Chap 97

190 20 0
                                    

Bùi Châu Hiền vào thư phòng, không phải là vì đọc sách, mà là lấy một cuốn lịch sử từ lúc thành lập Quân gia mấy trăm năm này đến mấy gia chủ kế nhiệm đời sau này, từ đời gia chủ đầu tiên tới đời gia chủ đương nhiệm là Quân Tiếu Cẩn, cuộc đời sự tích đều có ghi lại tỉ mỉ rõ ràng, Bùi Châu Hiền đem sách đưa cho Tôn Thừa Hoan.

"Đây là sách gì?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi, nàng tiếp nhận sách Bùi Châu Hiền đưa cho mình, mở ra vừa thấy, tất cả đều là về Bắc nguy Quân gia.

"Vì sao phải đưa ta xem sách này? Ta không muốn đi đến Quân gia chó má này." Tôn Thừa Hoan không quá vui vẻ nói, bản thân nàng còn chưa có chuẩn bị để rời đi, Bùi Châu Hiền đã chuẩn bị đưa mình rời đi rồi sao? Một chút nàng cũng không luyến tiếc mình sao? Nghĩ đến đây, Tôn Thừa Hoan lại càng thêm không vui.

"Có đi hay không, ngươi cũng phải xem, còn có hai quyển của Sở gia và Vương gia, miễn cho ngươi vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng!" Bùi Châu Hiền lại lấy tiếp hai quyển nữa đưa cho Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan tiếp nhận đọc sơ qua, là lịch sử về Vương gia và Sở gia.

"Cho dù ngươi có ở lại bên người ta, ta cũng hy vọng ngươi trở thành phụ tá đắc lực cho ta, chứ không phải cái trứng ngu ngốc cả ngày ăn no chờ chết!" Bùi Châu Hiền đem sách đưa cho Tôn Thừa Hoan xong nhàn nhạt nói, mặc kệ lựa chọn cuối cùng của Tôn Thừa Hoan là gì, tất yếu cũng phải xem ba quyển sách này.

Tôn Thừa Hoan cầm ba quyển sách thật dày, kinh ngạc nhìn về phía Bùi Châu Hiền, nàng cảm giác Bùi Châu Hiền đối với mình không giống nhau, nàng xem mình là người trưởng thành để ghánh lấy trọng trách. Thì ra lớn lên, không chỉ là một nghi thức đơn giản, mà là cảm giác được người tín nhiệm, loại cảm giác này thực sự là vi diệu.

"Tỷ tỷ...." Tôn Thừa Hoan có rất nhiều lời muốn nói với Bùi Châu Hiền, lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

"Hôm nay ta có chút mệt mỏi, đi ngủ, đêm nay ngươi phải xem xong một quyển mới được đi ngủ!" Bùi Châu Hiền nói với Tôn Thừa Hoan xong liền rời khỏi thư phòng.

Tôn Thừa Hoan nhìn bóng dáng Bùi Châu Hiền rời khỏi thư phòng thầm nghĩ, nàng vẫn cho rằng mình sẽ rời đi, nếu không vì sao lại vội vã khiến mình đọc cho xong đống sách này, rõ ràng là có thể để từ từ xem cũng được. Thì ra mọi chuyện nghĩ nhiều, đều làm cho người ta buồn bực như thế.

Tôn Thừa Hoan ngồi trước án kỷ Bùi Châu Hiền hay ngồi đọc sách, nhìn ba quyển sách thật dày trên bàng, do dự xem nên đọc quyển nào trước, sau một hồi do dự, Tôn Thừa Hoan vẫn rút quyển sách về Bắc nguy Quân gia, bắt đầu đọc từ trang đầu tiên.

"Tiểu thư, Tôn Thừa Hoan sẽ về Quân gia sao?" Bạch Thuật đến phòng đổi đèn, không khỏi mở miệng hỏi Bùi Châu Hiền, bởi vì vừa rồi nàng đến thư phòng, thấy Tôn Thừa Hoan đang xem sách về lịch sử Quân gia, trong lòng ẩn ẩn bất an.

"Không biết." Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng thở dài nói.

"Trong lòng ta là hy vọng Tôn Tử Sinh trở về, ta không quá thích hắn!" Bạch Thuật cực kỳ nhỏ giọng nói lời trong lòng, bởi vì nàng biết chắc chắn là phu nhân hy vọng Tôn Tử Sinh ở lại.

"Ngươi lui ra đi." Bùi Châu Hiền không muốn nhiều lời, trong lòng nàng cũng đã sớm quyết định chủ ý, nàng sẽ không quan tâm Quân gia muốn ai, Quân gia còn chưa làm chủ được chuyện này, Bùi gia muốn ai chính là người đó, để xem ai kiên định hơn mà thôi!

Sau khi Bùi Châu Hiền kế thừa gia chủ ba ngày, gia chủ đương nhiệm Quân gia Quân Tiếu Cẩn, đến Bùi gia còn sớm hơn mong muốn.

Vốn dĩ mấy thế gia khác đều muốn xem chuyện náo nhiệt giữa Quân gia và Bùi gia, nên còn chưa muốn rời đi, ở lại Bùi gia thêm mấy ngày nữa.

Quân Tiếu Cẩn văn võ toàn tài, đặc biệt là võ nghệ đã đến trình độ đăng phong, mười năm trước đã từng mạnh miệng, chỉ muốn thất bại một lần, đáng tiếc cho đến bây giờ cũng chưa có ai đánh bại được hắn. Kỳ tài võ học như thế, con cả chính thất Quân Tử Tôn lại hoàn toàn không thích hợp tập võ, cho dù võ công hắn có cao cỡ nào, cũng dạy không được nhi tử thân sinh của mình. Nhưng dù vậy, trước giờ Quân Tiếu Cẩn cũng chưa từng có ý định phế vị thế tử của Quân Tử Tôn, dù cho Quân Tử Tôn có mất tích mười mấy năm, vẫn giữ chức vị thế tử này lại cho hắn. Có thể thấy được Quân Tiếu Cẩn đối với con cả chính thất có bao nhiêu thương yêu và coi trọng. Nói đến, cũng có quan hệ với mẫu thân của Quân Tử Tôn, mẫu thân Quân Tử Tôn là cô mẫu của đương kim thánh thượng, là tiểu nữ nhi Cảnh Đế sủng ái nhất, nói là cô mẫu, nhưng so với đương kim thánh thượng còn nhỏ hơn vài tuổi, tài mạo song tuyệt, ôn nhu hiền thục, nhưng thân thể lại không tốt, nhu nhược dị thường.

Năm đó Quân Tiếu Cẩn mới vừa tiếp nhận chức vị quân chủ Quân gia, khí phách hăng hái, bộc lộ tài nàng, phong lưu phóng khoáng, ai cũng nói sinh con nên như Tiếu Cẩn. Đương kim thánh thượng vừa xuất phát từ kiêng kị, vừa xuất phát từ tò mò, liền truyền Quân Tiếu Cẩn vào cung.

Quân Tiếu Cẩn vào cung gặp được Hòa Mẫn công chúa, nghe nói là đối với Hòa Mẫn công chúa nhất kiến chung tình, nhìn thấy liền lập tức nói với thánh thượng, nhất định phải cưới Hòa Mẫn công chúa làm vợ.

Đương kim thánh thượng cố ý làm khó dễ hắn, nói Hoàng tổ phụ yêu thương Hòa Mẫn công chúa nhất, từng nói, nếu muốn cưới Hòa Mẫn công chúa phải đi lấy châu báu quý giá nhất thiên hạ làm sính lễ mới được.

Quân Tiếu Cẩn hỏi, châu báu quý giá nhất thiên hạ là gì? Đế vương bảo rằng: Mũ thiên châu tộc chủ Khả Hãn.

Quân Tiếu Cẩn không nói hai lời, liền rời cung đình, trở về Quân gia, dẫn mấy vạn thiết kỵ đánh tộc Khã Hãn, tộc Khã Hãn quy hàng triều đình, tộc chủ Khã Hãn cũng dâng lên mũ thiên châu.

Quân Tiếu Cẩn cầm mũ thiên châu, hướng triều đình cầu hôn Hòa Mẫn công chúa. Chỉ là Hòa Mẫn công chúa thân mình không được tốt, sau khi hạ sinh Quân Tử Tôn liền triền miên trên giường bệnh, hơn nữa Bắc nguy là nơi khổ hàn, khí hậu lạnh lẽo trường kỳ, lúc Quân Tử Tôn ba tuổi đã bệnh bỏ mình.

Quân Tử Tôn xuất thân cao quý, kế thừa thân thể gầy yếu của Hòa Mẫn công chúa, tuy cũng xem như khỏe mạnh, nhưng căn cốt hoàn toàn không thích hợp tập võ, Quân Tiếu Cẩn cũng không còn biện pháp nào thay đổi. Nếu Quân Tử Tôn sinh ở gia tộc khác thì không sao, cố tình lại sinh ở nơi dùng võ lập thiên hạ như Quân gia, nhận hết dày vò. Từ nhỏ Quân Tử Tôn như thư sinh văn nhược, mà mỗi người ở Quân gia đều dáng người cường tráng, thân thể tráng kiện, thân thủ lợi hại, thật sự không hợp nhau chút nào, khi người khác tập võ đánh nhau, hắn chỉ có thể đứng đó nhìn xem, cho dù người khác không lên tiếng nói gì, nhưng là trong mắt vẫn có chế nhạo chê cười. Ở Quân gia, chỉ có thể đánh thắng được mọi người, mới có được sự tôn trọng, Quân Tử Tôn yếu đuối thư sinh như cô nương, hiển nhiên là không thể phục chúng. Vì thế Quân Tiếu Cẩn đã lựa chọn kỹ càng tả hữu tâm phúc, vì Quân Tử Tôn lót đường, một là Quân Phi Dực, một là Quân Tả Nhiên, hai người chưởng quản hai cánh quân, là hai dũng tướng quan trọng nhất Quân gia.

Quân Tiếu Cẩn cho rằng, như vậy thì sẽ không có việc gì, lại không nghĩ rằng nhi tử mình lại đào binh, thoát khỏi Quân gia, làm hắn cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng là dù vậy, hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ Quân Tử Tôn, vẫn luôn lén lút phái người đi tìm. Sau khi có manh mối ở Nam Triệu, liền phái Quân Phi Dực đến đây, sau đó nghĩ lại, cũng cảm thấy không yên tâm, tự mình đến Nam Triệu, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đến được Bùi gia.

"Công tử, gia chủ Quân gia tới, đang ở phía tiền thính, phu nhân cho người mời công tử qua." Hiện tại nha hoàn cũng đã đổi tên gọi Quân Tử Tôn thành công tử.

Quân Tử Tôn đang luyện đan nghe thấy, thuốc viên trong tay rơi xuống, lăn trên mặt đất.

Quân Tử Tôn không nghĩ tới phụ thân lại đến nhanh như vậy, nghĩ tới phụ thân ký thác kỳ vọng cao ở bản thân mình, hắn muốn gặp lại không dám gặp.

"Ta đã biết, sẽ qua ngay." Quân Tử Tôn ra vẻ tự nhiên nói, lần đầu tiên, hắn đối với người ngoài không cười nổi.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Quân Tiếu Cẩn trước, nàng nghe Quân Tiếu Cẩn tới, liền lập tức chạy từ phủ Bùi Châu Hiền đến sảnh chính. Đại khái là đại thúc năm sáu mươi tuổi, nhưng tóc vẫn còn đen nhánh, diện mạo góc cạnh rõ ràng, nhìn sơ cực kỳ có uy nghiêm, Tôn Thừa Hoan chưa bao giờ gặp qua người cường thế đến như vậy, người này là tổ phụ của nàng, nhưng thật sự là cha nàng không giống ông ta một chút xíu nào.

Hiển nhiên là Quân Tiếu Cẩn cũng chú ý đến nàng, nàng với cha nàng thực sự rất giống, điểm này quá là không tốt, lập tức bị nhận ra ngay, Tôn Thừa Hoan bị Quân Tiếu Cẩn nhìn tới mức không được tự nhiên.

"Phụ thân!" Quân Tử Tôn đi đến trước mặt Quân Tiếu Cẩn, lúc hô lên tiếng, hốc mắt đã đỏ hồng, cũng xấu hổ cúi đầu.

Tôn Thừa Hoan nhìn Quân Tử Tôn đỏ mắt, nàng nhìn cha nàng luôn không tim không phổi vậy mà lại có thể xấu hổ cúi đầu như đứa nhóc phạm sai lầm, nhìn cũng không dám nhìn Quân Tiếu Cẩn.

Quân Tiếu Cẩn ngẩng đầu, dùng sức tát Quân Tử Tôn, cả người Quân Tử Tôn đều bị chưởng đi, bay xa đến vài thước, Quân Tử Tôn căn bản là không bò dậy nổi.

Tôn Thừa Hoan không nghĩ tới Quân Tiếu Cẩn sẽ ra tay đột nhiên như vậy, cực kỳ tức giận, lúc này Tôn Thừa Hoan nhanh chóng chạy đến đứng trước mặt Quân Tử Tôn, ngay cả Bùi Cẩn Ngưng đang ngồi trên ghế chủ tọa cũng khẩn trương đến mức đứng lên, bởi vì lực đánh kia hiển nhiên còn lớn hơn rất nhiều so với lực Bùi Cẩn Ngưng đánh hắn mấy ngày trước, dù sao cũng là lực của Quân Tiếu Cẩn.

"Phế vật chính là phế vật, ngươi thực sự làm ta thất vọng!" Quân Tiếu Cẩn lãnh khốc nói.

Tôn Thừa Hoan không khỏi nhìn về phía cha nàng, nhìn đến chua xót và bất đắc dĩ trong đôi mắt cha nàng, trong lòng nàng cũng có một cổ chua xót, đột nhiên nàng có chút hiểu được tình cảnh của cha mình.

....//....

Tôn Thừa Hoan: Giận thì giận mà thương thì thương!

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ