Chap 69

179 18 0
                                    

Lúc Tôn Thừa Hoan tỉnh lại đã là ba canh giờ sau, Tôn Thừa Hoan cũng không biết bởi vì ngủ thẳng một giấc hay là do đan dược của Bùi Châu Hiền có tác dụng, hoặc là do cả hai, mà nàng cảm thấy cơ thể của mình cũng không có khó chịu như trước đó nữa. Tôn Thừa Hoan cũng không biết, thân thể của nàng cảm giác tốt hơn trước đó nhiều, không đơn thuần chỉ là vì ngủ một giấc hay là ăn đan dược Bùi Châu Hiền đưa, quan trọng nhất là lúc nàng ngủ, Bùi Châu Hiền dùng nội lực chữa thương cho nàng.

Chuyện đầu tiên Tôn Thừa Hoan làm sau khi thanh tỉnh là tìm Bùi Châu Hiền, chỉ là nàng nhìn bốn phía cũng không thấy Bùi Châu Hiền, có chút hoảng hốt không thể nói rõ, nàng lo lắng, lo lắng Bùi Châu Hiền xảy ra chuyện. Ở Bùi phủ, lúc luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ chín, nàng cảm thấy mình còn rất lợi hại, nhưng hiện tại nàng một chút cũng không cảm thấy như vậy, cho nên càng thêm lo lắng. Tôn Thừa Hoan nào đâu biết rằng, kỳ thật cũng không phải là nàng với Bùi Châu Hiền yếu, mà do nàng quá xui xẻo, lần đầu tiên ra ngoài đã gặp cao thủ nhất đẳng.

Tôn Thừa Hoan muốn lếch người đi tìm Bùi Châu Hiền, thân thể không động còn tốt, vừa động đến liền đau muốn chết, lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan cảm giác được cảm giác bất lực khi là phế nhân. Nàng biết tình huống hiện Tại của mình, cho dù Bùi Châu Hiền có cái gì nguy hiểm, đại khái là nàng cũng không giúp được cái gì. Tôn Thừa Hoan đột nhiên oán hận mình lúc nhỏ không nỗ lực tập võ, từ chuyện của Thủy Hương mới bắt đầu nghiêm túc tập võ, nếu mình có thể nghiêm túc tập võ sớm hơn một chút, hiện tại mình còn mạnh hơn nàng, nói không chừng thần dương kiếm pháp cũng đã luyện đến tầng thứ mười. Tuy rằng nói luyện đến tầng mười vẫn chưa chắc có thể đánh thắng được Quỷ Bà Bà, nhưng là ít nhất cũng sẽ mạnh hơn bây giờ, ít nhất cũng không chật vật như thế.

Thân thể Tôn Thừa Hoan không có cách nào nhúc nhích, vì lo lắng cho Bùi Châu Hiền mà muốn rơi nước mắt.

Bởi vì ra ngoài, nên không mang quá nhiều thuốc, hiện Tại Tôn Thừa Hoan nội thương, yêu cầu dược liệu trị liệu rất lớn, cho nên Bùi Châu Hiền liền đi xung quanh tìm kiếm dược liệu trị nội thương, dược liệu khó tìm, không tự giác mà đi có chút xa. Chờ nàng thu thập dược liệu Bùim được trở về, liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang một người bất lực ở đó yên lặng rơi lệ, bộ dáng bất lực như thế làm lòng Bùi Châu Hiền nhói lên một chút. Thầm nghĩ Tôn Thừa Hoan đại khái là để ý chuyện mình biến thành tàn phế, nàng cảm thấy có chút tự trách, cảm thấy mình không nên lừa Tôn Thừa Hoan, tuy rằng Tôn Thừa Hoan bị thương nghiêm trọng, nhưng kinh Mạch không có đứt, chỉ cần tịnh dưỡng hơn hai ba tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu.

"Ngươi khóc cái gì?" Bùi Châu Hiền hỏi.

Tôn Thừa Hoan nghe được âm thanh của Bùi Châu Hiền, nhanh chóng nhìn về phía Bùi Châu Hiền, chỉ thấy trong tay Bùi Châu Hiền cầm rất nhiều thảo dược, biết Bùi Châu Hiền hẳn là đi hái thảo dược đi, Bùi Châu Hiền không có việc gì thì tốt, gánh nặng trong lòng nàng được buông bỏ, nước mắt nháy mắt liền ngừng.

"Ngươi không ở đây, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện." Tôn Thừa Hoan nói thật, nhìn đến Bùi Châu Hiền, trong lòng liền an tâm hơn nhiều.

Nếu là thường ngày, Bùi Châu Hiền khẳng định sẽ cười nhạo Tôn Thừa Hoan đưa tượng đất qua sông, mình còn như vậy còn rảnh lo cho nàng, nhưng hôm nay, nàng không có cách nào nói ra nửa lời ác độc với Tôn Thừa Hoan vì mình mà bị thương.

"Ta còn tưởng rằng ngươi sợ ta bỏ ngươi, mới sợ hãi mà khóc." Bùi Châu Hiền lấy quả dại đến đưa cho Tôn Thừa Hoan.

"Tỷ tỷ mới sẽ không mặc kệ mà bỏ ta!" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan khẳng định nói, đối với cách làm người của Bùi Châu Hiền, nàng vẫn tin tưởng không nghi ngờ, cũng theo bản năng duỗi tay tiếp nhận quả dại Bùi Châu Hiền hái cho mình, chỉ là cánh tay mới hơi nâng lên, liền rơi xuống, căn bản không thể tiếp nhận được quả dại Bùi Châu Hiền đưa cho mình.

"Tỷ tỷ, ngón tay ta có thể động, có phải ta không có tàn phế hay không?" Tôn Thừa Hoan cực kỳ hưng phấn kích động nhìn Bùi Châu Hiền nói, tuy rằng bây giờ cánh tay nàng không còn sức lực, nhưng ngón tay có thể động được, phải biết rằng trước đó, ngay cả ngón tay nàng cũng đều không động đậy được.

"Bây giờ ngươi là một phế nhân, nuôi xong cũng không dùng được việc gì, thật sự không sợ ta bỏ ngươi sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi, cũng không biết Tôn Thừa Hoan lôi đâu ra tự tin rằng mình sẽ không bỏ nàng mặc kệ chứ?

"Dù sao ta cũng cảm thấy tỷ tỷ sẽ không bỏ ta mặc kệ, đúng không, không phải giờ tỷ tỷ đã trở lại rồi sao?" Tôn Thừa Hoan nhếch môi cười với Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhìn bộ dáng chắc chắn của Tôn Thừa Hoan, đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình hình như tốt lên một chút.

"Kinh mạch ngươi cũng không có đứt, chỉ là bị nội thương tương đối nghiêm trọng, tu dưỡng hai ba tháng liền có thể khôi phục sinh hoạt như rồng như hổ trước kia." Bùi Châu Hiền nói với Tôn Thừa Hoan.

"Thật sao?" Vốn dĩ Tôn Thừa Hoan đã tiếp thu sự thật tàn khốc là mình trở thành phế nhân, hiện giờ Bùi Châu Hiền lại nói cho mình, mình không có tàn, Tôn Thừa Hoan vui mừng đến độ có chút không thể tin được.

"Vận khí ngươi xem như không tồi, chỉ hơn một chút nữa, ngươi thực sự bị phế đi." Bùi Châu Hiền nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng đều có chút sợ hãi, trên mặt lại nghiêm nghị hơn. Bất quá, nhìn Tôn Thừa Hoan thường ngày ngu ngơ như vậy, lúc đó lại cơ trí một lúc, lần này xem như nàng đem mạng nhỏ của mình và của nàng nhặt về đi.

"May quá không tàn!" Giờ phút này Tôn Thừa Hoan cảm thấy vô cùng may mắn nói.

"Dùng xiên tre tiếp chưởng xuyên qua cả bàn tay bà ta, cái này không giống như biện pháp người ngu ngốc như gươi có thể nghĩ ra được." Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan hoài nghi nói.

"Lúc đánh với bà ta, ta đã cảm giác chúng ta đánh không lại, nếu cứ tiếp tục đánh, khẳng định là có hại cho chúng ta, ta liền muốn thử xem có độc được nàng hay không, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Chờ nàng đem mấy cái thứ ghê tởm đó ra vây ta, hiển nhiên là thả lỏng cảnh giác với ta, chuyên tâm đối phó ngươi, ta thuận tiện liền lấy một xiên tre, muốn nhìn một chút khi nào có cơ hội liền dùng, không nghĩ tới thật là dùng được!" May là Quỷ Bà Bà kia đặt trọng điểm trên người Bùi Châu Hiền, khi đó nàng căng bản không ôm hy vọng gì quá lớn.

"Khó có khi ngươi có thể thông minh một lúc như vậy." Bùi Châu Hiền nói, tuy rằng một chiêu này may mắn chiếm phần nhiều hơn.

Tôn Thừa Hoan thấy mình được Bùi Châu Hiền khen, thật sự vui vẻ vô cùng, nàng cảm giác mình xem như là phúc trong họa, bây giờ Bùi Châu Hiền đối với mình thật sự tốt hơn trước kia rất nhiều.

"Thần dương kiếm pháp luyện đến tầng thứ chín ta còn tưởng rằng mình rất lợi hại, bây giờ mới biết được ở bên ngoài người lợi hại thực sự là quá nhiều." Tôn Thừa Hoan cảm thán nói.

"Chúng ta thua, cũng không phải là vì thần dương kiếm pháp không đủ mạnh, mà là nội lực chúng ta quá mức kém xa Quỷ Bà Bà. Nội lực lại không phải một sớm một chiều mà có thể luyện thành, mà do tích lũy quanh năm suốt tháng, tôi luyện từng chút một, chờ ngươi đến tuổi như Quỷ Bà Bà, võ công ngươi tuyệt đối sẽ trên bà ta." Bùi Châu Hiền nghe lời này của Tôn Thừa Hoan, cứ cảm thấy Tôn Thừa Hoan đang nói Âm Dương kiếm của Bùi gia không mạnh, tất nhiên Bùi Châu Hiền vì tuyệt học của nhà mình mà giải thích mấy câu.

"Già như vậy mới có thể mạnh hơn bà ta sao, trẻ tuổi thì không mạnh hơn được sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nếu là gặp lại Quỷ Bà Bà chẳng phải là thảm rồi sao.

"Ba bốn năm tuyệt đối không có khả năng, trừ phi ngươi có may mắn khác." Bùi Châu Hiền nói thật.

"Ví như?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi.

"Học tuyệt học lợi hại hơn, có thể khiến cho nội công của ngươi tiến bộ vượt bậc, hoặc là đột nhiên có người truyền cho ngươi vài chục năm công lực, đương nhiên, nội lực đối với người tập võ mà nói là đặc biệt quý giá, không có ai tự nhiên cho ngươi." Bùi Châu Hiền trả lời.

"Vậy có tuyệt học lợi hại hơn Âm Dương kiếm pháp sao?" Tôn Thừa Hoan lại tò mò hỏi, nàng cảm thấy Âm Dương Kiếm pháp của Bùi gia đã rất lợi hại rồi, nàng có thể cảm nhận được khi nàng và Bùi Châu Hiền song kiếm hợp bích xong, uy lực thật sự rất lớn, nếu luyện đến tầng mười, cùng giao đấu, phỏng chừng uy lực sẽ cực kỳ mạnh.

"Đương nhiên là có, Bắc Nguy Quân gia, chính là dùng võ lập thiên hạ, Quân Tử Kiếm có thể nói là thiên hạ đệ nhất kiếm, còn có Kim Cương chưởng, hai cái này đều là tuyệt học nhất đẳng thiên hạ." Bùi Châu Hiền bắt đầu phổ cập kiến thức cho đầu óc hạn hẹp của Tôn Thừa Hoan.

"Quân Tử Kiếm còn lợi hại hơn Âm Dương Kiếm sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Âm Dương Kiếm pháp cần phải hai người hợp luyện mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất, một khi tách ra, uy lực sẽ yếu đi, Quân Tử Kiếm chỉ cần một người là được, Âm Dương Kiếm khi kết hợp mới có thể so được với Quân Tử Kiếm." Bùi Châu Hiền theo thật nói.

Tôn Thừa Hoan nghe hiểu, Quân Tử Kiếm chỉ cần một người, Âu Dương Kiếm cần hai người mới có thể đánh ngang tay với Quân Tử Kiếm, nếu là đánh nhau, phải hợp lực mới có thể đánh ngang, vậy khẳng định Quân Tử Kiếm vẫn còn hơn một chút. Huống chi Quân gia còn có một bộ võ tên nghe thật uy mãnh, Kim Cương chưởng, xem ra võ công Quân gia đúng là đệ nhất thiên hạ.

"Quân gia này, cũng thật là lợi hại." Tôn Thừa Hoan cảm thán nói.

"Thế gian này, võ công càng lợi hại thì càng khó luyện, Âm Dương kiếm pháp luyện đến tầng mười ít ỏi không có mấy người, luyện thành Quân Tử Kiếm lại hiếm càng thêm hiếm." Bùi Châu Hiền nói.
"Ta với tỷ tỷ còn trẻ, sau này khẳng định có thể luyện đến tầng mười, đến lúc đó chỉ cần chúng ta không rời xa nhau, hẳn là không có ai khi dễ được chúng ta!" Tôn Thừa Hoan lạc quan nói.

Bùi Châu Hiền chỉ cười cười, nàng không nói cho Tôn Thừa Hoan, mẫu thân nàng cũng là hai mươi tuổi luyện đến tầng thứ chín, hiện tại vẫn luôn dừng lại ở tầng thứ chín. Việc tập võ này, cũng xem là cơ duyên, bất quá Bùi gia dùng dược lập thiên hạ, đối với võ học không theo đuổi quá nhiều, có thể tự nhiên luyện thành là tốt nhất, không luyện thành cũng tùy duyên.

"Tỷ tỷ..... Hình như ta đói bụng...." Tôn Thừa Hoan thật ngượng ngùng nói, nàng cảm thấy đang cùng Bùi Châu Hiền nói đề tài đứng đắn như vậy mà kêu đói thì hình như không tốt lắm, nhưng mà nàng thực sự là quá đói bụng, nàng cảm giác đói đến mức có thể ăn hết nửa con dê, trên đời này có sự việc nào làm nàng khó có thể tiếp thu nhất, thì đó chính là đói.

Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan đang thẹn thùng, thầm nghĩ ranh con này vẫn còn nhớ đến chuyện ăn uống, trạng thái hẳn là không quá kém.

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan còn không thể nâng tay lên được, đem quả dại trong tay mình đút đến miệng Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan được Bùi Châu Hiền đút ăn, đột nhiên có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, thầm nghĩ lần này bị thương cũng không phải là chuyện gì quá xấu.

Không biết Bùi Châu Hiền hái quả gì, no nước sung túc, còn ngọt, ăn cực kỳ ngon, quả thật là ngọt đến mức khảm vào tâm Tôn Thừa Hoan.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ