệ của mình và Bùi Châu Hiền giống như lại thân cận thêm một tầng nữa, nàng thuộc về Bùi Châu Hiền, mà Bùi Châu Hiền cũng thuộc về mình, các nàng là thuộc về đối phương. Tay Tôn Thừa Hoan vẫn còn yêu thích không buông, vuốt ve phần lưng tinh tế bóng loáng của Bùi Châu Hiền, cũng vuốt ve ngọn tóc của Bùi Châu Hiền. Dư vị Bùi Châu Hiền vẫn chưa tiêu, vẫn vũ mị đến cực điểm, thậm chí còn mang theo vài phần lười biếng, so với Bùi Châu Hiền không hiểu phong tình thường ngày như hai người khác nhau, chọc đến Tôn Thừa Hoan điên đảo thần hồn, tầm mắt không thể nào rời khỏi người Bùi Châu Hiền được.

Bùi Châu Hiền rất mệt, muốn ngủ, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn luôn quấy rầy nàng, làm nàng không thể an ổn đi vào giấc ngủ, bất quá cảm giác này thực ôn tồn, làm nàng không muốn kháng cự.

Cái rồi là vui quá hóa buồn, hạnh phúc đến cực điểm sẽ sinh ra ưu thương, Tôn Thừa Hoan nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ chia lìa, tâm tình lập tức rơi vào đáy cốc, giờ khắc này hạnh phúc bao nhiêu, thì nàng lại càng sợ hãi lúc chia lìa sắp tới. Hưởng qua tư vị ái dục, chắc chắn sẽ càng thêm khó phân.

Tôn Thừa Hoan nghĩ đến chuyện sắp chia tay, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng luyến tiếc, nước mắt không ức chế được liền rơi xuống.

Bùi Châu Hiền nghe được hương vị nước mắt, nàng mới chợp mắt cũng tỉnh dậy nhìn, quả nhiên Tôn Thừa Hoan đang khóc.

"Ngươi khóc cái gì?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền vẫn còn lười biếng hỏi.

"Nghĩ đến qua mấy ngày đã phải chia xa với tỷ tỷ, trong lòng liền khó chịu vô cùng!" Tôn Thừa Hoan nói thật.

Bùi Châu Hiền nghe vậy xong, cũng không nói cái gì, chỉ tiếp tục nhắm hai mắt lại, nếu là thường ngày, nàng nhất định sẽ độc miệng châm chọc Tôn Thừa Hoan một hai câu, dù sao cũng là do Tôn Thừa Hoan tự mình chọn lựa, hiện Tại lại ở đây khóc chít chít, chọc nàng phiền lòng, nhưng cái gì nàng cũng không nói.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không nói lời nào, biết nàng nhất định là còn giận lựa chọn lúc trước của mình, mà thực tế, bây giờ nàng cũng cảm thấy thực hối hận, nếu ích kỷ một chút, có phải bây giờ nàng sẽ không khó chịu như thế? Tôn Thừa Hoan càng nghĩ, nước mắt rơi thêm càng nhiều.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan khóc đến không dứt, trong lòng bực bội, liền rời khỏi người Tôn Thừa Hoan ngồi dậy, thân mình dựa trên thành giường, đôi mắt khôi phục thanh minh và thanh lãnh thường ngày.

"Tôn Thừa Hoan, ngươi phải nhớ kỹ, người trưởng thành, sẽ ghánh vác hậu quả mình mình lựa chọn. Không nên làm một hài tử mãi không lớn, đụng một tí là khóc nhè." Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan, ánh mắt sắc bén, ngữ khí nghiêm túc nói. Nếu lựa chọn, thì không có cách nào quay đầu lại, không thể trốn tránh trách nhiệm, cũng không thể do dự không chừng.

Tôn Thừa Hoan nhìn ánh mắt và ngữ khí nghiêm túc của Bùi Châu Hiền, nước mắt nàng lập tức ngừng lại, nàng hiểu ý tứ của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền không thích mình như vậy, nàng sợ Bùi Châu Hiền cảm thấy mình là đứa trẻ không trưởng thành, sợ Bùi Châu Hiền cảm thấy mình không xứng với nàng, cho nên nàng không dám khóc nữa. Nàng biết, Bùi Châu Hiền là đang xem mình trở thành người giống nàng, có yêu cầu nghiêm khắc như nhau, cũng cảm giác đượcBùi Châu Hiền đối với mình có chờ mong, loại suy nghĩ này làm Tôn Thừa Hoan có chút vui vẻ, cũng có chút thấp thỏm, liền sợ mình phụ sự mong chờ của Bùi Châu Hiền.

"Sau này ta sẽ không khóc nữa." Tôn Thừa Hoan nhanh chóng lau nước mắt mở miệng đảm bảo nói, nàng biết Bùi Châu Hiền thích dạng người gì, là người ý chí kiên định, có thể ghánh vác đại sự.

"Nếu là thế nữ Quân gia, sau này sẽ trở thành gia chủ Quân gia, thì phải giống như gia chủ cho ta, dù sao từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là người bên cạnh ta, để cho người khác biết Nam Triệu không phải chỉ dưỡng ra cừu con." Ngữ khí Bùi Châu Hiền không lạnh nhạt như vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Uhm." Tôn Thừa Hoan trả lời, nàng là nữ nhân của Bùi Châu Hiền, nàng muốn trở nên lợi hại hơn Bùi Châu Hiền, nàng sẽ không để cho Bùi Châu Hiền mất mặt, chỉ là nghĩ đến chuyện tách ra, lại không thể kìm nén được rơi lệ, cho dù là bây giờ, nàng nghĩ đến chia lìa, nàng vẫn là khó chịu, bất quá lần này nàng lại nhịn xuống không khóc. Chỉ là trong lòng suy nghĩ, Bùi Châu Hiền đối với chuyện chia lìa sắp đến, sẽ không có khó chịu sao? Tuy rằng nàng cảm giác được bản thân mình trong lòng Bùi Châu Hiền cũng không bình thường như những người khác, nhưng nàng vẫn cảm thấy Bùi Châu Hiền quá lạnh nhạt với mình. Bất quá Tôn Thừa Hoan cũng biết thiên tính của Bùi Châu Hiền như thế, có thể có chút nhiệt tình cũng là không dễ rồi.

"Ngủ đi." Vốn dĩ chỉ là thân thể Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan lăn lộn mệt mỏi, hiện giờ thì cả thể xác và tinh thần đều mệt rồi, chỉ cảm thấy trong lòng như bị đá đè, cực kỳ không thoải mái. Kỳ thật Bùi Châu Hiền biết, người trọng thất tình lục dục như Tôn Thừa Hoan, chỉ cần phát tiết ra ngoài, thì xem như đã giải quyết được một ít rồi, đâu giống như mình đem cảm xúc giấu ở trong lòng, ngược lại càng không ổn, mệt nàng còn phải chỉnh Tôn Thừa Hoan một hồi, có lẽ cũng là do giận chó đánh mèo thôi, tuy rằng xác thật lời mình nói cũng là có lý.

"Uhm." Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền nằm xuống, cũng nằm xuống theo, sau khi nằm xuống, nàng liền ôm lấy Bùi Châu Hiền, để đầu Bùi Châu Hiền gối lên vai mình, nàng thích Bùi Châu Hiền mềm như bông dựa vào người nàng như lúc nãy, nàng cũng thích bộ dáng Bùi Châu Hiền ỷ lại vào mình, cho dù chỉ là một chút, cũng đủ để cho nàng cảm thấy vui vẻ.

Bùi Châu Hiền vốn không thích tư thế như vậy, nhưng thật sự là mệt mỏi, cũng lười động đậy, tùy Tôn Thừa Hoan đi, so với chuyện Tôn Thừa Hoan khóc chít chít cũng đỡ hơn một chút.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không có từ chối, trong lòng vẫn mừng thầm, thầm nghĩ sau khi thân thiết da thịt xong, Bùi Châu Hiền thực sự là có biến hóa, so với tính tình ương ngạnh lạnh băng trước kia đúng là mềm mại hơn một chút. Tôn Thừa Hoan ngửi mùi tóc Bùi Châu Hiền, một cái tay khác vẫn nhẹ nhàng vuốt ve người Bùi Châu Hiền như cũ, cho dù đã mấy buổi tối nàng không ngủ ngon, giờ khắc này nàng vẫn luyến tiếc ngủ, chỉ có thể tranh thủ từng khắc một.

Bùi Châu Hiền áp lại chút cảm giác không thoải mái trong lòng, thân thể mệt mỏi ngủ mất.

Tôn Thừa Hoan cảm giác được Bùi Châu Hiền đã ngủ, liền nhẹ nhàng hôn lên tóc Bùi Châu Hiền một chút, lại nghĩ đến mấy ngày nữa sẽ chia lìa, đôi mắt lại đỏ lên, chỉ là không dám rơi nước mắt nữa.

Sau đó mấy ngày, ban ngày Tôn Thừa Hoan đi theo Bùi Châu Hiền không rời một tấc, buổi tối không biết liêm sỉ quấn lấy Bùi Châu Hiền cầu hoan, giống như Bùi Châu Hiền đoán trước, Tôn Thừa Hoan tinh lực tràn đầy, trọng sắc trọng dục xác thật làm Bùi Châu Hiền ăn không tiêu, nhưng mấy ngày nữa là chia lìa, Bùi Châu Hiền đành chấp nhận dung túng nàng.

"Ngày mai ngươi cần phải trở về." Bùi Châu Hiền nói là câu khẳng định.

"Thêm một ngày nữa đi." Tôn Thừa Hoan cảm thấy có thể kéo dài một khắc thì hay một khắc, nàng thực sự quá luyến tiếc.

"Chung quy cũng phải đi, sớm một ngày muộn một ngày cũng không có gì khác biệt, nhưng ngươi không thể không giữ lời hứa." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, tất nhiên là vì Tôn Thừa Hoan đã kể ước định của mình với Quân Tiếu Cẩn cho nàng nghe.

"Nhưng....." Tôn Thừa Hoan biết, nếu ngày mai trở về, thì thời gian như lúc đi đến, khi đó tâm tình nàng bức thiết muốn nhìn thấy Bùi Châu Hiền, nên mới trở về nhanh như vậy, dù còn ít thời gian, nhưng thực sự là nàng quá luyến tiếc Bùi Châu Hiền.

"Nếu đã không giữ lời thì sau này cũng không cần gặp ta nữa, sáng mai lên đường đi." Ngữ khí Bùi Châu Hiền không cho phép thương lượng nói.

"Được rồi, ta đều nghe tỷ tỷ." Tâm trạng Tôn Thừa Hoan hạ thấp lên tiếng, nước mắt lại lần nữa không nhịn được mà rơi xuống.

"Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không nhịn được, nghĩ đến lần sau gặp lại là không biết đến khi nào......" Tôn Thừa Hoan khóc nói, nàng cũng không muốn rơi nước mắt, là nước mắt không nge lời tự rơi ra, trong lòng khó chịu đến mức nàng muốn chết đi.

Bùi Châu Hiền thấy đôi mắt Tôn Thừa Hoan đỏ hồng, trong lòng cũng nhíu lại, không có cảm giác bực bội, chỉ thấy có chút phát đau, Bùi Châu Hiền duỗi tay vuốt nhẹ đầu Tôn Thừa Hoan, cũng không nói cái gì.

"Ngày mai, ta sẽ không tiễn ngươi đi, ngươi tự rời đi đi." Qua hồi lâu, Bùi Châu Hiền mới mở miệng nói.

"Uhm." Tôn Thừa Hoan gật đầu, nàng cũng sợ Bùi Châu Hiền đưa mình, mình sẽ luyến tiếc rời đi.

.........//.........

Minh Dã: Đường rải xong rồi, Tôn Thừa Hoan cũng nên về Bắc Nguy.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ