Chap 36

179 23 0
                                    

"Tôn Thừa Hoan , không cần...." Thủy Hương thấy mắt Tôn Thừa Hoan nổi lên sát ý, sợ Tôn Thừa Hoan làm ra việc gì ngốc, nàng là nha hoàn bán thân ở Bùi gia, gia chủ muốn đánh chết hay ngược chết đều là hợp pháp, Bùi Chương chính là đang cố ý khiến Tôn Thừa Hoan đối lập với Bùi gia, thậm chí là đối lập với đại tiểu thư, Tôn Thừa Hoan không nên ra mặt vì mình.

"Ngươi nhanh chóng mặc quần áo, ta thay ngươi giết Bùi Chương!" Giờ khắc này Tôn Thừa Hoan nào nghe vào lời Thủy Hương nói, nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên người Thủy Hương, phẫn nộ đứng dậy chỉ kiếm vào Bùi Chương.

"Tôn Thừa Hoan , ta lâm hạnh nha hoàn nhà ta, có quan hệ gì với ngươi sao? Việc này cho dù có tới tai tỷ tỷ cũng là ta thắng thế, Thủy Hương này thức thời hơn so với ngươi nhiều, không khóc không nháo, cũng không biết có hưởng thụ không..." Bùi Chương cười nói, cố ý chọc giận Tôn Thừa Hoan .

"Tên hỗn đản này, ta giết ngươi!" Quả nhiên Tôn Thừa Hoan bị chọc giận, giơ kiếm bổ về phía Bùi Chương.

"Chính là ngươi chủ động khiêu khích ta!" Bùi Chương cười lạnh ứng chiến, vừa lúc đúng ý hắn.

Tôn Thừa Hoan và Bùi Chương đều học cùng thần dương kiếm pháp, lại vừa lúc điều luyện đến tầng thứ bảy, vừa mới bắt đầu đánh, bởi vì kinh nghiệm thực chiến ít hơn Bùi Chương nên Bùi Chương luôn chiếm thế thượng phong, nhưng ưu thế của Bùi Chương cũng không rõ ràng. Hai ngươi giao đấu một lúc lâu sau, ưu thế của Bùi Chương không còn sót lại chút gì, Tôn Thừa Hoan dần dần chiếm thế thượng phong,

Bùi Vũ đứng ở một bên thấy thiếu gia nhà mình dần dần rơi xuống thế yếu, lập tức chạy tới sân Bùi Châu Hiền .

Ban đầu Bùi Chương còn cảm thấy mình có thể thắng Tôn Thừa Hoan , nhưng càng đấu càng lâu, hắn càng không tìm được sơ hở trên người Tôn Thừa Hoan , ngược lại bắt đầu lộ ra sơ hở, càng về sau, càng cố sức mới đánh được. Đối với thiên phú của Tôn Thừa Hoan , Bùi Chương lúc này mới sinh ra sợ hãi, rõ ràng cùng một bộ kiếm pháp, Tôn Thừa Hoan luyện càng tốt hơn mình, hắn không có thiên phú như nàng, chỉ có nỗ lực hơn nàng, nhưng nỗ lực của hắn cũng không đuổi kịp thiên phú của nàng, Bùi Chương không cam lòng, hắn không muốn thua! Chỉ là, Bùi Chương càng muốn thắng càng sốt ruột, sơ hở càng nhiều.

Tôn Thừa Hoan đánh đến đỏ mắt, kiếm trong tay như hợp thể với người nàng, càng đánh càng thuận tay, nàng có thể cảm giác được Bùi Chương đang yếu thế hơn mình, càng lúc hắn càng phải mệt mỏi ứng đối, Tôn Thừa Hoan tìm được sơ hở trí mạng của Bùi Chương xong, hung hăn tung ra một đòn trí mạng. Kiếm trong tay Bùi Chương bị đánh bay, kiếm nàng chỉ đến chỗ trí mạng của Bùi Chương. Chỉ cần nàng động tay một cái, có thể giết chết được Bùi Chương, chỉ là giờ khắc này, Tôn Thừa Hoan đột nhiên do dự, nàng chưa bao giờ giết người. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến Bùi Châu Hiền , nếu mình giết đệ đệ của nàng, sau này các nàng đại khái là địch nhân đi. Nhưng bây giờ Tôn Thừa Hoan không nghĩ được nhiều như vậy, nàng muốn lấy lại công bằng cho Thủy Hương, vì Thủy Hương cũng vì nàng nên mới gặp bất hạnh này.

"Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ngươi sẽ là địch nhân của toàn bộ Bùi gia, tỷ tỷ của ta sẽ không mặc kệ ngồi không nhìn ngươi!" Bùi Chương thở dốc nói.

"Hôm nay ngươi đoạt sự trong sạch của Thủy Hương, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ta muốn một cánh tay của người bồi thường cho tổn thương của Thủy Hương!" Tôn Thừa Hoan không chịu uy hiếp, đến lúc đó Bùi Châu Hiền muốn giết muốn chém liền tùy nàng, nhưng bây giờ nàng phải lấy một cánh tay này của Bùi Chương, vì thế Tôn Thừa Hoan nảy sinh ác độc giơ kiếm chém tới cánh tay Bùi Chương.

Bùi Chương nhìn thanh kiếm sắc bén bổ tới cánh tay mình, trong mắt hoảng sợ vài phần, cái này còn đáng sợ hơn cả chuyện giết hắn!

Khi thanh kiếm Tôn Thừa Hoan cơ hồ sắp chém tới tay Bùi Chương, kiếm Bùi Châu Hiền đã chặn lại kiếm Tôn Thừa Hoan , đồng thời đánh lui Tôn Thừa Hoan .

Bùi Chương sống sót sau tai nạn xụi lơ trên mặt đất, thiếu chút nữa cánh tay hắn đã không giữ được.

"Bùi Châu Hiền , ngươi tránh ra cho ta!" Tôn Thừa Hoan hét với Bùi Châu Hiền .

"Ta sẽ không để ngươi lấy được cánh tay của Bùi Chương!" Ngữ khí Bùi Châu Hiền kiên định nói.

"Bùi Châu Hiền , ta nói cho ngươi, hoặc là bây giờ ngươi giết ta, nếu không cánh tay này của Bùi Chương, sớm muộn gì ta cũng lấy đi!" Ánh mắt Tôn Thừa Hoan vô cùng kiên định nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền nói, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Nàng ta bất quá chỉ là gia nô Bùi gia, đây là chuyện của Bùi gia chúng ta, hình như còn không tới phiên ngươi ra mặt" Bùi Châu Hiền hơi nhíu mày nói.

"Đối với đại tiểu thư Bùi gia mà nói, nàng xác thật chỉ là gia nô, nhưng đối với Tôn Thừa Hoan ta mà nói, nàng không phải gia nô, nàng là thân nhân của ta, Bùi Chương đoạt thân mình của nàng, tất cả là bởi vì ta, nếu ta không ra mặt vì nàng, ta làm người uổng phí! Ngươi là đại tiểu thư cao cao tại thượng chỉ xem Thủy Hương như gia nô, mạng người coi nhẹ, cho dù có bị ủy khuất thế nào thì cũng không tính là cái gì. Có lẽ ở trong lòng ngươi, đại khái ta cùng Thủy Hương cũng không khác gì nhau đi, có lẽ ngay cả gia nô cũng không phải...." Tôn Thừa Hoan đỏ mặt quát Bùi Châu Hiền , nàng đánh không lại Bùi Châu Hiền , nhưng chỉ cần Bùi Châu Hiền không giết nàng, nàng nhất định sẽ hướng Bùi Chương đòi lại công bằng. Tôn Thừa Hoan phẫn nộ không ý thức được lời nói nửa câu sau của mình, cực kỳ tàn nhẫn, tàn nhẫn với tim Bùi Châu Hiền .

"Thì ra, ở trong lòng ngươi, ta đối đãi với ngươi cũng không bằng gia nô." Bùi Châu Hiền cười nói.

Lúc Bùi Châu Hiền nói như vậy, trong lòng Tôn Thừa Hoan cứng lại, lời này vốn không phải ý của nàng, chỉ là nàng tức Bùi Châu Hiền che chở Bùi Chương mà thôi.

Thủy Hương rời khỏi giường đứng ở ngoài sân nãy giờ, quần áo nàng bị Bùi Chương xé rách, bây giờ trên người chính là áo khoác của Tôn Thừa Hoan , vừa rồi nàng nghe Tôn Thừa Hoan nói xem mình như thân nhân, nàng cực kỳ cảm động, Tôn Thừa Hoan có lòng như vậy là được rồi, nàng thực sự không cần Tôn Thừa Hoan ra mặt vì mình. Tôn Thừa Hoan còn quá nhỏ, làm việc căn bản không kể đến hậu quả.

"Đại tiểu thư, Tôn Thừa Hoan chỉ là tức giận mà thôi, trong lòng nàng biết rõ đại tiểu thư đối xử với nàng rất tốt...." Thủy Hương sợ Tôn Thừa Hoan chọc giận Bùi Châu Hiền , nhanh chóng quỳ gối trước mặt Bùi Châu Hiền , nói đỡ cho Tôn Thừa Hoan .

"Ngươi cần bồi thường cái gì chỉ cần ngươi nói, chỉ cần Bùi gia chúng ta làm được Bùi gia chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi." Bùi Châu Hiền hỏi Thủy Hương.

"Ta không cần bồi thường cái gì, chỉ hy vọng đại thiếu gia sau này không cần khó xử Thủy Hương với nhị tiểu thư là được rồi, cái khác đều để đại tiểu thư xử lý." Thủy Hương biết, đại tiểu thư đã đưa ra nhượng bộ lớn nhất, vì nàng cũng chỉ là gia nô Bùi gia, giấy bán thân cũng còn ở Bùi gia, sinh tử của nàng vốn ở trong tay Bùi gia, nếu là nhà khác, chuyện hôm nay căn bản cũng không tính là gì. Đối với đại tiểu thư mà nói, nàng cũng không làm gì sai với mình, nhưng nàng nguyện hứa hẹn bồi thường như vậy, đều là vì Tôn Thừa Hoan , xem như đang muốn cầu hòa với Tôn Thừa Hoan . Chỉ cần Bùi Chương không khó xử nàng và Tôn Thừa Hoan nữa, việc này nàng cũng nguyện ý như vậy.

Tuy chỉ là nha hoàn, đối với tình cảnh của mình hiểu rất rõ, thật ra không ngu, người ngu xuẩn giờ chỉ có Tôn Thừa Hoan , Bùi Châu Hiền thầm nghĩ.

"Không vội, lời hứa này lúc nào cũng có thể dùng được, sau này ngươi có thể hướng Bùi gia yêu cầu." Bùi Châu Hiền lại lần nữa hứa hẹn nói.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền bẻ qua bẻ lại xem như giải quyết xong, nhưng là nàng sẽ không để yên như vậy, ủy khuất của Thủy Hương, nàng nuốt không trôi.

"Bùi Châu Hiền , trò mèo của ngươi chúng ta cũng không lạ gì, việc này Thủy Hương không muốn truy cứu ta cũng sẽ không như vậy, vừa rồi ta nói muốn lấy cánh tay Bùi Chương nhất định sẽ lấy, trừ khi ngươi giết ta!" Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền , ánh mắt vô cùng kiên định nói.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan , ánh mắt càng thêm u tối.

"Ngươi uy hiếp ta, đúng không?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền mềm nhẹ hỏi ngược lại, chỉ là lời nói lộ ra một hơi thở lạnh lẽo.

"Ngươi cảm thấy như vậy thì chính là như vậy." Ánh mắt Tôn Thừa Hoan cũng không chịu thua nói.

"Ta đây cũng nói cho ngươi, trừ phi ngươi bước qua thi thể của ta, nếu không ta sẽ không bao giờ cho ngươi lấy cánh ta Bùi Chương." Bùi Châu Hiền cũng vô cùng kiên định nói.

Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền , tay cầm kiếm càng thêm siết chặt.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan nắm chặt kiếm, giống như muốn động thủ với mình, cổ lạnh lẽo trong lòng càng đậm thêm vài phần.

"Nếu không, bây giờ thử xem, xem có thể giết được ta hay không? Nếu không ngươi chỉ giống như chó sủa to không cắn người, khiến cho người ta chán ghét mà thôi!" Bùi Châu Hiền cười nói.

Tôn Thừa Hoan vừa nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, đặc biệt là hai chữ chán ghét của Bùi Châu Hiền , giống như chạm vào điểm mấu chốt của Tôn Thừa Hoan , Tôn Thừa Hoan hoàn toàn bị Bùi Châu Hiền chọc giận, giơ kiếm chém đến Bùi Châu Hiền .

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan giơ kiếm chém về phía mình, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, cũng không thủ hạ lưu tình, mấy chiêu đã đánh bay Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan bị đánh đến quỳ trên mặt đất, vẫn ba lần bốn lượt bò dậy, rồi lại tiếp tục bị đánh nằm trên đất, đến khi miệng hộc máu, không bò dậy nổi nữa mới thôi, chỉ là trong mắt nàng có một cổ ý chí muốn quyết đấu không chịu thua, nàng hận, hận mình yếu đuối đến chịu không nổi một kích!

"Đại tiểu thư, người đừng đánh nữa." Thủy Hương khóc lóc hướng Bùi Châu Hiền xin tha.

"Đem Tôn Thừa Hoan vào phòng chất củi." Bùi Châu Hiền hạ lệnh nói, nàng nhìn ánh mắt quật cường của Tôn Thừa Hoan , vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ khí thế không chịu thua đó của Tôn Thừa Hoan .

Thị vệ ở một bên đem Tôn Thừa Hoan bị thương kéo đi, Thủy Hương cũng đi theo Tôn Thừa Hoan đến phòng chất củi.

"Tỷ tỷ, ta liền biết, ngươi vẫn là che chở cho ta, người ngoài chung quy cũng chỉ là người ngoài." Bùi Chương nhìn Bùi Châu Hiền che chở mình, rất cao hứng nói.

'Bốp'

Tay Bùi Châu Hiền vung lên, dùng hết sức lực, hung hăn tát Bùi Chương một cái, Bùi Chương bị đánh chật vật bò trên đất, mặt cũng sưng vù lên.

"Ngươi cũng thật có tiền đồ, một đại nam nhân lại khi dễ một người trói gà không chặt, ngươi thấy như vậy là lợi hại đúng không? Ngươi nhìn ngươi bây giờ giống cái gì? Như một con rệp khiến người ta chán ghét, chỉ dám ở dưới mương mấp máy, tính tình nhu nhược lại còn ti tiện. Nếu phụ thân còn sống, nhìn thấy ngươi như vậy thì sẽ thất vọng đến thế nào!" Bùi Châu Hiền lạnh lùng nói với Bùi Chương.

Bùi Chương dùng sức đấm lên mặt đất một cái, lời tỷ tỷ nói đâm vào tim khiến hắn cực kỳ khó chịu, nhưng là hắn cũng không thể phản bác, hắn cũng không muốn như vậy, rõ ràng hắn đã rất nỗ lực, nhưng là nỗ lực cỡ nào cũng không bằng thiên phú của người khác, tỷ tỷ không biết loại cảm giác này thống khổ biết bao nhiêu!

.....//.....

Editor:

Nhắc lại, Tôn Thừa Hoan mới 13 tuổi. Lúc Bùi Châu Hiền mắng Bùi Chương, Tôn Thừa Hoan đã bị lôi đi phòng chứa củi rồi.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ