Chap 92

188 20 0
                                    

Đương nhiên là Tôn Thừa Hoan muốn nghe Bùi Châu Hiền nói, nàng thích mình, muốn mình ở lại, nhưng những lời này, Tôn Thừa Hoan lại không có cách nào mở miệng nói với Bùi Châu Hiền.

"Ta muốn nghe cái gì, tất nhiên là xem tài năng hiểu tâm ý của tỷ tỷ đối với ta rồi, ta nói không tính." Mặc dù Tôn Thừa Hoan biết bây giờ mình đang khiêu chiến uy quyền của Bùi Châu Hiền, nhưng nàng vẫn căng da đầu tranh thủ nói với Bùi Châu Hiền, trong lòng nàng khát vọng muốn nghe Bùi Châu Hiền nói rất nhiều lời.

"Ta cũng không phải con sâu trọng bụng ngươi, làm sao biết ngươi muốn nghe cái gì chứ?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền lại mềm nhẹ nói thêm lần nữa, trong lòng lại tính toán xem làm sao để lưu lại ký ức mới mẻ cho Tôn Thừa Hoan.

"Được rồi, kỳ thật chỉ cần tỷ tỷ ôn nhu nói chuyện với ta như thế này, ta liền rất vui vẻ rồi." Tôn Thừa Hoan mỉm cười nói, còn những lời mình chân chính muốn nghe từ miệng Bùi Châu Hiền, đại khái là hy vọng xa vời đi. Bùi Châu Hiền có thể ôn nhu nói chuyện với mình như vậy, có lẽ là nên thấy đủ.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan tươi cười, rõ ràng bí mật trong lòng của Tôn Thừa Hoan đã bị mình nhìn thấu từ lâu, nhưng nhìn bộ dáng Tôn Thừa Hoan cẩn thận che chở bí mật trong lòng như vậy, làm Bùi Châu Hiền có chút động lòng.

"Chờ qua việc này, nếu ngươi vẫn còn ở lại bên người ta, ta sẽ nói một hai câu mà ngươi muốn nghe." Bùi Châu Hiền mở miệng nói.

Bùi Châu Hiền đột nhiên nói vậy, làm Tôn Thừa Hoan vừa mừng vừa sợ.

"Ngươi biết ta muốn nghe cái gì sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Ngươi ngốc như vậy, chẳng lẽ sẽ khó đoán sao?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.

"Ngươi thật sự biết?" Tôn Thừa Hoan thử hỏi, nếu Bùi Châu Hiền biết mình muốn nghe cái gì, có phải có ý nghĩa là nàng biết mình thích nàng hay không.

"Đến lúc đó hỏi Thủy Hương một chút chẳng phải là sẽ biết hay sao?" Bùi Châu Hiền lảng tránh câu hỏi Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền trả lời như vậy, trong lòng có chút thất vọng không rõ, thầm nghĩ mình muốn nghe cái gì, làm sao mà Thủy Hương biết được, mà không, Thủy Hương thật đúng là biết. Bất quá lấy tính tình của Bùi Châu Hiền, nàng thực sự sẽ đi hỏi Thủy Hương sao? Tôn Thừa Hoan thật sự rất nghi ngờ.

"Ngươi thật sự sẽ đi hỏi Thủy Hương sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Quả nhiên là nàng biết, xem ra nàng mới là người tri tâm của ngươi." Bùi Châu Hiền cũng không có trả lời vấn đề của Tôn Thừa Hoan, tất nhiên là nàng sẽ không đi hỏi Thủy Hương, cho dù nàng không biết, nàng cũng sẽ không đi hỏi, huống chi là biết. Nhưng là vấn đề này của Tôn Thừa Hoan, làm Bùi Châu Hiền có chút không thoải mái, Tôn Thừa Hoan đối với Thủy Hương đúng là không giấu bí mật gì, nghĩ đến cái gì Tôn Thừa Hoan cũng nói cho Thủy Hương nghe, nàng liền cảm thấy thực sự không thoải mái.

Tôn Thừa Hoan nghe ngữ khí Bùi Châu Hiền không vui, thầm nghĩ, sao đề tài này lại vòng về người Thủy Hương rồi? Nhưng mà Tôn Thừa Hoan cũng không xem là quá chậm, nàng hậu tri hậu giác phát hiện, hình như Bùi Châu Hiền rất để ý đến sự tồn tại của Thủy Hương.

"Vì sao ngươi lại để ý Thủy Hương như vậy?" Tôn Thừa Hoan lại thử hỏi lần nữa, cứ vậy sẽ làm mình cảm thấy Bùi Châu Hiền giống như đang ghen với Thủy Hương.

"Ngươi vì Thủy Hương, không tiếc muốn chém cánh tay đệ đệ ta, không tiếc đối địch với ta, chẳng lẽ ta không nên để ý sao?" Bùi Châu Hiền nói xong, không khách khí rút tay mình về, xoay người đi mất.

Lý do Bùi Châu Hiền đưa ra hình như cũng hợp lý, bất quá Tôn Thừa Hoan vấn không cảm thấy mình làm sai cái gì, chỉ là việc này cũng qua rồi, bản thân mình cũng sẽ không nhớ đến nữa, mà Bùi Châu Hiền lại luôn để trong lòng như vậy. Bụng dạ Bùi Châu Hiền thật nhỏ, lại thích ghi thù. Trong lòng Tôn Thừa Hoan trộm nói xấu Bùi Châu Hiền xong, liền nhanh chóng đuổi theo Bùi Châu Hiền.

"Tỷ tỷ, ta đói bụng, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Tôn Thừa Hoan nói, thầm nghĩ, ây, vừa rồi không phải Bùi Châu Hiền muốn làm mình vui sao, sao tự dưng lại có cảm giác đảo ngược thế này, biến thành mình muốn làm cho Bùi Châu Hiền vui vẻ rồi.

"Không ăn, một bữa cơm mà thôi, không quan trọng." Bùi Châu Hiền lấy lời của Tôn Thừa Hoan mới vừa nói làm nghẹn Tôn Thừa Hoan.

"Ăn cơm đúng thật là không quan trọng, nhưng là tỷ tỷ cùng ăn cơm với ta, đây mới là chuyện quan trọng." Đầu óc Tôn Thừa Hoan xoay chuyển rất nhanh để trả lời.

Lời này của Tôn Thừa Hoan ít nhiều vẫn khiến chút cảm xúc không thoải mái của Bùi Châu Hiền do Thủy Hương lúc nãy được áp xuống.

"Chỉ là ngươi muốn ăn nên tìm cớ đàng hoàng như vậy đi." Bùi Châu Hiền giống như rất tùy ý nói.

"Cũng không phải lấy cớ, ta thực sự là cảm thấy như vậy." Tôn Thừa Hoan đột nhiên sốt sắng nói, vì thích nàng, cho nên tất cả những chuyện cùng làm với nàng, đều trở nên có ý nghĩa.

Bùi Châu Hiền nhìn bộ dáng sốt sắng của Tôn Thừa Hoan, trong lòng lại ngẩn ra, có một loại cảm xúc không hiểu rõ, giống như có chút hoảng loạn, lại như có chút sung sướng.

Bùi Châu Hiền không trả lời Tôn Thừa Hoan, mà phân phó hạ nhân bên cạnh, chuẩn bị đồ ăn.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm chiều, trong lòng ấm áp, nàng lại xác định lần nữa, Bùi Châu Hiền người này, thật sự là không đem ý tốt thể hiện ra ngoài, tất cả đều là yên lặng làm. Chuyện nàng làm cho mình, nếu không cẩn thận xem xét, rất dễ bị chính mình xem nhẹ, hơn nữa đặc biệt dễ dàng bị vẻ ngoài độc miệng và lạnh nhạt của nàng bao trùm, giống như trước kia vậy. Đột nhiên Tôn Thừa Hoan cảm thấy thật may mắn, vì mình đã phát hiện điểm này, cũng yêu thích Bùi Châu Hiền. Lần đầu tiên, Tôn Thừa Hoan cảm thấy yêu thích Bùi Châu Hiền là một chuyện rất tốt đẹp, thực là chuyện khiến nàng cảm thấy vui vẻ.

Không bao lâu sau, đồ ăn nóng hổi liền được bưng lên.

Tôn Thừa Hoan cầm đũa, ăn đến vui sướng, Bùi Châu Hiền đối với thức ăn vẫn nhạt nhẽo như cũ, ăn vẫn chầm rì rì như thế, cũng ăn không nhiều lắm.

Tuy rằng ăn cơm với Bùi Châu Hiền nhiều năm như vậy, Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy sốt ruột đối với sức ăn và tốc độ ăn của Bùi Châu Hiền. Vì thế Tôn Thừa Hoan gắp một đũa cá, đưa đến miệng Bùi Châu Hiền, thật ra là nàng muốn cho Bùi Châu Hiền ăn nhiều một chút, để Bùi Châu Hiền có thể có thịt thêm một chút.

Bùi Châu Hiền cũng không có mở miệng, mà nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan, hiển nhiên là do động tác này của Tôn Thừa Hoan, đối với Bùi Châu Hiền mà nói, là rất đột ngột.

Tôn Thừa Hoan bị Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng.

"Mấy ngày trước, thân mình ta không nhanh nhẹn, ngươi giúp ta đút cơm, bây giờ ta khỏe rồi, muốn báo đáp tỷ tỷ một chút, nên phải đáp lễ." Tôn Thừa Hoan giải thích vì hành động đột ngột của mình.

"Ta cũng không có phế!" Bùi Châu Hiền từ chối, tất nhiên là do nàng không quen loại nịnh nọt này của Tôn Thừa Hoan, cảm giác thật là biệt nữu.

"Mấy ngày trước tỷ tỷ chăm sóc ta, ta không thể nào báo đáp, chỉ mong tỷ tỷ mở miệng, để ta báo đáp ơn tỷ tỷ đút cơm cho ta ăn đi." Tôn Thừa Hoan nói đến đàng hoàng, tay nàng đút cơm cũng mỏi lắm rồi, rõ ràng chỉ cần mở miệng ra ăn một cái là được rồi, sao Bùi Châu Hiền cứ không phối hợp, nữ nhân này đúng là không hiểu phong tình hạng nhất không gì sánh nổi!

"Ta còn tắm cho ngươi, chuyện làm cho ngươi cũng nhiều, chẳng lẽ ngươi cũng muốn có qua có lại, tất cả phải đáp lễ sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

Tôn Thừa Hoan nghĩ đến thời gian mình không tiện sinh hoạt, những chuyện xấu hổ phát sinh quá nhiều, liền cảm thấy có chút đỏ mặt, nhưng là lời nói ra như bát nước đổ đi, Tôn Thừa Hoan cũng không định thu hồi.

"Nếu tỷ tỷ đồng ý, ta sẽ đáp lễ tất cả." Tôn Thừa Hoan cảm thấy bản thân mình sẽ làm được, chỉ sợ Bùi Châu Hiền không có can đảm để mình làm.

"Ta thấy ngươi đúng thật là ngứa đòn!" Bùi Châu Hiền cười nói, hôm nay Tôn Thừa Hoan đúng là to gan thật.

"Là ngươi nói trước, ta cũng chỉ muốn cho tỷ tỷ mở miệng thôi mà...." Tôn Thừa Hoan vô tội nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ, dưới ánh mắt lạnh lùng của Bùi Châu Hiền, ngoan ngoãn thu đũa về, sau đó đem cá bỏ vào miệng mình, nữ nhân không hiểu phong tình, trong lòng Tôn Thừa Hoan lại trộm oán giận một lần.

Lúc sau, Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan ăn ý không nói về Quân gia, có lẽ là muốn có khoảnh khắc nhẹ nhàng và tự tại.

Buổi tối, Bùi Châu Hiền về phòng ngủ của mình, Tôn Thừa Hoan cũng đi theo vào.

"Ngươi cũng khỏe rồi, có thể về phủ mình ngủ." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, từ khi Tôn Thừa Hoan hành động tự nhiên xong, mỗi ngày nàng đều đuổi Tôn Thừa Hoan về phòng Tôn Thừa Hoan ngủ, nàng cảm thấy nếu còn tiếp tục ngủ với Tôn Thừa Hoan nữa, giống như có chút không ổn.

"Không muốn, ngủ với tỷ tỷ quen rồi, một mình ta không ngủ được." Tất nhiên Tôn Thừa Hoan cũng không đồng ý, nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền cũng thích mình ngủ bên cạnh nàng, nàng không phải là muốn đuổi mình về phòng thật. Dù sao mỗi đêm mình đều ăn vạ trên giường nàng, nàng cũng không có đuổi mình xuống giường, đây xem như là một loại ngầm đồng ý, nhưng Bùi Châu Hiền biệt nữu cũng không thừa nhận cái này là ngầm đồng ý.

"Một ngày nào đó, ta sẽ ném ngươi xuống hồ nước lúc ngươi đang ngủ mê!" Bùi Châu Hiền uy hiếp nói.

Tôn Thừa Hoan làm như không nghe được mấy lời này của Bùi Châu Hiền, bò lên giường Bùi Châu Hiền trước, cũng nằm sát bên trong, Bùi Châu Hiền không thể đẩy mình xuống giường được đi, còn có bị Bùi Châu Hiền ném xuống hồ nước không lúc này nàng cũng không thèm để ý, dù sao giờ khắc này có thể ăn vạ Bùi Châu Hiền để ngủ trên giường nàng là được rồi.

Bùi Châu Hiền thổi nến, cởi áo ngoài, lên giường nằm cạnh bên người Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan cảm giác được Bùi Châu Hiền nằm bên cạnh mình, từ khi ngủ cùng với Bùi Châu Hiền xong, nàng vẫn luôn muốn đưa tay ôm lấy Bùi Châu Hiền vào lòng, chỉ là vẫn không dám làm. Giờ khắc này, trong lòng nàng lại nổi lên ý niệm này, so với ngày thường càng thêm mãnh liệt. Nội tâm Tôn Thừa Hoan lâm vào rối rắm trước giờ chưa từng có, nàng không dám, nhưng thực sự rất muốn làm như vậy, nàng muốn ôm Bùi Châu Hiền, cực kỳ cực kỳ muốn ôm Bùi Châu Hiền.

Rốt cuộc ý niệm cũng chiến thắng sự sợ hãi, trong lúc Bùi Châu Hiền còn chưa ngủ, Tôn Thừa Hoan liền duỗi tay ôm Bùi Châu Hiền vào trong ngực, ôm thật sự rất nhanh, rất chặt, giống như đánh cuộc bằng bất cứ giá nào.

"Ta muốn ôm ngươi, cũng chỉ là muốn thật sự ôm ngươi một cái!" Tôn Thừa Hoan đem mặt dán vào vai Bùi Châu Hiền, trong lúc Bùi Châu Hiền còn chưa kịp phản ứng, gần như khẩn cầu nói.

Xác thật là Bùi Châu Hiền không nghĩ tới Tôn Thừa Hoan sẽ đột nhiên ôm lấy mình, còn ôm đến chặt như vậy, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại, chờ nàng phản ứng kịp, đã nghe âm thanh yếu đuối khẩn cầu kia của Tôn Thừa Hoan, quên mất phải tránh đi.

......//......

Minh Dã: Siêu ngọt, đúng không?

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ