Chap 93

188 21 0
                                    

Bùi Châu Hiền ngầm đồng ý, làm Tôn Thừa Hoan không khỏi ôm Bùi Châu Hiền càng thêm chặt một chút, nàng cảm giác bản thân mình giống như chưa từng được gần Bùi Châu Hiền như vậy bao giờ. Bùi Châu Hiền ngầm đồng ý, đối với Tôn Thừa Hoan mà nói, chính là dung túng dịu dàng nhất thế gian này. Bùi Châu Hiền chưa bao giờ dịu dàng, chỉ cần dịu ngoan một chút, liền quý báu hơn bất cứ thứ gì.

Trừ bỏ khi còn nhỏ được phụ thân ôm, Bùi Châu Hiền cơ hồ chưa từng có bất luận tiếp xúc nào với người khác, Tôn Thừa Hoan là người duy nhất có thể tiếp xúc gần với nàng đến như vậy. Có lẽ ngay từ đầu không có bài xích Tôn Thừa Hoan, mà cũng không biết là từ khi nào, Bùi Châu Hiền phát hiện mình đã quen với nhiệt độ cơ thể của Tôn Thừa Hoan, quen với hơi thở thiếu nữ trên người Tôn Thừa Hoan. Chỉ là bây giờ Tôn Thừa Hoan ôm thật chặt, làm nàng vẫn có chút không quen, nhưng nàng lại cảm nhận được cái ôm này, cảm nhận được tình cảm nóng bỏng của Tôn Thừa Hoan truyền ra, có lẽ còn có thêm một chút bất an của Tôn Thừa Hoan. Dù sao cũng không thể giống như trước kia, có thể không sợ cái gì, có thể tạt cho Tôn Thừa Hoan một gáo nước lạnh bất cứ lúc nào, không thể không quan tâm tới nhiệt tình của Tôn Thừa Hoan được. Bùi Châu Hiền phát hiện bản thân mình đối với Tôn Thừa Hoan, giống như có rất nhiều không đành lòng, cũng có chút không bỏ được, cũng bắt đầu để ý đến hỉ nộ của nàng.

"Tỷ tỷ....." Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng gọi Bùi Châu Hiền, trước kia kêu Bùi Châu Hiền là tỷ tỷ, chỉ là bởi vì mình yếu hơn nàng, đối với kẻ mạnh cúi đầu, nhưng bây giờ gọi nàng là tỷ tỷ, lại cảm thấy thân mật xưa nay chưa từng có, chỉ là đến bây giờ, trong lòng nàng vẫn chưa bao giờ xem Bùi Châu Hiền là tỷ tỷ, một khắc cũng không!

"Làm gì? Ngươi còn ôm chưa đủ sao?" Bùi Châu Hiền nhàn nhạt hỏi ngược lại, tuy rằng ngữ khí có chút không kiên nhẫn và ghét bỏ, nhưng đây dù sao cũng là thái độ của nàng đối với Tôn Thừa Hoan từ trước đến giờ.

"Uhm, không ôm đủ, mùi hương trên người của tỷ tỷ thật thơm, ta treo rất nhiều túi thơm trên người cũng không cảm thấy thơm bằng tỷ tỷ, thật sự rất thích hương vị trên người tỷ tỷ....." Nàng cũng thực sự thích Bùi Châu Hiền người này, chỉ là nàng không dám nói ra miệng, nàng chỉ đem đầu dán vào ngọn tóc Bùi Châu Hiền, có chút say mê nói.

Bùi Châu Hiền đưa lưng về phía Tôn Thừa Hoan đột nhiên xoay người, đối mặt với Tôn Thừa Hoan, thiếu chút nữa môi Bùi Châu Hiền đã đụng vào môi Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền đột nhiên xoay người, làm Tôn Thừa Hoan có chút bất ngờ không kịp phòng bị, nhìn gương mặt nàng gần trong gan tấc, tim Tôn Thừa Hoan bất ngờ mất khống chế, nhảy động bang bang. Gương mặt nhạt nhẽo của Bùi Châu Hiền, đột nhiên bị phóng đại rất nhiều, làm Tôn Thừa Hoan vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng vẫn làm tim nàng đập thình thịch như vậy. Trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, chỉ cần mình nhích lên gần một chút, môi nàng đại khái sẽ dán lên môi Bùi Châu Hiền rồi đi, ý niệm này thực sự là có lực hấp dẫn lớn lao với Tôn Thừa Hoan. Cứ tưởng rằng, mình chỉ cần ôm Bùi Châu Hiền một cái là có thể thỏa mãn, nhưng giờ phút này sau khi ôm Bùi Châu Hiền xong, Tôn Thừa Hoan phát hiện, mình thật quá tham lam, không đủ, chuyện nàng muốn làm với Bùi Châu Hiền vĩnh viễn nhiều hơn một cái ôm.

"Ngươi ồn quá, nên ngủ." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nói, tuy rằng lời nói kia vẫn là ghét bỏ như trước, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy lúc này Bùi Châu Hiền rất dịu dàng, dịu dàng đến mức nàng cảm thấy cổ nước ấm trong lòng nàng chảy tán loạn.

"Ta không muốn ngủ." Ngủ sẽ làm thời gian trở nên rất ngắn, cứ cảm thấy thời gian ở bên Bùi Châu Hiền không đủ, thực sự không muốn đi ngủ. Giờ phút này trong lòng nàng có một ý niệm chiếm hữu, nếu mình đem môi dán lên môi Bùi Châu Hiền, không biết sẽ như thế nào? Bùi Châu Hiền có đánh mình không, hay điểm huyệt vị nào đó trên người mình, làm mình khó chịu? Tôn Thừa Hoan phát hiện mấy hậu quả đó, nàng đều có thể chấp nhận được, nàng nguyện ý trả giá hết đại giới, chỉ đổi lấy chuyện nàng muốn làm bây giờ.

Khi Tôn Thừa Hoan lấy hết can đảm, to gan lớn mật muốn đi âu yếm, Bùi Châu Hiền đột nhiên mở miệng nói chuyện.

"Ngươi không ngủ, ta ngủ." Bùi Châu Hiền nói xong, lại lần nữa quay lưng về phía Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền đưa lưng về phía mình, cảm giác toàn bộ thế giới của mình mất đi, nàng nghĩ là mình không nên do dự lâu như vậy, dũng cảm một chút mới tốt, lần sau, hẳn là nên dũng cảm lên một chút.

Tôn Thừa Hoan lại ôm Bùi Châu Hiền vào ngực lần nữa, tuy rằng không thể âu yếm, nhưng nàng vẫn luôn muốn ôm Bùi Châu Hiền.

"Buông ra!" Bùi Châu Hiền nhíu mi nói, nàng chỉ cho phép Tôn Thừa Hoan ôm một chút, chứ không cho phép nàng lúc nào cũng ôm như vậy, Tôn Thừa Hoan cứ ôm nàng, làm nàng không ngủ được.

Bây giờ Tôn Thừa Hoan có thể phân biệt được giọng điệu trong ngữ khí của Bùi Châu Hiền, lời nói của Bùi Châu Hiền hoặc co giãn, hoặc nghiêm túc, ví dụ như bây giờ ngữ khí là nghiêm túc, không còn vui vẻ, Tôn Thừa Hoan cũng chỉ có thể ngoan ngoãn buông Bùi Châu Hiền ra.

Bùi Châu Hiền nhắm mắt ngủ, bên cạnh Tôn Thừa Hoan, nàng giống như đặc biệt thích ngủ, bởi vì ngủ sẽ rất ngon.

Bùi Châu Hiền ngủ rồi, không phản ứng Tôn Thừa Hoan, xao động trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng bắt đầu bình phục lại. Chỉ là đợi sau khi Bùi Châu Hiền ngủ xong, Tôn Thừa Hoan nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình, giống như đang muốn nàng nắm lấy tim mình vậy.

Ngày hôm sau, Quân gia đưa đến một ngàn lượng, đó là tiền thưởng ngày hôm qua Tôn Thừa Hoan thắng được. Nếu hôm nay lại đánh thắng nữa, Tôn Thừa Hoan có thể được thêm năm ngàn lượng, chỉ là chuyện thân phận Quân gia này náo động rất lớn, lôi đài ngày thứ năm cũng không có mở, mấy đại gia tộc cũng ăn ý chờ gia chủ Quân Tiếu Cẩn của Quân gia đến, giống như muốn chờ xem náo nhiệt của Bùi gia và Quân gia.

Tôn Thừa Hoan nhìn một ngàn lượng bạc, nếu là ngày thường, chắc chắn là nàng sẽ vui vẻ đến điên rồi, trước nay nàng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Khi còn nhỏ nàng đã từng nghĩ đến chuyện kiếm đủ một trăm lượng bạc, sau đó trốn khỏi Bùi gia, quan trọng nhất là thoát khỏi Bùi Châu Hiền, hiện giờ Tôn Thừa Hoan nhớ đến ý tưởng lúc nhỏ, không khỏi mỉm cười, khi còn nhỏ thế nào cũng không thể tưởng được, sau này, nàng lại thích người lúc nhỏ mình ghét nhất.

"Thật nhiều bạc, cũng không biết nên tiêu xài như thế nào cho hết." Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm gương bạc sáng loáng hơn nửa ngày, cuối cùng hỏi Bùi Châu Hiền ở bên cạnh.

Ngày mai chính là ba tháng ba, là lễ thành niên của Bùi Châu Hiền, sẽ được truyền lại chức vị gia chủ, tất đã những thứ cần chuẩn bị xong, hôm nay Bùi Châu Hiền lại rất nhàn hạ. Viết chứ, đọc sách, sau đó còn vận công điều khí linh tinh. Nàng vận công điều khí nửa canh giờ, mà Tôn Thừa Hoan vẫn còn nhìn chằm chằm vào gương bạc.

"Đều là của ngươi, ngươi muốn dùng thế nào thì dùng." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, lúc nhỏ đứa nhóc này thật sự tham tiền, giờ có nhiều tiền như vậy, mà lại sầu não xem nên xử trí thế nào.

"Tiền sao có thể xài lung tung, tiêu tiền đều phải tính toán rất kỹ mới đúng." Tôn Thừa Hoan lắc đầu nói, nàng đã trải qua lúc nhỏ nghèo khổ, sẽ không tiêu tiền lung tung.

Lúc tám tuổi Tôn Thừa Hoan vào Bùi gia, sau đó không còn lo lắng đến chuyện cơm áo, tuy rằng cuộc sống sau đó có phú quý, nhưng vẫn không xóa được một số thói quen và quan niệm trước đó, thực sự xem như là ăn sâu bén rễ. Có thể nói, trước tám tuổi Tôn Thừa Hoan quá mức nghèo khổ, khó trách trong lòng Tôn Thừa Hoan oán hận Tôn Tử Sinh.

"Bùi gia phải nuôi nhiều hạ nhân như vậy, chỗ nào cũng cần phải dùng tiền, nếu không, ta đưa hết cho tỷ tỷ, xem như là trợ cấp cho Bùi gia." Tôn Thừa Hoan đem gương bạc đến trước mặt Bùi Châu Hiền nói.

Bùi Châu Hiền nghe vậy nhướng mày nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, nàng biết từ nhỏ đến lớn Tôn Thừa Hoan rất để ý tiền tài, trộm giấu tiền riêng, không nghĩ tới lại đem tiền đưa hết cho mình, xem ra địa vị bản thân mình trong lòng nàng vượt xa tiền bạc.

*Ghen với Thủy Hương xong rồi so với tiền bạc =)))

"Bùi gia không thiếu tiền, một ngàn lượng đối với ngươi mà nói là một số tiền lớn, đối với Bùi gia mà nói như con bò rụng lông mà thôi, nếu là của ngươi, thì giữ lại đi, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ cần dùng đến số tiền này." Tâm ý Tôn Thừa Hoan, nàng lãnh, còn bạc, nàng thực sự không thiếu. Điều chế ra một viên đan dược, bán cho người giàu cứu mạng người, kiếm bạc đối với Bùi Châu Hiền mà nói dễ như chuyện trở bàn tay. Còn nữa, Bùi gia là gia chủ Nam Triệu, tất cả những gì trên Nam Triệu, thậm chí bá tánh, đều là của Bùi gia, hơn một nửa sản nghiệp ở Nam Triệu, đều có phần của Bùi gia, Bùi Châu Hiền xác thật cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là càng không thiếu bạc. Thêm nữa, tứ đại gia tộc, vũ lực mạnh nhất chính là Quân gia, nhưng nghèo nhất cũng là Quân gia. Các đại gia tộc khác, Vương gia buôn ngựa, thương lộ phía Tây Bắc xem như là tự mình làm chủ. Sở gia càng giàu đến chảy mỡ, đất đai rộng lớn không nói, còn độc quyền mua bán muối, mỗi năm đều nguyện cống cho triều đình một đống tiền. Chỉ có Quân gia, ở nơi lạnh lẽo, còn phải trấn giữ thiết kỵ Bắc Tôn, mạnh thì mạnh, nhưng rất khổ ải, mỗi năm điều phải đòi tiền triều đình. Còn Bùi gia, tuy đất đai không bằng Sở gia, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, hơn nữa tất cả dược liệu trong thiên hạ hết nửa phần đã xuất phát từ Nam Triệu, chỉ cần ở đâu có người sinh bệnh, thì tiền bạc Bùi gia cũng sẽ kiếm mãi không suy. Còn có một đống người giàu có đến Nam Triệu Bùi gia muốn chữa bệnh, nhưng cơ bản đều bị Bùi gia cản ngoài cửa, bởi vì thực sự không thiếu tiền.

Tôn Thừa Hoan nghĩ lại cũng đúng, một ngàn lượng vàng đối với mình đúng là kho báu, đối với Bùi Châu Hiền mà nói cũng không xem là cái gì, đại khái xác thật như dệt hoa trên gấm, phỏng chừng là chướng mắt.

"Vậy được rồi, ta giữ lại." Tôn Thừa Hoan cầm gương gỗ, đem bạc của mình cất đi, thầm nghĩ có thời gian sẽ đem bạc đến cho Bùi gia đi.

Lúc này, Bạch Thuật đưa một bộ y phục cực kỳ tinh xảo tiến vào, phía sau còn có bốn nha hoàn theo phụ.

"Tiểu thư, triều phục đã làm xong, thử một chút, xem còn có chỗ nào cần phải sửa không." Bạch Thuật nói, triều phục đo bằng kích cỡ của tiểu thư, thực tế thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, bất quá nếu cẩn thận, vẫn là nên thử trước một cái.

"Uh." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt lên tiếng.

Lúc này Bạch Thuật với một nha hoàn khác, bắt đầu cởi bỏ thường phục của Bùi Châu Hiền, hầu hạ Bùi Châu Hiền thay triều phục.

Tôn Thừa Hoan ngồi ở một bên nhìn, y phục này nhìn cực kỳ hoa lệ và trang trọng, so với y phục lúc hiến tế hoàn toàn không giống nhau, bộ này thực sự rất phức tạp, trong ngoài có đến ba lớp. Lớp bên trong nhất là màu trắng, lớp áo ở giữa là màu đen, hình như là thêu hình thất tinh, ngoại bào màu đỏ dùng chỉ vàng thêu Chu Tước rất to, vạt áo cực kỳ dài, không chừng bước đi cũng sẽ kéo trên mặt đất. Ba tầng áo này muốn mặc cũng cực kỳ phiền toái, khó trách có nhiều người như vậy thay Bùi Châu Hiền mặc y phục.

Một thân xiêm y này mặc vào xong, cả người Bùi Châu Hiền nhìn đều tỏ vẻ cực kỳ trang trọng và uy nghiêm, so với lúc mặc thường phục, khiến cho người ta hoàn toàn có cảm giác không giống nhau. Giống như một tháng trước, lúc hiến tế, làm Tôn Thừa Hoan có cảm giác tương tự như vậy. Rõ ràng chỉ là thay đổi một bộ y phục, mà giống như thay đổi thành một người khác vậy.

"Đây là Phượng Hoàng sao?" Tôn Thừa Hoan thuận miệng hỏi, nàng cho rằng chỉ có Hoàng Hậu, công chúa mới có thể mặc phượng bào, không nghĩ tới gia chủ Bùi gia cũng có thể mặc.

"Không phải Phượng Hoàng, là Chu tước, là thần bảo hộ của Nam triệu, bên trong là thất tinh, biểu hiện cho bảy vì sao giếng, quý, liễu, tinh, trương, cánh, chẩn ở phía Nam, là triều phục tối cao của Nam Triệu. Bình thường không mặc, chỉ có gia chủ mới kế vị mới có thể mặc, đại biểu cho chuyện gia chủ nhận phù hộ của Chu Tước chi thần, bảo hộ Nam Triệu." Bạch Thuật ở bên cạnh giảng giải cho Tôn Thừa Hoan hiểu.

"Vậy Quân gia ở phương Bắc có phải là Huyền Vũ đại diện hay không?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi, nàng biết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, có phải là phân chia theo từng vị trí hay không đây?

"Những gia tộc khác không có để ý đến chuyện này, chỉ có Nam Triệu mấy ngàn năm trước có tập tục bái tế Hỏa thần, cho nên vẫn luôn truyền thừa về sau." Bạch Thuật tiếp tục giải thích cho Tôn Thừa Hoan.

"Thì ra là như vậy, y phục này tỷ tỷ mặc lên người thật sự là quá đẹp, đặc biệt uy nghiêm." Những cái đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm chính là lời này. Bất quá giờ khắc này Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền, mỹ lệ, trang trọng, uy nghiêm, làm người ta có cảm giác cao ngạo bất phàm, Tôn Thừa Hoan biết đây là khoảng cách mà thân phận mang đến.

"Đó là đương nhiên, sau ngày mai, tiểu thư là gia chủ Bùi gia, là quân chủ trên vạn người ở Nam Triệu." Bạch Thuật ra vẻ đương nhiên nói, từ nhỏ đã bồi dưỡng tiểu thư thành gia chủ, không có khí thế uy nghiêm làm sao có thể mặc được triều phục này.

Tôn Thừa Hoan nhìn nha hoàn mặt không biểu tình hầu hạ nàng mặc quần áo, giống như tập mãi thành thói quen, chỉ là Tôn Thừa Hoan lại có chút không quen.

"Nhìn có vẻ cực kỳ vừa người, tiểu thư cảm thấy có chỗ nào cần sửa không?" Bạch Thuật hỏi.

"Không cần, cứ như vậy đi." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, giơ tay lên, ý bảo có thể cởi y phục.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ