Chap 54

181 19 0
                                    

"Tôn Thừa Hoan, ta phát hiện gần đây ngươi rất thích nhìn chằm chằm tiểu thư, có chuyện gì?" Bạch Thuật nhìn qua gương đồng liếc Tôn Thừa Hoan đang nhìn chằm chằm góc nghiêng của tiểu thư, Bạch Thuật nhịn không được mở miệng nói.

Tôn Thừa Hoan bị bắt tại trận, đột nhiên bị Bạch Thuật hỏi như vậy, mặt lập tức liền đỏ lên, hiện giờ Tôn Thừa Hoan da rất trắng, mặt đỏ lên liền thấy rất rõ ràng. Tôn Thừa Hoan cũng cảm giác được trên mặt mình có cổ khô nóng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút ngượng ngùng, dường như có bí mật gì đó bại lộ, nhưng rốt cuộc là cái gì, nàng lại không thể nói tới.

"Bình thường cái gì tốt đẹp trên thế gian đều sẽ khiến cho người ta nhìn nhiều, tỷ tỷ đẹp như vậy, không nhịn được mà nhìn lâu một chút...." Tôn Thừa Hoan nhanh chóng giải thích, lúc giải thích cũng không quên quan sát đến phản ứng của Bùi Châu Hiền, cũng may Bùi Châu Hiền hình như cũng không có phản ứng gì, làm cảm giác thẹn thùng không thể giải thích kia của Tôn Thừa Hoan mới tốt lên một chút.

"Cũng đúng, tiểu thư đẹp như thế có đôi khi ta cũng nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần, nhưng mà ngươi đỏ mặt cái gì?" Bạch Thuật lại nhìn về phía Tôn Thừa Hoan hỏi. Tôn Thừa Hoan giải thích thật ra không có vấn đề gì, nhưng bộ dáng đỏ bừng cả mặt lại có loại quái dị, Bạch Thuật nhịn không được nhớ đến buổi tối Tôn Thừa Hoan cầm khăn tay tiểu thư, vẻ mặt say mê ngửi lấy.

"Ta..... Cũng không biết....." Tôn Thừa Hoan có chút quẫn bách trả lời, nàng thật sự không biết mình vì sao lại đỏ mặt, rõ ràng là bình thường da mặt rất dày, thật là kỳ quái.

Bạch Thuật nhìn vẻ mặt Tôn Thừa Hoan không biết làm sao, hình như là không biết thật, thầm nghĩ bộ dáng này của Tôn Thừa Hoan, giống như là không biết trong lòng bản thân suy nghĩ cái gì vậy.

Gần đây Tôn Thừa Hoan càng thích nhìn mình chằm chằm, sao Bùi Châu Hiền lại không biết được, chỉ là nàng cũng không để hành vi này của Tôn Thừa Hoan trong lòng, nên cũng không cảm thấy ra sao cả. Nhưng hôm nay Bạch Thuật vừa hỏi như vậy, liền cảm giác như có một viên đá lẫn trong đống cát, cục đá này vốn là vẫn tồn tại, chỉ là chưa bị để ý đến, hiện tại cục đá này bị Bạch Thuật đột nhiên lôi từ trong cát ra, sự tồn tại này liền trở nên đột ngột hơn. Đặc biệt là gương mặt đỏ ửng của Tôn Thừa Hoan kia, giống như cục đá phát sáng, đúng là thật sự kỳ quái.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền bình thản không có phản ứng gì, giống như Bạch Thuật với mình nói mấy chuyện râu ria mà thôi, thái độ Bùi Châu Hiền như vậy làm Tôn Thừa Hoan có loại cảm giác buồn bã mất mát. Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy trong lòng mình chỉ cần chuyện có liên quan đến Bùi Châu Hiền, liền có những loại cảm giác không mò tới được, bản thân cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, cần làm gì, cảm xúc cũng là vui buồn không chừng. Nàng thật sự không thích cảm giác như vậy, nhưng là hoàn toàn không thể khống chế được.

Kỳ thật Tôn Thừa Hoan lấy lý do lúc nãy xong, đúng lý là có thể hợp tình hợp lý nhìn Bùi Châu Hiền mới đúng, nhưng bị Bạch Thuật nói xong liền không dám trắng trợn táo bạo nhìn Bùi Châu Hiền nữa, đại khái chắc là có tật giật mình, còn luôn có loại cảm giác không được tự nhiên.

"Bên ngoài hình như náo nhiệt, ta đi ra ngoài nhìn xem." Tôn Thừa Hoan tìm cớ đi ra ngoài.

"Tiểu thư, người có cảm thấy Tôn Thừa Hoan đôi khi rất kỳ quái không?" Bạch Thuật thử hỏi, nàng muốn biết tiểu thư có cảm giác giống mình không, kỳ thật nàng cũng cảm thấy tiểu thư đối với Tôn Thừa Hoan cũng có chút không bình thường, nhưng là nàng cũng không nói rõ được.

"Nàng cũng chưa từng bình thường bao giờ." Bùi Châu Hiền không quan tâm nói.

Bùi Châu Hiền nói, làm Bạch Thuật cạn lời, thầm nghĩ tiểu thư thật sự là không phát hiện ra hay là giả ngu đây, hay là do bản thân mình nghĩ nhiều?

Bạch Thuật vừa mới chải tóc xong cho Bùi Châu Hiền, liền nghe được tiếng pháo trúc ngoài sân, còn có âm thanh ồn ào của Tôn Thừa Hoan cùng một đám con nít.

"Nhất định là Tôn Thừa Hoan cho mấy đứa nhóc đó vào phủ rồi, quả thật là quậy quạng!" Bạch Thuật nói, nàng biết tiểu thư luôn thích thanh tịnh, hài tử của gia nô trong phủ, bình thường là nghiêm cấm tiến vào phủ tiểu thư.

Bùi Châu Hiền cũng không nói gì, chỉ là đứng dậy đi ra ngoài, Bạch Thuật nhanh chóng chạy theo phía sau, cùng nhau đi ra ngoài.

Ra khỏi nhà, Bùi Châu Hiền liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan mặc một thân hồng nhạt, bị một đám con nít quay quanh, bây giờ Tôn Thừa Hoan mặc quần áo màu tối hơn lúc trước một chút, nhưng tóm lại vẫn là thích mặc đồ màu mè. Giờ phút này, trong tay Tôn Thừa Hoan không biết lấy đâu ra đống pháo trúc với pháo hoa, phân chia cho mỗi đứa mấy cái, mấy đứa nhóc nam gan lớn thì đưa pháo trúc, mấy đứa nhóc nữ nhát gan thì đưa pháo hoa. Sau đó một đám con nít liền đứng đốt pháo ngoài sân phủ của nàng, sân nàng chưa từng ầm ỉ như vậy, cũng chưa từng náo nhiệt như vậy.

"Tuổi Tôn Thừa Hoan cũng không còn nhỏ nữa, còn y như con nít, tâm tính này thật là...." Bình thường mười lăm tuổi đã có thể gả chồng rồi, Tôn Thừa Hoan còn giống như đứa con nít không lớn, một chút ổn trọng cũng không có.

"Cũng không thấy ồn ào!" Bùi Châu Hiền hơi nhíu mày nói, nàng thấy Tôn Thừa Hoan chẳng những thực vui vẻ đốt pháo, còn phóng pháo trúc lên mái ngói, tiếng pháo trúc vang lên xong còn có tiếng mái ngói bị đánh bay, mấy đứa nhóc nam cũng học theo, phóng pháo trúc ra xa xa, cũng không sợ lỡ như phóng đến mấy đứa nhóc khác làm bị thương người ta.

"Ta đuổi bọn họ ra...." Bạch Thuật thấy Bùi Châu Hiền nhíu mày, cho rằng Bùi Châu Hiền không vui vì mấy đứa nhóc này ầm ĩ, liền nói muốn đi ra ngoài xua đuổi.

"Tết nhất, thôi, để bọn họ ồn ào một chút đi, phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn vặt cho đám nhóc này, cũng chuẩn bị tiền mừng tuổi cho tụi nó, một canh giờ sau, hãy kêu rời khỏi phủ." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói xong, liền xoay người trở về phòng.

Bạch Thuật nghe có chút kinh ngạc. Nàng suy nghĩ đến chuyện tiểu thư làm gia chủ tương lai, thưởng cho tụi nhóc này xem như cũng là thưởng cho cha mẹ tụi nhóc, để họ cảm nhận được ơn trạch của đại tiểu thư. Còn đối với Tôn Thừa Hoan mà nói, xem như cũng cho nàng thêm vài phần mặt mũi. Dụng ý của tiểu thư rốt cuộc là vì người trước, hay là người sau, hoặc là cả hai cũng không biết được.

Lúc nãy Tôn Thừa Hoan rời khỏi phòng Bùi Châu Hiền, đi ra ngoài sân, nhìn thấy một đám con nít đứng bên ngoài đốt pháo liền cảm thấy thú vị, cũng muốn đi đến đốt pháo cùng. Con gái của quản gia hình như tên là Bùi Tam Thất, năm nay mới chín tuổi, tính tình cũng giống như quản gia, tương đối cẩn thận, nói sợ ồn đến đại tiểu thư, kêu mấy đứa còn lại đi xa phủ Bùi Châu Hiền một chút.

"Trước giờ ta chưa từng đi vào phủ đại tiểu thư, cũng không biết bên trong phủ như thế nào?" Đột nhiên có một đứa nhóc tò mò nói.

"Trước giờ ta cũng không có qua, cha với nương ta nói, đại tiểu thư thích thanh tịnh, không cho phép chúng ta đi vào....." Một đứa nhóc khác phụ họa nói.

"Hôm nay ta đưa các ngươi vào chơi chịu không, bên trong có rất nhiều pháo hoa pháo trúc, ta lấy chia cho các ngươi....." Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, Tết nhất, nên là càng náo nhiệt càng tốt, liền định mang đám con nít này vào phủ chơi.

Một đám con nít hoan hô.

"Không được, sẽ ồn đến đại tiểu thư." Bùi Tam Thất ngăn cản nói.

Một đám con nít hình như cũng sợ sự uy nghiêm của con gái quản gia, có chút chần chờ nhìn Tôn Thừa Hoan.

"Nếu như có gì, bất quá cũng là bị đuổi ra ngoài thôi, chắc chắn tỷ tỷ sẽ không phạt mấy đứa, nếu tỷ tỷ có trách tội, ta nhận cho. Ta có rất nhiều pháo trúc với pháo hoa, chỉ cần các ngươi đi vào với ta, mỗi người đều sẽ có...." Tôn Thừa Hoan vỗ ngực đảm bảo nói, thầm nghĩ Bùi Châu Hiền hẳn là sẽ không vì việc nhỏ này mà tức giận đi, còn nữa, hôm qua nàng là lấy cánh tay mình đánh cược chút đặc quyền này, bản thân có phải nên cậy sủng mà kêu một chút không đây? Tôn Thừa Hoan phát hiện, bây giờ nàng rất vui vẻ được Bùi Châu Hiền đối xử đặc thù.

Có một hai đứa nhóc gan lớn động lòng, liền muốn đi vào, mấy đứa nhóc khác nhìn thấy có người đi trước, cũng đi vào sau. Con người đều có lòng cậy số đông, chỉ cần thấy nhiều người đi, thì nhát gan cũng đi theo vào. Bùi Tam Thất không có cách nào, cũng chỉ có thể đi theo vào, chỉ hy vọng ra rồi cha với nương sẽ không phạt mình.

Lúc Bùi Châu Hiền ra tới, Tôn Thừa Hoan còn có chút khẩn trương, không biết Bùi Châu Hiền sẽ mặc kệ mình hay là đuổi đi đây? Lúc nàng nhìn thấy Bùi Châu Hiền nhíu mày, thực sự rất sợ, Bùi Châu Hiền sẽ cho Bạch Thuật ra đuổi người, vậy là trước mặt đám nhóc này liền không còn chút mặt mũi nào, tuy rằng mặt mũi mình từ trước đến giờ cũng không đáng tiền.

Bất quá sau đó Bùi Châu Hiền đi vào, Bạch Thuật cũng không có đến đây, Tôn Thừa Hoan mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm chắc là Bùi Châu Hiền định mặc kệ rồi.

Không bao lâu, nhóm nha hoàn đưa đến vài bàn đồ ăn vặt, có hạt dưa đậu phộng, kẹo mứt linh tinh, để ở giữa sân, một đám con nít nhìn thèm không thôi.

"Tiểu thư nói, hôm nay Tết, sẽ không đuổi mấy đứa ra ngoài, mấy đồ ăn này tiểu thư thưởng cho mấy đứa, mấy đứa có thể vui vẻ chơi đùa ở đây một ngày, ngày mai không được đến phủ tiểu thư ồn ào nữa." Bạch Thuật đứng ở giữa sân nói.

Một đám con nít nghe đồ ăn vặt này đều cho tụi nó, lại có thể yên tâm chơi ở đây, liền hoan hô lên.

Tôn Thừa Hoan nghe Bạch Thuật nói vậy, không khỏi nhìn về phía phòng Bùi Châu Hiền, trong lòng có một cổ cảm giác nóng ấm, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên, thầm nghĩ, Bùi Châu Hiền cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình. Nàng thật sự quá thích Bùi Châu Hiền như vậy, thích đến xưa nay chưa từng có.

Một canh giờ sau, Bạch Thuật cho mỗi đứa nhóc một phong bao lì xì gồm mười đồng tiền, đối với đám nhóc này mà nói, quả thật là tiền từ trên trời rơi xuống.

"Tiểu thư còn chuẩn bị cho các ngươi tiền mừng tuổi, xếp hàng đến chỗ ta lãnh, lãnh xong rồi về." Bạch Thuật lại nói lần nữa.

Một đám con nít lớn nhỏ không giống nhau, cao thấp đứng xen kẻ nhấp nhô, nhanh chóng xếp thành một hàng dài đi đến chỗ Bạch Thuật nhận tiền mừng tuổi, mỗi đứa nhóc nhận được tiền mừng đều hoan thiên hỉ địa trở về.

Tôn Thừa Hoan nhìn mấy đứa nhóc vui vẻ như vậy, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, nàng cũng đứng xếp hàng, đứng ở vị trí cuối cùng.

Chờ đến đứa nhóc cuối, cũng chính là Bùi Tam Thất lãnh xong, Tôn Thừa Hoan rốt cục cũng đến trước mặt Bạch Thuật.

"Ta cũng muốn." Tôn Thừa Hoan muốn lì xì, tỷ tỷ trước giờ còn chưa cho mình tiền mừng tuổi bao giờ cả!

"Không có!" Hai tay Bạch Thuật đưa ra, trống không, nàng chỉ chuẩn bị đúng số lượng đám nhóc kia, một cái cũng không lãng phí, tất nhiên là không có dư.

"Không có, vậy ta tự mình đi đòi tỷ tỷ!" Tôn Thừa Hoan nói xong liền đi vào phòng, muốn đi tìm Bùi Châu Hiền đòi tiền mừng tuổi.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ