Chap 116

201 17 0
                                    

"Ta cùng ăn cơm với tỷ tỷ." Tôn Thừa Hoan nhanh chóng ngồi đối diện Bùi Châu Hiền, chuẩn bị cùng ăn cơm với Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền không phản ứng nàng, cũng không có xua đuổi nàng, Tôn Thừa Hoan biết giống như trước đây, có nghĩa là Bùi Châu Hiền ngầm đồng ý, đều này làm cho trong lòng Tôn Thừa Hoan cực kỳ vui vẻ.

Tôn Thừa Hoan chờ Bùi Châu Hiền động đũa xong, nàng mới động đũa, sau khi nàng ăn vào, mới phát hiện thức ăn này là dược thiện lần trước nàng ăn ra máu mũi. Tôn Thừa Hoan chỉ thoáng do dự một chút, liền cầm lấy đũa, không kiêng nễ gì gắp ăn, đây là bữa cơm đầu tiên sau một năm với Bùi Châu Hiền, cho dù có là độc dược, nàng vẫn lựa chọn ăn vào, huống chi chỉ là chảy chút máu mũi, cũng không có gì ghê gớm, hơn nữa đồ ăn của Bùi gia cũng thực sự rất ngon, Bắc Nguy toàn thịt mỡ, so với đồ ăn tinh xảo thế này thực không có cửa so.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan ăn đến cực ngon, thầm nghĩ Tôn Thừa Hoan đã là thế nữ Bắc Nguy, tính xấu ham ăn này vẫn còn chưa chừa, biết rõ ăn bổ dưỡng như vậy cho dù không chảy máu mũi khí huyết cũng sẽ nóng, cực kỳ khó chịu, còn dám ăn không tiết chế như vậy nữa.

Tôn Thừa Hoan ăn đến no nê, nhìn lên thấy Bùi Châu Hiền đang nhìn mình, Tôn Thừa Hoan liền có chút ngượng ngùng mỉm cười, thầm nghĩ nhất định là Bùi Châu Hiền cho rằng mình thực tham ăn, người ta là nhất thời vui vẻ vì có thể được ăn cùng với Bùi Châu Hiền được không, tuy rằng đúng thật là đồ ăn này rất ngon, mà dù sao nói cái nào cũng được.

Bùi Châu Hiền nhìn gương mặt tươi cười quen thuộc của Tôn Thừa Hoan, thầm nghĩ, đứa ranh này sau khi đi Bắc Nguy một chút cũng không thay đổi, vẫn là tính tình đáng chết này. Nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn là Tôn Thừa Hoan quen thuộc, tâm tình Bùi Châu Hiền cảm thấy có chút nhẹ nhàng, còn có chút sung sướng, đương nhiên Bùi Châu Hiền cũng sẽ không đem cảm xúc này biểu hiện ra ngoài, chỉ biểu hiện ra bộ dáng ghét bỏ như cũ.

Ánh mắt ghét bỏ của Bùi Châu Hiền kia đối với Tôn Thừa Hoan mà nói cũng quen thuộc, quen thuộc đến mức làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy thực ngọt ngào, loại tâm tình ngọt ngào này đột nhiên lại chìm xuống dưới khi Tôn Thừa Hoan chợt nghĩ đến chuyện Bùi Châu Hiền muốn đại hôn, nàng nhìn Bùi Châu Hiền, muốn mở miệng hỏi Bùi Châu Hiền về chuyện hôn sự, nhưng cũng không dám hỏi ra khỏi miệng. Giống như không tìm được bất cứ lời ngăn cản nào, cũng sợ hãi Bùi Châu Hiền sẽ khẳng định, nàng cũng không muốn tiếp thu sự thật, chỉ có thể làm ra vẻ không có việc gì đặc biệt ăn nhiều hơn.

"Ngươi thế nào lại giống như ăn xin, không biết còn tưởng rằng Bắc Nguy không cho ngươi ăn cơm." Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan ăn uống cực ngon, sắp quét hết một bàn đồ ăn, liền độc miệng nói, đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền chủ động nói chuyện trước với Tôn Thừa Hoan kể từ lúc Tôn Thừa Hoan quyết định rời đi. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không thừa nhận là do nàng lo lắng Tôn Thừa Hoan ăn nhiều, sợ chảy máu mũi.

"Uhm, đồ ăn Bắc Nguy quá ngán, một chút cũng không ngon, vẫn là đồ ăn Nam Triệu tinh xảo lại ngon miệng, dược thiện mà cũng làm đến ngon như vậy." Tôn Thừa Hoan gật đầu nói, kỳ thật trong lòng nàng vẫn nghĩ Bùi Châu Hiền có khả năng sẽ đại hôn, cực kỳ khó chịu, vì khó chịu không biết làm thế nào, chỉ có thể dựa vào chuyện ăn uống, muốn giải quyết một chút khó chịu kia.

Nói thế nào Bùi Châu Hiền cũng coi như là nhìn Tôn Thừa Hoan lớn lên, đương nhiên nàng cũng nhận thấy được cảm xúc của Tôn Thừa Hoan có chút không thích hợp, đại khái cũng đoán được nguyên nhân, nàng cũng có chút ngạc nhiên, Tôn Thừa Hoan vậy mà nhịn được, không hỏi mình, thật ra nàng lại tò mò, rốt cuộc Tôn Thừa Hoan có thể nhịn được đến khi nào.

"Vậy cũng trùng hợp, mấy ngày nữa đại hôn, ngươi có thể ăn thoải mái." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhàn nhạt cố ý lên tiếng, Tôn Thừa Hoan không dám đụng vào đề tài này, muốn kéo dài một khắc thì nàng càng không muốn buông tha nàng, cố ý đâm vào khó chịu trong lòng Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền vừa nhắc tới hai chữ đại hôn, tâm trạng ăn uống không còn một chút, động tác gắp đồ ăn cũng khựng lại rõ ràng.

"Ai đại hôn?" Tôn Thừa Hoan cố gắng xả ra một nụ cười, cười đến cực kỳ miễn cưỡng hỏi.

"Ngươi nói đi?" Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan rõ ràng là đang cười, nhưng giống như sắp tới sẽ khóc ra tới nhướng mày hỏi, trong lòng nàng chung quy vẫn cảm thấy có chút hả giận cùng khuây khỏa. Cổ tức giận này đã nghẹn trong lòng nàng lâu lắm, nàng đã từng cho rằng không cần tức giận với Tôn Thừa Hoan, bởi vì tức giận có nghĩa là để ý, nàng không muốn mình lại bị Tôn Thừa Hoan tiếp tục phụ tâm ý của mình. Nàng cảm thấy thời gian qua lâu rồi, người này sẽ hoàn toàn bị quên đi, nhưng là đã hơn một năm, nàng phát hiện mình vẫn không có cách nào không thèm để ý, không có cách nào không tức giận, vẫn là rất quan tâm đến.

Đặc biệt là lúc Tôn Thừa Hoan khoe khoang nàng ở Bắc Nguy rất được hoan nghênh, Bùi Châu Hiền kiềm nén tức giận hồi lâu rốt cục bạo phát, nàng không thể không thừa nhận bản thân mình để ý, phải thừa nhận nàng là cực kỳ để ý đến. Bùi Châu Hiền vẫn luôn cho rằng mình là một người nhạt nhẽo, nhưng trong một khắc đó, cảm xúc nàng bộc phát đến mức bản thân nàng đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Sau khi thản nhiên tiếp thu cảm xúc chân thật của nội tâm xong, mới cố ý để Bạch Thuật nói cho Tôn Thừa Hoan, tháng sau nàng đại hôn.

"Hẳn là không phải tỷ tỷ đi, dù sao cũng không có người xứng đôi với tỷ tỷ." Ngữ khí Tôn Thừa Hoan cũng rất miễn cưỡng nói, theo bản năng nàng lựa chọn lảng tránh, bởi vì quá để ý, nên nàng thực không dám chấp nhận đáp án cực kỳ không tốt kia. Nghĩ đến chuyện có người có được Bùi Châu Hiền, nàng ghen ghét đến độ muốn điên rồi, nàng sợ nếu nàng biết được người đó là ai, nàng sẽ nhịn không được mà chém chết người kia!

"Không cần xứng đôi, chỉ cần nghe lời là được." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, chỉ cần nghe lời sẽ không tùy tiện rời đi.

Tôn Thừa Hoan biết, từ rất lâu trước kia, Bùi Châu Hiền đã từng nói như vậy.

"Tỷ tỷ không nên tùy tiện gả cho người nào đó, hẳn là nên lựa chọn một người mình yêu thích, quen thuộc, người hiểu tận gốc rễ mới phải." Tôn Thừa Hoan chỉ thiếu nước đem tên mình nói ra thôi.

"Không cần, loại người này dễ cậy sủng mà kiêu, hơn nữa chưa chắc đã xem ta là nhất, chỉ biết lãng phí tình cảm của ta." Bùi Châu Hiền một lời từ chối.

"Tỷ tỷ....." Tôn Thừa Hoan vừa nghe, đôi mắt đỏ lên, mũi của chua xót cực kỳ, nước mắt cũng nhịn không được mà rơi xuống, chính vì lựa chọn trước kia, nàng phát hiện mình không còn lời nào để nói. Giờ khắc này, nàng thật sự rất khó chịu, bởi vì nàng không biết nên làm gì để ngăn cản đại hôn của Bùi Châu Hiền, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật đau lòng.

Bùi Châu Hiền nhìn thấy vậy, thoáng mềm lòng một chút, cũng không tiếp tục nói ra mấy lời làm Tôn Thừa Hoan khó chịu hơn.

"Tuy rằng ta không thể bên cạnh ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn ở trong lòng ta." Chờ thêm một lúc, Tôn Thừa Hoan nhịn không được nói với Bùi Châu Hiền.

"Quan trọng không phải là nói cái gì, mà là làm cái gì." Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói, trong lòng cũng có chút khó chịu, ném xuống những lời này xong, liền đứng dậy rời đi.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền đột nhiên lại xa cách, nhìn nàng rời đi một nước, Tôn Thừa Hoan ngồi đơ ở bàn ăn, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống.

Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan, lại nhìn bóng dáng tiểu thư nhà mình, không khỏi thở dài.

"Nàng ở đó khóc đến rất thương tâm." Bạch Thuật nói với Bùi Châu Hiền.

"Thì làm sao?" Bùi Châu Hiền nhàn nhạt hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn muốn mình đi dỗ nàng?

"Không có sao...." Nàng chỉ cảm thấy cuối cùng tiểu thư nhà mình vẫn sẽ mềm lòng.

Tôn Thừa Hoan khóc một lát xong, nhanh chóng lau nước mắt, ổn định lại cảm xúc của mình xong, lại không cần mặt mũi chạy tới thư phòng tìm Bùi Châu Hiền, dù sao nàng cũng không muốn lãng phí bất luận chút thời gian nào để ở cùng một chỗ với Bùi Châu Hiền.

Nhưng dù sao cũng là vừa mới khóc xong, đôi mắt của nàng vẫn còn đỏ ửng.

"Tỷ tỷ đang xem sách gì vậy?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng muốn Bùi Châu Hiền trò chuyện với mình, Bùi Châu Hiền nói mấy lời độc địa, nàng đều chấp nhận được, chỉ cần Bùi Châu Hiền để ý đến mình là được.

Bùi Châu Hiền nâng đầu liếc mắt nhìn nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Tôn Thừa Hoan.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi, giống như bất mãn vì bị quấy rầy.

"Ta muốn ngươi bồi ta." Đây là lời khí phách nhất Tôn Thừa Hoan có thể nói với Bùi Châu Hiền, cũng là lời nói chân thật nhất, giờ khắc này ánh mắt Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền chân thành tha thiết, vì thời gian nàng ở Nam Triệu thật sự là quá ngắn ngủi.

Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan vừa lộ liễu lại vừa chân thành nói như vậy, trong lòng chấn động, đột nhiên cũng mềm xuống.

"Vì cái gì ta phải bồi ngươi?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.

"Không có vì cái gì, ta chỉ là hy vọng ngươi cùng chơi với ta, ta quá nhớ ngươi, không lúc nào không nhớ đến ngươi, cho dù là bây giờ, ngươi ở bên cạnh ta, ta vẫn còn nhớ ngươi, cũng sợ càng về sau sẽ càng nhớ ngươi." Tôn Thừa Hoan lại nói lần nữa, đại khái là nàng sợ sau này không có cơ hội nói, cho nên lần này Tôn Thừa Hoan không chút nào che dấu tâm ý của mình với Bùi Châu Hiền. Cũng có lẽ do việc đại hôn của Bùi Châu Hiền kích thích, trong lòng Tôn Thừa Hoan vẫn còn muốn tranh một chút vị trí nhỏ trong lòng Bùi Châu Hiền, cơ hồ là nàng làm theo bản năng.

Mấy lời này của Tôn Thừa Hoan quả thật có chút lộ liễu, làm Bùi Châu Hiền cảm thấy có chút không được tự nhiên.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ