Chap 18

186 19 0
                                    

Sau đó Bùi Châu Hiền lại nói gì đó với Bùi Chương, Tôn Thừa Hoan hoàn toàn không quan tâm nữa, bây giờ toàn thân nàng toàn là vết thương, cả người đều là máu, tuy đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỗ nào cũng đau đến muốn chết.

Bạch Thuật chạy nhanh đến đem Tôn Thừa Hoan nâng dậy khỏi mặt đất.

"Thiếu gia chỉ bất mãn đại tiểu thư đem tuyệt học Bùi gia truyền dạy cho ngươi, đại tiểu thư thật sự không xem ngươi lầ người ngoài." Bạch Thuật tự nhiên nói chuyện vì tiểu thư nhà mình.

"Là Bùi Châu Hiền ép ta học, có bản lĩnh, hắn tìm Bùi Châu Hiền đi, ta vô tội cơ mà, kiếm pháp nội công cái gì đó đâu phải ta tự mình muốn học, hắn chính là chọn quả hồng mềm mà cắn, sao lúc ở gần Bùi Châu Hiền không dám thở mạnh một cái đi, bắt nạt kẻ yếu...." Tôn Thừa Hoan bất mãn oán giận nói.

"Ai kêu ngươi là quả hồng mềm đâu? Ngươi cứng lên, không phải hắn không thể cắn sao?" Bạch Thuật quả nhiên là đi bên người Bùi Châu Hiền lâu rồi, nói chuyện cũng là một câu lấy máu.

"Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy hắn không sai sao? Chẳng lẽ ta yếu đuối thì xứng đáng bị đánh sao?" Tuy rằng Bạch Thuật nói đúng, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy có chút nóng giận, nàng cảm thấy đạo lý không nên là cái loại này.

"Tất nhiên là hắn sai, nhưng nếu bản thân mình không mạnh mẽ, nào có ai dám đứng ra bảo vệ ngươi, chủ trì công đạo đây?" Hoan tiểu thư vẫn là người thiếu kinh nghiệm, sau này nàng sẽ phát hiện, có rất nhiều lúc, đúng sai không quan trọng bằng mạnh yếu.

Tôn Thừa Hoan cạn lời, đúng vậy, ai lại dám vì mình mà đắc tội Bùi Chương.

"Không đúng, cái này là ngụy biện!" Tuy Bạch Thuật nói rất có đạo lý, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng cảm thấy vấn đề ở đây không phải là ai mạnh ai yếu.

Bạch Thuật cười cười, không rối rắm với Tôn Thừa Hoan nữa, nàng thừa nhận mình ngụy biện, xác thực là rất ngụy biện.

"Ta cho người đem nước đến, rửa miệng vết thương sạch một chút rồi bôi thuốc." Bạch Thuật nhìn miệng vết thương Tôn Thừa Hoan một chút, cũng may thiếu gia vẫn còn biết kiềm chế, đều là vết thương ngoài da, không có gì trở ngại.

Không bao lâu, một nha hoàn khác lập tức bưng chậu nước đi đến, Bạch Thuật rửa sạch miệng vết thương cho Tôn Thừa Hoan , miệng vết thương dính nước xong liền đau hơn, Tôn Thừa Hoan đau đến kêu oa oa, một chút cũng không có khí chất trầm ổn.

"Xuỵt, nhỏ giọng một chút, nếu không sẽ ồn đến đại tiểu thư." Bạch Thuật cảm thấy Tôn Thừa Hoan thật sự là không biết kiên nhẫn, ầm ĩ như vậy, tai mình còn chịu không nổi huống chi là tiểu thư.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan đối với chuyện Bùi Châu Hiền dung túng đệ đệ đánh mình, cũng giận chó đánh mèo mà canh cánh trong lòng, nàng mặt kệ có ồn đến Bùi Châu Hiền không, ngược lại càng kêu lớn hơn nữa.

Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan kêu như heo bị chọc tiết, khẽ nhíu mày, thực sự là quá ồn ào, nàng ghét nhất những người ồn ào.

"Tỷ, thật không rõ, ngươi để nàng ở lại sân của mình làm gì?" Bùi Chương nghe được tiếng Tôn Thừa Hoan kêu gào, vẫn là không nhịn được mà móc mỉa Tôn Thừa Hoan .

Bùi Châu Hiền lạnh lùng nhìn Bùi Chương một cái, Bùi Chương đành phải câm miệng, tỷ tỷ hắn không thích người khác nghi ngờ quyết định của mình.

"Nếu không có việc gì, ngươi về trước đi." Bùi Châu Hiền Hoan nhạt nói với Bùi Chương.

"Vâng, vậy đệ về trước." Bùi Chương đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bùi Chương rời khỏi phòng Bùi Châu Hiền, thực ghét bỏ nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan bị Bùi Chương nhìn chằm chằm, nhanh chóng ngậm miệng lại, đối với Bùi Chương vẫn rất kiêng kị, sợ Bùi Chương lại lấy kiếm chém mình.

Nhìn bộ dáng nhát gan sợ phiền phức của Tôn Thừa Hoan , ghét bỏ trong mắt cũng không giấu được, hắn liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, mới rời khỏi viện phủ của Bùi Châu Hiền.

Sau khi Bùi Chương rời khỏi, Tôn Thừa Hoan lại bắt đầu không kiêng nể gì kêu ra tiếng, kỳ thật ở trình độ nào đó mà nói, nàng đang là cố ý kêu cho Bùi Châu Hiền nghe, là dạng ta đây tổn thương, muốn biểu đạt bất mãn với Bùi Châu Hiền.

Tâm tư Tôn Thừa Hoan , Bùi Châu Hiền làm sao không biết, nàng từ trong phòng đi đến.

Lúc này, Bạch Thuật vừa rửa sạch xong vết bùn trên miệng vết thương của Tôn Thừa Hoan , thấy tiểu thư nhà mình ra tới, liền nhanh chóng đứng dậy lui xuống.

Kỳ thật Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền đi đến, nhưng nàng cũng không ngẩng đầu lên, cố ý không quan tâm Bùi Châu Hiền, bị người khác khi dễ, chẳng lẽ còn không cho người ta than thở sao.

"Ngươi ồn đủ chưa?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền thanh lãnh hỏi.

"Ta đau, nhịn không được." Tôn Thừa Hoan hợp tình hợp lý nói.

"Nếu không nhịn được thì ta để ngươi đau hơn một chút, cho ngươi khóc thoải mái hơn." Ngữ khí Bùi Châu Hiền mềm nhẹ nói, nhưng trong lời nói đều là uy hiếp.

Tôn Thừa Hoan cũng không hiểu mình rốt cục bị làm sao, nhưng là phản ứng của Bùi Châu Hiền không phải như nàng mong muốn, vốn dĩ trong lòng chỉ cảm thấy tổn thương không thoải mái một chút, bây giờ trong lòng đã thành cực kỳ không thoải mái.

Là người đều sẽ có giới hạn, Bùi Châu Hiền bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn chọc đến điểm cuối của Tôn Thừa Hoan , nàng đã không còn thấy sợ hãi với Bùi Châu Hiền nữa, trực tiếp phát tiết.

"Ngươi đánh đi, không phải là lần đầu tiên ngươi đối với ta như vậy, thật ra ngươi nên dứt khoát một chút, trực tiếp giết chết ta luôn đi, dù sao hôm nay cũng đã như vậy rồi, muốn giết muốn quát tùy tiện ngươi!" Cơn giận của Tôn Thừa Hoan khiến gan phình to, kêu gào với Bùi Châu Hiền thật sự định bất chấp tất cả.

Bùi Châu Hiền nhìn tư thế giương nhanh múa vuốt của Tôn Thừa Hoan , thật là thú vị, nàng nghĩ Tôn Thừa Hoan đúng là bất cứ giá nào cũng muốn phô trương thanh thế một cái.

"Ngươi thật sự không sợ sao?" Bùi Châu Hiền nhẹ Hoang hỏi.

Một khắc trước, Tôn Thừa Hoan thực sự là không sợ, nhưng mà Bùi Châu Hiền nhẹ giọng hỏi ra một câu như vậy nàng liền cảm thấy sợ đến hoảng, mà không lẽ mình không cần mặt mũi gì nữa sao? Bây giờ nếu xìu xuống, mất mặt bao nhiêu, làm sao cũng muốn đối cứng lên một chút.

"Sợ cái gì, cùng lắm thì là chết mà thôi." Tôn Thừa Hoan rất lừng lẫy nói, phải biết rằng khi nói ra mấy lời này, nàng đã không đủ tự tin nữa.

"Chết thật ra lại rất đơn giản, sợ nhất chính là sống không được chết cũng không xong." Bùi Châu Hiền đã thấy được Tôn Thừa Hoan không còn đủ tự tin nữa, vẫn tiếp tục hù dọa Tôn Thừa Hoan .

"Rốt cục ngươi muốn làm cái gì với ta?" Tôn Thừa Hoan đứng lên cảnh giác hỏi.

"Ngồi xuống." Bùi Châu Hiền ngồi xuống, sau đó nói với Tôn Thừa Hoan .

Bình thường Bùi Châu Hiền nói chuyện luôn là dịu dàng mềm mỏng, nhưng lúc nào cũng lộ ra một cổ cảm giác uy hiếp, Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không dám kêu la nữa.

"Đưa tay đến đây." Bùi Châu Hiền thực tự nhiên nói.

"Làm gì?" Tôn Thừa Hoan ôm chặt lấy tay mình, mười phần cảnh giác hỏi.

"Thoa thuốc." Trước giờ Bùi Châu Hiền luôn nói chuyện ngắn gọn, là người không thích nói những lời vô nghĩa.

"Có phải ngươi muốn hạ độc lên miệng vết thương của ta không, để miệng vết thương của ta chảy mủ hư thối...." Tôn Thừa Hoan đã nghĩ ra tất cả các thủ đoạn độc ác Bùi Châu Hiền sẽ đối phó với mình.

"Ngươi lại nhắc nhở ta, nếu ngươi không nghe lời ta có thể đối phó với ngươi như vậy." Bùi Châu Hiền lạnh nhạt nói, giống như không thèm để ý đến hình tượng mình trong mắt Tôn Thừa Hoan ác độc như vậy.

"Ngươi thực sự là thoa thuốc?" Tôn Thừa Hoan tỏ vẻ thực nghi ngờ hỏi.

"Ta không thích nói chuyện lại hai lần." Vốn dĩ Bùi Châu Hiền không phải là một người kiên nhẫn, giờ phút này lại sắp hao mòn hết nhẫn nại của nàng.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền không kiên nhẫn nữa, liền nhanh chóng ngồi xuống, sau đó cẩn thận đưa tay ra tới, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Bùi Châu Hiền, rốt cuộc hình như Bùi Châu Hiền cũng không từng lừa gạt mình.

Tay Tôn Thừa Hoan lúc nãy bị Bùi Chương dẫm qua, có ba ngón tay nàng không duỗi thẳng được, cũng không biết có gãy xương không, mu bàn tay cũng ứ đọng vết máu.

Bùi Châu Hiền nắm lấy mu bàn tay Tôn Thừa Hoan . Vẫn là lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan được Bùi Châu Hiền cầm tay, có chút ngơ. Thật ra, Bùi Châu Hiền thình lình thân cận như vậy làm Tôn Thừa Hoan thực sự không quen, thậm chí là kinh sợ.

Bùi Châu Hiền cầm tay Tôn Thừa Hoan , nắn bóp lôi kéo một cái, động tác cực nhanh, nhanh đến mức Tôn Thừa Hoan cũng không phản ứng kịp, nhưng chờ nàng lấy lại tinh thần, phát hiện ba ngón tay không duỗi thẳng kia lại có thể tự nhiên hoạt động được rồi. Tuy rằng Tôn Thừa Hoan cảm giác xương cốt hình như không có sao, nhưng mà thịt vẫn còn đau, dù vậy, đối với bản lĩnh của Bùi Châu Hiền, nàng vẫn rất kinh ngạc cảm thán, có đôi khi Bùi Châu Hiền rất lợi hại, không biết làm sao mới có thể đuổi kịp.

Xương tay Tôn Thừa Hoan được chữa khỏi xong, Bùi Châu Hiền không biết lấy nơi nào ra lọ thuốc bột, sau đó rắc lên miệng vết thương. Thuốc bột đối với miệng vết thương cũng có tác dụng kích thích nhất định, đau đến Tôn Thừa Hoan kêu tê tê.

"Có thuốc khiến ngươi không đau, nhưng sẽ để lại sẹo, cái này tuy đau, nhưng sẽ không để lại sẹo." Bùi Châu Hiền Hoan nhạt nói.

Tôn Thừa Hoan vừa nghe không để lại sẹo có đau cũng thấy đáng giá. Nàng trộm nhìn về phía Bùi Châu Hiền đang thoa thuốc cho mình, trong lòng lại có cảm giác thật không xong, đó chính là nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền không có xấu xa đến như vậy. Chính là hết thảy rõ ràng, đều là do nàng ta làm hại, cố tình người ta chỉ cần cho mình một chút ân huệ nhỏ, nàng liền cảm thấy người ta không có xấu như vậy, thật sự là không có tiền đồ, Tôn Thừa Hoan âm thầm phỉ nhổ mình một ngàn lần trong lòng. Bất quá, trong lòng nàng cũng không có không thoải mái như vừa rồi nữa, cũng không còn cảm thấy tổn thương như vậy nữa, Tôn Thừa Hoan thấy mình quá dễ dàng dụ dỗ đi, bất quá Bùi Châu Hiền mà để ý dụ dỗ mình sao? Nghĩ lại cũng cảm thấy đây là chuyện không có khả năng.

"Đột nhiên ngươi đối tốt với ta như vậy làm gì?" Tôn Thừa Hoan nghĩ một đằng nói một nẽo cũng không muốn tin tưởng hỏi, Bùi Châu Hiền hẳn là không có chút nhân tình với mình mới đúng chứ.

Bùi Châu Hiền khẽ nâng đầu về phía Tôn Thừa Hoan , tầm mắt lạnh lùng.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy hình như mình hỏi bậy rồi, cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc, như vậy mà sợ người khác đối tốt với mình quá, nói đến vẫn là do Bùi Châu Hiền, hại mình bị khi dễ quen rồi, bây giờ tốt hơn sẽ làm mình thực sự không quen đi.

"Ta không thích người khác chạm vào đồ vật của ta, bị người khác làm hư tất nhiên muốn sửa lại." Khi Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền sẽ không trả lời, Bùi Châu Hiền mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí vẫn đương nhiên như vậy.

"Ta là người, không phải đồ vật." Tôn Thừa Hoan cãi lại vì bản thân, quả nhiên Bùi Châu Hiền vẫn là Bùi Châu Hiền, nhìn đi, lời nói của nàng ta đáng ghét đến cỡ nào, mình là người được không, cái gì làm hư thì muốn sửa, nghe thật sự khiến người ta tức giận mà.

"Xác thật ngươi không phải đồ vật." Bùi Châu Hiền khẽ nhếch khóe miệng nói.

Ây, khó có khi Bùi Châu Hiền sẽ đồng ý với lời nói của mình, không đúng không đúng, Bùi Châu Hiền đang mắng mình không phải đồ vật. Cãi cọ với Bùi Châu Hiền toàn thua thiệt, Tôn Thừa Hoan chịu thua nhìn Bùi Châu Hiền.

"Ta là người!" Tôn Thừa Hoan lập lại lập trường của mình lần nữa.

Lần này Bùi Châu Hiền lại không phản ứng nàng, thoa thuốc cho Tôn Thừa Hoan xong liền quay trở về phòng.

Thực sự là ức chế, lúc hai người cãi nhau, cãi thua thì không thấy sao, nhưng chuẩn bị hòa thì người ta lấy tư thế của người thắng cuộc không muốn phản ứng mình, đúng vậy, đó chính là trường hợp hiện tại của Tôn Thừa Hoan .

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ