Chap 149

232 19 0
                                    

Bùi Châu Hiền vừa nghe Tôn Thừa Hoan kêu mình là tỷ tỷ, thì biết Tôn Thừa Hoan hẳn là đã khôi phục ký ức, lúc này nàng mới phát hiện, vừa rồi trước sau không thể tĩnh tâm làm việc hay đọc sách được, thì ra là vì bất an, hiện giờ Tôn Thừa Hoan gọi hai tiếng 'tỷ tỷ', mới làm nàng an lòng xuống.

"Đừng nói chuyện, tập trung lực chú ý, vận công điều khí trước, đến khi đầu không còn đau nữa mới ngừng...." Bùi Châu Hiền thấy mày Tôn Thừa Hoan nhíu chặt, biểu tình có chút thống khổ, liền chỉ dẫn Tôn Thừa Hoan vận công điều khí, giảm bớt đau đớn trước rồi nói.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền mà mình ngày đêm tư tưởng, chỉ cảm thấy rất an tâm, sau đó nàng ngoan ngoãn làm theo lời Bùi Châu Hiền nói, bắt đầu tập trung lực chú ý, vận công điều khí. Vận công điều khí ban đầu hiệu quả rất tốt, rất nhanh cơn đau đã giảm bớt phân nửa, nhưng dần về sau hiệu quả lại không như ban đầu, đầu vẫn còn ẩn ẩn đau, cho nên sau nửa canh giờ, Tôn Thừa Hoan cũng không vận công nữa,

"Cảm giác thế nào?" Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan thu hồi thế công, cũng chủ động hỏi.

"Khá hơn nhiều, chỉ là đầu vẫn còn ê ẩm." Tôn Thừa Hoan trả lời theo thật.

"Một lần thi châm hiển nhiên là không đủ, cần phải liên tục thi châm ba bốn lần, mới có thể là khỏi hẳn. Đây là an thần dược ngăn đau đầu, ngươi uống đi sẽ không còn đau như vậy nữa." Bùi Châu Hiền nói, lấy từ trong người ra viên đan dược đã được chuẩn bị sẳn cho Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan há miệng, muốn Bùi Châu Hiền đút nàng, vậy mà Bùi Châu Hiền thực sự trực tiếp đút cho Tôn Thừa Hoan uống thật.

"Sao tỷ tỷ biết ta khôi phục ký ức?" Tôn Thừa Hoan vừa mới hỏi là miệng, lập tức ý thức được mình hỏi thừa, mình cũng đã kêu Bùi Châu Hiền là tỷ tỷ rồi, làm sao Bùi Châu Hiền lại không biết được. Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy bản thân mình đúng là không có tiền đồ, một chút chuyện này cũng không giấu được, nguyên bản nàng không muốn để Bùi Châu Hiền biết mình khôi phục ký ức, bởi vì nàng vẫn còn tức giận. Vì đoạn ký ức khi nàng là Quân Dĩ Nguy vẫn còn nguyên, nàng nhớ tới vấn đề Quân Dĩ Nguy chất vấn Bùi Châu Hiền lần đó, mình mất trí nhớ lâu như vậy, Bùi Châu Hiền có thể chữa khỏi mất trí nhớ cho mình, mà lại không đến trị cho mình.

"Trí nhớ khôi phục hết, hay vẫn còn khuyết?" Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan cũng ý thức được bản thân hỏi vấn đề ngu ngốc, nên không độc miệng Tôn Thừa Hoan nữa, thầm nghĩ dù sao Tôn Thừa Hoan cũng mới vừa khôi phục lại ký ức, không nên biểu hiện quá khắc nghiệt, cũng tiện đà quan tâm hỏi.

"Tỷ tỷ, ta vẫn muốn hỏi ngươi lại một lần, nếu lần này Bùi Dĩ Quân không bị Quỷ Bà Bà bắt đi, các ngươi không cần yêu cầu ta trợ giúp, ngươi vẫn sẽ tiếp tục mặc kệ ta mất trí nhớ, mà sẽ không chủ động đến trị cho ta đúng không?" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan nghiêm túc hỏi.

"Không phải bây giờ ta đã trị hết cho ngươi rồi sao?" Hiển nhiên đối với vấn đề này Bùi Châu Hiền hơi đuối lý, cho nên cũng không có trực tiếp trả lời.

"Đó là ta chủ động chạy đến chữa, cho dù đoạn thời gian ta mất trí nhớ kia, cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng là nghĩ đến Nam Triệu, thậm nghĩ nghĩ đến ba chữ Bùi Châu Hiền, ta có thể cảm giác được, đối với ta không giống bình thường, ta liền muốn gặp ngươi. Nếu ta không phải muốn gặp ngươi, không tới tìm ngươi, tỷ tỷ thật sự mặc kệ ta mất trí nhớ như vậy sao?" Tôn Thừa Hoan càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, bản thân mình đối với Bùi Châu Hiền không có chút ý nghĩa nào, cứ như vậy không đáng để nàng để ý đến sao?

"Có thể bị quên, thuyết minh là không quan trọng đến như vậy, nếu đã không quan trọng như thế, ta cần gì phải dây dưa vấn đề này làm chi?" Đây nguyên bản là suy nghĩ chân thật của Bùi Châu Hiền, nhưng nhìn Tôn Thừa Hoan tức giận, bộ dáng tổn thương, nàng xác thật là thấy vài phần đuối lý và chột dạ, nhưng Quân Dĩ Nguy đã quậy một lần, xem ra Tôn Thừa Hoan lại còn muốn quậy thêm lần nữa.

Quả nhiên, Bùi Châu Hiền thật sự nghĩ như vậy, nếu không phải mình chạy đi tìm nàng, nàng sẽ mặc kệ mình, Tôn Thừa Hoan tổn thương đến đôi mắt đều đỏ.

"Ta mất trí nhớ, đó là do ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là do ta muốn mất trí nhớ, cho dù ta mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng ta cũng cố ý chạy thật xa để đến gặp ngươi, vậy mà ngươi một chút cũng không thèm để ý đến....." Tôn Thừa Hoan càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, nước mắt cũng rơi xuống.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan khóc đến cực kỳ thương tâm, có chút bất đắc dĩ, đứa ranh này vừa tỉnh cái là khóc cho mình xem, làm như mình khi dễ nàng không bằng.

"Ta chỉ cảm thấy, nếu chân chính để ý một người, sẽ không quên sạch sẽ như vậy, nếu ngươi không quên sạch sẽ, tất nhiên sẽ chạy tới tìm ta, đến lúc đó, ta chữa trị cho ngươi cũng không muộn...." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nói, cũng xem như là dỗ Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói, vậy mà lại cảm thấy rất có đạo lý, nhưng đạo lý này cũng không thể thuyết phục được nàng, nàng vẫn cảm thấy đây là do Bùi Châu Hiền không đủ để ý mình, vẫn cứ cảm thấy tức giận và tổn thương.

"Dù sao, ngươi chính là không thèm để ý ta, ta đối với ngươi mà nói, chính là có cũng được không có cũng được!" Tôn Thừa Hoan lên án nói, nàng cảm thấy bản thân mình giống như đồ ngốc, liều mạng vì người ta, mà căn bản người ta lại không thèm để ý đến mình!

Bùi Châu Hiền không phải là người đặc biệt có tính nhẫn nại, hơn nữa nàng đã chịu thua rồi, Bùi Châu Hiền thầm nghĩ đúng thật là lần này mình có chút không đúng, nhưng cũng không phải xem như là hoàn toàn sai, chẳng lẽ lần trước một hai Tôn Thừa Hoan muốn thay Tôn Tử Sinh về Bắc Nguy, đối với mình không phải là vứt bỏ dễ dàng đó sao? Nàng nghĩ mình là chính nhân quân tử rộng lượng một chút cũng không mang thù sao? Nếu phải mang thù, thì mình cũng phải đem nợ cũ nợ mới cùng nhau tính rõ ràng.

"Lúc trước, ngươi chọn Thủy Hương, sau đó lại khăng khăng muốn về Bắc Nguy, những chuyện đó tính thế nào? Sao chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho bá tánh đốt đèn?" Bùi Châu Hiền không vui hỏi ngược lại, lấy nợ cũ năm xưa ra hỏi, lấy tính tình của nàng, thà rằng để chết trong bụng, cũng không muốn giống như oán phụ nói ra, như kiểu là mình để ý lắm, cho dù mình có thực để ý, cũng không muốn làm người khác biết là mình để ý.

Bùi Châu Hiền nhắc đến nợ cũ năm xưa, làm nước mắt Tôn Thừa Hoan ngừng liền lập tức, cũng có mấy phần chột dạ, rõ ràng là vừa rồi mình chịu ủy khuất, sau khi nói xong ngược lại thành mình đuối lý. Bất quá nhớ đến năm đó mình không thể không rời khỏi Nam Triệu về Bắc Nguy, so với chuyện mất trí nhớ của mình, thì hình như mình lại đuối hơn, nghĩ đến như vậy, trong lòng Tôn Thừa Hoan lại không còn tức giận hay ủy khuất nữa. Nhưng mà nàng lại có chút bất ngờ, là chuyện Thủy Hương đã qua lâu như vậy rồi, sao Bùi Châu Hiền vẫn còn nhớ đến, thì ra Bùi Châu Hiền vẫn luôn để ý chuyện này như vậy, bất quá trong lòng Tôn Thừa Hoan có chút mừng thầm, thầm nghĩ như vậy có phải đại biểu cho chuyện khi đó Bùi Châu Hiền đã rất để ý đến mình rồi không? Uhm, nghĩ vậy thì là vậy đi.

"Vậy..... vậy là huề nhau?" Tôn Thừa Hoan ra vẻ thương lượng hỏi.

"Ngươi cảm thấy vậy là bằng nhau sao?" Bùi Châu Hiền cười hỏi ngược lại, nàng không cho rằng nó bằng nhau.

Tôn Thừa Hoan thấy thái độ Bùi Châu Hiền, liền biết mình muốn huề nhau chỉ là một bên tình nguyện, bất quá nàng cũng mặc kệ, vừa rồi mình cố tình tức giận còn tổn thương, nên không có hảo hảo ôm Bùi Châu Hiền một cái, mấy năm nay, nàng quá nhớ Bùi Châu Hiền, tuy rằng trước đó lấy thân phận Quân Dĩ Nguy ở chung một đoạn thời gian, nhưng cảm giác thật sự là không giống nhau, đây mới chân chính là cửu biệt trùng phùng. Vì thế Tôn Thừa Hoan không hé răng, liền ôm lấy vòng eo tinh tế của Bùi Châu Hiền, giờ khắc này Tôn Thừa Hoan là đang ngồi trên giường, Bùi Châu Hiền đang đứng bên người nàng, cho nên độ cao và tư thế này làm mặt Tôn Thừa Hoan vừa vặn chôn trước ngực Bùi Châu Hiền, là mùi dược hương nhàn nhạt mà nàng tưởng niệm lâu lắm, còn có ngực mềm mại của Bùi Châu Hiền, làm người ta không kìm hãm được mà dùng mặt cọ cọ, hết thảy đều làm nàng cực kỳ quyến luyến.

"Buông ra!" Bị Tôn Thừa Hoan ăn đậu hũ, Bùi Châu Hiền bực tức nói.

"Người ta đau đầu, chỉ muồn ôm tỷ tỷ....." Tất nhiên là Tôn Thừa Hoan không muốn buông Bùi Châu Hiền ra, làm nũng nói, nàng nghĩ sau khi mất trí nhớ mình đúng là đồ ngốc, đối với Bùi Châu Hiền cường thế từ nhỏ sao lại dám cứng đối cứng như vậy, rõ ràng là Bùi Châu Hiền ăn mềm không ăn cứng mà. Bất qua Tôn Thừa Hoan cũng cảm thấy, kỳ thật làm Quân Dĩ Nguy lại không phải không có chỗ tốt, ít nhiều nàng vẫn có thể cảm giác được Bùi Châu Hiền có chút kiêng kỵ đối với Quân Dĩ Nguy, có đôi khi lại cảm thấy, sự tồn tại của Quân Dĩ Nguy trong lòng Bùi Châu Hiền mạnh mẽ hơn nhiều, nàng chỉ hy vọng mình có thể ngập tràn trong lòng Bùi Châu Hiền, để Bùi Châu Hiền càng để ý mình thêm một chút.

Đan dược đau đầu mình chế có bao nhiêu tác dụng, Bùi Châu Hiền rõ ràng hơn ai hết, căn bản là không tin mấy lời Tôn Thừa Hoan nói. Bất quá Bùi Châu Hiền cũng không có vạch trần chút tâm tư này của Tôn Thừa Hoan, mà mặc cho Tôn Thừa Hoan tiếp tục dính người ôm mình, quả nhiên là biến trở về Tôn Thừa Hoan lại dính người như trước đây, Bùi Châu Hiền âm thầm nghĩ đến.

........//........

Bùi Châu Hiền: Đồ ba phải!

Tôn Thừa Hoan: Tỷ tỷ ta sai rồi, ta không nên làm giá!

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ