Chap 48

177 19 0
                                    

Bùi phủ giăng đèn kết hoa, lại một năm nữa trôi qua đến đêm trừ tịch. Bùi gia mở gia yến, Bùi Cẩn Ngưng cùng Tôn Tử Sinh ngồi trên ghế chủ tọa, Bùi Châu Hiền với Tôn Thừa Hoan ngồi cùng hàng, Bùi Chương ngồi đối diện Bùi Châu Hiền . Chuyện của Thủy Hương, đã trôi qua hơn một năm rồi, sau việc đó, Tôn Thừa Hoan và Bùi Chương xem như nước giếng không phạm nước sông, tuy không thích nhau, nhưng cũng xem như không có việc gì phải dính dáng đến, một năm này trôi qua xem như bình an không có việc gì. Chỉ là gia yến sau này, Tôn Thừa Hoan và Bùi Chương cũng không hề ngồi bên cạnh nhau nữa.

Tôn Thừa Hoan sợ Thủy Hương gặp Bùi Chương vẫn còn ám ảnh, cũng không có mang Thủy Hương đến tham gia gia yến, Tôn Thừa Hoan ăn ăn uống uống, cũng thường thường liếc nhìn Bùi Châu Hiền bên cạnh vài lần.

"Hôm nay là đêm trừ tịch đoàn viên, hẳn là nên náo nhiệt một chút, đối câu phạt rượu thế nào?" Bùi Cẩn Ngưng mở miệng hỏi, hứng thú hôm nay giống như rất tốt.

"Có thể." Bùi Châu Hiền nhẹ giọng đáp, tất nhiên sẽ không từ chối hứng thú của mẫu thân nàng.

"Ta ra vế đối trước, đối không được, phạt rượu." Bùi Cẩn Ngưng nói.

"Phu nhân, ta còn nhỏ, không uống rượu, ta nhìn mọi người chơi là được rồi." Tôn Thừa Hoan muốn từ chối, nàng mới không muốn chơi mấy trò thắng thua này.

"Năm nay Hoan nhi đã mười lăm rồi đi, đến tuổi cập kê, là người lớn rồi, có thể uống rượu, nếu chỉ là muốn vui vẻ, tất nhiên càng nhiều người tham gia càng tốt, Hiền nhi, con nói đúng không?" Bùi Cẩn Ngưng cười nói.

"Tất nhiên là như thế." Bùi Châu Hiền nhẹ giọng phụ họa với mẫu thân nàng, Bùi Châu Hiền không lo Tôn Thừa Hoan tuổi nhỏ ảnh hưởng cơ thể, bởi vì Bùi Châu Hiền thật sự chưa thấy thân thể người nào tốt như Tôn Thừa Hoan , một chút rượu đối với Tôn Thừa Hoan căn bản là không đau không ngứa, chỉ là suy nghĩ từ trước giờ Tôn Thừa Hoan chưa từng uống rượu, cũng không biết tửu lượng thế nào, có làm ra chuyện gì xấu hay không thôi.

Tôn Thừa Hoan còn nghĩ mình là hài tử, Bùi Cẩn Ngưng đã xem nàng như người lớn rồi, Tôn Thừa Hoan không quên nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền , thầm nghĩ Bùi Châu Hiền cũng xem mình như là người lớn rồi sao?

"Khẳng định là ta sẽ chơi không tốt." Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, thà chơi ném thẻ vào bình hay bắn tên linh tinh khả năng thắng của nàng cũng lớn do nàng mê chơi, nhưng là chơi đối câu, vừa thấy là biết không phải dễ dàng gì rồi, ở phương diện đọc sách học chữ, thật sự là nàng không có thiên phú.

"Không sao, quan trọng ở chuyện tham gia." Vẻ mặt Bùi Cẩn Ngưng dịu dàng nói.

Bùi Cẩn Ngưng ra vế trên, Bùi Châu Hiền lập tức đối ra vế dưới, sau đó là Bùi Chương, ngay cả Tôn Tử Sinh cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đối được, duy độc mình Tôn Thừa Hoan chơi trò này, là thua hoàn toàn, Tôn Thừa Hoan chỉ có thể nhận phạt, uống một chén rượu. Lần đầu Tôn Thừa Hoan uống rượu, cảm thấy mùi vị này hình như không tốt lắm, nàng thật sự không hiểu vì sao người lớn lại thích uống rượu trợ hứng.

Mới chơi qua vài lượt mà Tôn Thừa Hoan đã uống mấy ly, dần dần vậy mà uống ra được tư vị, thậm chí còn quen với hương vị của rượu. Thân thể Tôn Thừa Hoan bách độc bất xâm, có thể kháng độc, nhưng rượu không phải độc, Tôn Thừa Hoan thua nhiều, miễn cưỡng cũng đối ra được hai ba lần mà thôi, rượu phạt hầu như chưa dừng qua. Không bao lâu, ngũ quan của nàng càng thêm tinh xảo, làn da trắng nõn, Tôn Thừa Hoan càng lớn càng đẹp, trên mặt giờ lại ửng đỏ, giống như hoa đào nở đầy mặt, cực kỳ minh diễm động lòng người.

Tôn Thừa Hoan càng uống càng nhiều, thân chí tuy còn có chút thanh tỉnh, nhưng ánh mắt đã có chút mê ly, nàng nhìn về Bùi Châu Hiền ở bên cạnh. Bùi Châu Hiền luôn thắng, một chén rượu cũng chưa bị phạt qua, thật sự là nữ nhân thông minh lợi hại, Tôn Thừa Hoan âm thầm suy nghĩ. Tôn Thừa Hoan nhìn gương mặt Bùi Châu Hiền vẫn luôn nhạt nhẽo như vậy, nhưng càng nhìn Tôn Thừa Hoan càng cảm thấy Bùi Châu Hiền càng lúc càng đẹp, một năm so với một năm càng có tư thế, rõ ràng thân thể nhìn yểu điệu như cành liễu nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy mình yếu đuối, ngược lại còn có cảm giác cường thế. Tôn Thừa Hoan nhớ đến, lúc nàng lén lúc nói chuyện phiếm với nha hoàn, mấy nha hoàn đều nói rất sợ đại tiểu thư, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, so với phu nhân còn sợ hơn, bọn nha hoàn còn nói, đại tiểu thư hiện giờ còn giống gia chủ hơn cả phu nhân. Thường ngày Tôn Thừa Hoan cũng không dám nhìn thẳng, đều là lén lút nhìn, nhưng hôm nay sau khi uống thật nhiều rượu xuống bụng xong, tầm mắt Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền , có thể nói là trắng trợn táo bạo.

Bùi Châu Hiền nhìn da mặt Tôn Thừa Hoan lộ ra màu hồng nhạt, hẳn là đã uống say rồi, thân mình mềm mại vô lực dựa vào bàn, thân mình cũng nghiêng về phía nàng, ánh mắt cũng mê ly nhìn nàng. Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan , là thiếu nữ tùy tiện, lại đột nhiên lại thay đổi thành người khác vậy, giờ khắc này trên người Tôn Thừa Hoan có tư thái kiều mị, là Bùi Châu Hiền nhìn cũng ngẩn ra một chút. Suy nghĩ, sau này hẳn là nên hạn chế Tôn Thừa Hoan uống rượu lại.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền cũng đang nhìn mình, liền hướng Bùi Châu Hiền si ngốc cười một chút. Nàng thấy Bùi Châu Hiền nhìn mình liền cảm thấy vui mừng, nàng cũng không biết từ bao giờ, nàng cũng tự nhận thấy được bản thân mình thích thân cận Bùi Châu Hiền , loại thân cận này bình thường chỉ có thể đè nặng trong lòng, dù sao tính tình của Bùi Châu Hiền cũng là thích đông lạnh người khác.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan cười với mình, nụ cười này cùng với thường ngày giống như có chút không giống, nhưng là chỗ nào không giống, Bùi Châu Hiền cũng không nói ra được, chỉ là thu hồi tầm mắt trên người Tôn Thừa Hoan lại.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không nhìn mình nữa, liền cảm thấy có chút không vui, không tự giác cầm rượu uống một hơi cạn sạch, nàng phát hiện, mình vậy mà lại thích tư vị này, không cần chờ phạt rượu đã tự giác rót uống.

"Hoan nhi chắc là say rồi." Bùi Cẩn Ngưng thấy Tôn Thừa Hoan tự động uống liền mở miệng nói. Tôn Thừa Hoan lớn lên càng ngày càng giống Tôn Tử Sinh, còn có tư thái con đẹp hơn cha, chắc hai ba năm nữa, cũng trở thành mỹ nhân hoa dung nguyệt mạo.

"Uhm, hẳn là say." Tôn Tử Sinh nói, từ khi nữ nhi say rượu xong liền nhìn chằm chằm vào Bùi Châu Hiền , đây cũng không phải là chuyện gì tốt.

"Tối nay Hiền nhi chưa từng bị phạt ly nào, hôm nay là trừ tịch, uống một chút rượu hẳn là cũng không sao đâu." Bùi Cẩn Ngưng nói với Bùi Châu Hiền .

"Hiền nhi không nên háo thắng hơn thua như thế, tự phạt ba ly." Bùi Châu Hiền nói xong liền rót rượu cho mình, uống liền ba ly.

"Giỏi giang không nên lộ hết, có đôi khi phải học được cách giấu đi vài phần." Bùi Cẩn Ngưng nói với Bùi Châu Hiền .

"Hiền nhi ghi nhớ mẫu thân dạy bảo." Ngữ khí Bùi Châu Hiền trịnh trọng trả lời.

"Hiền nhi trưởng thành, sang năm nay là mười tám rồi đi?" Bùi Cẩn Ngưng nhìn Bùi Châu Hiền ý vị thâm trường nói.

"Dạ vâng, hai tháng nữa vừa lúc mười tám tuổi." Bùi Châu Hiền gật đầu nói.

"Rất tốt." Bùi Cẩn Ngưng nói xong hai chữ, liền không nói nữa, "Không cần câu nệ, hôm nay cứ vui vẻ hết mình." Nói xong Bùi Cẩn Ngưng nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng làm động tác cạn ly về phía Bùi Châu Hiền một chút, rồi uống một hơi cạn sạch.

Bùi Châu Hiền cũng nhanh chóng giơ ly rượu lên, đáp lễ với Bùi Cẩn Ngưng.

"Chương nhi, ngươi cũng bồi nương uống vài ly." Giờ phút này Bùi Cần Ngưng giống như đem lực chú ý chuyển dời từ người Bùi Châu Hiền đến Bùi Chương, cùng Bùi Chương uống mấy chén xong, cũng nói một ít lời dịu dàng.

"Cũng không còn sơm, mẫu thân tuổi đã lớn, thân mình không còn như trước, về nghỉ ngời sớm, các ngươi muốn ở lại hay đi về đều tự tiện." Bùi Cẩn Ngưng nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Chờ lát nữa đưa Hoan nhi về phủ của nàng, thu xếp ổn thỏa." Tôn Tử Sinh cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi còn phân phó cho nha hoàn ở bên cạnh.

Giống như quá khứ, chỉ cần Bùi Cẩn Ngưng rời đi, Bùi Châu Hiền cũng sẽ trở về.

Tôn Thừa Hoan uống đến say say, thấy Bùi Châu Hiền phải đi, trong lòng cũng có chút sốt ruột, đứng dậy muốn đuổi theo, chỉ là thân mình có chút lắc lư.

"Nhị tiểu thư, ta đưa ngài về phủ." Nha hoàn Tôn Tử Sinh phân phó vừa rồi tiến đến đỡ lấy Tôn Thừa Hoan .

"Không cần, ta trở về với tỷ tỷ." Tôn Thừa Hoan nhanh chóng tránh thoát tay nha hoàn, thấy thân ảnh Bùi Châu Hiền sắp không thấy rồi, chạy nhanh đuổi theo, tuy rằng không đi được đường thẳng, nhưng là người tập võ, cũng mau chóng theo kịp Bùi Châu Hiền .

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan đi theo, liền dừng bước chân.

"Ngươi không về phủ của mình, đi theo ta làm gì?" Bùi Châu Hiền hơi nhíu mày hỏi.

"Tỷ tỷ muốn đón giao thừa không? Ta bồi tỷ tỷ cùng nhau đón giao thừa được không?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng giờ chỉ muốn đi theo Bùi Châu Hiền .

"Không cần." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, nàng không có thói quen đón giao thừa với người khác, Bùi Châu Hiền nói xong, liền tiếp tục đi về phủ mình.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền lại từ chối mình, trong lòng sốt ruột, liền nóng nảy chạy theo, căn bản không chú ý đến thềm đá trên mặt đất, bị trượt chân, thân mình liền chúi thẳng về phía trước, sắp nhào đến phía người Bùi Châu Hiền .

Thân thủ Bùi Châu Hiền nhanh nhẹn tránh đi Tôn Thừa Hoan đang chúi về phía mình, đương nhiên, nếu nàng không kéo Tôn Thừa Hoan một phen, Tôn Thừa Hoan khẳng định sẽ ngã chổng mông, liền do dự một chút, sau cùng Bùi Châu Hiền vẫn là kéo cánh tay Tôn Thừa Hoan , cũng không để cho Tôn Thừa Hoan té ngã.

Tôn Thừa Hoan cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ té ngã, lại không nghĩ Bùi Châu Hiền vậy mà lại kéo mình cái, thân mình ổn định xong, Tôn Thừa Hoan có chút ngơ ngác nhìn Bùi Châu Hiền , trong lòng thật ra lại có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng Bùi Châu Hiền sẽ không kéo nàng.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan đứng vững xong, liền buông tay Tôn Thừa Hoan ra, tiếp tục đi về phủ của mình.

Tôn Thừa Hoan cũng tiếp tục đuổi theo, dù sao Bùi Châu Hiền cũng không có đuổi mình đi nữa. Từ khi Tôn Thừa Hoan không còn thành kiến với Bùi Châu Hiền xong, trong lòng cũng cân nhắc ra một ít hình thức để thoải mái ở chung với Bùi Châu Hiền , nàng biết muốn cho Bùi Châu Hiền đồng ý rất khó, nhưng chỉ cần ý nghĩ từ chối của Bùi Châu Hiền không mãnh liệt, liền có nghĩa là ngầm đồng ý. Tuy rằng Bạch Thuật nói là do da mặt mình dày, thích chơi xấu, nhưng chỉ cần chuyện không quá nghiêm trọng, Bùi Châu Hiền sẽ lười so đo với mình. Nhưng là Tôn Thừa Hoan cũng không cho rằng như vậy, nàng vẫn cứ cảm thấy đó là Bùi Châu Hiền đang ngầm đồng ý.

Được Bùi Châu Hiền ngầm đồng ý, Tôn Thừa Hoan đi theo Bùi Châu Hiền vào trong phủ. Lúc Tôn Thừa Hoan tiến vào trong phòng Bùi Châu Hiền , bị Bạch Thuật ngăn lại. Bùi Châu Hiền thích buổi tối thanh tịnh, không thích bị quấy rầy, cho nên vào giờ này Tôn Thừa Hoan cũng không vào được.

"Cho nàng vào đi." Âm thanh Bùi Châu Hiền nhàn nhạt truyền từ bên trong ra.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ