Chap 82

165 19 0
                                    

"Cha...." Tôn Thừa Hoan khẽ nhíu mày.

"Ta không có việc gì, chỉ muốn xem nội thương của ngươi khôi phục thế nào thôi, nếu ngươi khôi phục tốt rồi, ta đi về trước." Tôn Tử Sinh cắt ngang lời Tôn Thừa Hoan nói, hiển nhiên là không muốn trả lời vấn đề của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan cứ cảm thấy cha nàng như vậy làm nàng không quen, cứ có cảm giác không tốt lắm.

"Cha, gần đây ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Tôn Thừa Hoan nhịn không được lại hỏi lại một lần.

"Có cái gì không ổn sao?" Vẻ mặt Tôn Tử Sinh mờ mịt hỏi.

"Ta đang hỏi ngươi!" Tôn Thừa Hoan tức giận nói.

Tôn Tử Sinh khó hiểu lắc đầu, giống như trước kia, có vẻ không tim không phổi.

Tôn Thừa Hoan cũng không xác định, có phải là ảo giác của nàng không, thầm nghĩ, cha nàng thì có thể có chuyện gì lớn được chứ. Chẳng lẽ là bởi vì cha nàng có lương tâm lại, cảm thấy mình đáng thương, nên muốn đền bù mình sao? Nếu nói như vậy, cha nàng phát lương tâm có phải là quá muộn rồi hay không, có cảm giác không giống. Mặc kệ, thường ngày hắn cũng mặc kệ mình, mình cũng lười quản hắn!

Vì thế sau khi Tôn Tử Sinh rời khỏi, đối với chút kỳ lạ của cha nàng, Tôn Thừa Hoan cũng không quá để bụng.

Người của Quân gia tới không bao lâu, người của triều đình cũng tới.

"Tam hoàng tử gì đó cũng đến rồi sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi nha hoàn, nha hoàn này là do Tôn Thừa Hoan phái ra ngoài tìm hiểu tin tức bên ngoài, Tôn Thừa Hoan nhàn rỗi nhàm chán, cũng muốn biết bên ngoài đã xảy ra cái gì.

"Vâng, cũng đến rồi." Nha hoàn gật đầu nói.

"Thật không dễ dàng, mà cũng đến rồi." Tôn Thừa Hoan âm thầm nói, Tam hoàng tử vậy mà thực sự sống được đến Bùi gia, mạng cũng là lớn thật sự.

"Lúc Tam hoàng tử đến phủ, ta có nhìn thoáng qua, Tam hoàng tử cũng thật sự rất tuấn tú xinh đẹp." Nha hoàn nhỏ giọng nhiều chuyện, nha hoàn ở phủ Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan đều rất quen thuộc, Tôn Thừa Hoan cũng không có uy nghiêm gì có chủ tử, cho nên mấy nha hoàn đều có thể tùy tiện nói thêm mấy câu.

"So với cha ta còn đẹp hơn sao?" Tôn Thừa Hoan vừa nghe đẹp, liền có chút khẩn trương, nàng ý thức được một vấn đề, đó là hoàng tử này đẹp, lại còn bệnh yếu đuối, chẳng phải tình huống giống Sở công tử đến Bùi gia năm đó sao, lỡ như Bùi Châu Hiền cũng coi trọng Tam hoàng tử kia thì làm sao bây giờ?

"So với cha ngươi còn tuấn tú hơn một chút, chỉ là thân thể nhìn không được khỏe lắm...." Nha hoàn gật đầu nói, nàng còn chưa gặp nam tử đẹp như vậy bao giờ, ngay cả Tôn Tử Sinh tuấn tú như vậy cũng không so được, bất quá thân mình lại giống như sắp chết.

"Thật sao?" Tôn Thừa Hoan nghe xong trong lòng run sợ, phu nhân thích nam nhân tuấn tú, nàng biết đến, có khi Bùi Châu Hiền cũng có khẩu vị giống nương của nàng, Tôn Thừa Hoan càng nghĩ càng lo lắng. Bất quá Bạch Thuật cũng nói, Tấn phu nhân kia là tuyệt sắc giai nhân, sinh hạ Tam hoàng tử tuấn tú như vậy cũng là chuyện bình thường.

"Đúng vậy, chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi sao?" Nha hoàn hỏi ngược lại.

"Vậy so với Sở công tử thì sao?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi.

"Ta chưa gặp Sở công tử bao giờ." Nha hoàn còn nhỏ tuổi, sau này mới vào phủ, tất nhiên là chưa từng gặp Sở công tử.

"Nhiều khách quý đến như vậy, tỷ tỷ chắc là đang mở tiệc khoản đãi bọn họ rồi đi?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nghĩ đến chuyện Bùi Châu Hiền gặp được Tam hoàng tử bệnh yếu đuối kia, liền rất khó yên lòng.

"Đó là đương nhiên, hơn nữa người của Sở gia, đều là khách quý, trong phủ mọi người đều rất bận rộn, chỉ còn mấy người ở lại phủ như chúng ta mới được nhàn hạ như vậy." Nha hoàn nói, nhờ phúc của Tôn Thừa Hoan, mình mới có thể nhàn nhã như vậy.

Lúc này, Bạch Thuật đã trở lại, nàng trở về cùng Tôn Thừa Hoan ăn cơm chiều.

"Sao ngươi lại trở về đây?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền hẳn là muốn Bạch Thuật ở bên cạnh hỗ trợ mới đúng.

"Không phải người nào đó không thích ăn cơm một mình sao?" Bạch Thuật hỏi ngược lại.

"Tỷ tỷ cho ngươi về ăn cơm chiều với ta sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Còn không phải?" Bạch Thuật lại hỏi lại.

"Sau này ngươi không cần cố ý về ăn cơm với ta, tỷ tỷ bận rộn như vậy, ngươi ở bên cạnh nàng có thể giúp nàng được một chút." Tôn Thừa Hoan nghe, cực kỳ vui vẻ, bất quá nàng vẫn hy vọng Bạch Thuật có thể ở bên cạnh Bùi Châu Hiền, giúp đỡ công việc cho Bùi Châu Hiền.

"Gần đây ngươi thực sự trưởng thành, hiểu chuyện hơn rất nhiều." Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan, có chút vui mừng nói.

"Ta vẫn luôn hiểu chuyện có được không?" Tôn Thừa Hoan vì bản thân cãi lại.

Bạch Thuật khịt mũi liếc mắt coi thường Tôn Thừa Hoan một cái, hiển nhiên đối với cách nói của Tôn Thừa Hoan là không tán thành.

"Ngoài sảnh chắc là náo nhiệt lắm đúng không" Tôn Thừa Hoan cảm thán nói.

"Ta biết, ngươi thích mấy chuyện náo nhiệt này, ngươi nhanh chóng khỏe lên, là có thể đi ra ngoài vui chơi rồi." Bạch Thuật nói, nàng cũng biết tính Tôn Thừa Hoan thích náo nhiệt, ở trong phủ hoài, đúng là làm khó nàng.

"Nghe nói Tam hoàng tử rất tuấn tú?" Tôn Thừa Hoan giống như tùy ý hỏi, lấy tính tình trước kia của nàng, đúng là thích náo nhiệt, nhưng từ khi biết mình thích Bùi Châu Hiền xong, mấy chuyện khác đều không có quan trọng nữa.

"Chuyện này ngươi cũng biết, ngươi xác thật đúng là thích hóng chuyện, Tam hoàng tử kia đúng thật là cực kỳ tuấn mỹ, nhân gian hiếm thấy." Bạch Thuật nói, bất quá sao Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy hứng thú với Tam hoàng tử như vậy đây?

"So với Sở công tử thì sao?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi.

"Đương nhiên là Sở công tử của chúng ta đẹp hơn!" Bạch Thuật bênh vực người nhà mình.

Tôn Thừa Hoan nghe Bạch Thuật nói như vậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có đẹp hơn Sở công tử thì tốt.

Bạch Thuật nhìn bộ dáng Tôn Thừa Hoan âm thầm thở dài nhẹ nhõm lập tức hiểu rõ, Tôn Thừa Hoan đây là đang lo lắng tiểu thư coi trọng Tam hoàng tử sao?

"Ngu ngốc!" Bạch Thuật giễu cợt Tôn Thừa Hoan.

"Ta lại làm sao nữa?" Tôn Thừa Hoan bị Bạch Thuật cười không thể hiểu được.

"Tam hoàng tử không được sủng ái, cũng là hoàng tử, không có khả năng ở rể Bùi gia, chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia. Cho dù hắn có đồng ý, chúng ta cũng sẽ không muốn đụng vào củ khoai nóng này, ước gì hắn rời khỏi Bùi gia sớm một chút." Bạch Thuật phân tích nói.

Một tầng này Tôn Thừa Hoan đương nhiên là có nghĩ đến, nhưng mà trưởng tử Sở gia còn có thể ở rể, khó đảm bảo Tam hoàng tử sẽ không, cho nên mọi chuyện không có gì là tuyệt đối, nàng mới lo lắng.

"Tỷ tỷ vẫn là không nên chọn người thân thể yếu đuối, miễn cho thủ tiết trước thời gian!" Tôn Thừa Hoan nói.

"Ngươi đây là đang nói xấu phu nhân với Sở công tử sao, hay là nguyền rủa phu quân tương lai của tiểu thư?" Bạch Thuật hỏi.

"Không phải, không phải, ta chỉ nói Tam hoàng tử không phải là lựa chọn tốt thôi....." Tôn Thừa Hoan cười làm lành nói.

"Đúng rồi, người của Quân gia đến là ai vậy? Có thanh niên tài tuấn nào không?" Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đem đề tài rời khỏi người Tam hoàng tử.

"Quân gia đưa con tiểu thiếp Quân Tử Chiêu đến, cùng với một số người nhà của hắn, tuy rằng chỉ là con tiểu thiếp, nhưng nghe nói ở Quân gia rất có danh vọng. Con trai của hắn đồng trang lứa với tiểu thư không nói, hắn còn mang theo không ít người Quân gia đến Bùi gia, lấy số người Quân gia đưa đến, hình như là quá mức long trọng." Bạch Thuật nói.

"Người của Quân gia võ công đều rất lợi hại sao?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi.

"Đó là đương nhiên, có thể mang ra ngoài, võ công đều không thể yếu." Bạch Thuật gật đầu nói, Quân gia dùng võ lập thiên hạ, cũng không phải là hư danh.

"Ta muốn nhanh khỏe lên, muốn đi ra ngoài xem." Tôn Thừa Hoan cảm thấy lúc này, bản thân mình thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, bị thương cũng thật là không đúng thời điểm.

"Ta thấy thân thể của ngươi hai ba hôm nay lưu loát hơn mấy hôm trước không ít, sau mấy ngày nữa thì có thể đi ra ngoài rồi." Bạch Thuật cũng cảm thấy, Tôn Thừa Hoan mất cơ hội tìm hiểu mấy đại thế gia, đáng tiếc, bất quá thân thể Tôn Thừa Hoan xác thật là không bình thường, trọng thương nặng đến như vậy, mà có thể khôi phục đến nhanh như thế.

"Ta cảm thấy khoảng ba bốn ngày nữa là ta có thể hành động tự nhiên rồi, bảy tám ngày sau chắc có thể khôi phục được năm sáu phần." Đối với thân thể của mình Tôn Thừa Hoan vẫn có tin tưởng.

Tôn Thừa Hoan ăn xong cơm chiều, liền kêu Bạch Thuật nhanh chóng quay lại bên cạnh Bùi Châu Hiền, bản thân nàng tiếp tục điều dưỡng khí tức, nàng hy vọng thân thể mình có thể mau chóng khỏe lên.

Bạch Thuật thấy Tôn Thừa Hoan nỗ lực điều dưỡng khí tức như vậy, cười một chút, xem ra Tôn Thừa Hoan thật sự không muốn bỏ qua náo nhiệt này.

Bạch Thuật thấy Tôn Tôn không cần mình bên cạnh nữa, liền quay trở về bên người Bùi Châu Hiền.

Buổi tối vẫn là Bạch Thuật về trước.

"Tỷ tỷ còn chưa trở về sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi y như tối hôm qua, giờ này hôm qua Bùi Châu Hiền đã trở về, hôm nay chỉ có mình Bạch Thuật trở về.

"Tiểu thư đang trị liệu cho Tam hoàng tử, tạm thời cũng chưa về." Bạch Thuật nói sự thật, lúc yến tiệc chưa kết thúc, phun ra một ngụm máu to, mắt thấy sắp không xong, tiểu thư lập tức chữa trị cho hắn. Tuy rằng triều đình đại khái không hy vọng Tam hoàng tử được chữa hết, nhưng vừa tới đã chết, đối với thanh danh của Bùi gia cũng không tốt lắm, như thế nào cũng nên kéo dài mệnh hắn ra một chút.

"A!" Tôn Thừa Hoan vừa nghe, mặt hả đến thật to, đối với Tam hoàng tử nàng không có ý kiến, chỉ là thuần túy không muốn Bùi Châu Hiền đơn độc ở cùng hắn quá lâu. Phải biết rằng, năm đó phu nhân cũng trị liệu cho Sở công tử như vậy, mà trị ra cảm tình, mình có thể không lo lắng sao được?

"Chỉ có mình tỷ tỷ với Tam hoàng tử sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi, bởi vì lúc chữa bệnh sẽ ở cùng một chỗ, càng nghĩ càng làm người khác không yên tâm.

....//.....

Tôn Thừa Hoan: Thật lo lắng khi có tình địch xuất hiện a!

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ