Chap 77

190 16 0
                                    

"Tiểu thư tự mình tắm cho ngươi?" Bạch Thuật vừa lau tóc cho Tôn Thừa Hoan vừa hỏi.

"Uhm" Tôn Thừa Hoan đỏ ửng mặt đáp lời.

Tuy rằng vừa rồi đã đoán được, nhưng nghe Tôn Thừa Hoan xác nhận xong, Bạch Thuật lại sợ hãi lần nữa rồi, tay Bạch Thuật đang lau tóc cho Tôn Thừa Hoan cũng không khỏi mà ngừng lại.

"Ngươi..... với tiểu thư...." Bạch Thuật cũng không biết mình nên hỏi ra miệng thế nào, lỡ như các nàng không phải như mình tưởng tượng, chẳng phải là không tốt sao.

"Cái gì?" Tôn Thừa Hoan giả ngu hỏi, từ khi phát hiện tâm ý của mình xong, luôn có cảm giác bí mật sẽ bị bại lộ bất cứ lúc nào.

"Không có việc gì." Bạch Thuật vẫn cảm thấy Bùim thời quan sát trước rồi nói sau.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Bạch Thuật, cứ cảm thấy Bạch Thuật giống như cũng nhận thấy được cái gì, vì thế trong lòng Tôn Thừa Hoan rất là chột dạ.

Bùi Châu Hiền thay quần áo xong, thấy Bạch Thuật vẫn còn lau tóc cho Tôn Thừa Hoan, liền đi đến.

"Bạch Thuật, ngươi làm chuyện của mình đi." Bùi Châu Hiền thuận miệng nói, cũng duỗi tay nhận lấy khăn trong tay Bạch Thuật, tự mình lau tóc cho Tôn Thừa Hoan.

Bạch Thuật lại đứng hình, nàng làm có chuyện của mình, chuyện của nàng còn không phải là hầu hạ tiểu thư nhà nàng sao? Tiểu thư nhà nàng lại hầu hạ Tôn Thừa Hoan, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào.

"Tiểu thư, ta không có bận chuyện gì...." Bạch Thuật yếu đuối nói.

"À." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt à một tiếng, cũng không cảm thấy mình có cái gì kỳ lạ, dù sao cũng là con dâu nuôi từ bé của mình, lại vì mình bị thương, mình chăm sóc thêm một chút cũng đâu có vấn đề gì. Không sai, nàng cảm thấy chuyện Tôn Thừa Hoan là con dâu nuôi từ bé có thể chấp nhận được, bất quá nàng cũng không muốn cho Tôn Thừa Hoan biết mình muốn nhận nàng, rốt cuộc bản thân mình vẫn còn chưa có quyền, hôn sự vẫn còn chưa được tự quyết định, hơn nữa giới tính của hài tử trong bụng mẫu thân cũng chưa xác định. Nàng muốn chờ đến khi mình có thể hoàn toàn làm chủ xong, mới để cho Tôn Thừa Hoan biết. Miễn đến lúc đó lỡ như không thành, Tôn Thừa Hoan hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn.

Tiểu thư cứ à một tiếng như vậy thôi? Rồi hết rồi? Bạch Thuật cảm giác lần này tiểu thư với Tôn Thừa Hoan ra ngoài xong, khiến cảm giác của nàng như bị bỏ lỡ cả thế giới.

Bùi Châu Hiền lau tóc cho mình, trái tim Tôn Thừa Hoan quả thật sắp chịu không được, trong lòng ngọt ngào giống như được ăn mật.

Tôn Thừa Hoan không hé răng, ngoan ngoãn để Bùi Châu Hiền lau tóc cho mình, mặt còn không tự chủ dán đến gần Bùi Châu Hiền, thầm nghĩ, hẳn là nội thương của mình qua một khoảng thời gian mới tốt lên được. Tôn Thừa Hoan cũng không biết đến khi mình hoàn toàn khôi phục xong, còn có được đãi ngộ như vậy nữa không.

Bạch Thuật nhìn hai người thân mật như vậy, thầm nghĩ hai người này giống như mình nghĩ rồi, không sai, chính là như vậy. Các nàng như vậy cũng không phải là không được, chỉ là tiểu thư còn phải kén phu, chẳng lẽ tiểu thư muốn dưỡng Tôn Thừa Hoan như nữ sủng sao, à, như vậy thì cũng không xung đột gì tới chuyện kén phu. Bạch Thuật cũng chỉ là suy đoán, trong lòng tiểu thư muốn an trí Tôn Thừa Hoan như thế nào, cũng khó mà nói.

Đúng lúc này, nha hoàn bên người Bùi Cẩn Ngưng tiến vào bẩm báo.

"Đại tiểu thư, người của Sở gia tới, phu nhân đang chiêu đãi ở sảnh trước, lệnh đại tiểu thư lập tức đi qua."

"Ta sẽ qua ngay." Bùi Châu Hiền lại đưa khăn trở lại cho Bạch Thuật, cùng với nha hoàn Bùi Cẩn Ngưng đi đến sảnh trước.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền rời đi, trong lòng có chút trống trải hỏi.

"Sở gia, là Sở gia phụ thân của tỷ tỷ sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi Bạch Thuật.

"Tất nhiên là đông nhiên Sở gia, bởi vì công tử với phu nhân thành thân, nên Bùi gia và Sở gia xem như có quan hệ thông gia, có lẽ như vậy nên tới sớm nhất, cũng không biết lần này người bên Sở gia tới là ai?" Bạch Thuật nói.

"Bọn họ tới làm cái gì?" Tôn Thừa Hoan hỏi, cứ tưởng Bùi Châu Hiền về Bùi gia là có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút, không nghỉ đến, về đến đây cũng không có chút thời gian rãnh rỗi.

"Mùng ba tháng ba, là tiết hoa đào ở Nam Triệu, là lễ thành niên của nữ tử, tuy rằng tiểu thư đã qua tuổi thành niên, nhưng vì tiểu thư là gia chủ tương lai của Bùi gia, vì muốn để gia chủ có thể hoàn toàn đảm đương đại cuộc, nên thế nữ hoặc gia chủ Bùi gia tương lai, lễ thành niên đều áp dụng muộn hơn ba năm. Đây là ngày quan trọng nhất của Nam Triệu, lúc này, triều đình sẽ mang đến thánh chỉ sắc phong gia chủ hoặc là thế nữ, mặt khác các gia tộc khác cũng sẽ phái người đến tham gia chúc mừng. Phu nhân đã thượng tấu triều đình, cho tiểu thư tiếp nhận chức vụ gia chủ Bùi gia, nếu không có gì ngoài ý muốn, triều đình sẽ sắc phong tiểu thư là gia chủ đời kế tiếp của Bùi gia trong lễ thành niên của tiểu thư. Nếu trong tình huống bình thường, gia chủ Bùi gia hoặc thế nữ sẽ chọn hôn phu trong lễ thành niên, đây là thông lệ từ trước đến giờ, cho nên các đại thế gia đều sẽ chọn một số ít nam tử trẻ tuổi đến dự lễ thành niên của Bùi gia, muốn trở thành quan hệ thông gia." Bạch Thuật nói theo sự thật.

Tôn Thừa Hoan nguyên bản còn đang rơi vào thế giới ngọt ngào, lập tức liền thanh tỉnh không ít, vừa nghe Bùi Châu Hiền muốn lựa chọn hôn phu, cả người Tôn Thừa Hoan đều không tốt.

"Cho nên, tỷ tỷ cũng sẽ chọn hôn phu trong lễ thành niên ngày ba tháng ba sao?" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan gian nan hỏi, trước kia nàng không để ý, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, thế giới của nàng và Bùi Châu Hiền, hoàn toàn khác biệt.

"Uhm, thường thì sẽ như vậy, nhưng cũng không phải nhất định lần này sẽ chọn hôn phu, phu nhân với công tử là tự quyết định, cũng không có công khai chọn người." Bạch Thuật thấy Tôn Thừa Hoan ảm đạm, càng chắn chắn Tôn Thừa Hoan đối với tiểu thư là không bình thường.

Bạch Thuật nói làm Tôn Thừa Hoan thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn còn uể oải. Cha nàng tệ thì cũng không nói, dù sao hắn cũng là nam nhân, có thể làm ấm giường cho phu nhân, còn nàng là nữ, nữ làm sao mới có thể để cho Bùi Châu Hiền không phải gả cho người khác đây? Cái này thực sự là làm khó Tôn Thừa Hoan, thiếu nữ mới mười lăm tuổi chưa hiểu tình đầu.

"Không phải phu nhân còn trẻ sao? Vì sao phải để tỷ tỷ kế nhiệm gia chủ trước thời hạn chứ?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng không hy vọng Bùi Châu Hiền tiếp nhận chức gia chủ Bùi gia sớm như vậy, nếu như thế chẳng phải Bùi Châu Hiền có khả năng sẽ cách xa mình hơn một chút sao, nàng hy vọng ngày đó tới chậm một chút.

"Phu nhân cảm thấy năng lực tiểu thư đã trên người, các sự vụ Nam Triệu tiểu thư cũng đã xử lý quen thuộc. Tiểu thư tiếp nhận sự vụ Nam Triệu xong, phu nhân có thể chuyên tâm nghiên cứu dược lý, hơn nữa xưa nay Bùi gia cũng thường có truyền thống kế nhiệm trước hạn." Bạch Thuật giải thích cho Tôn Thừa Hoan.

"Vậy chẳng phải sau này tỷ tỷ sẽ càng bận sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi, trước đây Bùi Châu Hiền đã rất bận, sau này sợ là sẽ càng bận hơn.

"Đó là đương nhiên, có lẽ bận nhất là mấy ngày tới, sứ thần triều đình với các đại thế gia đều sẽ cử người đến, đến lúc đó chúng ta điều phải dùng hết sức chiêu đãi an bày, không có thất lễ, còn phải chuẩn bị nghị sự, tiểu thư hẳn là sẽ rất bận." Bạch Thuật nói.

Tôn Thừa Hoan nghe, cực kỳ mất mát, Bùi Châu Hiền bận bịu, đại khái là mình sẽ bị vắng vẻ đi.

"Ohm." Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt lên tiếng, không hỏi lại, bây giờ là biết càng nhiều càng khó chịu, dường như cái gì cũng không liên quan đến mình.

Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan vốn đang rất có tinh thần lập tức ỉu xìu xuống, thật ra, tâm thái của Tôn Thừa Hoan, nàng đại khái cũng đoán được. Nhưng thân phận các nàng quá chênh lệch, Tôn Thừa Hoan lại là nữ, cho dù có tính đến chuyện tiểu thư sủng ái Tôn Thừa Hoan, đoạn tình cảm này chung quy cũng không thể lộ ra bên ngoài. Nếu Tôn Thừa Hoan là nam, thật ra dễ dàng hơn rất nhiều, Bùi gia chính là kén rể, đối với thân phận địa vị cũng không có yêu cầu gì quá lớn.

"Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta ra sảnh chính xem có thể giúp được gì cho tiểu thư không." Bạch Thuật lau tóc cho Tôn Thừa Hoan xong nói, cũng đỡ Tôn Thừa Hoan đi đến trên giường.

"Uhm." Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng lên tiếng, nàng ngồi trên giường nệm xong, liền nằm xuống. Nếu người nào đang lúc tinh thần uể oải, thật ra cũng chỉ muốn ăn không ngồi rồi mà thôi.

Tôn Thừa Hoan nằm trên giường nệm, nghe tiếng bước chân Bạch Thuật rời đi, cứ cảm thấy như đang có tảng đá đè nằng trong lòng, làm thế nào cũng không ép xuống được. Thường ngày mặc kệ là ban ngày hay buổi tối, Tôn Thừa Hoan nằm trên giường sẽ ngủ ngay, hôm nay thế nào cũng không ngủ được, nàng ngóng trong Bùi Châu Hiền sớm trở về một chút.

Nhưng là khi chờ đợi thời gian sẽ trôi qua rất chậm, hơn nữa còn phải đợi người không xác định giờ về, càng thêm dài lâu, chờ đến khi màn đêm buông xuống, Bùi Châu Hiền cũng vẫn còn chưa về.

Nha hoàn đến đưa thức ăn cho nàng, một bàn cơm toàn món ngon, Tôn Thừa Hoan lại ăn mà không biết mùi vị gì, chỉ để nha hoàn hầu một chút rồi ngừng, đồ ăn thừa rất nhiều, trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, nàng thực sự không thích ăn cơm một mình.

"Tỷ tỷ đã ăn rồi sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi nha hoàn đưa cơm, nàng thực sự muốn biết bây giờ Bùi Châu Hiền đang làm gì.

"Đêm nay trong phủ mở tiệc chiêu đãi khách nhân Sở gia, phu nhân, đại tiểu thư đang trong yến tiệc tiếp đãi mọi người." Nha hoàn trả lời.

Tôn Thừa Hoan nghe có chút hụt hẫng, Bùi Châu Hiền và mọi người đang ở ca vũ, đáng thương bản thân, chỉ có thể lẻ loi ngồi ăn cơm một mình, nghĩ đến thật sự cảm thấy quá thê lương.

"À." Tôn Thừa Hoan à một tiếng, kéo đến thật dài.

Tôn Thừa Hoan ăn cơm xong, thường thường hỏi nha hoàn, yến tiệc ngoài đó kết thúc chưa? Nếu nha hoàn trả lời vẫn chưa, Tôn Thừa Hoan lại liền thất vọng một phen.

Khi nha hoàn sắp bị Tôn Thừa Hoan hỏi đến phiền, rốt cuộc yến tiệc cũng kết thúc, nhưng cũng không thấy Bùi Châu Hiền trở về, bất quá Bạch Thuật lại về trước.

"Tỷ tỷ đâu?" Tôn Thừa Hoan không thấy được thân ảnh Bùi Châu Hiền, liền nhanh chóng mở miệng hỏi Bạch Thuật.

"Lần này lão phu nhân Sở gia lại đến, bởi vì chưa bao giờ gặp qua tiểu thư, nên lần này cố ý đi đường xa đến đây tham gia lễ thành niên của tiểu thư, cũng hy vọng đưa thiếu gia về nhận tổ quy tông. Bất quá việc này phu nhân với đại tiểu thư sợ là không đồng ý, cho dù là lão phu nhân tự mình tới, cũng sẽ không làm gì được. Hiện tại lão phu nhân lôi kéo tiểu thư nói mấy lời trong nhà, có lẽ nhất thời sẽ không về được." Bạch Thuật nói. Bởi vì tiểu thư lớn lên đặc biệt giống công tử, nên lão phu nhân nhìn thấy tiểu thư, cảm xúc cũng rất kích động.

"Lão phu nhân là nương của công tử?" Nói về huyết thống, còn không phải là nãi nãi của Bùi Châu Hiền sao? Được rồi, nãi nãi có tuổi cũng đi đến, Bùi Châu Hiền không muốn bồi cũng không được.

"Đúng vậy." Bạch Thuật gật đầu.

"Cha ta có tham gia không?" Dù sao bên Trung Nguyên, nam tôn nữ ti, nữ nhân phải thủ tiết, phu nhân tái giá sợ là Sở gia sẽ không vui đi, nếu lão phu nhân nhìn đến cha nàng chẳng phải là sẽ càng bực mình sao.

"Phu nhân cho tham gia." Bạch Thuật trả lời, phu nhân lập trường minh xác, lão phu nhân Sở gia tới, khách khí chiêu đãi, nhưng là công tử đã bệnh chết nhiều năm như vậy, nếu lão phu nhân có đến dùng uy phong của lão bà bà thì cũng không làm được gì, cũng may Sở phu nhân không lên tiếng, lão thái thái lại dễ nói chuyện, bầu không khí yến tiệc vẫn là hài hòa.

Tôn Thừa Hoan có chút ngoài ý muốn, nàng cứ có cảm giác từ khi phu nhân mang thai xong, địa vị cha nàng ở Bùi gia ngày càng cao, chẳng lẽ cái này gọi là cha sướng nhờ con sao?

Có Bạch Thuật nói mấy chuyện ở yến tiệc, cuối cùng cũng không quá nhàm chán, thời gian chờ đợi của Tôn Thừa Hoan cũng tốt hơn rất nhiều.

Đại khái là qua một canh giờ, Bùi Châu Hiền rốt cuộc cũng trở lại.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bùi Châu Hiền mình mong chờ rốt cuộc cũng trở về, thấy Bùi Châu Hiền trong lòng thật sự rất muốn khóc, nhưng là nàng biết, Bùi Châu Hiền cũng không phải cố ý vắng vẻ mình, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy rất ủy khuất mà thôi. Thật đúng là đừng nói, từ khi Tôn Thừa Hoan biết rõ tâm ý của mình xong, nội tâm trở nên đặc biệt yếu đuối, đôi mắt thật đúng là đỏ lên rồi.

Bùi Châu Hiền thấy hốc mắt của Tôn Thừa Hoan phiếm hồng, bộ dáng ủy khuất u oán, chỉ cảm thấy buồn cười, gần đây Tôn Thừa Hoan càng ngày càng giống tiểu tức phụ, làm ra vẻ vô cùng.

Bạch Thuật thấy bầu không khí vi diệu của hai người, thức thời yên lặng lui ra ngoài.

"Ngươi đây lại làm sao vậy?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

"Buổi tối ta chưa ăn no!" Kỳ thật trong lòng Tôn Thừa Hoan có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nào nói ra, vì thế buột miệng thốt ra thành những lời này, nói mấy lời này xong, Tôn Thừa Hoan cảm thấy thật sự quá mất mặt, đột nhiên rất ghét bỏ bản thân mình.

Bùi Châu Hiền không nghĩ đến Tôn Thừa Hoan lại ủy khuất vì chuyện này, bất quá xác thật đây cũng là nguyên nhân có thể khiến Tôn Thừa Hoan ủy khuất thật.

"Chẳng lẽ hạ nhân không dọn đồ ăn cho ngươi?" Bùi Châu Hiền hỏi, hạ nhân Bùi gia cũng không có lá gan này đi.

"Không có liên quan đến các nàng." Đương nhiên Tôn Thừa Hoan biết nguyên nhân mình ăn không no, không liên lụy đến người khác.

"Vậy làm sao ngươi lại ăn không no?" Bùi Châu Hiền hỏi, nàng cảm thấy hơn phân nửa là Tôn Thừa Hoan tự mình làm.

Tôn Thừa Hoan không hé răng, nàng không thể nói vì không có Bùi Châu Hiền nên mình ăn không có mùi vị gì đi, dù sao nói ra tâm tư trần trụi của mình trước mặt Bùi Châu Hiền, nàng sẽ cảm thấy cực kỳ thẹn thùng. Trong lòng nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền đã phát hiện tâm tư của nàng, nhưng là nàng cũng không dám khẳng định, cũng không dám tùy tiện biểu lộ tâm tư của mình. Lỡ như Bùi Châu Hiền không có ý tứ kia, lại nói vài câu độc miệng, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình sẽ đau lòng muốn chết đi.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan không hé răng, trong lòng đại khái là đoán được một ít, thầm nghĩ, nữ nhân lúc yêu đương đều ra vẻ với phiền toái như vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, có lẽ mình nên suy xét lại lần nữa chuyện nhận con dâu nuôi từ bé này. Bất quá trong lòng Bùi Châu Hiền móc mỉa thì móc mỉa, vẫn là phân phó Bạch Thuật, đem một bàn đồ ăn lên.

Tôn Thừa Hoan nhìn bàn đồ ăn, thầm nghĩ Bùi Châu Hiền xác thật có tình người hơn trước kia nhiều, nghĩ đến như vậy, tâm tình Tôn Thừa Hoan lập tức tốt lên một chút.

Thân thể Tôn Thừa Hoan còn chưa nhanh nhẹn được, cầm chiếc đũa cũng tốn sức. Có Bùi Châu Hiền bên cạnh, Tôn Thừa Hoan ăn uống tốt hơn không ít, nhưng hiện tại dùng đũa ăn cơm đối với nàng mà nói vẫn có chút lực bất tòng tâm.

Bùi Châu Hiền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan lao lực cầm chiếc đũa, nửa ngày cũng không ăn được mấy miếng, nàng cũng không có ý định giúp Tôn Thừa Hoan gắp đồ ăn, thầm nghĩ hóa ra Tôn Thừa Hoan bị mình hầu hạ đến nghiện rồi, muốn cho mình hầu hạ nàng ăn cơm sao?

"Ngươi cố ý không ăn, chờ ta trở lại hầu hạ ngươi ăn cơm sao?" Bùi Châu Hiền hỏi.

"Mới không phải..... Chính là ta cảm thấy một người ăn cơm không ngon....." Tôn Thừa Hoan nói theo thật, lời của Bùi Châu Hiền như vậy, nàng thấy không vui, trong miệng Bùi Châu Hiền bản thân mình giống như trở nên trăm phương ngàn kế, nàng căn bản không có nghĩ nhiều như vậy.

"Ta không ở đây, đối với ngươi quan trọng như vậy sao?" Bùi Châu Hiền lại hỏi.

Tôn Thừa Hoan không muốn mở miệng thừa nhận, cũng không muốn phủ nhận, cũng chỉ có thể không hé răng, cam chịu.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan cam chịu, thầm nghĩ, xem ra mình trong lòng nàng quan trọng như vậy, tạm thời đút nàng ăn cơm cũng được.

Khi Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền sẽ lại nói mấy lời mình không thích nghe, thì Bùi Châu Hiền cầm lấy đũa, gắp đồ ăn Tôn Thừa Hoan thích, đưa đến bên miệng Tôn Thừa Hoan.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan dần ấm áp, sau đó mở miệng, ăn xong đồ ăn Bùi Châu Hiền gắp, nàng có thể cảm giác được, bản thân mình càng thêm thích Bùi Châu Hiền rồi.

.....//.....

Tôn Thừa Hoan: Xong rồi, cái hố Bùi Châu Hiền này, hoàn toàn không ra được.

Editor: Trời ơi cái chương dài quá!

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ