Chap 13

210 23 0
                                    

Buổi tối, Tôn Thừa Hoan trở lại phòng mình đã sức cùng lực kiệt, trước khi ngủ không quên nhìn lại một lượng bạc mình kiếm được, sau khi nhìn xong, mới cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ.

Ngày kế, Tôn Thừa Hoan vẫn tới lui như trước, độc xong, chờ nửa canh giờ giảm bớt xong liền trở lại đứng tấn luyện võ học chữ. Hiện tại đối với nàng mà nói, thật ra đứng tấn cũng không khó khăn, nhưng đọc sách biết chữ đối với nàng mà nói quả thực còn nhàm chán hơn đứng tấn. Tối hôm qua ngủ muộn hơn bình thường một canh giờ, hôm nay thực sự rất mỏi mệt, nhìn một đống chữ kia, càng thấy mệt hơn, Tôn Thừa Hoan muốn nén cảm giác ngáp lên, nhưng loại hiện tượng sinh lý này đôi khi không khống chế được. Một khắc không cẩn thận nàng liền ngáp ra, ngáp xong Tôn Thừa Hoan liền cảnh giác mười phần, sợ bị Bùi Châu Hiền ném đá đau mình. Chỉ là không biết có phải hôm nay Bùi Châu Hiền không phát hiện hay sao, đá cũng không có bay tới, Tôn Thừa Hoan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ Bùi Châu Hiền cũng không phải thần, cũng có lúc sơ sẩy. Lúc Tôn Thừa Hoan đang cảm thấy vui vẻ, Bùi Châu Hiền đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt nàng.

"Tỷ tỷ....Sao lại ra đây?" Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bùi Châu Hiền ở trước mặt ngữ khí có chút mất tự nhiên hỏi, nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền đi đứng giống như cô hồn, không có một chút động tĩnh, thật sự là dọa người.

"Không thể ra được sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi ngược lại.

"Không phải là ta lo lắng trời nắng nóng, phơi đen tỷ tỷ sao?" Nói đến phơi nắng, lòng Tôn Thừa Hoan lại thầm mắng Bùi Châu Hiền một lần. Mình cũng là cô nương, cũng thích bản thân trắng trẻo đẹp đẽ, mà Bùi Châu Hiền lại để mình cả ngày đứng tấn dưới trời nắng, làn da phơi đến đen bóng, nàng sợ mình còn phơi nắng như vậy, sẽ đen thành than thì làm sao bây giờ, nghĩ đến thì lo lắng thật sự. Bùi Châu Hiền chỉ cần ra khỏi phòng của mình, sẽ có hạ nhân bung dù cho nàng, làn da trắng mềm giống như đậu hủ, nhìn bộ dáng Bùi Châu Hiền trắng trẻo xinh đẹp, nội tâm Tôn Thừa Hoan liền rất không cân bằng.

"Hoan muội muội đang chỉ trích ta, để ngươi phơi nắng như vậy sao?"Bùi Châu Hiền hỏi.

"Làm sao có chuyện đó đây? Phơi nắng rất tốt, ngươi nhìn ta bây giờ rắn chắc hơn nhiều." Tôn Thừa Hoan che giấu lương tâm nói, vì gia tăng mức độ đáng tin khi nói chuyện, còn thực dũng cảm vỗ vỗ vào ngực chưa phát dục của mình.

"Hoan muội muội biết ta dụng tâm lương khổ* thì tốt." Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn thân thể Tôn Thừa Hoan , mỉm cười nói, bất quá so với lúc Tôn Thừa Hoan vừa đến xác thực là rắn chắc lên không ít, tuy rằng đen hơn, nhưng ít nhất là đen khỏe, đen đẹp như hắc trân châu, đen đến tỏa sáng.

*dùng rất nhiều tâm tư muốn tốt cho người khác nhưng người ta lại không biết.

"Đương nhiên, tỷ tỷ đều là vì muốn tốt cho ta." Mới là lạ! Tôn Thừa Hoan cảm thấy bây giờ mình nói dối cũng không thèm nháy mắt một cái rồi.

Tôn Thừa Hoan dối trá nói, hiển nhiên Bùi Châu Hiền cũng xem như đánh rắm, căn bản không để trong lòng, bất quá nàng chỉ cần thái độ Tôn Thừa Hoan thuận theo là được rồi.

"Đứng tấn cũng đã nhiều ngày, hôm nay sẽ có chút khác biệt." Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng mở miệng nói.

"Cái gì khác?" Tôn Thừa Hoan lập tức đề cao cảnh giác, cứ cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt.

Lúc này Bạch Thuật không biết lấy đâu ra thanh trúc to bằng hai ngón tay, đưa cho Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan nhìn thanh trúc này, trong lòng liền phát run, cảm giác mình dữ nhiều lành ít.

"Luyện tập năng lực phản ứng của cơ thể ngươi." Bùi Châu Hiền nói xong, liền dùng thanh trúc tập kích đùi Tôn Thừa Hoan .

Bị thanh trúc đánh trúng đùi, tư vị thật sự vừa nóng vừa rát, Tôn Thừa Hoan lập tức dùng tay xoa đùi mình, để hóa giải đau đớn.

"Bởi vì mới tập, ta cũng sẽ không nghiêm khắc như vậy, ta chỉ tập kích đùi phải của ngươi, chỉ cần ngươi né tránh và bảo vệ đùi phải là được, rất là dễ dàng." Bùi Châu Hiền ra vẻ thân thiện nói.

Tôn Thừa Hoan muốn khóc, nàng biết, Bùi Châu Hiền nếu chỉ tập kích đùi phải của mình, thì tám chín phần đùi phải cũng mình không tránh khỏi, phỏng chừng đêm nay đùi của mình lại bầm tím một mảng lớn rồi.

Quả nhiên, Bùi Châu Hiền tập kích, Tôn Thừa Hoan có thể tránh một lần đều xem là may mắn, đánh khoảng một khắc sau, Tôn Thừa Hoan liền ôm đùi phải của mình quỳ rạp trên mặt đất, đau đến không muốn đứng lên.

"Chân ta nhất định là phế rồi, không động đậy...." Tôn Thừa Hoan hét lớn như heo bị chọc tiết, mặc kệ có nghiêm trọng vậy hay không, cũng kêu lên trước, hư trương thanh thế.

Vẻ mặt Bùi Châu Hiền ghét bỏ nhìn về phía Tôn Thừa Hoan , thật là xảo nguyệt như cá trạch, mới bị ba phần khẳng định muốn kêu năm phần, năm phần thì kêu bảy phần, bảy phần liền phải kêu thành mười phần mới chịu.

"Nếu ngươi tiếp tục nằm đó không đứng lên nổi, ta sẽ khiến cho ngươi nằm sấp cả đời, đời này cũng đừng mong đứng được." Bùi Châu Hiền uy hiếp cảnh cáo Tôn Thừa Hoan , đứa nhóc này muốn lươn lẹo với mình, còn sớm lắm.

Tôn Thừa Hoan thực sự đúng là không dám thử lời nói của Bùi Châu Hiền là thật hay giả, lỡ như Bùi Châu Hiền đánh què thật, thì mình thảm rồi, vì thế Tôn Thừa Hoan chỉ có thể xám xịt gian nan bò lên khỏi mặt đất.

"Nhìn xem, không phải vẫn còn đứng được sao?" Bùi Châu Hiền châm chọc hỏi ngược lại.

"Nhưng mà, thực sự là rất đau a!" Tôn Thừa Hoan cơ hồ khóc lóc nói, lời này thực sự một chút cũng không giả, thật sự là cmn đau chết người, so với đau do độc thực sự là không giống nhau đâu.

"Chỉ cần ngươi tránh được không phải là không có việc gì sao?" Bùi Châu Hiền đạm nhạt nói, như kiểu né tránh là dễ dàng lắm.

Còn nói được sao? Có thể né tránh, ai không muốn tránh, chẳng lẽ còn ngây ngốc đứng đây để ngươi khi dễ sao, vấn đề chính là tránh không được a! Trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, Bùi Châu Hiền, đừng có rơi vào tay ta một ngày nào đó nha, nếu không ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đẹp mặt, tuyệt đối phải ấn ngươi xuống vũng bùn! Muốn thực hiện nguyện vọng này võ học phải trên Bùi Châu Hiền, vì thế lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan không có bài xích chuyện tập võ như trước, ngược lại, nàng có mục tiêu muốn đạt thành, đó là nhất định phải mạnh hơn Bùi Châu Hiền!

Từ khi biết nước thuốc quý ngâm mình quý như vậy xong, Tôn Thừa Hoan không có bài xích như trước nữa, bởi vì nàng cảm thấy mình đang ngâm trong tiền. Bất quá thực sự là nói là có chút hiệu quả, cả một ngày nàng tập võ, không phải nơi này bầm thì là nơi kia tím, ngâm loại nước thuốc ghê tởm này xong, hôm sau vết bầm tím liền tan đi, đơn giản như rửa sạch nước bùn vậy.

Hôm nay đùi phải bị Bùi Châu Hiền đánh đến bầm tím đặt biệt nghiêm trọng, tím đen, xanh đen cũng có chút sưng lên, đau đến mức Tôn Thừa Hoan không dám chạm vào đùi của mình. Đừng nhìn Tôn Thừa Hoan phơi nắng mặt đen như vậy, nhưng đùi bên trong quần áo, thật ra lại rất trắng, cho nên vết bầm nhìn vào cũng thấy rất rõ ràng. Tôn Thừa Hoan nhìn cũng tự đau lòng chính mình, cho nên nàng nhanh chóng chạy đến thứ nước đen như mực kia, chỉ ngóng trông vết bầm của mình mau tan đi. Tuy nói hiện tại Tôn Thừa Hoan không bài xích như trước, thậm chí chủ động đi ngâm vào thùng nước thuốc không biết có cái quỷ gì mà vừa đen vừa tanh này, nhưng là nàng vẫn cứ cảm giác nước thuốc này càng ngày càng ghê tởm, hình như từ ngày đầu tiên mình ngâm đến giờ cũng không có đổi qua hay sao.

"Tỷ tỷ, nước thuốc này có phải mỗi ngày đổi một lần không?" Tôn Thừa Hoan hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

"Sao có thể? Đương nhiên là sẽ không đổi!" Bùi Châu Hiền thành thật trả lời.

Khó trách mình lại cảm thấy nước thuốc này càng ngày càng ghê tởm hơn, quả nhiên là như thế!

"Vậy ngươi nói mỗi ngày đều thêm một trăm lượng là lừa ta đi?" Dược cũng không có đổi, sao có thể tiêu hết trăm lượng, Tôn Thừa Hoan khẳng định là Bùi Châu Hiền đang lừa mình. Trước sau Tôn Thừa Hoan đều cảm thấy Bùi Châu Hiền tiêu tốn trăm lượng mỗi ngày lên người mình là sự kiện cực kỳ không hợp lý, dù có tiền cũng không phải lãng phí như vậy.

"Lừa ngươi, ta có lợi gì sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi, nàng giống như không thích Tôn Thừa Hoan nghi ngờ.

"Chính là, mấy thứ này ngươi cũng chưa đổi!" Kỳ thật Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền thuộc về loại người khinh thường làm mấy chuyện gạt người này, bộ dáng xấu xa thực sự có nghiêm chính. Nhưng mà, Bùi Châu Hiền làm việc không phải lúc nào cũng kỳ quái sao, ai biết được Bùi Châu Hiền có ý đồ gì chứ? Người này không phải là người người thường có thể giải thích được.

"Đúng là nước không có đổi, nhưng mỗi ngày đều có thứ mới thêm vào." Bùi Châu Hiền không phải là người thích giải thích, nhưng Tôn Thừa Hoan nghi ngờ mình, làm Bùi Châu Hiền thật không thoải mái.

"Ngươi bỏ thêm thứ gì mới?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi.

"Vẫn là ngươi không biết thì tốt hơn." Bùi Châu Hiền quỷ dị cười một cái nói.

Tôn Thừa Hoan đã cảm giác được Bùi Châu Hiền không kiên nhẫn, nàng nhanh chóng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngâm vào thứ nước thuốc chưa từng được đổi qua này. Nhưng là hôm nay, cũng không biết có phải vì vết bầm quá nghiêm trọng không, mà nàng cảm giác chỗ đùi bị bầm kia còn có cảm giác bị phỏng đau nóng rát.

"Tỷ tỷ.... tỷ tỷ...." Thấy Bùi Châu Hiền muốn đi, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng gọi Bùi Châu Hiền lại.

"Chuyện gì?" Bùi Châu Hiền có chút không kiên nhẫn hỏi.

"Đùi phải ta đau quá, cảm giác như bị thiêu cháy, vì sao lại như vậy?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Hôm nay thêm một thứ mới, có hiệu quả lưu thông máu, không đáng ngại." Bùi Châu Hiền không quan tâm nói.

"Nhưng mà thực sự là đau quá à...." Tôn Thừa Hoan đáng thương nói, nàng cảm giác mình lại muốn khóc vì đau rồi.

"Thuốc đắng dã tật, đạo lý là như vậy." Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng sờ đầu Tôn Thừa Hoan một cái, giống như trấn an nói.

"Nhưng mà thực sự quá đau...." Tôn Thừa Hoan thực sự muốn khóc.

"Thật là thích khóc, cho ngươi." Vẻ mặt Bùi Châu Hiền ghét bỏ nói.

Tôn Thừa Hoan nhìn bàn tay xinh đẹp của Bùi Châu Hiền bỗng nhiên xuất hiện một viên kẹo, viên kẹo nhìn cực kỳ ngon miệng lại còn đẹp mê người.

Tôn Thừa Hoan phát hiện, gần đây Bùi Châu Hiền thực sự thích làm bộ đưa đồ ăn cho mình, nàng thầm nghĩ, có phải Bùi Châu Hiền cảm thấy mình là tiểu hài tử, làm bộ lừa gạt, rất dễ lừa gạt? Nàng có phải xem thường mình quá rồi không? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm viên kẹo một lát xong, không có chần chờ, liền đem đầu thò lại gần, lấy viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt kia từ từ tiến nhập khoang miệng, lực chú ý rời đi, hình như giảm bớt một chút đau đớn.

Tôn Thừa Hoan ăn kẹo xong, quả nhiên an tĩnh rất nhiều, điều này làm cho Bùi Châu Hiền cảm thấy vừa lòng.

"Tỷ tỷ, có thể cho ta thêm mấy viên nữa được không?" Một viên kẹo cũng không chống đỡ được đến lúc ngâm xong, nhân lúc Bùi Châu Hiền còn chưa đi, Tôn Thừa Hoan không thể không mặt dày xin Bùi Châu Hiền thêm mấy viên.

"Thật đúng là tham ăn." Bùi Châu Hiền nói xong lại móc ra mấy viên đưa cho Tôn Thừa Hoan , sau đó liền xoay người rời đi.

Tôn Thừa Hoan nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, nàng phát hiện một vấn đề, Bùi Châu Hiền hình như cũng không thích ăn kẹo, bởi vì từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy Bùi Châu Hiền ăn bao giờ, nhưng mà lúc nào trên người Bùi Châu Hiền cũng có thể móc ra được mấy viên kẹo, chẳng lẽ là chuẩn bị cho mình sao? Đương nhiên, Tôn Thừa Hoan cũng không cảm thấy đó là do Bùi Châu Hiền đối tốt với nàng, nàng cho rằng nhất định là Bùi Châu Hiền thấy bộ dáng tham ăn của mình, chơi đùa rất vui đi. Giống như có đôi khi, nàng biết rõ là bản thân ăn không đủ no, còn đem bánh hoặc đồ ăn khác ra chơi với kiến, nhìn bọn kiến tha đồ ăn đi. Bùi Châu Hiền nhất định cũng là dạng này! Bất quá, như vậy có phải thuyết minh rằng sau này mình có thể đòi kẹo từ tay Bùi Châu Hiền không? Nếu là như vậy thật, nàng cũng không ngại làm con kiến nhỏ tham ăn trong mắt Bùi Châu Hiền.

Tuy rằng vẫn còn đau, nhưng có mấy viên kẹo, Tôn Thừa Hoan cũng không gian nan như vậy nữa.

Chờ Tôn Thừa Hoan ngâm xong, rửa thân mình sạch sẽ, nàng cố ý nhìn đùi phải của mình một chút, vết bầm đen tím đã nhạt hơn, chỉ còn một mảng hồng hồng, trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, quả là có hiệu quả tốt thật.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ