Chap 67

182 23 0
                                    

Tôn Thừa Hoan ở hồ nước đen chờ ba ngày ba đêm, một chút động tĩnh cũng không có. Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, chẳng lẽ mình với Bùi Châu Hiền phải ở chỗ quái quỷ này chờ đến mười ngày nửa tháng thật sao? Tuy rằng mùi thúi gì đó đã ngửi quen rồi, nhưng ở chỗ này ăn không ngon, ngủ không tốt, cũng không thấy ánh mặt trời, thực sự là cảm giác rất áp lực. Nếu là Bùi Châu Hiền có thể ở cùng mình cũng không sao, cố tình Bùi Châu Hiền lại ở cách xa 100 thước. Tôn Thừa Hoan cảm thấy mỗi ngày đêu trôi qua như vậy, để càng lâu, sớm hay muộn cũng sẽ phát điên, chỉ ngóng trông cái vực gì đó mau xuất hiện sớm một chút.

"Trăng hôm nay cũng thật tròn." Tôn Thừa Hoan nhìn ánh trăng trên trời lẩm bẩm, thầm nghĩ hôm nay chắc là mười lăm rồi đi.

Đúng lúc này, dưới hồ nước bắt đầu nổi lên bọt khí, động tĩnh từ nhỏ biến thành lớn, Tôn Thừa Hoan nhìn nơi hồ nước nổi bọt khí chằm chằm, toàn thân nàng hơi căng chặt, trực giác nói cái vực gì kia muốn xuất hiện rồi. Tôn Thừa Hoan không biết Bùi Châu Hiền cách xa trăm thước có phát hiện không, bất quá nàng một khắc cũng không dám thiếu cảnh giác.

Bọt nước kia càng lúc càng lớn, đột nhiên trong nước thoát ra một con giống bọ cánh cứng, lại có chút giống ba ba, còn có chút màu đen như hồ ly, thực sự là quá xấu, Tôn Thừa Hoan âm thầm nghĩ đến. Quỷ vật kia bay lên liền há mồm phụt ra một vật giống như hạt cát, bất quá Tôn Thừa Hoan cũng tập võ nhiều năm như vậy, Tôn Thừa Hoan linh hoạt tránh đi, làm sao có thể bắn được nàng.

Quỷ vật kia thấy bắn không tới Tôn Thừa Hoan, liền bắn về bóng dáng Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan nghĩ quỷ vật này không biết đầu óc không được tốt lắm không, bắn vào cái bóng thì có được lợi ích gì đâu?

Tôn Thừa Hoan cũng không để ý bóng của mình bị quỷ vật bắn tới, đúng lúc này Bùi Châu Hiền đã chạy đến bên người Tôn Thừa Hoan, đưa tay bắn ra một cái lưới về phía quỷ vật, sau đó lưới bao trùm lấy quỷ vật, lôi kéo quỷ vật đó trở lại bờ.

Tôn Thừa Hoan thấy thứ này dễ dàng bị bắt như vậy, thầm nghĩ, khó trách Bùi Châu Hiền không cần mình đi theo, thứ này sức chiến đấu không vô đâu cả, nàng còn tưởng rằng thứ này rất lợi hại.

Lúc này quỷ vật bị lưới trói lại bay thẳng đến chỗ Bùi Châu Hiền phun ra hạt cát, chỉ là bị Bùi Châu Hiền tránh đi, ngay cả bóng dáng cũng không bị quỷ vật này bắn tới được.

"Tỷ tỷ, ngươi nói đồ quỷ này có phải đầu óc có vấn đề hay không, bắn không trúng người liền bắn vào cái bóng, bắn vào cái bóng thì có ít lợi gì đâu." Tôn Thừa Hoan cảm thấy thứ này đúng là đồ ngu ngốc.

"Không phải đầu óc nó có vấn đề, sợ là đầu óc ngươi mới có vấn đề, ngươi cũng không biết ngấm ngầm hại người là làm thế nào đi." Bùi Châu Hiền độc miệng nói, cho nàng đọc sách thì không chịu, kiến thức hạn hẹp, đúng là trò cười.

"Ngấm ngầm hại người là đang nói đồ quỷ này sao, vậy cái bóng bị trúng sẽ thế nào?" Tôn Thừa Hoan nghĩ đến bóng của mình lúc này bị quỷ vật này bắn tới, không biết bắn trúng cái bóng thì nghiêm trọng đến cỡ nào, trong lòng có chút sợ hãi, cực kỳ khẩn trương hỏi.

"Thân thể căng cứng, đau đầu, nóng lên, còn có nổi độc, nói không chừng nhọt độc sẽ thối rửa mà chết." Bùi Châu Hiền nghiêm trọng nói, cố ý dọa Tôn Thừa Hoan.

"Trước kia ta thường xuyên bị độc, nhưng cái này cũng chỉ bắn trúng cái bóng, hẳn là không có nghiêm trọng như vậy đi...." Tôn Thừa Hoan sợ chết tự an ủi nói.

"Vậy cũng không biết, tuy rằng thân thể của ngươi đa số kháng được độc, nhưng cũng không phải nói tất cả loại độc đều kháng được, thứ này thuộc về cổ, không phải là độc dược bình thường." Bùi Châu Hiền nói.

"Vậy làm sao bây giờ? Tỷ tỷ lợi hại như vậy chắc hẳn là có cách đi?" Tôn Thừa Hoan cứ cảm thấy Bùi Châu Hiền cố ý dọa mình, nếu nguy hiểm như vậy Bùi Châu Hiền sao lại không nhắc nhở mình, còn nữa, Bùi Châu Hiền lợi hại như thế chắc là có cách trị cái này, nghĩ đến như vậy Tôn Thừa Hoan mới thoáng yên tâm, không có sợ như vừa rồi nữa.

Bùi Châu Hiền không quan tâm Tôn Thừa Hoan, chỉ lấy ra thuốc bột gì đó không rõ, đổ vào người vực, thân thể vực hòa tan thành máu loãng, chỉ còn chừa lại cái mai cùng sừng trên đầu.

Lúc này Tôn Thừa Hoan mới biết, mai cùng cái sừng trên đầu vực mới là thứ chân chính mà Bùi Châu Hiền muốn.

Chỉ thấy Bùi Châu Hiền rút từ trong tay nãi ra một cái túi không biết là chất liệu gì, đem mai vực cùng sừng vực cất vào.

"Bây giờ chúng ta có phải là được trở về rồi hay không?" Tôn Thừa Hoan cao hứng hỏi, rốt cuộc cũng có thể rời đi nơi quỷ quái này rồi, làm sao có thể không vui vẻ cho được.

"Uhm." Bùi Châu Hiền cũng nhàn nhạt lên tiếng, nhưng ngữ khí cũng nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng muốn có thể rời đi nơi này sớm một chút.

Đúng lúc này, đột nhiên có một đôi tay già nua trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đoạt đi cái túi đựng mai và sừng vực trong tay Bùi Châu Hiền.

"Đỡ tốn không ít công phu của lão bà ta." Một lão bà lưng còng sau khi cướp túi xong lên tiếng, âm thanh khàn khàn có vẻ đặc biệt khiếp người, nhìn cũng không biết là đã bao nhiêu tuổi rồi, Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy rất già rất già rồi.

Sắc mặt Bùi Châu Hiền đông lạnh, tuy rằng nàng cùng Tôn Thừa Hoan võ công đều không yếu, nhưng người này nội lực lại thâm hậu, võ công càng cao không lường trước được.

"Không biết xưng hô với lão giả như thế nào?" Bùi Châu Hiền hỏi.

"Có mấy người lấy cho ta ngoại hiệu là Quỷ Bà Bà, không nghĩ tới lần này lão bà ta ra ngoài lại có thu hoạch lớn như vậy, hai người các ngươi, một người từ nhỏ được tẩm trong vô số dược liệu trận quý, trở thành lò thuốc, một người uống độc hằng năm, trờ thành lò độc, hai người các ngươi đúng là bảo bối nhất đẳng trên đời này. Nếu các ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn trở về cùng ta, nếu không thức thời, ta sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết." Quỷ Bà Bà nhìn Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan, trong mắt lộ ra hung quang.

Tôn Thừa Hoan không biết Quỷ Bà Bà này là nhân vật nào, Bùi Châu Hiền lại biết Quỷ Bà Bà trong truyền thuyết này. Quỷ Bà Bà cực kỳ thần bí, chưa có người nào chân chính gặp qua bà ta, bởi vì người gặp qua bà ta đều đã chết. Ở vùng Miêu Cương, Quỷ Bà Bà giống như Diêm La địa ngục, vừa nghe đến danh hào Quỷ Bà Bà này, mọi người đều sẽ sợ đến mức rung bần bật, hiện giờ Bùi Châu Hiền đối mặt với Quỷ Bà Bà, cảm thấy mấy lời đồn này một chút cũng không quá đáng, lần này sợ là dữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới, lần này ra cửa, các nàng lại trở thành con mồi cho người khác. Võ công, nàng cùng Tôn Thừa Hoan liên thủ, chưa chắc có thể đánh thắng được Quỷ Bà Bà, dù sao nội lực cũng kém quá xa. Nhưng là chuyện nàng am hiểu nhất là dùng độc và dược, cũng không có ưu thế trước mặt Quỷ Bà Bà cũng đồng dạng như thế này. Dùng độc cũng không tác dụng quá nhiều với hai bên, cũng chỉ có thể sử dụng võ công cứng đối cứng.

Trực giác Tôn Thừa Hoan nói cho nàng, Quỷ Bà Bà này hẳn là nhân vật rất nguy hiểm, bởi vì cả người nàng đều có cảm giác sợ hãi từ lỗ chân lông, nàng không tự giác nhìn về phía Bùi Châu Hiền, chỉ thấy trên mặt Bùi Châu Hiền là nghiêm nghị cùng lạnh lùng uy nghiêm trước nay chưa từng có, hiển nhiên là cũng tràn ngập kiêng kị với Quỷ Bà Bà này.

"Cũng phải thử một chút không phải sao?" Bùi Châu Hiền ngoài cười nhưng trong không cười rút ra nhuyễn kiếm.

Tôn Thừa Hoan cũng nắm chặt kiếm, các nàng cơ hồ đồng thời hướng về Quỷ Bà Bà.

Nội lực kém quá xa, Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền không chiếm ưu thế, cũng may các nàng luyện Âm Dương kiếm pháp, cái gọi Âm Dương kiếm pháp tất nhiên là mạnh mẽ ở chuyện kết hợp, mới có thể phát huy được lực công kích lớn nhất, mạnh hơn rất nhiều so với chuyện các nàng đơn độc sử dụng kiếm pháp. Tuy rằng các nàng chưa bao giờ song kiếm hợp bích, nhưng cũng may các nàng lại có sự ăn ý tuyệt vời. Cho nên đối với nội lực hùng hậu, võ công cao cường của Quỷ Bà Bà cũng chỉ có thể chiếm ưu thế một lúc. Chỉ là Quỷ Bà Bà cũng dù sao cũng không phải là đèn cạn dầu, bà ta ăn muối còn nhiều hơn Bùi Châu Hiền với Tôn Thừa Hoan ăn cơm, bà ta mau chóng tìm được phương pháp hóa giải Âm Dương kiếm pháp. Chiêu thức các nàng, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần đánh vỡ ăn ý của các nàng là đủ rồi.

Lúc này Quỷ Bà Bà đưa đến vô số cổ độc, có xà cổ, trùng cổ, bò cạp cổ, cùng vô số loại côn trùng, từ bốn phương tám hướng vọt đến, công kích vào Tôn Thừa Hoan, trùng điệp ầm ầm nhiều đến không đếm được. Bùi Châu Hiền là lò dược, vốn là khắc tinh của cổ độc, cổ kiêng kị không dám đến gần Bùi Châu Hiền, ngược lại đối với Tôn Thừa Hoan như hổ rình mồi, mấy cổ độc này vốn dĩ vì độc mà sinh, cho nên thần toàn độc dược của Tôn Thừa Hoan liền trở thành mục tiêu cho cổ tập kích.

Tôn Thừa Hoan không thể không phân thần đối phó cổ độc này, nàng vừa phân tâm, tiết tấu âm dương kiếm pháp liền rối loạn, uy lực yếu dần. Âm Dương kiếm một mình uy lực yếu đuối, vỗn dĩ không có ưu thế của các nàng, căn bản không đánh lại Quỷ Bà Bà nội lực thâm hậu, Quỷ Bà Bà càng đem trọng điểm công kích đặt trên người Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền mệt mỏi ứng đối, bại lui liên tiếp, mà nhuyễn kiếm trong tay cũng bị Quỷ Bà Bà đánh rời trên mặt đất, tình huống thập phần nguy cơ.

Tôn Thừa Hoan thấy Quỷ Bà Bà tung chưởng lực muốn đánh Bùi Châu Hiền, liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy Bùi Châu Hiền ra, thay Bùi Châu Hiền nhận một chưởng này của Quỷ Bà Bà, hơn nữa lòng bàn tay nàng không biết khi nào thì xuất hiện một xiên tre, xiên tre này xuyên thấu bàn tay Tôn Thừa Hoan vào bàn tay Quỷ Bà Bà, máu Tôn Thừa Hoan nhanh chóng chảy theo xiên tre vào lòng bàn tay Quỷ Bà Bà.

Tôn Thừa Hoan bị chưởng lực của Quỷ Bà Bà đánh bay mấy vòng, cũng phun ra một ngụm máu tươi.

Quỷ Bà Bà nhìn xiên tre trong lòng bàn tay, còn có cánh tay biến thành màu đen, liền lập tức điểm huyệt trên cánh tay mình, không cho máu lưu thông đến nơi khác, Quỷ Bà Bà rút xiên tre ra, trên xiên tre đều là máu đen, bà ta đại khái chưa bao giờ ăn phải phẫn hận lớn như vậy, cực kỳ tức giận, tầm mắt nhìn Tôn Thừa Hoan âm u, giống như muốn thiên đao vạn quả Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền thừa lúc này, lập tức bế Tôn Thừa Hoan bị nội thương, vận dụng khinh công, bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chỗ này, đây đại khái lời thời điểm chật vật nhất từ lúc chào đời đến giờ của Bùi Châu Hiền.

Quỷ Bà Bà nhìn Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan trốn chạy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không đuổi theo, dù sao nếu vận công độc sẽ khuếch tán càng mau hơn. Nếu là độc bình thường, Quỷ Bà Bà căn bản cũng không để trong mắt, nhưng là máu Tôn Thừa Hoan lại mang không chỉ là một loại, mà ít nhất cũng hơn ngàn loại. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể chất như Tôn Thừa Hoan, người bình thường cũng sẽ không giống như gia chủ Bùi gia lấy thân mình luyện thuốc. Cho nên máu độc của Tôn Thừa Hoan đối với Quỷ Bà Bà mà nói, vẫn có chút phiền phức, nên bà ta chỉ có thể nhìn hai ranh con này thoát đi trước mặt mình.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ