Chap 52

192 16 0
                                    

"Đây là lần thứ hai, sẽ không có lần thứ ba." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói với Tôn Thừa Hoan.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan run một cái, biết Bùi Châu Hiền xem như tha thứ cho mình việc này, nhưng là nàng hy vọng vĩnh viễn sẽ không có chuyện lựa chọn như vậy nữa, bởi vì nàng biết Bùi Châu Hiền nhất định sẽ không tha thứ cho mình lần thứ ba. Sau lần này, Tôn Thừa Hoan cũng đột nhiên hiểu ra, nếu mình muốn tiếp tục được Bùi Châu Hiền đối đãi đặc thù, Bùi Châu Hiền đương nhiên cũng muốn mình đặt nàng ở một vị trí cực kỳ quan trọng.

Giờ khắc này, Tôn Thừa Hoan đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề, Thủy Hương và Bùi Châu Hiền, ai quan trọng hơn, bây giờ trong lòng Tôn Thừa Hoan không có câu trả lời, Thủy Hương giống như tỷ tỷ của nàng, còn Bùi Châu Hiền càng giống như sư phụ của nàng hơn, có uy nghiêm có sợ hãi, nhưng nếu chỉ là những cảm giác đó, Tôn Thừa Hoan cũng không rối rắm nhiều. Tôn Thừa Hoan rõ ràng cảm giác được, nàng đối với Bùi Châu Hiền không chỉ có những cảm giác như vậy. Nàng muốn thân cận Bùi Châu Hiền, có chút chờ mong cùng khát vọng không thể nói được, đây là những thứ trên người Thủy Hương không có, nếu là nói về cảm giác như vậy, hình như Bùi Châu Hiền càng quan trọng hơn.

"Tuy rằng ta về tìm Thủy Hương trước, nhưng là trong lòng ta lựa chọn ở lại, ta muốn ở cùng với tỷ tỷ. Sở dĩ ta trở về, là để đưa đồ ăn cho Thủy Hương, xem như nhận lỗi với nàng, ta chỉ không rõ, trước sau có quan trọng như vậy sao? Rõ ràng trong lòng ta càng nguyện ý ở cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta đã suy nghĩ nếu có lần sau, nếu ngươi và Thủy Hương đều gặp nguy hiểm, ta nghĩ có lẽ ta vẫn cứu Thủy Hương trước, nhưng sau đó ta sẽ chết cùng tỷ tỷ, như vậy sẽ luôn ở bên cạnh tỷ tỷ rồi, mà tỷ tỷ khẳng định sẽ nói ta phiền...." Ngữ khí Tôn Thừa Hoan chân thành tha thiết, lại vô cùng thành khẩn nói.

"Nhưng ta không muốn cùng chết với ngươi." Bùi Châu Hiền cười nói, quả nhiên không nên tha thứ Tôn Thừa Hoan, sau này sợ sẽ lại có cơ hội làm cho mình thêm ngột ngạt.

"Nếu nói như vậy, lần sau ta nhất định sẽ cứu tỷ tỷ trước." Tôn Thừa Hoan lui bước cầu tha thứ, nàng đã chọn Thủy Hương hai lần, nếu tiếp theo chọn tỷ tỷ, Thủy Hương hẳn là có thể thông cảm cho mình, vì ân nghĩa tỷ tỷ đối với mình, mình cũng là không thể nào đền trả. Đương nhiên Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy mấy chuyện chọn lựa như vậy, tốt nhất vẫn vĩnh viễn không cần xuất hiện.

"Ta không có yếu đuối đến mức yêu cầu ngươi đến cứu, đừng có tự mình đa tình." Bùi Châu Hiền giống như không cảm kích mà kiêu ngạo nói.

"Vậy mặc kệ như thế nào, lần sau ta đều sẽ chọn tỷ tỷ trước, nếu là tình huống lựa chọn tương đồng." Tôn Thừa Hoan thề son sắt nói.

Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói như vậy, trong lòng lại không cảm thấy vui vẻ gì. Dựa vào cái gì mà mình lại để nàng chọn, Tôn Thừa Hoan chọn mình chẳng lẽ bản thân mình còn phải thấy thực vinh hạnh sao? Bùi gia cũng không thiếu người xem mình là số một, tuy không nói có thể bán mạng vì mình, nhưng cũng là tuyệt đối cũng không thiếu người vượt lửa băng sông vì mình. Có đôi khi Bùi Châu Hiền cảm thấy Tôn Thừa Hoan trong lòng không có tâm như mấy gia nô, cũng không biết sao bản thân mình lại canh cánh trong lòng như vậy, khó có thể thoải mái. Cứ thấy tâm tư như giông bão nổi lên, tạo thành nếp gấp, muốn vuốt cho bình thường lại cũng không thể, có chút dấu vết để lại trong lòng, không thể dễ dàng biến mất như vậy, nhiều nhất chỉ là phai nhạt đi mà thôi, nhưng nếu thật muốn vui vẻ, thì lại cảm thấy không cần thiết.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền cũng không chấp nhận, hơi nhếch lên khóe miệng, tuy là cười, nhưng lại không có nửa điểm ý cười, Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền không tin lời mình nói, hay là vốn dĩ không để ý, nhưng bộ dáng của Bùi Châu Hiền cũng không phải là không thèm để ý.

"Tỷ tỷ....." Tôn Thừa Hoan lại nhịn không được kêu.

"Đi ra ngoài đi, ta muốn một người yên lặng một chút." Ngữ khí Bùi Châu Hiền không quyết tuyệt như vừa rồi, mềm hơn rất nhiều, chỉ là cả người Bùi Châu Hiền có chút uể oải, tinh thần giống như không vui vẻ gì. Nàng không muốn lại đem tâm tư đặt trên người Tôn Thừa Hoan, rối rắm này Bùi Châu Hiền vốn dĩ phải xem như râu ria, mà cố tình hôm nay lại chiếm quá nhiều tâm tư với cảm xúc của nàng.

"Ta không phiền tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần quản ta." Tôn Thừa Hoan còn không muốn rời đi, nhưng thấy Bùi Châu Hiền hình như cũng không có tinh thần quan tâm đến mình, liền ngoan ngoãn tìm một cái góc ngồi đó, không nói chuyện quấy rầy đến Bùi Châu Hiền nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền huân hương an thần, sau đó nhắm mắt lại, giống như nhắm mắt dưỡng thần.

Tôn Thừa Hoan ngồi ở một góc, không khí lập tức yên tĩnh lại, trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng dần an bình xuống. Trong sương khói lượn lờ, Tôn Thừa Hoan nhìn gương mặt xinh đẹp của Bùi Châu Hiền, trong lòng có loại cảm giác không thể nói tới, nghĩ đến chuyện vừa rồi cùng Bùi Châu Hiền uống rượu xem pháo hoa, thật giống như đã cách đến một thế hệ, Tôn Thừa Hoan nhịn không được thở dài phiền muộn một hơi, nàng thầm nghĩ vừa rồi nàng không nên trở về, nên cho người đưa đồ ăn đến, rồi truyền lời với Thủy Hương thì tốt rồi. Tính tình Thủy Hương tốt như vậy, chắc chắn sẽ không vì vậy mà tức giận mình, nghĩ như thế Tôn Thừa Hoan thực sự cực kỳ hối hận, muốn vỗ đầu mình mấy cái, nàng cảm thấy có đôi khi mình thực sự là quá ngu ngốc rồi.

Sau nửa canh giờ, huyệt vị Bạch Thuật tự động giải, nàng tiến vào liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan ôm đầu ngồi ở một góc, tiểu thư thì đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn bây giờ giống như sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng vừa rồi ở bên ngoài nàng đều nghe rất rõ ràng. Tiểu thư chưa bao giờ muốn phân rõ giới hạn với Tôn Thừa Hoan như vậy, cũng muốn thu hồi đặc quyền cấp cho Tôn Thừa Hoan, vừa rối tiểu thư thật sự là tức giận rất lớn. Tiểu thư chưa bao giờ để bụng người nào như thế, cũng chưa bao giờ có cảm xúc phản ứng mãnh liệt đến như vậy. Nàng còn tưởng rằng Tôn Thừa Hoan làm chuyện gì động trời, chọc giận tiểu thư, nhưng nghe nguyên nhân, hình như lại là chuyện Thủy Hương. Tuy rằng cụ thể vì sao, Bạch Thuật không rõ lắm, nhưng là nghe qua cũng không phải chuyện gì quá lớn. Tiểu thư tức giận đến mức Tôn Thừa Hoan muốn chặt tay bồi, quả thật là có chút kỳ quặc.

Cái quá trình này, làm nàng có loại cảm giác mông lung, đó chính là tiểu thư hình như rất để ý vị trí Thủy Hương trong lòng Tôn Thừa Hoan vượt qua mình, cái loại cảm giác này, thật giống như tiểu thư ghen với Thủy Hương. Suy nghĩ này, làm Bạch Thuật hết hồn, cảm thấy mình nhất định là nghĩ miên man rồi. Bạch Thuật lại nhịn không được nhìn qua Tôn Thừa Hoan, lại nhìn tiểu thư nhà mình, Tôn Thừa Hoan đang nhìn tiểu thư nhà mình chằm chằm, từ khi mình tiến vào cũng chưa từng rời mắt khỏi tiểu thư, lại nhớ đến hơn một năm nay Tôn Thừa Hoan gần như thích dính tiểu thư, còn có tiểu thư tìm mọi cách dung túng Tôn Thừa Hoan, loại cảm giác quái dị này càng sâu thêm. Chỉ là Bạch Thuật lại cảm thấy mình đang suy nghĩ vớ vẩn, vì tiểu thư với Tôn Thừa Hoan đều là nữ tử cả.

Chờ Bùi Châu Hiền mở mắt, đã là gần sáng, lúc này, cảm giác của nàng đã bình phục lại nhiều. Nàng thấy Tôn Thừa Hoan ngáp, hình như rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng mở mắt.

"Nếu mệt nhọc, thì về ngủ đi." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

Tôn Thừa Hoan vốn mệt nhọc, nhưng là thấy Bùi Châu Hiền mở mắt, lại chủ động nói chuyện với mình, trong lòng cảm thấy Bùi Châu Hiền hẳn là không giận mình nữa, lập tức liền có tinh thần.

"Không cần, ta nói muốn cùng tỷ tỷ đón năm mới, chỉ cần tỷ tỷ nói chuyện với ta, ta liền không mệt nhọc." Tôn Thừa Hoan vui vẻ nói.

"Vậy ngươi muốn chờ thì chờ tùy ngươi, ta muốn đi ngủ." Bùi Châu Hiền nói xong liền đứng dậy.

"A?" Tôn Thừa Hoan cho rằng Bùi Châu Hiền cũng sẽ đón năm mới, dù sao biểu hiện của Bùi Châu Hiền đối với phu nhân cũng cung kính như vậy, nàng cho rằng Bùi Châu Hiền hẳn là hiếu thuận đi, làm sao biết Bùi Châu Hiền vậy mà muốn đi ngủ, không có Bùi Châu Hiền đón năm mới cùng, nàng căn bản cũng không muốn đón.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền muốn về phòng ngủ, không tự giác cũng đi theo.

Thấy Tôn Thừa Hoan đi theo mình, Bùi Châu Hiền đột nhiên dừng bước, Tôn Thừa Hoan thiếu chút nữa đã đụng vào người Bùi Châu Hiền.

"Ngươi đi theo ta làm gì?" Bùi Châu Hiền hỏi.

"Nếu tỷ tỷ không muốn đón, ta cũng không muốn đón, ta chỉ mượn ghế dài trong phòng dùng một chút, nghỉ ngơi một xíu thôi."

"Ngươi nên trở về phủ của mình." Ngữ khí Bùi Châu Hiền không nóng không lạnh nói.

"Nơi này trở về xa lắm, đi trở về chắc trời sáng luôn rồi, còn không bằng tạm chấp nhận ngủ trên băng ghế này, còn có thể ngủ thêm một chút." Tôn Thừa Hoan tìm cớ nói.

"Tùy ngươi, ở đây có ghế dài, không cần vào phòng trong." Bùi Châu Hiền nói, không cho phép Tôn Thừa Hoan đi vào khuê phòng của mình.

"Ngủ ở gian ngoài không an tâm như ở trong, hơn nữa, ta với tỷ tỷ đều là nữ tử, không cần nghĩ nhiều." Tôn Thừa Hoan nói, nàng đặc biệt thích đi vào khuê phòng của Bùi Châu Hiền, cứ cảm thấy trong phòng đều có mùi hương trên người Bùi Châu Hiền.

"Ta nói không được vào, chính là không được vào!" Bùi Châu Hiền nói xong, liền đóng cửa lại.

Tôn Thừa Hoan ngóng mắt mong chờ gắt gao nhìn vào cửa khuê phòng Bùi Châu Hiền, sau đó trở lại thư phòng Bùi Châu Hiền, nhìn đến giường nệm ở thư phòng, đây là chỗ Bùi Châu Hiền hay nghỉ ngơi ở đây. Nếu Bạch Thuật có ở đây, chắc chắn sẽ không cho mình nằm, khó có khi Bạch Thuật không ở đây, Tôn Thừa Hoan liền bò lên trên giường, sau đó nằm xuống. Tôn Thừa Hoan phát hiện trên giường nệm này cũng lưu lại mùi hương như trên người Bùi Châu Hiền, ngửi được mùi hương quen thuộc, Tôn Thừa Hoan không khỏi lấy khăn tay Bùi Châu Hiền đưa cho mình lau nước mắt trước đó lên chóp mũi ngửi một chút, quả nhiên là mùi dược hương nồng đậm, cực kỳ dễ ngửi.

Bạch Thuật thấy vừa rồi tiểu thư không ngủ, nên chuẩn bị đồ ăn khuya, ai biết đi vào lại không thấy tiểu thư, chỉ nhìn thấy Tôn Thừa Hoan nằm trên giường nệm tiểu thư, cầm một cái khăn tay đặt ở chóp mũi ngửi, vẻ mặt say mê. Bạch Thuật nhìn thấy khăn tay kia rất giống của tiểu thư. Nếu là của tiểu thư, một màn này, Bạch Thuật nhìn thế nào cũng đều cảm thấy quái dị, trong lòng nhảy động, không khỏi nghĩ đến mấy chuyện mình miên man suy nghĩ vừa rồi.

"Tiểu thư đâu?" Bạch Thuật đột nhiên mở miệng hỏi.

Tôn Thừa Hoan có chút hoảng loạn giấu đi khăn tay Bùi Châu Hiền đưa mình.

"Nàng ngủ rồi." Tôn Thừa Hoan trả lời.

"Sao ngươi lại ngủ trên giường nệm của tiểu thư?" Bạch Thuật chất vấn.

"Tỷ tỷ cho ta ngủ ở đây." Tôn Thừa Hoan nói dối, nàng phát hiện bây giờ mình có nói dối Bạch Thuật một chút, cũng là hạ bút thành văn.

"Thật sao?" Bạch Thuật nghi ngờ hỏi lại.

"Không tin ngươi hỏi tỷ tỷ đi." Tôn Thừa Hoan không chút sợ hãi nói, nàng biết rằng Bạch Thuật sẽ không vì việc này mà đi đánh thức Bùi Châu Hiền, chờ mai Bạch Thuật đi hỏi thì mình đã ngủ xong một buổi tối rồi.

"Vừa rồi có phải ngươi cầm khăn tay tiểu thư không?" Bạch Thuật hỏi.

"Uhm, tỷ tỷ đưa." Tôn Thừa Hoan gật đầu nói.

"Vậy vừa rồi ngươi đang làm cái gì?" Bạch Thuật lại hỏi.

Bạch Thuật đột nhiên hỏi như vậy, làm Tôn Thừa Hoan có chút bất ngờ không kịp phòng bị, vừa rồi nàng cầm khăn tay ngửi mùi dược hương trên người Bùi Châu Hiền, nhưng là Tôn Thừa Hoan cảm thấy nếu trả lời thật thì sẽ có điểm quái quái.

"Không có làm gì, chỉ thấy thêu thật là tinh xảo, thích vô cùng." Tôn Thừa Hoan thuận miệng tìm cớ nói.

"Phải không?" Ngữ khí Bạch Thuật mềm lạt hỏi lại, ngữ khí kia như có loại ẩn ý gì đó, làm trong lòng Tôn Thừa Hoan có chút chột dạ.

"Nếu không thì còn có thể làm cái gì chứ?" Tôn Thừa Hoan ra vẻ trấn định hỏi ngược lại.

Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan, cũng không nói đến chuyện liên quan đến khăn tay nữa.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ