Chap 162

287 18 0
                                    

Đối mặt với ly biệt sắp đến, Tôn Thừa Hoan đương nhiên lại khóc chít chít, đây đã là lần thứ ba ly biệt, đại khái là do tình cảm của nàng và Bùi Châu Hiền càng thêm sâu đậm, nên Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy lần sau đều khó phân hơn lần trước.

Bùi Châu Hiền lại bị Tôn Thừa Hoan khóc đến tâm phiền ý loạn, có lẽ đối mặt với sự thật Tôn Thừa Hoan sắp rời đi lần nữa, nàng vốn dĩ cũng có chút nôn nóng, chỉ là giờ Tôn Thừa Hoan lại khóc, cảm xúc nàng cũng bị Tôn Thừa Hoan ảnh hưởng hơn rất nhiều.

"Đã đến tuổi này rồi, còn thích khóc như vậy." Ngữ khí Bùi Châu Hiền trước giờ đều mang theo bảy phần ghét bỏ, ba phần dịu dàng sủng nịnh lại cất giấu phía sau.

"Nghĩ đến sau ngày mai, lại phải có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy được tỷ tỷ, ta chính là nhịn không được, ta biết tỷ tỷ lại muốn chê cười ta, nói ta sẽ không làm nên đại sự gì, ta cũng không muốn làm thành đại sự gì cả, chỉ thích hưởng an nhàn, chỉ muốn sớm chiều ở chung với tỷ tỷ thôi...." Rõ ràng mình có thể khống chế được cơ thể mình, nhưng lại không khống chế được nước mắt.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan khóc thành lệ nhân, thầm nghĩ người với người đúng thật là không giống nhau, hỉ nộ ái ố của Tôn Thừa Hoan so với chính mình là hoàn toàn đối lập, Tôn Thừa Hoan thật sự là một người năng động, sắc thái rõ ràng, rất là tươi đẹp, sở dĩ mình yêu thích nàng, đại khái là vì yêu thích phần tình cảm mãnh liệt này của nàng đi. Giờ khắc này Bùi Châu Hiền hơi cong môi, hàm chứa một chút ý cười nhàn nhạt nhìn Tôn Thừa Hoan, trong mắt cũng rất nhu hòa.

"Ngươi không khóc cũng thôi đi, như thế nào lại còn cười chứ?" Tôn Thừa Hoan biết tính tình Bùi Châu Hiền là như vậy, sẽ không khóc, bởi vì từ nhỏ đến lớn, mình chưa bao giờ thấy nàng khóc qua bao giờ, nhưng không khóc mà còn cười, vậy thật sự làm mình có chút tổn thương.

"Khóc có ích lợi gì, mượn một câu thơ nói ngươi, 'nếu tình đã đủ, cần gì thấy nhau sớm chiều?" Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

"Đạo lý này ta hiểu, nhưng vẫn còn khổ sở." Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ cảm thụ của mình, chưa chắc Bùi Châu Hiền đã hiểu, thật ra lần này ly biệt, so với lần trước vẫn còn tốt hơn một chút, ít nhất bây giờ nàng biết lần sau trở lại là lúc nào, chia tay xong lại gặp, cũng không tính là quá đau khổ.

Cũng đúng, thất tình lục dục, vốn khó khống chế, đối với Tôn Thừa Hoan mà nói, càng đúng như thế, mình bị khóc đến phiền lòng thì phiền lòng đi, ngày mai người này cũng phiền không được mình, nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Châu Hiền đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhói lên một chút, thì ra lại khó chịu đến như vậy. Vì thế, Bùi Châu Hiền cũng không nói lời nào, mặc cho Tôn Thừa Hoan tiếp tục khóc lóc.

"Ngày mai tỷ tỷ có đến tiễn ta không?" Tôn Thừa Hoan tiếp tục khóc một hồi lâu xong đột nhiên mở miệng hỏi Bùi Châu Hiền.

"Không được, chỉ tăng thêm ưu thương, ngươi tự mình rời đi đi." Bùi Châu Hiền vẫn từ chối Tôn Thừa Hoan như cũ.

Tôn Thừa Hoan có chút mất mác và tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng tiêu tan, nàng nghĩ, nếu Bùi Châu Hiền thực sự đến tiễn mình, đại khái là mình càng luyến tiếc rời đi hơn nữa.

"Ta đến chỗ cha ta, chờ chút nữa rồi trở về." Khóc một hồi lâu, Tôn Thừa Hoan mới ngừng rơi nước mắt, nhớ tới vẫn còn chính sự chưa làm.

Bùi Châu Hiền hơi gật đầu, Tôn Thừa Hoan liền rời khỏi thư phòng, nhưng cho dù đã không còn tiếng khóc của Tôn Thừa Hoan nữa, trong lòng Bùi Châu Hiền vẫn bực bội như cũ, không thể tĩnh tâm xử lý chính vụ được. Vì thế nàng chỉ có thể ngồi trước án kỷ, nhìn về phía cửa sổ, mặc cho suy nghĩ và cảm xúc của mình tản ra, ngập tràn như thủy triều.

Vì Tôn Thừa Hoan khóc một hồi, nên lúc đến phủ Tôn Tử Sinh, đôi mắt kia vẫn còn đỏ hồng chưa biến mất.

"Vừa mới khóc sao?" Tôn Tử Sinh quan tâm hỏi. So với mấy năm trước, Tôn Tử Sinh hiện giờ thật ra lại biết cách quan tâm người khác, Tôn Thừa Hoan vẫn luôn cảm thấy, đây là do Bùi Cẩn Ngưng dạy ra tới.

"Ngày mai phải về Bắc Nguy, luyến tiếc Bùi Châu Hiền, nên khóc một chút." Tôn Thừa Hoan thật ra cũng thẳng thắng thừa nhận mình vừa mới khóc.

"Nỗi khổ tương tư này là ngươi chịu thay cha, cha thực xin lỗi ngươi." Trong lòng Tôn Tử Sinh áy náy nói.

"Cũng không có gì. Ta muốn đưa Bùi Dĩ Quân về Quân gia để lão gia tử tự mình bồi dưỡng, có lẽ có thể dưỡng ra được một người văn võ song toàn, thích hợp làm thế tử Quân gia." Tôn Thừa Hoan nói với Tôn Tử Sinh mục đích của mình, nàng sợ bây giờ Bùi Dĩ Quân không về Bắc Nguy với mình, lớn lên ở Nam Triệu, đại khái sau này cũng sẽ giống mình, thân Tại Tào tâm Tại Hán, không muốn về Bắc Nguy, như vậy mình sẽ không thể thoát thân được. Bất quá, là nam tử mà nói, thì ở Bắc Nguy thích hợp với hắn hơn.

"Cũng tốt, hắn là nam nhi, thích hợp ở Bắc Nguy hơn, ngày mai ta để cho hắn về Bắc Nguy với ngươi." Tôn Tử Sinh gật đầu nói.

"Ngươi không thương lượng với phu nhân một chút sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi, dù sao Tôn Tử Sinh cũng đang ở rể, không thể tự làm chủ được đi.

"Phu nhân sẽ đồng ý." Tôn Tử Sinh khẳng định nói, trước kia hắn đã nói với phu nhân việc này, phu nhân đồng ý. Ở Bùi gia, nam nhi giống như nữ nhi Trung Nguyên, không quan trọng đến như vậy. Lúc trước phu nhân không muốn Bùi Chương về Sở gia nhận tổ quy tông, đó là vì lúc đó dòng chính chỉ có mình Bùi Chương, hơn nữa trước giờ Tônh chính không thịnh, tất nhiên phu nhân sẽ không bỏ được. Hôm nay phu nhân đang mang thai, sắp đến ngày lâm bồn, Bùi Chương cũng có hai nữ nhi, một nhi tử, dòng chính Bùi gia vẫn còn xem là thịnh vượng, thiếu một nhi tử mà nói cũng không quan trọng, huống chi từ trước đến giờ phu nhân thương Bùi Châu Hiền nhất, tất nhiên cũng sẽ lo lắng cho hạnh phúc của Bùi Châu Hiền nhiều hơn.

"Vậy là tốt rồi, cũng không có chuyện gì nữa, ta đi về trước." Tôn Thừa Hoan đạt được mục đích của mình, liền chuẩn bị về phủ Bùi Châu Hiền, một khắc nàng cũng không muốn lãng phí.

"Uhm." Tôn Tử Sinh lên tiếng xong nhìn theo Tôn Thừa Hoan rời khỏi.

Bùi Châu Hiền nhìn ngoài cửa sổ ngây người, thấy được Tôn Thừa Hoan trở về, tâm trạng bực bội liền bình phục hơn rất nhiều, tuy rằng nàng biết chỉ là tạm thời, đợi mai Tôn Thừa Hoan rời đi, nàng sẽ phải tốn rất nhiều ngày mới có thể thích ứng dược sinh hoạt và cảm xúc không có Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nhìn qua cửa sổ đối diện tầm mắt Bùi Châu Hiền, chỉ là nhìn thấy Bùi Châu Hiền như thế, hốc mắt lại đỏ lên.

Tôn Thừa Hoan sợ buổi tối lại khóc đến không kiềm chế được, vì thế đêm nay Tôn Thừa Hoan liền cùng Bùi Châu Hiền hết sức triền miên, đêm này Tôn Thừa Hoan cũng không cần khắc chế chính mình, bởi vì ngày mai rời đi, Bùi Châu Hiền sẽ có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, mà nàng, cũng muốn đem thời khắc Bùi Châu Hiền xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất khắc vào trong lòng.

Đêm này, Bùi Châu Hiền cũng là dung túng Tôn Thừa Hoan.

Đêm xuân vẫn là ngắn như trước, sắc trời cũng đã sáng dần. Đại khái là Bùi Châu Hiền vì bị Tôn Thừa Hoan không tiết chế lăn lộn, cực mệt đã ngủ say. Tôn Thừa Hoan lại là một đêm không ngủ, nhìn chằm chằm vào dung nhan của Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan cúi đầu hôn giữa mày Bùi Châu Hiền một chút, nước mắt lại lần nữa rơi lên mặt Bùi Châu Hiền.

Quả nhiên Bùi Châu Hiền cũng không đưa tiễn, chỉ có Bùi Cẩn Ngưng, Tôn Tử Sinh và Bạch Thuật đến đưa nàng đi.

Bùi Dĩ Quân vốn tưởng rằng Tôn Thừa Hoan về Bắc Nguy mình sẽ thoải mái trở lại, nhưng ai biết tối qua cha nương lại nói cho hắn, hắn phải cùng Tôn Thừa Hoan về Bắc Nguy. Bùi Dĩ Quân tuyệt vọng khóc cả một đêm, đến giờ vẫn còn đau khổ ôm đùi Bùi Cẩn Ngưng không bỏ, khóc la kêu mình không muốn đi Bắc Nguy! Bùi Dĩ Quân khóc đến sức cùng lực kiệt vô lực thê thảm nhưng đáng tiếc ai cũng làm lơ ý nguyện của hắn.

Tôn Thừa Hoan từ biệt Bùi Cẩn Ngưng trước, sau đó là Tôn Tử Sinh, cuối cùng là Bạch Thuật.

"Đây là tiểu thư đưa ngươi ăn trên đường." Bạch Thuật móc ra năm viên kẹo đưa cho Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nhìn về phía trong phủ, hốc mắt cũng phiếm hồng, nắm gắt gao năm viên kẹo trong lòng bàn tay, giống như đó là tim Bùi Châu Hiền vậy.

Thân mình Bùi Châu Hiền mệt mỏi vô lực dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, ly biệt cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi sáng bình thường, chỉ là cảm xúc của nàng vẫn còn lưu lại ngày hôm qua.

......//.....

Bùi Châu Hiền: Ăn không tiêu!

Tôn Thừa Hoan: Thỉnh tỷ tỷ tận tình hút khí từ người ta đi! 

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ