Chap 22

193 19 0
                                    

Sau khi Tôn Thừa Hoan ra ngoài, càng nghĩ càng thấy không đúng, hành vi vừa rồi của mình rất là kỳ quái, không phải nàng ước gì Bùi Châu Hiền mặc kệ mình sao, thật vất vả lắm Bùi Châu Hiền mới mặc kệ nàng thật, mà chính nàng lại chủ động chạy tới cầu Bùi Châu Hiền quản nàng, thật sự là quá tàn nhẫn quỷ dị rồi. Lúc này Tôn Thừa Hoan đột nhiên lại nghĩ đến lời nói của Thủy Hương tối qua, Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy cả thể xác và tinh thần một trận ớn lạnh, không không không, tuyệt đối không phải như thế, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình thực sự có chút ham ăn biếng làm, tự mình cũng nhận biết được mấy ưu điểm này nên mới muốn Bùi Châu Hiền giám sát mình thôi, cha nàng còn tiến lên được chẳng lẽ mình mãi là phế tài sao? Không sai, chính là như vậy, Tôn Thừa Hoan lập tức thuyết phục chính mình.

Thuyết phục mình xong, tâm tư Tôn Thừa Hoan liền thoải mái hơn rất nhiều, sau đó bắt đầu luyện tập nghiêm túc, trước khi luyện, Tôn Thừa Hoan còn không quên tự cổ vũ chính mình, chờ nàng trở thành tuyệt thế cao thủ xong, xem còn ai dám khi dễ mình. Nói không chừng, sau này Bùi Châu Hiền nhìn đến mình, vẻ mặt sẽ còn ôn hòa hơn, cụp mi rũ mắt không chừng, nghĩ đến cảnh tượng kia, Tôn Thừa Hoan cảm thấy rất vui vẻ, tuy rằng nàng cũng rõ với cá tính của Bùi Châu Hiền, chuyện nàng tưởng là không có khả năng.

Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan đang nghiêm túc luyện võ, thầm nghĩ trận đánh hôm qua là chính xác, cái này không phải là đang nỗ lực vươn lên sao?

Sau nữa canh giờ, đến giờ ăn cơm, Bạch Thuật ra ngoài gọi Tôn Thừa Hoan vào ăn.

Nhanh như vậy đã có thể ăn cơm trưa, thật ra lúc nghiêm túc lên thì thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, không đục nước béo cò, nghiêm túc tập võ, thì ra cũng không gian nan gì mấy, trước đây mình vẫn luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, thì ra là do tâm thái mình có vấn đề. Bất quá bây giờ Tôn Thừa Hoan cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến chuyện đi ăn cơm.

Tôn Thừa Hoan nhìn một bàn đồ ăn, nhanh chóng đi rửa tay rồi ngồi đối diện Bùi Châu Hiền.

"Lau mồ hôi trên người đi." Bùi Châu Hiền ghét bỏ nói.

Bạch Thuật nhanh chóng đưa khăn cho Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan lau lung tung vài cái, rồi đưa lại khăn cho Bạch Thuật, cầm đũa lên nóng lòng muốn thử, đương nhiên là nàng vẫn phải đợi Bùi Châu Hiền ăn rồi mới dám ăn. Tuy rằng Tôn Thừa Hoan không phải là người có nguyên tắc gì, nhưng có những quy tắc, nàng vẫn cần phải tuân thủ.

"Tỷ tỷ, có thấy vừa rồi ta luyện rất tốt không?" Tôn Thừa Hoan ra vẻ muốn được khen ngợi.

"Lúc này hẳn mới là thái độ bình thường." Bùi Châu Hiền động đũa, đương nhiên nói.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền động đũa, nàng cũng nhanh chóng động đũa.

"Tỷ tỷ nói đúng, nhưng là hôm nay tốt hơn hôm qua, chính là chuyện tốt, vẫn là nên khen thưởng một cái." Tôn Thừa Hoan tranh thủ vì mình.

"Chưa thấy người nào da mặt dày như vậy." Bùi Châu Hiền không thể không tiếp tục độc miệng với Tôn Thừa Hoan, nếu thật sự khen Tôn Thừa Hoan một câu, chẳng phải ranh con này lại muốn tiến lên trời cao rồi không?

"Làm gì có, rõ ràng là mỏng mà, chỉ là có chút đen thôi, chờ ta trắng rồi...." Tôn Thừa Hoan vừa nhai vừa nói.

"Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lúc ăn không được nói chuyện." Bùi Châu Hiền nhíu mi nói, có rất nhiều tật xấu Tôn Thừa Hoan dạy mãi cũng không sửa. Vốn dĩ ăn cơm không được nói chuyện, nhưng từ khi ăn cơm cùng Tôn Thừa Hoan, thói quen tốt của nàng cũng bị Tôn Thừa Hoan đánh vỡ, nhưng là lúc đang nhai không được nói chuyện, đây là giới hạn của Bùi Châu Hiền.

"Cũng không có người ngoài, không cần để ý như vậy." Tôn Thừa Hoan lúc này lại không xem mình là người ngoài, rất tự nhiên nói.

"Không phải ngươi vẫn luôn nhấn mạnh mình họ Tôn sao, cái gì mà không có người ngoài?" Bùi Châu Hiền nhẹ giọng hỏi ngược lại, Tôn Thừa Hoan nói chuyện thật đúng là chưa bao giờ sợ tự vả!

"Ha ha, trí nhớ tỷ tỷ thật là tốt...." Tôn Thừa Hoan ngây ngô cười nói, sao nàng cứ có cảm giác lời của mình nói qua, Bùi Châu Hiền đều nhớ kỹ, sau đó tùy thời đem ra sặc chết mình.

"Sao lại là người ngoài, đối với người ngoài, chúng ta là người một nhà, tỷ tỷ cũng xem như là nhìn ta lớn lên, tính tình ta thế nào, tỷ tỷ đều hiểu rõ hơn ai hết không phải sao?" Tôn Thừa Hoan giải thích nói, nàng cảm thấy mình không nói sai, dù sao mặt nàng cũng không đau.

"Chỗ nào tốt thì ngươi không phải người ngoài, chỗ không tốt lại phủi sạch quan hệ với Bùi gia, ta nhìn rất rõ." Bùi Châu Hiền kết luận nói.

"Nghe tỷ tỷ nói giống như ta là người rất xấu vậy." Tôn Thừa Hoan cứng đờ một cái, thì như vậy đi, Tôn Thừa Hoan cũng không cảm thấy mình là người tốt, nhưng ít nhất cũng không phải là người xấu, mà lời Bùi Châu Hiền nói như vậy biến mình thành kẻ tiểu nhân chỉ biết hưởng lợi rồi, mà cố tình nàng lại không phản bác được lời này.

"Chẳng lẽ không phải?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi ngược lại.

"Ân tình Bùi gia đối với hai cha con chúng ta, chúng ta khắc ghi trong tâm." Tuy rằng Bùi Châu Hiền thường xuyên khi dễ mình, nhưng là đi, cha con các nàng xác thực cũng được không ít đều tốt tự Bùi gia, dưỡng cha mình tốt như vậy, cũng ăn no mặt ấm, tuy rằng bị Bùi Châu Hiền nói có chút không ngóc đầu được.

"Vậy các ngươi định báo ân như thế nào đây?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.

"Cha ta lấy thân báo đáp rồi, ta cũng không phải nam, không thể lấy thân báo đáp, ngươi muốn ta báo đáp như thế nào, ngươi nói đi, nếu được ta liền làm." Tôn Thừa Hoan thật ra lại rất nghiêm túc nói.

Bùi Châu Hiền suy tư nhìn Tôn Thừa Hoan một chút, nếu ranh con này là nam, dưỡng thành đồng phu nghe lời thật đúng là có vài phần hợp lý. Tuy rằng nàng cũng chướng mắt Tôn Thừa Hoan, nhưng nam tử thế gian này nàng cũng chướng mắt, cũng không kém là bao.

"Xác thật đáng tiếc ngươi không phải nam, nếu không thì thật ra thật sự có thể lấy thân báo đáp." Bùi Châu Hiền Hoan nhạt nói.

Tôn Thừa Hoan vừa nghe, hoảng sợ kinh hãi, Bùi Châu Hiền vậy mà lại động ý niệm này, thật sự quá đáng sợ, giờ phút này nàng cảm thấy mình là nữ thật sự may mắn, không thể làm được gì, còn không thì cả đời này liền xong rồi. Tôn Thừa Hoan lúc này, còn chưa thể tưởng tượng được, nữ nhân với nữ nhân cũng có khả năng có gian tình.

"Tỷ tỷ nói đùa." Tôn Thừa Hoan cười gượng nói.

"Ta chưa bao giờ nói đùa." Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, ngữ khí không mặn không nhạt nói, sau đó liền chuyên tâm ăn cơm, không nói thêm nữa.

Tôn Thừa Hoan ngắm Bùi Châu Hiền một cái, lại may mắn mình là nữ lần nữa, bằng không nàng đã kế nghiệp cha mình rồi, trở thành nam nhân dùng mặt ăn cơm. Mà thật ra, nàng cũng không bày xích chuyện dùng mặt ăn cơm, nhưng là tính tình Bùi Châu Hiền không tốt, muốn cưới lão bà, đẹp thì không nói, nhưng quan trọng là tính tình phải tốt, hiểu người khác, giống như phu nhân vậy, chứ tuyệt đối không thể cứng ngắt như Bùi Châu Hiền, chắc chắn sẽ khiến phu quân không phấn chấn, vô cùng bi thảm. Suy nghĩ hồi lâu, Tôn Thừa Hoan mới chú ý đến, hình như mình suy nghĩ quá nhiều rồi, mình là nữ, sao có thể cưới lão bà được!

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không muốn nói chuyện, nàng cũng an phận không nói chuyện nữa, chuyên tâm ăn cơm, kỳ thật là do nàng sợ Bùi Châu Hiền nói thêm lời gì đáng sợ nữa.

Ăn cơm trưa xong, Bùi Châu Hiền có thói quen nghỉ trưa. Thói quen này của Bùi Châu Hiền đối với Tôn Thừa Hoan thật ra lại là tốt, bởi vì nàng cũng đi theo nghỉ trưa một chút. Cái này cũng không phải do Tôn Thừa Hoan muốn lười biếng, mà là do giữa trưa quá nóng, cảm giác mình mà đi phơi chắc sẽ thành cá muối.

Lúc Bùi Châu Hiền ngủ, Tôn Thừa Hoan cũng nằm trên băng ghế ở giữa thư phòng Bùi Châu Hiền. Bây giờ nàng chỉ có thể ngủ ở băng ghế dài hẹp như vậy thôi, chỉ cần không rơi xuống thì có thể ngủ một giấc ngon rồi. Có đôi khi, nàng cảm thấy mình tập võ vẫn có chỗ dùng, thường ngày nàng không thích luyện, là do nàng cảm thấy gian khổ quá nhiều như không thu lại được cái gì. Bất quá, đa số thời gian, Tôn Thừa Hoan cũng không ngoan ngoãn ngủ trưa ở chỗ này, mà là chạy đi tìm mấy nha hoàn khác cùng nhau chơi đùa.

Tôn Thừa Hoan nằm trên băng ghế, nhìn Bạch Thuật cầm quạt quạt cho Bùi Châu Hiền, nàng nhìn thấy Bùi Châu Hiền đã khép hờ mắt, cũng không biết có ngủ chưa.

Bạch Thuật quạt một chút, cảm giác Bùi Châu Hiền đã ngủ, liền dừng quạt, nàng ngẩng đầu lên vừa nhìn đến Tôn Thừa Hoan đang nhìn chằm chằm qua bên này.

Tôn Thừa Hoan vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Bạch Thuật, nhanh chóng đem tầm mắt từ trên người Bùi Châu Hiền thu trở về.

Bạch Thuật nhẹ Hoang đi đến hướng Tôn Thừa Hoan, sau đó vỗ ót Tôn Thừa Hoan.

"Gì vậy?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

Bạch Thuật thở dài một cái, sau đó ngoắc ngoắc đầu ngón tay, kêu Tôn Thừa Hoan ra ngoài với mình.

Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn cùng Bạch Thuật ra ngoài.

"Sao hôm nay ngươi không ra ngoài chơi đùa với người khác?" Bạch Thuật hỏi, trong lòng Bạch Thuật, Tôn Thừa Hoan vẫn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, rất thích vui chơi.

"Ta muốn nỗ lực học thần dương kiếm pháp, luyện thành sớm một chút." Tôn Thừa Hoan nghiêm trang trả lời.

Bạch Thuật nghe Tôn Thừa Hoan nói như vậy, không khỏi mỉm cười.

"Ta nói như vậy, không đúng chỗ nào?" Tôn Thừa Hoan khó hiểu hỏi, Bạch Thuật rất thích giễu cợt mình, tuy rằng nàng biết con người Bạch Thuật thật ra lại không tệ.

"Ngươi thật nghĩ như vậy là tốt, tiểu thư bớt lo hơn, sau này đừng chọc đại tiểu thư giận nữa." Bạch Thuật thở dài nói.

"Ta cũng không biết nàng tức giận cái gì?" Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền giận mình, nhưng vì sao giận, thật ra nàng cũng không rõ ràng.

"Ngươi cảm thấy tiểu thư đối với ngươi quá mức hà khắc, nhưng ngươi lại không biết trước kia phu nhân đối với tiểu thư nghiêm khắc đến thế nào, tiểu thư chịu đau khổ còn nhiều hơn ngươi gấp mấy lần. Có đứa nhỏ nào không thích vui đùa, nhưng tiểu thư từ nhỏ đã bị cướp đi tư cách chơi đùa vui vẻ rồi, là gia chủ tương lai của Bùi gia, vừa hiểu biết một chút đã phải học chữ, học y luyện võ, bài tập lúc nào cũng tràn đầy. Cũng may tiểu thư hiểu chuyện hơn hài tử bình thường, ban đầu phu nhân còn giám sát, sau khi chín tuổi tất cả đều là đo tiểu thư tự giác. Năm nàng mười tuổi, phu nhân đã xem tiểu thư là người lớn, để cho tiểu thư theo phu nhân xử lý sự vụ trong phủ, phu nhân ra ngoài tuần tra, tất cả mọi chuyện trong phủ Bùi gia đều do tiểu thư một mình xử trí. Những năm đó tiểu thư vội đến sứt đầu mẻ trán, đến hai ba năm gần đây, tuổi tác trưởng thành, kinh nghiệm tăng lên, bắt đầu quen việc mới có thời gian Hoan rỗi giám sát ngươi." Bạch Thuật nói với Tôn Thừa Hoan.

"Nàng cũng thảm như vậy sao? Phu nhân là người ôn nhu như vậy, cũng sẽ đối xử với người khác nghiêm khắc sao?" Tôn Thừa Hoan còn tưởng từ đầu Bùi Châu Hiền đã lợi hại như vậy, không nghĩ đến vẫn còn có một đoạn chuyện khi còn nhỏ như thế.

"Đó là ngươi chưa thấy qua cảnh tiểu thư lúc nhỏ bị phu nhân dùng roi đánh đến cả lưng đều là máu." Bạch Thuật đè thấp âm thanh nói, đến giờ nhớ lại, trong lòng nàng vẫn còn run sợ.

"A! Vì sao lại như vậy?" Tôn Thừa Hoan nghe vậy quả thật là sợ ngây người, thực sự là nghe gợn cả lưng, Bùi Châu Hiền vậy mà lại bị phu nhân dùng roi đánh đến cả lưng đều là máu, nghĩ lại thực sự là chuyện không có thật.

"Tính tiểu thư từ nhỏ đã hiểu chuyện, khi đó cũng mới sáu bảy tuổi, đúng lứa tuổi ham chơi nhất, đưa thiếu gia ra ngoài chơi đùa, chẳng những khiến mấy người trong phủ đi tìm, còn bỏ bài tập, bị phu nhân giận giữ trách cứ một phen. Tiểu thư cãi lại, nói sau này cùng lắm thì không làm gia chủ, không nói lời này còn tốt, vừa nói xong, hoàn toàn chọc giận phu nhân. Phu nhân khó thở, bắt tiểu thư quỳ xuống, sau đó liền cầm roi đánh, khi đó tiểu thư mới bảy tuổi, người cũng nhỏ nhắn, bị phu nhân đánh đến phần lưng đều máu thịt mơ hồ. Khi đó tiểu thư cũng cứng đầu, không chịu nhận sai. Vẫn là ma ma bên người phu nhân sợ tiểu thư có chuyện, mới nhanh chóng kêu công tử vẫn còn nằm ở giường bệnh đến, công tử lấy thân mình bảo vệ tiểu thư, phu nhân mới bỏ qua. Công tử là cha tiểu thư, cũng là trưởng tử của Sở gia. Trên lưng tiểu thư đến giờ vẫn còn để lại sẹo, mặc dù Bùi gia chúng ta am hiểu dùng dược, hoàn toàn có thể không để lại sẹo, nhưng phu nhân lại nói, để cho vết sẹo này đi theo tiểu thư cả đời, để tiểu thư vĩnh viễn nhớ kỹ rằng nàng là gia chủ tương lai của Bùi gia, không có chuyện trốn tránh trách nhiệm khỏi Bùi gia." Bạch Thuật nói đến cảnh tượng năm đó, liên tiếp lau nước mắt, khi đó mình mới mười tuổi, nhìn thấy cũng thật sự sợ hãi.

Tôn Thừa Hoan nghe đến trợn mắt há mồm, không nghĩ đến lúc nhỏ Bùi Châu Hiền lại đáng thương như vậy, máu thịt mơ hồ, Tôn Thừa Hoan nghĩ đến cũng thấy đau. Cũng không biết phu nhân nhìn dịu dàng lại có thể tàn nhẫn như thế, Tôn Thừa Hoan cảm thấy sau này mình cũng không thể nhìn thẳng phu nhân được nữa.

"Đúng rồi, việc này không cho phép ngươi nói ra ngoài, cũng không để cho tiểu thư biết." Bạch Thuật nói xong có chút hối hận, nàng vậy mà cả gan đem chuyện của Bùi gia nói cho Tôn Thừa Hoan, chỉ là nàng hy vọng Tôn Thừa Hoan có thể cảm thông cho tiểu thư một chút, không nên có thái độ căm thù với tiểu thư.

Tôn Thừa Hoan nhanh chóng gật đầu, ở cùng Bùi Châu Hiền ba năm, đương nhiên Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền là người hiếu thắng, chưa bao giờ thích yếu thế, nếu nàng biết mình biết chuyện nàng còn nhỏ đáng thương như vậy, vậy toang rồi.

"Tiểu thư đi đường này thật sự không dễ dàng." Bạch Thuật cảm khái nói.

"Được, về sau ta sẽ nhường nàng là được rồi, nhưng mà nàng đừng khi dễ ta thì tốt nhất." Tôn Thừa Hoan nói.

"Hoan tiểu thư là một hài tử tốt." Bạch Thuật sờ soạng đầu Tôn Thừa Hoan một chút, khẽ mỉm cười nói.

"Ta cũng đi vào ngủ một chút." Tôn Thừa Hoan được Bạch Thuật khen như vậy, có chút không được tự nhiên, liền xoay người về phòng.

Bạch Thuật cũng hiểu rõ tính tình của Tôn Thừa Hoan, biết Tôn Thừa Hoan xấu hổ, cũng chỉ cười cười. Nàng chuẩn bị phân phó phòng bếp làm một ít đồ ngọt ướp lạnh giải nhiệt, chờ tiểu thư tỉnh lại rồi ăn.

Tôn Thừa Hoan rón ra rón rén vào phòng, động tác thật cẩn thận, sợ đánh thức Bùi Châu Hiền. Nàng nằm lại trên băng ghế dài, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Châu Hiền vẫn còn đang ngủ trưa, không biết sao lại nghĩ đến bộ dáng đáng thương của nàng lúc nhỏ, đột nhiên cũng cảm thấy không có chán ghét như vậy.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền chốc lát, cảm thấy có chút mệt mỏi, ngáp một cái liền ngủ mất.

Bùi Châu Hiền trước giờ ngủ trưa cũng không lâu, bình thường cũng chỉ ngủ một khắc đến hai khắc, nàng tỉnh lại thấy Tôn Thừa Hoan nằm ở băng ghế dài ngủ ngon lành. Bùi Châu Hiền từ giường nệm đứng dậy, đi đến trước mặt Tôn Thừa Hoan, đúng là ranh con này luôn có biện pháp tranh thủ điều kiện từ mình, tính tình nàng quả thật thoải mái lại lạc quan thêm tính dẽo dai không giống bình thường, đương nhiên cũng có khả năng, chỉ là thiếu tâm nhãn thôi.

Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan xong, liền xoay người đi đến án kỉ* bắt đầu xử lý sự vụ mẫu thân giao cho nàng

*án kỉ: bàn làm việc

Bạch Thuật tính thời gian, tiểu thư nhà mình chắc đã tỉnh, liền bưng đồ ngọt ướp lạnh vào, ở phía Tây Nam, vào mùa hè, băng cũng không thể để lâu, cho nên cực kỳ quý hiếm, ở Bùi gia hiện tại hầm chứa băng cũng không còn nhiều lắm, nên Bạch Thuật cũng chỉ có thể chuẩn bị một chén.

Bạch Thuật đem đồ ngọt ướp lạnh đến trước mặt Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua đồ ngọt ướp lạnh, đối với nàng mà nói cũng không lạ gì, nhưng đối với Tôn Thừa Hoan lại không như vậy, nàng thầm nghĩ đồ heo tham ăn Tôn Thừa Hoan, chắc chắn sẽ thèm thứ này.

"Đánh thức Tôn Thừa Hoan cho ta, ta cũng chưa cho phép Tôn Thừa Hoan ngủ ở chỗ này." Bùi Châu Hiền nói với Bạch Thuật.

Bạch Thuật đi đến trước mặt Tôn Thừa Hoan, lắc lắc Tôn Thừa Hoan.

"Để cho ta ngủ thêm một chút." Tôn Thừa Hoan còn chưa ngủ đủ, nàng mới vào giấc, còn chưa muốn dậy, liền làm nũng với Bạch Thuật.

Bùi Châu Hiền hơi nhíu mi, sau đó liền ném vào chân ghế hai cục đá, hai chân ghế bị ném trúng, đều gãy đi, Tôn Thừa Hoan sắp rơi xuống đất liền xoay người nhanh như cá chép bật dậy.

"Ta dậy liền đây." Tôn Thừa Hoan ngáp một cái nói, ngủ có một chút như vậy, thật đúng là khỏi ngủ cho rồi, vừa rồi nàng thấy Bùi Châu Hiền đáng thương chắc là ảo giác rồi, rõ ràng rất là đáng giận. Tôn Thừa Hoan nhìn về phía Bùi Châu Hiền, lập tức liền bị đồ ngọt trên bàn hấp dẫn.

"Tỷ tỷ ăn cái gì vậy?" Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi, Bạch Thuật chỉ chuẩn bị có một phần, cũng không chuẩn bị cho mình, thật là bất công, nặng bên này nhẹ bên kia, trong lòng Tôn Thừa Hoan không cân bằng nghĩ. Rốt cục cũng là do phần lớn Bùi Châu Hiền ăn cái gì Bạch Thuật đều sẽ chuẩn bị cho mình một phần như vậy.

"Đồ ngọt ướp lạnh." Bùi Châu Hiền cầm thìa làm trò thong thả ung dung ăn một ngụm trước mặt Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy quả nhiên là thèm, sau đó xoay người đưa ánh mắt trông mong nhìn về phía Bạch Thuật, hiển nhiên là muốn lên án Bạch Thuật, vì sao mình lại không có.

"Trong phủ không còn nhiều băng nữa, chỉ có phu nhân với tiểu thư mới có, thiếu gia cũng không được đâu." Bạch Thuật giải thích nói.

"À" Tôn Thừa Hoan thất vọng ngân một tiếng, Bùi Chương còn không được ăn, khẳng định là mình không thể có rồi.

Không được ăn thì thôi đi, Bùi Châu Hiền kia lại cố tình ăn rất chậm, nhìn Bùi Châu Hiền ăn, Tôn Thừa Hoan vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Trời nóng như vậy, ăn một ngụm đồ ngọt ướp lạnh, thật sự là sảng khoái đi, Tôn Thừa Hoan nghĩ đến.

"Ăn không vô." Bùi Châu Hiền cũng chỉ ăn ba muỗng, rồi nói với Bạch Thuật.

"Vậy tỷ tỷ có thể đem phần dư thưởng cho ta ăn không?" Tôn Thừa Hoan mặt dày hỏi, trong mắt nàng thì nước miếng Bùi Châu Hiền cũng không có gì ghê gớm, dù sao thì độc cũng ăn không ít rồi, chẳng lẽ nước miếng còn đáng sợ hơn độc sao?

Bùi Châu Hiền kinh ngạc nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan, ranh con này đúng là vì miếng ăn không kiêng kỵ gì cả, rõ ràng ở trong phủ không lo cơm áo ba năm mà vẫn không thoát khỏi dục vọng ăn uống cấp thấp này.

"Tùy ngươi." Bùi Châu Hiền không thèm để ý nói.

Bạch Thuật liền đem đồ ngọt qua cho Tôn Thừa Hoan, trong lòng rất nghi ngờ, không biết vì sao, Bạch Thuật lại có loại cảm giác tiểu thư cố ý đánh thức Tôn Thừa Hoan, sau đó đưa chén đồ ngọt ướp lạnh này thưởng cho Tôn Thừa Hoan ham ăn, cũng không biết có phải là ảo giác của mình không nữa.

Tôn Thừa Hoan bưng lấy chén đồ ngọt ướp lạnh này, múc một muỗng để vào miệng, lạnh lạnh ngọt ngọt, ngọt mà không ngán, quả nhiên sảng khoái, biểu tình thỏa mãn cực kỳ.

Quả nhiên là đầu heo, Bùi Châu Hiền khinh bỉ nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan xong, liền tiếp tục làm chuyện của mình.

Bạch Thuật nhìn, thầm nghĩ cảm giác của mình chắc là đúng rồi, từ trước đến giờ tiểu thư rất thích cho Tôn Thừa Hoan ăn, bất quá bản thân không ăn mà lại cố ý cho Tôn Thừa Hoan, vẫn khiến người ta cảm thấy thật bất ngờ.

......//......

Chương gì mà dài dã man

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ