Chap 14

198 21 0
                                    

"Hoan tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Thủy Hương quan tâm hỏi, nàng là người hầu hạ bên cạnh Tôn Thừa Hoan , đã được một khoảng thời gian, tính tình dịu dàng chăm sóc.

"Không đáng ngại." Tôn Thừa Hoan cười hì hì nói, so với tâm tình bất định, làm người khác sợ hãi như Bùi Châu Hiền, Thủy Hương này mới là bộ dáng tỷ tỷ trong mắt Tôn Thừa Hoan , dịu dàng lại thiện lương.

"Chắc là bị thương, ta trộm rượu thuốc trong phòng bếp, giúp ngươi xoa bóp một chút." Thủy Hương thấy hôm nay Tôn Thừa Hoan bị đại tiểu thư đánh đến có chút tàn nhẫn, không đành lòng liền xin chút rượu thuốc. Thủy Hương là trưởng nữ, thường xuyên chăm sóc đệ muội trong nhà, nên nhìn Tôn Thừa Hoan mới tám tuổi, cũng thực tự nhiên đau lòng Tôn Thừa Hoan như đệ muội mình.

"Vừa rồi ta đã ngâm nước thuốc, vết bầm cũng đã tan rồi." Tôn Thừa Hoan sợ Thủy Hương không tin, còn kéo quần lên, cho Thủy Hương xem đùi của mình.

Thủy Hương nhìn đùi Tôn Thừa Hoan một cái, chỉ là có chút hồng, cũng không còn bầm nữa.

"Ngươi có đói bụng không?" Thủy Hương hỏi, Hoan cô nương cực kỳ thích ăn, nàng có thể cảm giác được Hoan cô nương ăn mỗi ngày cũng còn chưa đủ no.

"Ta còn một cái màn thầu, nếu Hoan tiểu thư không chê, thì ăn lót dạ đi." Thủy Hương móc ra một cái màn thầu gói trong giấy dầu đưa cho Tôn Thừa Hoan .

"Ngươi không đói bụng sao?" Tôn Thừa Hoan kinh ngạc mười phần hỏi, nàng cho rằng hạ nhân trong Bùi phủ nhất định đều giống như mình, ăn không đủ no.

"Không đói bụng, tuy rằng Bùi phủ có nhiều quy định, nhưng đối với hạ nhân rất tử tế, cũng cấp thức ăn cực kỳ đầy đủ." Thủy Hương nói sự thật.

"Ngươi thực sự không đói bụng?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi lần nữa, trong lòng nàng có chút bất bình, mỗi ngày hạ nhân đều có thể ăn no, còn mình toàn là đói bụng đi ngủ, thầm nghĩ, nhất định là Bùi Châu Hiền cố ý nhắm vào mình.

Thủy Hương mỉm cười gật đầu.

Tôn Thừa Hoan thấy bộ dáng Thủy Hương không giống nói dối, liền lập tức cầm màn thầu đưa lên miệng cắn, tuy rằng gần đây ăn không ít sơn hào hải vị, nhưng chỉ cần không ăn món chính, mặc kệ nhiều hay ít, nàng cũng cảm thấy ăn không được no, vẫn thấy ăn màn thầu, cơm mới no chắc bụng được.

Ăn xong, Tôn Thừa Hoan rốt cục không còn thấy đói bụng nữa, có thể ngủ ngon một giấc rồi.

"Cho ngươi ăn." Tôn Thừa Hoan lấy một viên kẹo nhét vào tay Thủy Hương, nàng là người đơn giản như vậy, ai đối xử tốt với nàng, nàng liền đối tốt với người đó.

"Hoan cô nương, để mình ăn đi." Thủy Hương từ chối nói, thứ kẹo này, đối với người bình thường mà nói thực sự là đồ vật xa xỉ, nàng không dám nhận.

"Ngươi xem, ta còn rất nhiều, đại tiểu thư thường xuyên cho ta, một lần cho là một đống." Tôn Thừa Hoan đem túi kẹo mình để dành được cho Thủy Hương xem.

Quả nhiên Thủy Hương nhìn đến trong túi còn ba viên, nghĩ đến đệ đệ muội muội ở nhà chưa từng được ăn kẹo, lúc này mới nhận lấy, thầm nghĩ có cơ hội sẽ mang về nhà, cho muội đệ ăn.

"Vì sao ngươi không ăn?" Tôn Thừa Hoan thấy Thủy Hương cất kẹo đi, khó hiểu hỏi.

"Còn thấy tiếc." Thủy Hương nói dối.

Tôn Thừa Hoan gật đầu tỏ vẻ hiểu được, vừa rồi Bùi Châu Hiền cho mình năm viên, mình cũng mới ăn bốn viên, xác thực là thấy tiếc khi ăn hết toàn bộ.

"Cũng không còn sớm, ta không quấy rầy Hoan tiểu thư nghỉ ngơi." Sinh hoạt hằng ngày của Tôn Thừa Hoan , Thủy Hương đều nhìn thấy, biết Tôn Thừa Hoan vất vả, liền muốn Tôn Thừa Hoan ngủ sơm một chút.

"Uhm, Thủy Hương tỷ tỷ cũng đi ngủ sớm một chút." Tôn Thừa Hoan ngọt ngào mười phần nói.

Sau khi Thủy Hương rời khỏi phòng, tâm tình Tôn Thừa Hoan cực kỳ vui sướng, nàng thầm nghĩ, nếu Bùi Châu Hiền có thể tốt bằng một nửa Thủy Hương là được rồi, hằng ngày của nàng nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cũng là đêm này, Tôn Thừa Hoan mằm mơ, mơ thấy Bùi Châu Hiền biến thành Thủy Hương, ở trong mơ Bùi Châu Hiền cho nàng thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon, hơn nữa cũng không có độc, tùy tiện để cho nàng muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tôn Thừa Hoan nằm mơ cũng bị mình cười tỉnh, tỉnh lại xong phát hiện ngoài khóe miệng nước miếng thì không có cái gì cả, đúng là thất vọng thật sự.

Cuộc sống của Tôn Thừa Hoan là hằng ngày bị hạ độc, tập võ, học chữ, ngâm thứ thuốc ghê tởm kia, sau đó chính là ăn ăn ăn, đây là toàn bộ sinh hoạt của Tôn Thừa Hoan . Tuy rằng ban đầu cảm thấy vất vả, nhưng là hằng ngày đều vậy, ngày qua ngày, Tôn Thừa Hoan cũng thấy quen dần, chỉ cần thấy quen, thời gian đều trôi nhanh qua.

Thoáng một cái, Tôn Thừa Hoan đã ở Bùi gia gần ba năm, so với bộ dáng ốm yếu đen thui như chuột thì giờ Tôn Thừa Hoan cũng đã cao lớn hơn, thậm chí còn cao hơn một chút so với mấy cô nương mười một tuổi bình thường. Tuy rằng vẫn là luyện võ hằng ngày, bị mặt trời phơi nắng, nhưng là nàng không có đen hơn, ngược lại còn trắng trẻo hơn một chút so với trước kia, dù so với Bùi Châu Hiền vẫn còn đen đến kỳ lạ, nhưng tổng thể Tôn Thừa Hoan thấy bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày Tôn Thừa Hoan đều phải xem mình trong gương, nàng càng nhìn càng có cảm tưởng mình đẹp hơn so với hôm qua, loại suy nghĩ này đều khiến tâm tình của nàng cả ngày tốt đẹp.

Trải qua hơn 2 năm bị độc hằng ngày, thân thể kháng độc của Tôn Thừa Hoan đã rất mạnh, vượt qua sự mong muốn của Bùi Châu Hiền. Bây giờ bị độc, đối với Tôn Thừa Hoan mà nói đã không còn là chuyện gì quan trọng nữa. Ngay cả luyện võ, Tôn Thừa Hoan cũng phát giác, càng ngày càng thêm đơn giản, hoàn toàn có thể thành thạo, có điều đọc sách viết chữ, vẫn cảm thấy có chút lao lực, nhưng mà Bùi Châu Hiền cũng không để ý quá nhiều, chỉ cần nàng nhận biết hết tất cả mặt chữ là được. Tôn Thừa Hoan vẫn rất thông minh, mỗi ngày nàng luyện luyện đến mệt chết mệt sống, là vì Bùi Châu Hiền đáng giận kia, thấy mình thảnh thơi một chút liền gia tăng nhiệm vụ lên. Ban đầu đã rất khó lừa gạt Bùi Châu Hiền, nhưng bây giờ mười lần đã có thể gạt được Bùi Châu Hiền hai lần. Chỉ cần mỗi lần lừa gạt Bùi Châu Hiền thành công, trong lòng Tôn Thừa Hoan liền âm thầm đắc ý rất lâu. Bất quá chuyện có thể lừa gạt được Bùi Châu Hiền cũng là do Bùi Châu Hiền càng lúc càng bận, giống như bây giờ Bùi Châu Hiền không ở đây, Tôn Thừa Hoan liền bắt đầu lười biếng.

Bùi Châu Hiền quay về phủ, thấy Tôn Thừa Hoan đang trong tư thế luyện võ, nàng quá hiểu biết Tôn Thừa Hoan , đứa nhóc này một chút tính tự giác cũng không có, đều dựa vào mình đốc thúc, đánh một cái là đi một bước, không đánh lại không đi. Có thiên phú cực tốt, tâm lại không có trí lớn, cả ngày chỉ biết ăn ăn, cả người là cái thùng cơm di động, một chút tiền đồ cũng không có.

Tôn Thừa Hoan trộm ngắm Bùi Châu Hiền đứng cách đó không xa nhìn mình. Nàng nhìn thấy Bạch Thuật ở bên cạnh Bùi Châu Hiền bung dù che nắng. Bùi Châu Hiền không thích phơi nắng, cho nên mới trắng như vậy, làn da trắng như tuyết kia thực sự làm Tôn Thừa Hoan hâm mộ, nàng suy nghĩ nếu mình có thể trắng như vậy thì tốt rồi. Môi đỏ răng trắng kia, ngũ quan gì đó đều thật là xinh đẹp, đúng là chỗ nào cũng đẹp, mỗi ngày Tôn Thừa Hoan đều trộm mắng Bùi Châu Hiền, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Bùi Châu Hiền bây giờ đẹp hơn lần đầu tiên nàng gặp rất nhiều.

Tầm mắt Tôn Thừa Hoan lén nhìn Bùi Châu Hiền, lập tức liền vừa vặn bị Bùi Châu Hiền bắt được. Tôn Thừa Hoan giống hệt lão chuột nhìn thấy mèo, hoảng loạn nhanh chóng thu tầm mắt về, làm ra bộ dáng nghiêm túc tập võ. Kỳ thật qua ba năm ở chung, Tôn Thừa Hoan biết, Bùi Châu Hiền cũng không có đáng sợ như vậy, tuy rằng không thiếu chuyện cho mình nếm mùi đau khổ, nhưng ít nhất vẫn còn đúng mực, sâu trong nội tâm nàng cũng không còn sợ Bùi Châu Hiền như trước, chỉ là không biết vì sao, nhìn thấy Bùi Châu Hiền, xương cốt liền nhũn ra, không tự chủ được mà túng quẩn.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan có chút thấp thỏm, không biết Bùi Châu Hiền có phải muốn ném đá mình nữa không, nàng nghĩ Bùi Châu Hiền chắc là kêu Bạch Thuật mỗi ngày đều chuẩn bị thật nhiều đá cho nàng rồi. Đá Bùi Châu Hiền ném nàng đã xếp thành một tòa núi nhỏ sau lưng nàng luôn. Nói cũng kỳ quái, Bùi Châu Hiền cũng không kêu ai dọn dẹp quét tước đống đá không hợp mắt này, cứ để như vậy. Nhìn đống đá phía sau, Tôn Thừa Hoan nghĩ đến mình bị đống đá như vậy ném qua, bản thân đều không thể không đau lòng cho mình.

Hồi lâu, Tôn Thừa Hoan cũng không thấy Bùi Châu Hiền ném đá đến, trong lòng Tôn Thừa Hoan âm thầm may mắn, nghĩ là Bùi Châu Hiền ở bên ngoài về, chắc là không có chuẩn bị đá. Chỉ là, nàng thấy Bùi Châu Hiền đi đến chỗ mình, trong lòng liền luống cuống, bởi vì Bùi Châu Hiền không ném đá, là sẽ tự đến xử mình, so với ném đá còn đau hơn nhiều.

"Tỷ tỷ, đã trở lại?" Tôn Thừa Hoan nịnh nọt nói.

"Lại lười biếng." Bùi Châu Hiền nói là câu khẳng định.

"Mặt trời tháng bảy quá nóng, ta không sợ chịu khổ, nhưng ta sợ phơi đen, ngươi nhìn ta đều đã đen như vậy, sau này không gả được làm sao bây giờ?" Tôn Thừa Hoan nhanh chóng tìm cớ giảo biện nói. Bất quá, với chuyện mình đen, Tôn Thừa Hoan vẫn luôn canh cánh trong lòng, có tiểu cô nương nào không thích trắng trắng đẹp đẹp đâu?

"Nhỏ như vậy đã nghĩ đến chuyện gả chồng?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi, nàng thật đúng là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này Tôn Thừa Hoan sẽ gả cho người khác, nàng tiêu phí nhiều tinh lực trên người Tôn Thừa Hoan như vậy, cũng không phải để cho Tôn Thừa Hoan đi gả chồng. Trong lòng Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan đã là người Bùi gia, là nữ nhân Bùi gia, chỉ có chọn rể không có chuyện gả chồng.

"Nếu không phải chẳng lẽ cả đời ta phải ở Bùi gia làm bà cô già sao?" Tôn Thừa Hoan đương nhiên hỏi ngược lại, tuy lời nói đến hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng nàng căn bản cũng không nghĩ đến chuyện gả chồng, nhưng chuyện rời khỏi Bùi gia xác thật là mục tiêu cuối cùng của nàng.

"Chờ ngươi trưởng thành, tự nhiên Bùi gia sẽ giúp ngươi lựa chọn một hôn phu nghe lời, mặc dù không gả ra thật, thì Bùi gia nuôi một lão cô già tới hết đời cũng không có gì khó khăn. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là người Bùi gia, sinh tử đều phải ở Bùi gia." Ngữ khí Bùi Châu Hiền chân thật đáng tin nói.

"Ta họ Tôn, không phải họ Bùi...." Giọng Tôn Thừa Hoan nhỏ như muỗi kêu cãi lại nói.

Không thể không nói thính lực Bùi Châu Hiền cực tốt, Tôn Thừa Hoan nói, Bùi Châu Hiền đều nghe được tất cả.

"Nếu ngươi không muốn họ Tôn, ta có thể cho phép ngươi mang họ Bùi." Ngữ khí Bùi Châu Hiền như kiểu ban ân, chỉ là nàng cảm thấy Tôn Thừa Hoan cũng không dễ nghe lời như vậy.

"Không cần, không cần, ta nói nhiều như vậy, chỉ là không muốn tiếp tục bị phơi đen thôi, người ta cũng là nữ hài tử, cũng muốn trắng trắng mềm mềm, xinh xinh đẹp đẹp như tỷ tỷ vậy....." Tuy rằng đối với tên của mình Tôn Thừa Hoan cũng không vừa lòng, nhưng rốt cuộc cũng là do mẫu thân đặt cho nàng. Nương nàng đã đủ thảm, chưa mất được bao lâu, phu quân đã chạy theo người khác, nếu nữ nhi còn lấy theo họ người khác, mẫu thân nàng nhất định sẽ thương tâm chết, cha nàng không có lương tâm như vậy, nàng cũng không thể không có lương tâm giống cha nàng.

Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan , Tôn Thừa Hoan đen đại khái là do đã nhìn quen, cũng cảm thấy không có chỗ nào không tốt. Ngũ quan Tôn Thừa Hoan đã trổ mã, thanh lệ không ít, cũng hợp với làn da đen, có loại mỹ cảm khác. Bất quá nếu Tôn Thừa Hoan trắng hơn, có thể là sẽ đẹp hơn một chút, điểm này khiến Bùi Châu Hiền đồng ý. Nghĩ như vậy, Bùi Châu Hiền thật sự là có chút tò mò, nếu Tôn Thừa Hoan trắng thì sẽ trở nên thế nào.

"Trong ba tháng nếu ngươi có thể học đến tầng thứ ba Âm Dương Kiếm của Bùi gia, sẽ cho phép ngươi đứng dưới tàng cây tập võ." Bùi Châu Hiền nói.

"Thật sao?" Tôn Thừa Hoan vui mừng hỏi, tuy rằng kiếm pháp gì đó nàng chưa bắt đầu học, nhưng là tập võ ba năm đối với nàng cũng không phải quá khó khăn, nàng nỗ lực một chút là được, là có thể biến trắng, nghĩ đến Tôn Thừa Hoan liền rất vui vẻ.

"Ta có lừa gạt ngươi bao giờ chưa?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

"Hình như không có, nhưng mà Âm Dương Kiếm pháp này có phải rất khó hay không?" Tôn Thừa Hoan suy nghĩ một chút rồi nói, Bùi Châu Hiền hình như thật sự không có nói dối mình bao giờ, nhưng cũng không đại biểu cho chuyện nàng ta chưa từng lừa mình. Lúc nào cũng cố ý nói một nửa, cố ý không nói trọng điểm, sau đó đào một cái hố cho mình nhảy vào. Hơn nữa, mỗi lần mà nói điều kiện với mình, đều sẽ không dễ dàng làm được như thế, tóm lại xung quanh toàn là hố.

"Còn được, ta cảm thấy không khó, ít nhất trước tầng tám đều không khó." Bùi Châu Hiền lấy tiêu chuẩn của mình nói.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan chỉ cười ha hả, nàng biết Bùi Châu Hiền thích tự lấy mình làm tiêu chuẩn, ví dụ như hạ độc, thử độc, nàng ta còn nghĩ, độc không được nàng ta thì cũng không tính là độc, nhưng mà hạ lên người mình đều muốn mất nửa cái mạng. Trong chuyện đọc sách viết chữ Bùi Châu Hiền cũng lấy bản thân ra làm tiêu chuẩn, như vậy càng quá đáng hơn. Tôn Thừa Hoan thừa nhận Bùi Châu Hiền thông minh hơn người bình thường rất nhiêu, nhưng lấy thông minh của mình làm tiêu chuẩn cho người khác thật sự là một chuyện quá đáng. Ý nghĩa chính là, việc này đơn giản như vậy, sao ngươi không làm được, quá ngu rồi!

"Tạm thời thử xem xem." Mặc kệ có khó hay không, Tôn Thừa Hoan nhất định đều phải thử, phải biết rằng Bùi Châu Hiền đồng ý nói điều kiện cho mình, đã là rất nhượng bộ rồi, thật giống như đang muốn nói, cho ngươi cơ hội, không được thì đừng trách ta không nói lý. Đối với Tôn Thừa Hoan mà nói, học kiếm pháp này kia, học không được cũng không có tổn thất gì,mà học được thì mình cũng sẽ không lo bị phơi nắng nữa, có thể trắng lên đẹp lên được rồi.

Đối phó với đứa nhóc này, quả nhiên là dụ dỗ mới có động lực, ít nhất ba tháng này mình cũng không cần phải giám sát nàng ta, phòng lười biếng. Kỳ thật, Bùi Châu Hiền đã sớm biết cách đối phó với Tôn Thừa Hoan , nàng biết dùng củ cải treo trước mặt Tôn Thừa Hoan so với lấy roi đánh đằng sau tốt hơn nhiều, nhưng mà không ép nàng ta, sao nàng ta biết củ cải kia quý giá như thế nào đây?

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ