Chap 161

282 18 0
                                    

Mỗi ngày Tôn Thừa Hoan ở Nam Triệu đều thực sự rất vui vẻ, vui vẻ đến quên cả trời đất. Ngày sung sướng luôn trôi qua rất mau, Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy trong nháy mắt, đã trôi qua hết ba bốn tháng. Từ lúc Tôn Thừa Hoan rời khỏi kinh đô, nói với thuộc hạ đi ba tháng, thuộc hạ ở Bắc Nguy cảm thấy đã trôi qua hơn ba tháng, không thể không phái người đến Nam Triệu thúc giục Tôn Thừa Hoan trở về.

Tôn Thừa Hoan hiện giờ xác thực là có tư cách tùy hứng, nàng lại nói với thuộc hạ Bắc Nguy phái đến mấy câu xong lại tống cổ người ta trở về. Sau đó lại đến thêm hai người, Tôn Thừa Hoan phải đảm bảo hai tháng sau nhất định sẽ trở về, thì hai người này mới bằng lòng ngoan ngoãn rời Nam Triệu trở về phục mệnh.

Tôn Thừa Hoan ngây người ở Nam Triệu, người không vui nhất đương nhiên là Bùi Dĩ Quân. Từ khi bị bắt theo Tôn Thừa Hoan tập võ xong, nhân sinh Bùi Dĩ Quân liền lâm vào một mảnh hắc ám. Mỗi ngày đều bị Tôn Thừa Hoan ép buộc tập võ, gió mặc gió, mưa mặc mua, mỗi ngày đều không thể tố khổ với ai, cha mặc kệ, nương không để ý đến mặc cho hắn bị Tôn Thừa Hoan ngược đãi. Hiện giờ hắn chỉ ngóng trông tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này nhanh chóng rời khỏi Bùi gia trở về Bắc Nguy đi, hắn sẽ vô ưu vô lo, tháng ngày tự do sẽ trở lại.

Đại khái là mấy tháng gần đây, hắn đều cùng ở với Tôn Thừa Hoan, nên tính tình cũng bắt đầu có chút giống Tôn Thừa Hoan, ví như tham ăn, thích an nhàn. Đây cũng không thể trách Bùi Dĩ Quân bị dưỡng hư, bởi vì Tôn Thừa Hoan là người tham ăn, cho nên lúc đốc thúc Bùi Dĩ Quân tập võ nàng cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, hai chân bắt chéo ngồi bên bàn vừa ăn vừa nhìn. Bùi Dĩ Quân chỉ có thể đưa mắt trông mong mà nhìn, bởi vì nếu hắn luyện không tốt, Tôn Thừa Hoan sẽ không cho hắn ăn. Vốn dĩ tập võ phải tiêu hao lượng lớn thể lực của hắn, mỗi ngày đều đói bụng kêu vang, loại tình huống này càng ngày càng khiến hắn thèm ăn.

Từ mấy tháng trước, Tôn Thừa Hoan mượn rượu nói ủy khuất với Bùi Châu Hiền xong, xác thật Bùi Châu Hiền đúng là có chút thay đổi, so với lúc trước, đúng là ấm áp hơn một chút, nhưng so với người khác, vẫn là nhạt nhẽo. Nhưng là Tôn Thừa Hoan đã cảm thấy đủ, dù sao Bùi Châu Hiền chung quy vẫn là Bùi Châu Hiền, có thể thay đổi vì mình một chút cũng đã không dễ dàng.

Tôn Thừa Hoan đi vào thư phòng, thấy Bùi Châu Hiền vẫn còn bận chính vụ, liền đến gần Bùi Châu Hiền ngồi xuống, nàng sớm đã đem ghế dựa của Bùi Châu Hiền đổi thành ghế dài, như vậy lúc Bùi Châu Hiền bận bịu, nàng cũng có thể ngồi ở bên người Bùi Châu Hiền. Giống như giờ khắc này, sau khi Tôn Thừa Hoan ngồi xuống, liền đem thân mình dựa đến gần Bùi Châu Hiền.

Nếu là Bùi Châu Hiền trước đây, nàng cực kỳ không thích lúc mình bận việc bị Tôn Thừa Hoan quấy rầy, nhưng hiện giờ vì Tôn Thừa Hoan nàng cũng đã thay đổi một chút, chỉ cần Tôn Thừa Hoan quấy rầy không quá đáng, thì cũng tùy nàng đi, giống như bây giờ, bị Tôn Thừa Hoan dựa vào, đã quen rồi không trách nữa.

"Ta mới đuổi họ về Bắc Nguy rồi." Tôn Thừa Hoan dựa vào Bùi Châu Hiền bực tức nói.

"Uhm." Bùi Châu Hiền cũng không có dừng công việc lại, bất quá vẫn là bớt thời giờ trả lời Tôn Thừa Hoan một tiếng.

"Tỷ tỷ, thời gian sao lại qua nhanh như vậy đây? Cảm thấy mới vừa đến Nam Triệu không lâu, mà đã qua bốn tháng rồi." Tôn Thừa Hoan cảm thán nói, tưởng tượng đến một hai tháng nữa phải rời khỏi Bùi Châu Hiền, trong lòng liền nảy lên một cổ ưu sầu.

"Chừng nào ngươi về Bắc Nguy?" Bùi Châu Hiền nghe vậy, trong lòng cũng phủ lên một tầng ưu buồn nhàn nhạt, sổ mới mở ra xem, cũng dừng lại một chút.

"Ta nói với bọn họ hai tháng sau mới về, hai tháng nói dài cũng dài, nhưng chớp mắt cũng sẽ trôi qua." Tôn Thừa Hoan dựa bên người Bùi Châu Hiền, cũng quấn lấy một lọn tóc thưởng thức, giọng nói cũng trở nên buồn bã.

"Hiện Tại tốt là được rồi, để ý thời gian làm gì? Không bệnh lại lo?" Tuy rằng Bùi Châu Hiền vẫn còn để ý đến lựa chọn của Tôn Thừa Hoan năm đó, nhưng nàng rất ít khi lấy việc này ra nói, hơn nữa nếu chuyện đã không thể thay đổi, thì chỉ có thể thản nhiên tiếp thu, cảm thấy rất phiền muộn khi Tôn Thừa Hoan cứ làm ra vẻ như vậy, khiến cho tâm tình nàng cũng không tốt theo.

Tôn Thừa Hoan cảm giác được ngữ khí Bùi Châu Hiền có chút không vui, cũng biết Bùi Châu Hiền vẫn giận lựa chọn năm đó của mình, Tôn Thừa Hoan cũng cảm thấy mình xứng đáng, nhưng cảm xúc của nàng thực sự là không khống chế được.

"Người ta chính là không khống chế được." Tôn Thừa Hoan giống như tiểu hài tử dựa vào Bùi Châu Hiền làm nũng.

Bạch Thuật chưng tổ yến để Bùi Châu Hiền bồi bổ thân mình, vừa lúc tiến vào lại nhìn thấy Tôn Thừa Hoan làm nũng với Bùi Châu Hiền, thầm nghĩ đúng là càng ngày Tôn Thừa Hoan càng làm giá, cũng may tiểu thư còn chịu được nàng.

"Lại chỉ chưng một phần." Tôn Thừa Hoan nhìn thấy đồ ăn liền lên tinh thần, dù tổ yến nàng cũng không thích lắm, nhưng Bạch Thuật hay nói tổ yến đặc biệt tốt, dưỡng nhan dưỡng sắc, Tôn Thừa Hoan thích đẹp, dù đã cảm thấy mình rất đẹp rồi, nhưng đẹp hơn nữa cũng không sao, bởi vì nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền là càng ngày càng đẹp ra.

"Tổ yến này rất quý, để cho ngươi ăn quá lãng phí. Còn nữa, ngươi có chỗ nào cần bồi bổ nữa, tiểu thư chẳng lẽ không đủ bổ sao?" Tôn Thừa Hoan không nhìn gương xem khí sắc trên mặt nàng có bao nhiêu tốt đi, mỗi ngày đều giống như hoa xuân nở rộ, tươi đẹp ướt át.

"Ta cũng không có uống máu tỷ tỷ...... Thì ra nước của tỷ tỷ cũng rất bổ....." Tôn Thừa Hoan nói đến một nửa liền bừng tỉnh đại ngộ, hậu tri hậu giác nhớ đến mình không có uống máu Bùi Châu Hiền, nhưng mình lại uống không ít nước của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền là lò thuốc, thì ra chẳng những máu bổ dưỡng, mà nước cũng bổ dưỡng, khó trách sau mỗi buổi sáng nàng đều thần thanh khí sảng, nàng cũng cảm thấy càng ngày ở Nam Triệu mình càng đẹp ra, cứ tưởng nguyên nhân là do sống ở Nam Triệu quá suong sướng an nhàn nên nét mặt mới tỏa sáng như vậy.

"Nếu không phải mỗi ngày ngươi giống như cầm thú hút hết chất bổ trên người tiểu thư, tiểu thư cần phải yêu cầu tiến bổ mỗi ngày thế này sao?" Bạch Thuật nói, đồ bổ cấp cho tiểu thư thật đúng là chưa từng gián đoạn ngày nào, trước kia tuy rằng cũng thường xuyên bồi bổ thân mình, nhưng cũng không cần bồi bổ mỗi ngày như bây giờ.

"Câm miệng!" Bùi Châu Hiền nhíu mày thấp giọng quát, hai người này không cảm thấy thẹn, da mặt dày đến nổi thảo luận bí sự khuê phòng trước mặt nàng, xem nàng chết rồi sao?

Tôn Thừa Hoan cười hắc hắc, thầm nghĩ nước Bùi Châu Hiền bổ như vậy, khó trách nàng còn cảm thấy nước kia còn có mùi dược hương, lúc đó thấy tiếc nên không lãng phí, cơ bản đều nuốt vào bụng, hiện giờ nghĩ lại mình quá sáng suốt, sau này một giọt cũng không thể lãng phí.

Bạch Thuật ngoan ngoãn câm miệng.

Bạch Thuật để tổ yến xuống trước mặt Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền lại đẩy sang bên cạnh Tôn Thừa Hoan, mỗi ngày mình đều phải ăn đồ bổ, thực sự nàng đã qua ngán rồi.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền đẩy tổ yến cho mình, nàng lại đẩy tổ yến trở lại.

"Bạch Thuật nói đúng, thân thể tỷ tỷ yếu đuối, tỷ tỷ vẫn nên ăn đi." Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ Bùi Châu Hiền thật sự cần phải bồi bổ thêm, thân thể Bùi Châu Hiền vẫn quá yếu đuối, chịu không nổi mình lăn lộn, tuy rằng cơ bản mỗi ngày đều lăn lộn, nhưng nàng cũng không dám làm quá.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan không ăn, lúc này mới bưng tổ yến lên ăn một chút, thừa lại một nữa, cũng không ăn, thật sự là ăn không vô. Nhưng đối với Tôn Thừa Hoan như lang như hổ, không ăn chút đồ bổ này, thân thể của nàng thực sự đúng là ăn không tiêu được tác cầu vô độ của Tôn Thừa Hoan.

Một chén vốn dĩ cũng không nhiều lắm, Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền chỉ ăn một nữa, thầm nghĩ chỉ ăn như vậy thì bổ chỗ nào, khó trách mỗi ngày đều ăn nhưng vẫn gầy yếu như vậy.

"Tỷ tỷ ăn quá ít, nên ăn nhiều một chút." Tôn Thừa Hoan bưng chén tổ yến lên, tự mình đút cho Bùi Châu Hiền.

"Vâng, tiểu thư nên ăn nhiều một chút." Bạch Thuật phụ họa nói, mỗi ngày tiểu thư đều phải bồi bổ, mà bổ đều lên người Tôn Thừa Hoan hết rồi, nhìn giận thực sự, tiểu thư đúng là rất sủng Tôn Thừa Hoan.

Kỳ thật Bùi Châu Hiền cảm thấy như vậy rất phiền, nhưng lại không chịu nổi hai người này như hổ rình mồi ngóng trông mình ăn xong, Bùi Châu Hiền phải cố mà làm ăn thêm một chút. Tôn Thừa Hoan ở Bùi gia cả ngày nhàn hạ, chỉ biết ăn no tư dâm, Bùi Châu Hiền thầm nghĩ mình xác thật cũng nên hút một chút từ người Tôn Thừa Hoan về, nếu không về lâu dài nàng thực sự là ăn không tiêu tinh lực như lang như hổ này của Tôn Thừa Hoan.

Vì thế Bùi Châu Hiền chưa bao hàm âm cho Tôn Thừa Hoan, đêm đó, lại hàm âm cho Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan vừa mừng vừa thẹn, thân thể vừa thoải mái vừa kích thích, vui sướng đến muốn hét chói tai, thực sự không thể nhận được vui sướng thêm nữa. Trong vô hình, Tôn Thừa Hoan cảm giác loại thân mật của mình và Bùi Châu Hiền, so với quá khứ càng thêm thân mật, thể xác và tinh thần đều phải dung hòa dưới môi lưỡi Bùi Châu Hiền.

Hai tháng sau đó, so với quá khứ Tôn Thừa Hoan càng thêm sung sướng hơn, nhưng thời gian cũng vậy mà trôi qua nhanh hơn. Cảm giác trong nháy mắt, hai tháng lại trôi qua, tuy rằng Tôn Thừa Hoan luyến tiếc rời khỏi Nam Triệu, nhưng không thể không chuẩn bị về Bắc Nguy. Hằng ngày ở bên Bùi Châu Hiền dễ chịu bao nhiêu, thì trước đêm ly biệt lại càng có bao nhiêu không nỡ.

"Hai ngày nữa mới đi đi." Tôn Thừa Hoan nghĩ đến chuyện về Bắc Nguy, mỗi ngày sẽ nếm nổi khổ tương tư, liền cảm thấy tâm hồn như đứt đoạn, nhịn không được muốn dời thêm mấy ngày.

"Một ngày dời một ngày, ngày mai ngươi nên trở về đi." Tuy rằng Bùi Châu Hiền cũng cực kỳ không muốn, nhưng từ trước đến giờ nàng xử sự dứt khoát lưu loát hơn Tôn Thừa Hoan nhiều.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ