Chap 8

217 21 0
                                    

Bây giờ Tôn Thừa Hoan đau đến sống chết, làm sao còn có thời gian nghĩ đến chuyện ăn uống, loại đau này so với loại đau hôm qua là hoàn toàn khác nhau.

"Ngươi.... khi nào sẽ đưa giải dược cho ta?" Tôn Thừa Hoan hỏi Bùi Châu Hiền .

"Chờ ta trở lại rồi nói." Bùi Châu Hiền nói xong, lau miệng rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

"Chờ.....chờ...." Tôn Thừa Hoan nhìn bóng lưng Bùi Châu Hiền kêu lên, Bùi Châu Hiền đi rồi, ai sẽ giải độc cho mình a. Giống như ngày hôm qua vậy, nàng sợ Bùi Châu Hiền muốn tránh còn không kịp, nhưng không thấy Bùi Châu Hiền , nàng sẽ càng bất an hơn, lỡ như phát độc thực nghiệm trọng, không kịp thời cứu chữa mà chết luôn thì làm sao bây giờ, mới nghĩ là nàng đã thấy sợ hãi.

"Này.... Bạch Thuật.... Ngươi có thể.... Lấy cho ta một chậu nước không?" Tôn Thừa Hoan cảm thấy bàn tay mình như bị phỏng, chắc là ngâm nước lạnh sẽ tốt hơn một chút.

"Có thể." Bạch Thuật phân phó cho nha hoàn bên ngoài một tiếng, nha hoàn lập tức bưng chậu nước vào trong.

Tôn Thừa Hoan nhìn đến chậu nước, nàng nhanh chóng để bàn tay mình vào trong, thực tế cách này cũng xem như ngựa chết là ngựa sống mà cố gắng chữa thôi, muốn giảm bớt đau một chút, ai biết bỏ tay vào xong, chẳng những không có giảm bớt đau đớn, ngược lại càng đau thêm, quả thật có cảm giác giống như xát muối vào vết thương. Tôn Thừa Hoan nhanh chóng rút tay trở về, đau đến độ rớt nước mắt, mẹ nó, nàng hận chết Bùi Châu Hiền , trong lòng Tôn Thừa Hoan đem mười tám đời tổ tông của Bùi Châu Hiền đều mắng qua một lần.

Sau khi cơn đau rát qua đi, Tôn Thừa Hoan cảm thấy cảm giác đau từ từ giảm bớt từng chút một. Lúc nhỏ, Tôn Thừa Hoan phát hiện cơ thể mình khá khác lạ, đại loại như có thể chịu đói, chịu rét tốt hơn người thường, chỉ cần cố gắng vượt qua điểm mấu chốt, sau này liền có thể chịu đựng tốt hơn. Bởi vì cảm giác đau đã giảm bớt một chút, nên trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng có chút lạc quan lên, hơn nữa trãi qua sự sợ hãi tối qua nhiều rồi, bây giờ cũng không sợ hãi như vậy nữa. Tuy rằng vẫn đau đến mức muốn mắng Bùi Châu Hiền , mà thật ra cũng đã mắng hết mấy tiếng rồi, đương nhiên là nàng chỉ dám mắng ở trong lòng.

"Hoan tiểu thư, nếu không cần ăn nữa, ta dọn thức ăn xuống." Bạch Thuật nói với Tôn Thừa Hoan đang bị đau mặt nhăn thành một đoàn.

"Cái kia.... Không có độc.... Mấy cái không có độc để lại cho ta...." Tuy rằng đau đến xuyên tim, nhưng trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng không quên bánh bao nhỏ với sữa đậu nành không có hạ độc.

Bạch Thuật nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan, đột nhiên hiểu ra dụng ý tại sao đại tiểu thư lại cố ý chỉ ra bánh bao nhỏ với sữa đậu nành không có độc.

Tôn Thừa Hoan vẫn luôn chờ Bùi Châu Hiền về giải độc cho mình, nhưng là nàng chờ hoài chờ hoài, cũng không thấy Bùi Châu Hiền trở về, nàng cảm thấy lỡ như mình độc mà chết luôn, cỏ mọc trên mộ có dài thêm ba tấc, chưa chắc Bùi Châu Hiền sẽ trở về.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ