Chap 55

181 18 0
                                    

Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan vào phòng, không biết như thế nào, luôn có loại cảm giác Tôn Thừa Hoan có đủ biện pháp để dính lấy tiểu thư, rốt cuộc cũng chỉ có mười văn tiền. Đừng tưởng rằng nàng không biết, từ khi nhập phủ đến giờ, Tôn Thừa Hoan trộm giấu tiền riêng, hẳn cũng là mấy chục lượng rồi. Bạch Thuật cũng đi theo vào, tò mò Tôn Thừa Hoan có thể lấy được tiền mừng tuổi từ chỗ tiểu thư không.

Tôn Thừa Hoan vào phòng, Bùi Châu Hiền đang viết chữ, Tôn Thừa Hoan tiến đến phía sau Bùi Châu Hiền, nhìn Bùi Châu Hiền viết chữ, chữ Bùi Châu Hiền thật đẹp, không giống như chữ không đoan chính nhìn như nòng nọc xiêu xiêu vẹo vẹo của mình.

"Làm gì?" Tôn Thừa Hoan đến quá gần, gây trở ngại đến sự tập trung viết chữ của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền có chút không vui hỏi.

"Tỷ tỷ chuẩn bị tiền mừng tuổi cho mấy đứa kia, ta lại không có, ta cũng muốn." Tôn Thừa Hoan nói như đương nhiên.

"Ngươi mấy tuổi rồi?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi, đều đã già đầu rồi còn không biết xấu hổ mở miệng đòi tiền mừng tuổi sao, thật nghĩ mình là con nít sao?

"Mặc kệ ta mấy tuổi, cũng là nhỏ hơn tỷ tỷ, chỉ cần ta còn chưa thành thân, tỷ tỷ nên chuẩn bị cho ta một phần tiền mừng tuổi, mặc kệ nhiều hay ít, đều là chúc phúc của tỷ tỷ với ta." Tôn Thừa Hoan nói trật tự đàng hoàng, trong lòng lại nghĩ Bùi Châu Hiền là gia chủ tương lai của Bùi gia, là chủ nhân của Nam Triệu, chỉ cần hở một kẽ tay là có thể cho mình tiền đủ làm giàu rồi. Mấy năm nay, nàng chính là dựa vào kẽ tay Bùi Châu Hiền mà giấu tiền, tích tiểu thành đại, bây giờ nàng đã có chừng năm mươi tám lượng bạc, Tôn Thừa Hoan cảm thấy bản thân mình cũng là giàu có rồi.

"Vậy sao?" Bùi Châu Hiền nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Tôn Thừa Hoan vừa nghe Bùi Châu Hiền hỏi như vậy, liền cảm thấy rất hấp dẫn, nhanh chóng gật đầu, gật cũng nhanh như trống bỏi.

"Nếu là năm mới, ta đây sẽ cho ngươi tiền mừng tuổi vậy, Bạch Thuật thay ta lấy một văn tiền, để vào bao lì xì." Hiển nhiên là trên người Bùi Châu Hiền không mang theo tiền, liền nói với Bạch Thuật ở bên cạnh.

"Vâng tiểu thư." Bạch Thuật nghe vậy ngữ khí vui sướng lấy ra một văn tiền, sau đó để vào bao lì xì đưa cho Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan ở một bên nghe mặt cũng suy sụp, tỷ tỷ cho mấy đứa nhóc kia cũng là mười đồng, chỉ cho mình có một đồng, ít nhất cũng nên cho mười đồng chứ.

Bùi Châu Hiền lấy bao lì xì một văn tiền từ tay Bạch Thuật, xoay người liền đưa cho Tôn Thừa Hoan.

"Tỷ tỷ cho ngươi tiền mừng tuổi." Ngữ khí Bùi Châu Hiền rất dịu dàng nói.

Tôn Thừa Hoan vốn đang ngại ít tiền, vừa nghe ngữ khí Bùi Châu Hiền khó có khi dịu dàng như vậy, trong lòng liền mềm nhũn, cũng không vì ít tiền mà cảm thấy tiếc nuối nữa, thầm nghĩ tiền không phải quan trọng nhất, coi như là Bùi Châu Hiền chúc phúc cho mình mình đi, nghĩ như vậy Tôn Thừa Hoan liền cảm thấy một văn tiền này trở nên không như trước nữa.

Đôi tay Tôn Thừa Hoan cung kính tiếp nhận tiền mừng tuổi Bùi Châu Hiền cho.

"Cảm ơn tỷ tỷ, ta cũng chúc tỷ tỷ tân xuân cát tường, vạn sự như ý!" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan khó nén được vui sướng nói lời chúc với Bùi Châu Hiền.

Cảm xúc của Tôn Thừa Hoan biến hóa trong khoảng thời gian ngắn Bùi Châu Hiền đều thấy ở trong mắt. Tôn Thừa Hoan biết mình chỉ cho nàng một văn tiền liền rất suy sụp, nhưng giây tiếp theo lại giống như vui vẻ được mùa, cũng không biết trong lòng nàng là đang suy nghĩ cái gì.

"Bạch Thuật, ngươi có thể cho ta một sợi dây đỏ không?" Tôn Thừa Hoan hỏi Bạch Thuật.

"Làm cái gì?" Bạch Thuật hỏi.

"Ngươi tìm cho ta là được rồi." Tôn Thừa Hoan thúc giục nói.

"Ngươi cũng thật là phiền toái." Miệng Bạch Thuật nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn tìm trong phòng một sợi dây đỏ đưa cho Tôn Thừa Hoan.

"Cảm ơn!" Tôn Thừa Hoan tiếp nhận dây đỏ Bạch Thuật đưa, sau đó mở bao lì xì lấy một văn tiền ra, rồi lấy dây đỏ xỏ qua lỗ trên đồng tiền buộc lại, đeo trên cổ mình, sau đó cũng đem đồng tiền nhét vào trong cổ áo.

Bạch Thuật cùng Bùi Châu Hiền đều nhìn thấy một màn này, nóng lạnh cũng có chút kinh ngạc.

"Ây, khó có khi thấy ngươi có tâm như vậy." Bạch Thuật nói, trong lòng đối với hành động lần này vẫn là có chút tán dương.

"Tỷ tỷ cho ta tiền mừng tuổi là đại biểu cho việc tỷ tỷ chúc phúc ta, ta nhất định phải luôn mang trên người." Tôn Thừa Hoan vui vẻ nói, nàng đem đồng tiền lạnh lẽo này để vào người, càng thêm cảm thấy đồng tiền này ý nghĩa khác biệt.

Bùi Châu Hiền ngoài mặt cũng không nói gì, nhưng trong đầu lại có loại cảm giác không thể nói tới, trong lòng dường như có loại cảm xúc gì đó bị đụng phải, vốn dĩ nàng cho Tôn Thừa Hoan một đồng, là cố ý trêu đùa Tôn Thừa Hoan, nhưng Tôn Thừa Hoan làm vậy xong, giống như thật sự có ý nghĩa không bình thường vậy.

Một năm mới này, là năm vui vẻ nhất từ khi Tôn Thừa Hoan nhập phủ đến nay. Qua ba ngày tết, nàng liền khôi phục sinh hoạt bình thường, tập võ, ăn ngủ, cố tình dính lấy Bùi Châu Hiền, đó là toàn bộ hoạt động của nàng, đơn giản bình thường, lại không buồn tẻ.

Sự vụ của Bùi gia càng ngày càng nhiều, khiến Bùi Châu Hiền rất bận, Bùi Châu Hiền vẫn là nghiêm nghị trước sau như một, cũng sớm trở thành thói quen mà thuận buồm xuôi gió, cũng không vì nhiều việc mà vội vàng hơn.

Tuy rằng Bùi Châu Hiền không cần phải thỉnh an Bùi Cẩn Ngưng mỗi ngày, nhưng mỗi tháng ít nhất cũng phải có một lần đến phủ Bùi Cẩn Ngưng thỉnh an. Thỉnh an thường lệ tháng này đã chậm ba ngày, do nha hoàn bên người Bùi Cẩn Ngưng nói phu nhân mấy ngày nay mệt mỏi, mới đẩy đến hôm nay.

Bùi Châu Hiền đi vào, liền thấy mẫu thân lười biếng nằm dựa trên giường nệm, có chút uể oải, đều này làm cho Bùi Châu Hiền không khỏi có chút lo lắng.

"Thân mình mẫu thân có khỏe không?" Bùi Châu Hiền tiến lên quan tâm hỏi.

"Không có gì trở ngại, chỉ là mấy ngày gần đây luôn có chút buồn ngủ, nên có chút uể oải." Bùi Cẩn Ngưng nói, thân mình thật ra cũng không có chỗ nào không khỏe, chỉ là có chút buồn ngủ thôi.

"Hiền nhi bắt mạch cho mẫu thân." Tuy rằng mẫu thân cũng am hiểu y dược, như có đôi khi y giả khó tự y*, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy, cho nên Bùi Châu Hiền vẫn không yên tâm cầm tay bắt mạch cho Bùi Cẩn Ngưng.

*y giả khó tự y: giống như làm thầy không bắt được bệnh cho mình.

"Đã nói không có việc gì người còn không yên tâm, tính tình này của ngươi thật là giống cha ngươi." Bùi Cẩn Ngưng cười cười nói.

Bùi Châu Hiền bắt mạch cho Bùi Cẩn Ngưng lúc sau, sắc mặt trở nên có chút phức tạp.

"Sao vậy?" Bùi Cẩn Ngưng hỏi.

"Chúc mừng mẫu thân, mẫu thân có hỉ." Bùi Châu Hiền sắc mặt nhanh chóng khôi phục như thường, sau khi buông tay Bùi Cẩn Ngưng xong liền nói với Bùi Cẩn Ngưng.

"Có hỉ?" Hiển nhiên Bùi Cẩn Ngưng cũng rất kinh ngạc, mỗi lần nàng đều đưa thuốc tránh thai cho Tôn Tử Sinh, cũng chỉ có lần say rượu trước là quên đưa, xong việc cũng quên mất chuyện này, không nghĩ đến vậy mà một lần liền trúng.

"Như vậy cũng tốt, con cháu thịnh vượng, có lợi cho Bùi gia." Từ góc độ phụ thân mà nói, Bùi Châu Hiền cũng không cảm thấy vui vẻ, nhưng nói từ góc độ gia tộc, con cháu thịnh vượng, là tốt.

"Trong lòng ngươi sợ là đang trách ta đi." Bùi Cẩn Ngưng cũng không phân rõ tâm trạng vừa mừng vừa lo của mình lúc này.

"Phụ thân đã qua đời nhiều năm, tất nhiên mẫu thân cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, Hiền nhi có thể lý giải, ta biết phụ thân ta nhất định cũng hy vọng có người thay hắn bảo hộ mẫu thân, cũng sẽ khiến mẫu thân vui vẻ." Bùi Châu Hiền nói đến hợp tình hợp lý, nàng cũng không trách mẫu thân, người ra đi vĩnh viễn sẽ không trở về, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống, nàng tin tưởng kết quả như vậy phụ thân thấy cũng vui vẻ. Chỉ là trong lòng nàng cảm thấy khổ sở một chút cho phụ thân, bởi vì nàng biết, phụ thân trong lòng mẫu thân, sẽ càng lúc càng mờ nhạt, một ngày nào đó liền sẽ bị Tôn Tử Sinh thay thế đi. Nhưng mà cũng không quan hệ, ít nhất trong lòng mình, phụ thân, vĩnh viễn cũng sẽ không nhạt đi.

"Thôi, ngươi về trước đi." Bùi Cẩn Ngưng cũng không biết nên nói gì, liền để cho Bùi Châu Hiền trở về.

"Mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể, Hiền nhi cáo lui." Bùi Cẩn Ngưng nói xong liền đứng dậy rời khỏi phủ Bùi Cẩn Ngưng.

Bùi Cẩn Ngưng nghe âm thanh của Bùi Châu Hiền, không khỏi thở dài một hơi.

....//....

"Tỷ tỷ đâu?" Tôn Thừa Hoan vào phủ Bùi Châu Hiền, tìm một vòng cũng không thấy Bùi Châu Hiền, vì thế nhanh chóng đi hỏi Bạch Thuật.

"Tiểu thư đi hiến tế công tử, đi một người, còn không cho ta theo." Bạch Thuật thở dài nói, chuyện phu nhân mang thai lần nữa nàng cũng không biết mình nên vui vẻ hay là không vui vẻ nữa. Phu nhân mang thai đối với Bùi gia mà nói là chuyện tốt, tất nhiên tiểu thư cũng biết, nhưng là tiểu thư hình như cũng có chút không mấy vui vẻ.

"Mộ của công tử ở nơi nào?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng còn chưa biết chuyện Bùi Cẩn Ngưng mang thai, càng không biết nàng với Bùi Châu Hiền sắp có muội muội hay đệ đệ chung gì đó.

"Tiểu thư muốn một mình yên lặng, ngươi cũng đừng đi quấy rầy tiểu thư." Bạch Thuật không chịu nói cho Tôn Thừa Hoan, nàng cảm thấy tiểu thư cũng không cho mình theo, khẳng định là muốn một mình.

Tôn Thừa Hoan gặp phải trắc trở từ chỗ Bạch Thuật, biết Bạch Thuật không chịu nói cho mình, Tôn Thừa Hoan cũng không chút lo lắng, bởi vì hạ nhân Bùi gia nhiều như vậy, khẳng định sẽ có người biết mộ Sở công tử kia chỗ nào. Quả nhiên, Tôn Thừa Hoan hỏi mấy lão nhân ở lâu trong phủ xong liền hỏi được, đã biết đại khái vị trí của mộ phần Sở Phi Nhiên.

Vì thế Tôn Thừa Hoan liền chuồn êm ra ngoài, mấy năm nay nàng cũng trốn ra phủ rất nhiều lần, mỗi lần đều là lúc Bùi Châu Hiền không có ở đây lén ra. Vì thế đối với thế giới bên ngoài Tôn Thừa Hoan cũng không lạ lẫm mấy, tuy rằng chỉ biết đại khái phương hướng, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn tìm được rồi. Dù sao cũng là phu quân gia chủ Bùi gia, lăng mộ vẫn là năm trong mộ phần tổ tiên Bùi gia, sau này sẽ cùng táng với Bùi Cẩn Ngưng, mà lăng mộ Bùi gia vẫn rất là dễ tìm.

Tôn Thừa Hoan mau chóng tìm được Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền đứng trước bia mộ, một thân bạch y đặc biệt thanh thuần, nhìn tịch liêu như vậy. Tôn Thừa Hoan không dám tiến đến quấy rầy, nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền hẳn là không muốn mình đột nhiên xuất hiện quấy rầy nàng, giống như mình lâu lâu cũng sẽ cùng cha nàng đi hiến tế nương. Cũng may cha nàng không phải hoàn toàn không có lương tâm, mỗi năm đều sẽ đi hiến tế một lần. Nàng cũng thích một mình đi hiến tế nương, sau đó một người trò chuyện với nương.

Vì thế Tôn Thừa Hoan vẫn luôn đứng cách đó không xa, xa xa nhìn bóng dáng Bùi Châu Hiền, bóng dáng Bùi Châu Hiền gầy yếu, càng thêm đơn bạc.

Bùi Châu Hiền đốt nhang đợi tàn xong mới chuẩn bị rời đi, lúc xoay người lại nàng nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, cũng không biết đã tới bao lâu rồi, trong nháy mắt nhìn đến Tôn Thừa Hoan, trong lòng lạnh lẽo của nàng đột nhiên lại có chút ấm áp.

"Ngươi đến đây làm gì?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhàn nhạt hỏi.

"Tới tìm ngươi." Tôn Thừa Hoan theo thật trả lời.

"Tìm ta làm cái gì?" Bùi Châu Hiền lại hỏi.

Bùi Châu Hiền lại hỏi khó, nàng Bùi Châu Hiền cũng không phải là có việc gì, thấy Bùi Châu Hiền không ở phủ, liền đi tìm theo bản năng.

"Ta thấy ngươi không ở đó, liền đi tìm, chắc là lo lắng cho ngươi đi." Tôn Thừa Hoan có chút không xác định nói.

"Ta lại không phải nữ tử yếu đuối, có cái gì để lo lắng." Bùi Châu Hiền lại hỏi.

"Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là một mình ngươi ở bên ngoài, ta nhịn không được có chút lo lắng cho ngươi." Tôn Thừa Hoan nói, cho dù không lo lắng, nàng cũng muốn biết nàng ở nơi nào, đang làm những gì.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ