Chap 25

185 18 0
                                    

Bạch Thuật đi sau Bùi Châu Hiền, che miệng cười, chỉ là khi bước vào cửa phủ ý cười cũng liền thu lại.

"Chỗ nào giống hoa khổng tước?" Tôn Thừa Hoan sờ cái mũi một cái, hỏi Thủy Hương ở bên cạnh.

Vốn là Thủy Hương cũng không cảm thấy, bị Bùi Châu Hiền nói như vậy, lại nhìn Tôn Thừa Hoan tự khoe, thật là có vài phần giống hoa khổng tước, cũng không nhịn được mà cười theo. Nàng vốn dĩ không muốn đi, nhưng Tôn Thừa Hoan một hai bảo nàng đi cùng, nói trong yến tiệc nhất định có rất nhiều đồ ăn ngon. Thủy Hương muốn nói cho nàng, cho dù có nhiều đồ ngon, cũng không đến lượt hạ nhân ăn, nhưng mà Tôn Thừa Hoan có ý tốt, Thủy Hương cũng không tiện từ chối.

"Mau vào đi." Thủy Hương tránh không trả lời, chỉ thúc giục Tôn Thừa Hoan nhanh đi vào, lỡ như mọi người đều đã đến mà Hoan tiểu thư vẫn chưa đến, để bọn họ chờ thì thật không tốt.

Lúc này Tôn Thừa Hoan mới đi theo vào.

Đi vào xong liền nhìn thấy cha nàng, phu nhân, Bùi Châu Hiền, Bùi Chương đều ở đó. Cha nàng với phu nhân ngồi ghế chủ tọa, Bùi Châu Hiền ngồi bên trái, bên cạnh có một chỗ trống, Bùi Chương ngồi bên phải, bên cạnh cũng có một chỗ trống, hiển nhiên là vị trí này dành cho nàng.

Tôn Thừa Hoan một chút cũng không thích ngồi bên người Bùi Chương, Bùi Chương nhìn thấy Tôn Thừa Hoan tiến vào, vẻ mặt cũng ghét bỏ. Có thể nói hai người xem như không ưa nhau. Cũng không biết ai bày vị trí như thế, làm việc không có trách nhiệm gì cả, cả Bùi phủ này có ai không biết Chương đại thiếu gia chán ghét mình đâu? Tôn Thừa Hoan nghĩ như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Bùi Chương.

Bởi vì Bùi Cẩn Ngưng ở đây, Bùi Chương có bất mãn cũng không dám phát tác, khi nào thì Tôn Thừa Hoan cũng xứng ngồi cùng bàn với mình. Tuy rằng không phát tác, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, ai cũng có thể nhìn ra giờ khắc này Bùi Chương bất mãn.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bùi Chương có biểu tình như ăn phải phân, đột nhiên cũng không bài xích khi ngồi ở đây, Bùi Chương không phải ghét mình sao, vậy mình ngồi ở đây càng tốt, ai bảo lần trước hắn đánh mình thảm đến như vậy, thù này do hắn kết. Địch nhân không thoải mái là mình vui vẻ rồi.

Tôn Thừa Hoan điều chỉnh trạng thái bản thân xong, tâm tình lập tức tốt lên, bắt đầu ăn mấy loại quả đậu phộng, hạch đào, mứt bánh linh tinh trước mặt, cũng thường trộm ngắm diện mạo của Bùi Châu Hiền đối diện. Mặt Bùi Châu Hiền cũng như cũ không biểu tình, cũng không ăn uống, vẫn là tư thái nhân sinh nhạt nhẽo không có gì thú vị. Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, Bùi Châu Hiền này, chính là tồn tại không thú vị. Đối với ánh mắt ghét bỏ của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan liền biết Bùi Châu Hiền đang thầm mắng mình, không ngồi bên cạnh Bùi Châu Hiền cũng tốt, ít nhất cũng không nghe được, trong lòng Tôn Thừa Hoan âm thầm vui vẻ nghĩ đến.

Đương nhiên Tôn Thừa Hoan cũng không hề nhìn lén mình Bùi Châu Hiền, mà cũng nhìn lén cha cùng phu nhân. Trừ bỏ Bùi Chương, trong mắt nàng như đống phân, không muốn nhìn hắn làm ô uế mắt mình, thì nàng đều lén lút nhìn hết. Nàng thấy cha nàng hình như rất vui vẻ, còn cười đến bộ dáng nhộn nhạo, Tôn Thừa Hoan cũng lời phản ứng cha nàng. Còn ánh mắt nàng nhìn đến phu nhân, phu nhân lại mỉm cười với nàng một cái, Tôn Thừa Hoan cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nàng không dám nhìn phu nhân nhiều, từ khi hình tượng phu nhân trong lòng nàng thay đổi xong, nàng có chút sợ phu nhân.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan từ lúc bắt đầu ngồi xuống là ăn không ngừng, tầm mắt cũng lén la lén lút nhìn nơi này ngắm nơi kia, một chút ổn trọng cũng không có, y như con khỉ mặc áo người, Bùi Châu Hiền mắng ra miệng không được, nhưng trong lòng vẫn là độc mỉa như cũ.

Vốn dĩ Tôn Thừa Hoan vẫn là hài tử, mang Thủy Hương tới tất nhiên cũng không quên Thủy Hương. Nàng trộm lấy mấy quả hạch trên bàn sau đó làm bộ xoay người đem nhét vào tay Thủy Hương.

Thủy Hương rõ ràng giật mình sợ hãi một phen, biết Tôn Thừa Hoan đưa cho mình cái gì, có chút hoảng loạn để vào tay áo, một màn này bị Bùi Chương ngồi kế bên và Bùi Châu Hiền ngồi đối diện đều thấy được.

Bùi Châu Hiền nhìn, khẽ nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác thực không thoải mái.

Bùi Chương nhìn một màn này, hơi nhếch lên khóe miệng, có ý niệm không tốt chợt lóe ra.

"Tử Sinh và Hoan Nhi thoáng một cái đã nhập phủ ba năm, thời gian trôi qua thật quá nhanh." Tất cả mọi người yên vị xong, lúc này Bùi Cẩn Ngưng mới bắt đầu nói chuyện.

Tôn Tử Sinh bị điểm danh vẫn tốt, chỉ là vẻ mặt hoa si nhìn phu nhân của mình.

Tôn Thừa Hoan bị phu nhân điểm danh, thiếu chút nữa sặc hạt trái cây mà chết, sau khi thuận khí xong, mới ngồi nghiêm chỉnh vãnh tai nghe.

"Yến tiệc này ba năm trước nên tổ chức mới đúng, là do ta thường ngày thực sự quá bận, kéo dài đến hiện tại." Ngữ khí Bùi Cẩn Ngưng vừa dịu dàng vừa chân thành nói.

Tôn Thừa Hoan nghe, theo bản năng nhìn thoáng qua cha nàng, thầm nghĩ cha nàng nghe những lời nói này sẽ nghĩ gì đây? Bất quá cha nàng ngốc như thế, một chút phản ứng cũng không có, trong mắt hình như chỉ có phu nhân, giống như phu nhân nói cái gì, hắn cũng tin. Dù sao thì Tôn Thừa Hoan cũng không tin, trước kia cảm thấy phu nhân là người tốt, bây giờ mới phát hiện, phu nhân rất ảo, là người không thể hiểu rõ được nhất, so sánh với Bùi Châu Hiền thì Bùi Châu Hiền thể hiện rõ ràng hơn nhiều. Tôn Thừa Hoan cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền, giờ khắc này mặt Bùi Châu Hiền vẫn không biểu tình như cũ.

"Hoan Nhi, ngươi đến đây." Bùi Cẩn Ngưng hướng Tôn Thừa Hoan vẫy tay.

Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đứng dậy, nghe lời đi đến chỗ Bùi Cẩn Ngưng.

"Âm Dương kiếm pháp là tuyệt học Bùi gia, nếu ngươi học thần dương kiếm pháp của Bùi gia, sau này chính là người của Bùi gia, là nhị tiểu thư Bùi gia, sau này ai xem ngươi như người ngoài, ta nghiêm trị không tha." Đầu tiên là Bùi Cẩn Ngưng nói với Tôn Thừa Hoan, sau đó là nói với mọi người ở đây.

Bùi Châu Hiền vẫn không có phản ứng gì quá lớn như cũ.

Bùi Chương nghe Bùi Cẩn Ngưng nói như vậy, sắc mặt liền càng thêm khó coi, bàn tay chặt chẽ nắm thành quyền, gân xanh nổi lên, Thủy Hương đứng bên cạnh đương nhiên là nhìn thấy, nổi lên lo lắng thay Tôn Thừa Hoan.

Dụng ý Bùi Cẩn Ngưng mở tiệc hôm nay, Tôn Thừa Hoan liền hiểu rõ. Bùi Cẩn Ngưng muốn xác minh với nàng, đã không xem nàng là người ngoài, hiện tại là người của Bùi gia, là nhị tiểu thư Bùi Gia, về sau có thể đứng ngang hàng ở Bùi gia. Địa vị cao nhưng Tôn Thừa Hoan cũng cảm thấy không vui vẻ, rốt cục sau này muốn thoát khỏi Bùi gia cũng không phải chuyện dễ dàng nữa. Rõ ràng Bùi Cẩn Ngưng có thể làm như vậy ba năm trước, vì sao đến giờ mới làm, bởi vì ba năm trước nàng còn chưa được Bùi gia thừa nhận, bây giờ Bùi gia mới thấy nàng có giá trị. Đây là thế giới của người trưởng thành, là vấn đề hiện thực.

"Cảm ơn phu nhân cất nhắc." Tôn Thừa Hoan thức thời nói, nàng nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền, tâm tình rất phức tạp.

"Đều là người một nhà, còn nói cất nhấc hay không cất nhấc cái gì." Bùi Cẩn Ngưng mỉm cười dịu dàng nói.

Tôn Thừa Hoan gật đầu, Bùi gia cho vào, trừ bỏ chuyện đồng ý thì cũng chỉ có thể đồng ý.

"Hài tử ngoan, thanh kiếm này ta cố ý tặng ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm luyện thành thần dương kiếm pháp." Bùi Cẩn Ngưng đã sớm chuẩn bị tốt bảo kiếm đưa cho Tôn Thừa Hoan.

"Cảm ơn phu nhân." Tôn Thừa Hoan đưa hai tay tiếp nhận thanh kiếm này, mặc dù một chút hứng thú với vũ khí nàng đều không có.

"Cha cũng chuẩn bị cho ngươi một ít lễ vật." Lúc này Tôn Tử Sinh mở miệng nói.

Tôn Thừa Hoan thật là ngạc nhiên, cha nàng vậy mà chuẩn bị lễ vật cho mình.

"Ba năm này, phu nhân dạy ta học y, ta cũng thử làm một chút, phu nhân đã thử qua, nói có thể dùng được, dùng thường đối với người tập võ cũng có chút bổ ích." Tôn Tử Sinh ngượng ngùng cầm ba bình thuốc viên ra, một bình cho Tôn Thừa Hoan, hai bình còn lại cho Bùi Châu Hiền và Bùi Chương.

Tôn Thừa Hoan kinh ngạc nhìn cha, đây thật sự là lão cha không biết gì của nàng sao? Ba năm ở Bùi gia thực sự có thể làm nên chuyện rồi, Tôn Thừa Hoan chần chờ nhận lấy bình thuốc, thầm nghĩ, hẳn là không độc chết mình đi? Bất quá Tôn Thừa Hoan liền nghĩ đến, ba năm này mình bị độc, thử qua hơn ngàn loại, cho dù có độc cũng không xi nhê với nàng.

Bùi Chương đối với bình thuốc này cũng là không muốn nhìn tới.

Bùi Châu Hiền cầm bình thuốc, trực tiếp mở ra ngửi một chút, ngửi thấy xong, sắc mặt liền nghiêm trọng, lập tức đổ ra một viên, bỏ vào miệng.

"Hiền nhi, nếm ra thuốc gì sao?" Bùi Cẩn Ngưng cười hỏi.

"Nếm ra được, dùng mười sáu loại dược liệu, thì ra còn có thể hòa hợp được như vậy, cực diệu." Bùi Châu Hiền trả lời thực tế, tuy rằng không phải là phương thuốc gì đặc biệt, chỉ là giống phương thuốc điều tức vận khí bình thường mà thôi. Nhưng mà Tôn Tử Sinh phối ra được loại này, vậy nàng thực muốn đánh giá Tôn Tử Sinh lại một lần nữa rồi. Mới ba năm, có thể điều phối ra loại thuốc như vậy, thì không phải là nỗ lực là có thể làm ra được.

Trở lại vị trí Tôn Thừa Hoan, không nghĩ đến Bùi Châu Hiền luôn cao cao Tại thượng vậy mà đánh giá cao thuốc của cha điều chế như vậy. Tôn Thừa Hoan cả kinh đến mức cằm muốn rớt xuống đất, lúc nào thì cha nàng lại lợi hại như vậy? Thậm chí còn lợi hại hơn mình, rốt cục mình ở bên cạnh Bùi Châu Hiền mệt chết mệt sống mà còn chưa được Bùi Châu Hiền khen ngợi công nhận một tiếng, cha nàng mới chỉ điều chế ra thuốc viên lại được Bùi Châu Hiền khen thưởng, cái này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cha nàng thật vẫn là cha nàng sao? Tôn Thừa Hoan tỏ vẻ hoài nghi thực sự.

"Đại tiểu thư quả nhiên thông tuệ, xác thực là mười sáu loại dược liệu." Tôn Tử Sinh tán dương nói, Bùi Châu Hiền còn giỏi hơn cả Bùi Cẩn Ngưng.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ