Chap 83

173 18 0
                                    

"Thế nữ, không biết Tam hoàng tử bệnh tình như thế nào?" Mệnh quan triều đình Ngô Tân Nông hộ tống Tam hoàng tử đến Nam Triệu giống như rất quan tâm hỏi.

"Vừa châm cứu mới có thể bình ổn được, chỉ là Tam hoàng tử bệnh lâu năm, thân thể quá yếu, không thể tiếp tục châm cứu, phải chờ một lúc mới có thể tiếp tục. Tình huống của Tam hoàng tử cực kỳ nghiêm trọng, nếu đưa đến sớm hơn, có lẽ còn có thể cứu chữa, bây giờ bệnh nguy kịch, cho dù có dùng đan dược tốt nhất thì cũng chỉ có thể tính bằng ngày, kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, cũng sợ không kéo dài được bao lâu, Bùi gia phụ mong chờ của bệ hạ, thật sự hổ thẹn!" Ngữ khí Bùi Châu Hiền trầm trọng nói.

"Ai, kỳ thật tình huống của Tam hoàng tử, bệ hạ cũng biết được, bệ hạ cũng đau lòng Tam hoàng tử, dù sao Bùi gia đã là hy vọng cuối cùng của Tam hoàng tử. Bệ hạ nói, Bùi gia cứ việc hết sức trị liệu, nếu trị được, bệ hạ sẽ trong thưởng, nếu không trị được, bệ hạ cũng sẽ không trách tội Bùi gia." Ngô Tân Nông nói.

"Bùi gia chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để cứu trị Tam hoàng tử, kết quả thế nào, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời." Bùi Châu Hiền trịnh trọng nói.

"Vậy là tốt rồi." Ngô Tân Nông nhanh chóng gật đầu.

"Đã không còn sớm, Ngô đại nhân đi đường mệt nhọc, về phòng nghỉ ngơi trước đi." Bùi Châu Hiền nói.

"Còn Tam hoàng tử...?" Ngô Tân Nông có chút do dự hỏi.

"Tam hoàng tử nhất thời sẽ không thể tỉnh lại được, ngài ở chỗ này cũng không làm được gì, vẫn là nghỉ ngơi sớm một chút đi." Bùi Châu Hiền lại khuyên lần nữa.

"Nếu Tam hoàng tử tỉnh lại, cần phải báo cho ta trước tiên." Ngô Tân Nông nhìn thoáng qua Tam hoàng tử trắng bệch xong, mới theo nha hoàn dẫn đường đi nghỉ ngơi.

Sau khi Ngô Tân Nông rời khỏi, trong phòng cũng chỉ còn lại Bùi Châu Hiền và Tam hoàng tử.

"Nếu Tam hoàng tử đã tỉnh, nên dùng đan dược hồi phục đi." Bùi Châu Hiền lập tức vạch trần Chu Du Nghiêu đang giả vờ hôn mê.

"Bùi gia.... Quả nhiên danh bất hư truyền....." Chu Du Nghiêu vừa nói liền bắt đầu ho khan, ngữ khí cực kỳ suy yếu, thân thể lộ bên ngoài không khí chỉ là do bọc xương, cũng vì ho khan mà thân thể không ngừng run rẩy, khiến cho người ta nhìn thực sự sợ hãi.

"Uống đi." Bùi Châu Hiền đổ một viên đan dược đưa cho Chu Du Nghiêu.

Chu Du Nghiêu tiếp nhận xong, liền nuốt xuống, sau đó ho khan mới hòa hoãn lại.

"Thân thể ngươi không phải yếu đuối từ nhỏ, mà là mười mấy năm trước đã tự hạ độc mình, ngươi hẳn biết độc này đã đến cực hạn của thân thể ngươi, nếu còn tiếp tục, thật sự sẽ tự độc chết mình." Bùi Châu Hiền nói, Tam hoàng tử này có thể tự nhẫn tâm hạ độc với bản thân, tâm tính xác thật không bình thường. Cho dù bây giờ có cứu được, nhưng cũng phải dùng thủ đoạn ghê gớm lắm mới có thể cứu.

"Xem ra cái gì cũng không thể gạt được đôi mắt của ngươi, con kiến còn muốn sống, nếu ta không tàn nhẫn hạ độc với mình như vậy, làm sao có thể sống được đến ngày hôm nay?" Chu Du Nghiêu cười khổ hỏi ngược lại.

"Bùi gia có thể cứu ngươi, nhưng Hoàng đế sẽ không hy vọng Bùi gia cứu sống ngươi, ngươi như củ khoai lang nóng bỏng tay, thật không nên tới Bùi gia. Lựa chọn sáng suốt nhất của Bùi gia là duy trì mệnh ngươi mấy ngày, sau đó để cho ngươi chết, với Bùi gia, hay với triều đình đều là chuyện tốt." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, đối với tình cảnh của Chu Du Nghiêu nàng cũng không thương hại, chỉ nói lập trường của Bùi gia.

"Nói như thế cũng không sai, nhưng đây là địa bàn của Bùi gia, giấu trời qua biển, giữ lại cho ta một tánh mạng, cũng không phải việc gì khó, Bùi gia muốn cho ta sống, hay là làm ta chết, bất quá cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Ta chết, đối với Bùi gia mà nói, xác thật là bớt lo nhất, ta sống, ta liền thiếu Bùi gia một phần ân tình. Ân tình này đối với Bùi gia, có lẽ vô dụng, có lẽ cũng có chỗ dùng." Chu Du Nghiêu không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, đối với tình cảnh của mình, hắn tất nhiên thấy rõ, bây giờ hắn cũng không thể hứa hẹn cái gì lớn lao, đối với bản thân cũng không tốt.

Bùi Châu Hiền nghe vậy không khỏi cười một cái, Chu Du Nghiêu này xác thật đúng là người thông minh, ở tình huống không có lợi thế, lời nói này đúng là gãi đúng chỗ ngứa.

"Bùi gia muốn giữ mạng cho ngươi, xác thật không khó, nhưng Nam Triệu có gia huấn, không cho Bùi gia tham dự bất kỳ chuyện gì của triều đình Trung Nguyên, đặc biệt tối kỵ là chuyện tranh trữ vị, thỉnh Tam hoàng tử thứ lỗi." Bùi Châu Hiền khách khách khí khí nói rõ lập trường của mình, nàng biết lấy tâm chí của Chu Du Nghiêu, tuyệt đối là có ý đồ với ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần nàng bảo vệ Chu Du Nghiêu, thì Bùi gia đối với chính trị đã không còn trung lập nữa, sau này chỉ là có hại đối với Bùi gia, không có chỗ tốt. Sau này cho dù Chu Du Nghiêu có bản lĩnh lên làm hoàng đế, Bùi gia có ân với hắn thì thế nào, hắn có thể nhớ đến phần ân tình này thì không sao, nhưng cũng có khả năng trở mặt không nhìn người, nàng sẽ không ngốc lấy Bùi gia đi đánh cuộc nhân tính của người khác.

"Bùi gia cố kỵ, ta hiểu rõ, ta cũng không làm khó Bùi gia, mặc cho số phận là được." Chu Du Nghiêu thật thản nhiên nói.

"Tam hoàng tử hiểu rõ ý ta thì tốt, mấy ngày này, ta sẽ tận lực cứu chữa, đảm bảo tính mạng cho ngươi mười ngày. Mười ngày sau, Tam hoàng tử tự giải quyết cho tốt." Bùi Châu Hiền nói xong liền lấy ngân châm, chuẩn bị tiếp tục châm cứu cho Chu Du Nghiêu.

"Du Nghiêu cảm tạ chi ân cứu chữa của thế nữ." Chu Du Nghiêu biết tánh mạng mười ngày tới của mình không lo, sau lại tính sau vậy.

Bùi Châu Hiền không trả lời Chu Du Nghiêu, chỉ chuyên tâm châm cứu. Chờ châm cứu cho Chu Du Nghiêu xong, đã là giờ Tý, lúc này Bùi Châu Hiền mới có thể trở về phủ của mình.

Bùi Châu Hiền vừa đến cửa phủ, đã nhìn thấy Tôn Thừa Hoan giống như chuẩn bị đi ra ngoài, Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan đã đi ổn hơn không ít, liền biết thân mình Tôn Thừa Hoan đã tốt hơn một chút. Thân thể Tôn Thừa Hoan xác thật là không giống người khác, tốc độ phục hồi vượt quá xa sự mong muốn của mình.

Bùi Châu Hiền không về, Tôn Thừa Hoan không yên ổn, chờ đến bực bội, nhịn không được muốn ra phủ tự mình đi tìm Bùi Châu Hiền. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi phủ, liền nhìn thấy Bùi Châu Hiền trở về rồi, quả thật là vui vẻ đến hỏng rồi.

"Ngươi muốn đi đâu?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

"Không đi đâu hết..... Chỉ tùy tiện đi lại một chút thôi...." Tôn Thừa Hoan ngượng ngùng nói cho Bùi Châu Hiền biết, bản thân mình là muốn đi tìm nàng.

"Lúc này?" Hiển nhiên là Bùi Châu Hiền không quá tin tưởng hỏi lại.

"Ngươi trị cho Tam hoàng tử hết không?" Tôn Thừa Hoan không trả lời lại hỏi sang chuyện khác, cùng Bùi Châu Hiền trở lại phủ, chỉ là thân mình nàng vẫn chưa khỏe hẳn, nên đi rất chậm, nhanh chóng bị Bùi Châu Hiền bỏ lại phía sau.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan đi rất chậm, liền chậm rãi hạ bước chờ Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền đi chậm lại, cảm thấy Bùi Châu Hiền là đang đợi mình, trong lòng cực kỳ vui vẻ, liền muốn nhanh chóng đuổi theo Bùi Châu Hiền. Chỉ là nóng vội thì không được, thân thể nàng bây giờ còn chưa có sức lực, nửa người trên hướng về trước quá nhanh, nửa người dưới không theo kịp tốc độ, vì thế nhất thời mất cân bằng, mắt thấy sắp ngã quỵ dưới mặt đất thì Tôn Thừa Hoan cảm giác bên eo đột nhiên xuất hiện một đôi tay ôm lấy nàng.

Tôn Thừa Hoan nhìn đến Bùi Châu Hiền ôm eo mình gần trong gang tất, bộ dáng cực kỳ thân mật, làm mặt Tôn Thừa Hoan có chút khô nóng không hiểu rõ. Nàng cứ cảm thấy mình làm chuyện gì trước mặt Bùi Châu Hiền cũng dễ dàng bị mất mặt.

"Đại khái là có một ngày ngươi sẽ tự mình chết vì ngu ngốc!" Bùi Châu Hiền không khách khí mắng, nhưng ngữ khí thật sự rất nhẹ nhàng.

Ngữ khí này của Bùi Châu Hiền, nghe vào tai Tôn Thừa Hoan, làm Tôn Thừa Hoan có cảm giác sủng nịch không hiểu rõ.

"Mới không có!" Tôn Thừa Hoan đỏ mặt lại có chút làm nũng trả lời.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan gần đây động chút liền đỏ mặt, thầm nghĩ Tôn Thừa Hoan đây là đang thẹn thùng sao? Giống như thay đổi thành một người khác vậy, Tôn Thừa Hoan như vậy làm nàng không quen. Bởi vì trước kia Tôn Thừa Hoan giống như con nít, Bùi Châu Hiền có thể hung tàn, cũng rất ít khi mềm lòng.

"Gần đây ngươi động một chút liền đỏ mặt, tật xấu này nên sửa lại đi." Bùi Châu Hiền vẫn cảm thấy mình quen Tôn Thừa Hoan trước kia hơn, ở cùng tự nhiên hơn nhiều.

Tôn Thừa Hoan vừa nghe, cảm thấy có chút xấu hổ, mặt lập tức không đỏ nữa, trong lòng chỉ có một cảm giác, vì sao nàng lại thích người khó ưa như Bùi Châu Hiền chứ! Nếu có thể, Tôn Thừa Hoan thật muốn thu hồi lại yêu thích với Bùi Châu Hiền! Tôn Thừa Hoan có chút ngạo kiều đẩy tay Bùi Châu Hiền đang ôm eo mình ra, sau đó tự mình đi về phòng, bây giờ nàng chỉ muốn cách Bùi Châu Hiền thật xa.

Bùi Châu Hiền nhìn bóng dáng Tôn Thừa Hoan, thầm nghĩ, đứa nhóc này chẳng lẽ đang muốn làm mình làm mẩy với mình sao? Quả nhiên, là làm giá không ít, Bùi Châu Hiền âm thầm nghĩ.

Trở về phòng, Bạch Thuật đã chuẩn bị nước tắm cho Bùi Châu Hiền xong.

"Ngươi đã tắm chưa?" Khi Bùi Châu Hiền chuẩn bị đi tắm, liền thuận miệng hỏi Tôn Thừa Hoan.

"Tắm rồi!" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan lạnh nhạt nói, cũng không ngẩng đầu, giống như đang rất nghiêm túc đọc sách. Trước kia Bùi Châu Hiền thường xuyên dùng thái độ này đối với mình, cho nên Tôn Thừa Hoan cũng muốn học theo, cố ý muốn làm lơ Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan đang ra vẻ lãnh đạm, thầm nghĩ, chỉ là một câu nói mà thôi, làm gì tức giận đến mức như vậy? Bất quá Bùi Châu Hiền cũng không phải là người sẽ dỗ dành người khác, nàng cũng không quan tâm Tôn Thừa Hoan còn tức giận hay không, trực tiếp xoay người rời khỏi thư phòng, đi tắm.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền mặc kệ mình, trực tiếp rời đi, trong lòng nàng càng thêm ủy khuất cùng tức giận, quyết định sau này sẽ không bao giờ để nhiệt tình của mình dán vào cái mông lạnh lẽo của Bùi Châu Hiền nữa! Đương nhiên, Tôn Thừa Hoan đã quên mất, trước kia nàng đã hạ cái quyết tâm này không biết bao nhiêu lần, mà không có lần nào thành công cả.

Tuy rằng Tôn Thừa Hoan tức giận, nhưng trong lòng vẫn chờ Bùi Châu Hiền tắm rửa xong ra, không thấy được Bùi Châu Hiền, nội tâm nàng cảm thấy rất dày vò.

Đại khái sau hai khắc, rốt cuộc Bùi Châu Hiền cũng tắm xong, trở lại thư phòng.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan mong ngóng Bùi Châu Hiền, nhưng sau khi Bùi Châu Hiền trở vào lại không quan tâm đến, vừa rồi nàng quyết tâm, nếu Bùi Châu Hiền không quan tâm mình trước, mình tuyệt đối sẽ không chủ động quan tâm Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan hình như vẫn còn muốn đưa đẩy với mình, hoàn toàn không hiểu phong tình cầm sách lên xem, thầm nghĩ để xem Tôn Thừa Hoan có thể trầm ổn được bao lâu.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền vẫn còn chưa quan tâm mình, thực tức muốn chết rồi, còn phải đau khổ nghẹn lại suy nghĩ muốn nói chuyện với Bùi Châu Hiền nữa.

Đại khái khoảng một khắc sau, Tôn Thừa Hoan vẫn không chủ động nói chuyện với Bùi Châu Hiền, lúc này Bùi Châu Hiền lại có chút bất ngờ, đứa nhóc này đúng là trầm ổn hơn trước kia rồi sao.

"Ngươi còn chưa chuẩn bị ngủ sao?" Bùi Châu Hiền hỏi, kỳ thật là nàng muốn đi ngủ, bận cả ngày, nàng cũng mệt mỏi.

"Ban ngày ngủ nhiều, không buồn ngủ." Tôn Thừa Hoan vẫn nhàn nhạt nói, tuy rằng trong lòng vui vẻ không ít khi Bùi Châu Hiền chủ động nói chuyện với mình trước.

"Có đôi khi như heo cũng làm người khác hâm mộ." Bùi Châu Hiền cảm thán nói.

Tôn Thừa Hoan không hé răng, hừ, Bùi Châu Hiền đúng là không nói được lời hay.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan không trả lời, có chút ngạc nhiên, hôm nay Tôn Thừa Hoan có vẻ muốn quyết tâm chơi trò với mình, bất quá nàng lại không có tinh lực cùng chơi với Tôn Thừa Hoan.

"Ngươi không buồn ngủ, nhưng ta mệt mỏi, ta trở về phòng ngủ." Bùi Châu Hiền nói, liền đứng dậy, giống như chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Bùi Châu Hiền vờ bước ra ngoài mấy bước, cũng không thấy Tôn Thừa Hoan mở miệng kêu mình lại, nàng cho rằng Tôn Thừa Hoan sẽ mở miệng kêu mình, Tôn Thừa Hoan không kêu lại, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục đi ra ngoài.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền đi ra ngoài, trong lòng nôn nóng, trong lòng nàng hy vọng có thể cùng ngủ với Bùi Châu Hiền, chỉ là trong lòng lại đang hạ quyết tâm, khiến nàng không có mặt mũi kêu Bùi Châu Hiền lại, cho rằng bản thân mình nên tranh đua một chút mới tốt.

Nhưng mắt thấy Bùi Châu Hiền phải rời khỏi thư phòng thật, Tôn Thừa Hoan đành khuất phục khát vọng nội tâm của mình.

"Tỷ tỷ, đừng đi!" Tôn Thừa Hoan nhịn không được kêu.

Bùi Châu Hiền đưa lưng về phía Tôn Thừa Hoan, nghe đến những lời này xong, không khỏi nhếch lên khóe miệng, thầm nghĩ đây mới là chuyện nàng muốn.

"Sao vậy?" Bùi Châu Hiền ra vẻ khó hiểu, nhàn nhạt hỏi.

"Tỷ tỷ lại ngủ cùng ta, có được không?" Giờ khắc này Tôn Thừa Hoan hoàn toàn quên mất vừa rồi mình vẫn đang tức giận, chỉ lo lắng Bùi Châu Hiền không chấp nhận thỉnh cầu của mình.

"Nói ra một lý do." Bùi Châu Hiền còn cố ý hỏi khó Tôn Thừa Hoan.

Lý do, còn không phải là mắt mù thích Bùi Châu Hiền sao, muốn ở cùng nàng, mình có thể nói ra sao? Chính là làm sao nàng có thể nói thật lòng, cũng chỉ có thể tìm mọi cách bẻ ra một cái lý do mà thôi.

"Ngủ cùng tỷ tỷ, cảm giác ngủ rất ngon!" Tôn Thừa Hoan nói, nói xong cũng cảm thấy thật sự là như thế.

.....//.....

Tôn Thừa Hoan: Thích một siêu cấp thẳng nam không hiểu phong tình, ta khổ lắm a!

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ