Chap 68

183 18 0
                                    

Bùi Châu Hiền ôm Tôn Thừa Hoan chạy một khoảng cách rất xa, xác định Quỷ Bà Bà sẽ không đuổi theo kịp mới ngừng lại.

Bùi Châu Hiền để Tôn Thừa Hoan dựa vào một cây đại thụ, đưa viên đan dược trị nội thương vào miệng Tôn Thừa Hoan, sau đó lập tức cầm tay Tôn Thừa Hoan, bắt mạch cho nàng. Từ lúc gặp Quỷ Bà Bà đến giờ, gương mặt Bùi Châu Hiền vẫn luôn đông lạnh, chưa bao giờ hòa hoãn xuống.

Bùi Châu Hiền hiểu rất rõ, mặc kệ là mình hay là Tôn Thừa Hoan tiếp nhận một chưởng của Quỷ Bà Bà, đều là chuyện cực kỳ cực kỳ nguy hiểm, tình huống xấu nhất gân mạch sẽ đứt đoạn, không chết cũng tàn phế. Trên đường chạy trốn lúc nãy, Bùi Châu Hiền đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đó chính là Tôn Thừa Hoan có khả năng sẽ bị đánh cho tàn phế.

Cho nên giờ phút này, Bùi Châu Hiền bắt mạch Tôn Thừa Hoan xong, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng kinh mạch trọng thương nghiêm trọng, nhưng không có đứt đi, đây xem như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Bùi Châu Hiền biết, nếu là mình tiếp nhận một chưởng này, đại khái sẽ không may mắn như Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan có thể tiếp được một chưởng này, cũng là do căn cốt đặc thù của nàng.

"Thực..... nghiêm trọng..... sao.....?" Tôn Thừa Hoan thấy sắc mặt Bùi Châu Hiền ngưng trọng, có chút bất an hỏi, nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình giống như đều tổn thương, đau như xé rách.

"Nếu sợ chết, sao còn phải tiếp nhận một chưởng kia?" Bùi Châu Hiền nhíu mi lại hỏi, cũng lấy ra một lọ thuốc bột rải lên người Tôn Thừa Hoan, một ít cổ trùng lúc này mới bò từ người Tôn Thừa Hoan ra, sau khi ra khỏi cơ thể Tôn Thừa Hoan đều chết bất đắc kỳ tử, thi thể trùng cổ chết đứ đừ xung quanh Tôn Thừa Hoan. Trùng cổ Quỷ Bà Bà, một con cũng có thể đưa người vào chỗ chết, thân thể Tôn Thừa Hoan bị chui vào nhiều như vậy lại không có sao, còn không thương tổn bằng một chưởng kia mang lại. Năm đó độc Tôn Thừa Hoan, cho Tôn Thừa Hoan tắm thuốc, xem ra thực sự là làm đúng rồi, độc đúng rồi.

Vừa rồi trong lúc nguy cơ, Tôn Thừa Hoan căn bản không chú ý đến đám trùng cổ này bò đến cơ thể mình lúc nào, nhưng nhìn mấy trùng cổ bò từ cơ thể mình ra, mỗi một con đều ăn no đến mập mạp, nhìn ghê tởm đến mức làm cho người ta sợ hãi, bây giờ nàng không sợ độc, nhưng lại sợ mấy thứ ghê tởm này, sao lại có nhiều con vật ghê tởm bò đến người mình như thế, nàng có chút ớn lạnh.

"Ngươi..... rắc nhiều một chút...." Tôn Thừa Hoan kêu Bùi Châu Hiền rải nhiều thuốc bột lên người mình thêm một chút, sợ cơ thể mình có cá lọt lưới.

"Bây giờ biết sợ, xem lần sau ngươi còn dám ra ngoài với ta nữa không." Bùi Châu Hiền nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tôn Thừa Hoan nói.

"Lần sau.... Còn muốn cùng..... Lỡ như..... có gặp nguy hiểm...... vẫn còn muốn thay ngươi nhận chưởng...." Ngữ khí Tôn Thừa Hoan tuy rằng suy yếu, nhưng lại thập phần kiên định, nàng may mắn là mình đi theo đến, nếu không hậu qua thật là khó tưởng tượng, nàng tình nguyện bản thân mình có chuyện, cũng không muốn để Bùi Châu Hiền có chuyện.

Động tác trong tay Bùi Châu Hiền ngừng lại, nàng ngẩn ngơ nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, có chút không thể giải thích được Tôn Thừa Hoan, rõ ràng người này sợ chết như vậy.

"Vì sao?" Bùi Châu Hiền vẫn là không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Ta không muốn..... Ngươi có chuyện.... Ta nói rồi.... ta có thể chết thay ngươi..... ta không có lừa ngươi....." Tôn Thừa Hoan nghĩ đến chuyện rốt cuộc mình cũng có thể thực hiện được hứa hẹn của mình, trong lòng thế nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói vậy, cảm giác trong lòng giống như có thứ gì đó sụp đổ một cái.

"Cho dù là nửa đời bất toại cũng không hối hận sao?" Bùi Châu Hiền giống như muốn chứng thực thức gì đó, cảm giác kia nàng cũng không hiểu rõ ràng lắm.

"Cái gì?" Tôn Thừa Hoan đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

"Quỷ Bà Bà nội lực thâm hậu, cắt nát gân mạch ngươi, sau này ngươi sẽ bán thân bất toại." Ngữ khí Bùi Châu Hiền có chút trầm trọng nói.

"Tỷ.... tỷ..... Ngươi làm ta sợ....."Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ mình hẳn là không có thảm như vậy đi.

"Có phải tay chân ngươi đều không động đậy được không?" Bùi Châu Hiền hỏi.

Tôn Thừa Hoan nỗi lực giật tay chân mình, phát hiện thực sự không động đậy nổi, sắc mặt Tôn Thừa Hoan có chút trắng bệch, thật cho rằng mình sẽ phải nằm liệt.

"Ngươi không nên chắn thay ta....." Bùi Châu Hiền cúi đầu nói, nàng nhìn bàn tay Tôn Thừa Hoan dính đầy máu, chuẩn bị xử lý vết thương nghiêm trọng nhất của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền cúi đầu, nàng chưa bao giờ thấy tư thế Bùi Châu Hiền hạ xuống như thế, cho rằng Bùi Châu Hiền vì thấy mình bị thương mà khổ sở và áy náy.

"Như vậy..... thật ra cũng không xấu...... Sau này ta..... có thể thực hiện được nguyện vọng...... Cả ngày ăn ăn uống uống..... Cái gì cũng không cần làm....." Tôn Thừa Hoan chủ động an ủi Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền lại ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, trước kia nàng cảm thấy Tôn Thừa Hoan ngốc, hiện tại cảm thấy Tôn Thừa Hoan thực sự quá ngốc.

Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ đại khái mình thật sự chắc là tàn phế rồi, vì nàng cảm thấy tầm mắt Bùi Châu Hiền nhìn mình lúc này không giống bình thường. Tuy rằng bây giờ mình như vậy, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn như cũ không hối hận khi mình nhận một chưởng thay cho Bùi Châu Hiền, nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền hiếu thắng như vậy, kiêu ngạo như vậy, nếu là nằm liệt, nhất định sẽ rất khó tiếp thu, không giống như mình, trời có sập xuống đều sẽ không cảm thấy có chuyện gì lớn, cho dù mình có nằm liệt, hằng ngày cũng sẽ không quá khổ sở. Hơn nữa lần này mình chắn một chưởng thay cho nàng, ít nhiều nàng cũng sẽ đối xử với mình tốt hơn trước kia một ít đi, nghĩ đến như vậy, Tôn Thừa Hoan đã chấp nhận chuyện mình nằm liệt luôn.

"Tỷ tỷ.... là gia chủ tương lai.... không giống ta... cái gì cũng không phải.... ta cảm thấy rất giá trị...." Tôn Thừa Hoan lạc quan nói, nàng vốn dĩ muốn cười, chỉ là lục phủ ngũ tạng thực sự quá đau, hơn nữa tay cũng đau đến muốn chết.

Tôn Thừa Hoan cúi đầu nhìn Bùi Châu Hiền đang xử lý vết thương ở bàn tay cho mình, tuy rằng nàng không hối hận, cũng nghĩ thoáng, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu, sau này Bùi Châu Hiền nhất định sẽ không mang mình ra ngoài nữa, mình rốt cuộc cũng không thể giúp đỡ được gì, cũng không có cách nào đứng ở bên cạnh Bùi Châu Hiền được, nghĩ lại Tôn Thừa Hoan càng thêm khó chịu, so với bị liệt gường, nàng giống như càng để ý đến chuyện mình không xứng với Bùi Châu Hiền. Khi ý thức được mình đang nghĩ gì, Tôn Thừa Hoan hoảng sợ kinh hãi, sao nàng lại có thể có ý niệm như vậy?

"Ta rắc chút thuốc bột lên tay ngươi, có thể sẽ đau, thuốc này làm miệng vết thương mau khép lại một chút....." Bùi Châu Hiền nói xong lấy ra bình thuốc nhỏ, rắc vào tay bị thương của Tôn Thừa Hoan, động tác rất cẩn thận.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền đối với nàng hình như dịu dàng hơn một chút, cho dù là động tác hay là thái độ, tuy rằng thoạt nhìn cũng nhỏ đến mức khó mà phát hiện được, nhưng là Tôn Thừa Hoan vẫn nhận ra. Nếu đổi lại là Bùi Châu Hiền trước kia, nếu đắp thuốc cho mình, mới sẽ không thèm thông báo cho mình trước một tiếng. Nhận ra như vậy làm đầu óc Tôn Thừa Hoan có chút chua, chút ngọt, còn có chút buồn, còn rất đau lòng, không đơn thuần chỉ là đau mãnh liệt truyền từ bàn tay đến, còn có đau từ lòng ngực truyền ra. Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, nhất định là mình bị thương thực nghiêm trọng rồi, thương tổn đến cả tim.

Tuy rằng lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhưng tan đi cũng nhanh, rất nhanh lòng bàn tay cũng không còn đau như vậy nữa, chỉ hơi hơi nhức một chút. Có lẽ là do vừa rồi đan được Bùi Châu Hiền đút cho mình vừa rồi nổi lên tác dụng, mà Tôn Thừa Hoan cảm giác được đau đớn trong lục phũ ngủ Bùing cũng hòa hoãn hơn một chút. Cảm giác thân thể thoải mái hơn, Tôn Thừa Hoan đã vài ngày không ngủ được đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ.

"Tỷ tỷ...... hình như ta có chút mệt mỏi....." Tôn Thừa Hoan nhịn không được nhẹ giọng nói với Bùi Châu Hiền.

"Mệt nhọc thì ngủ đi." Bùi Châu Hiền nhìn vẻ mặt tiều tụy của Tôn Thừa Hoan nhẹ giọng nói.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền nói như vậy, liền an tâm dựa vào người Bùi Châu Hiền ngủ, ngủ rồi, ý thức trước khi ngủ chính là âm thanh Bùi Châu Hiền vừa rồi nói với mình cũng thật dịu dàng, giống như lông chim vậy, nếu Bùi Châu Hiền có thể luôn ôn nhu đối với mình như vậy hoài thì tốt rồi......

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan dựa vào người mình, sắc mặt tái nhợt, trong lúc ngủ mơ vì còn đau đớn mà nhíu chặt mày, nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dán yếu ớt như vậy của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền phát hiện, bản thân mình thế nhưng không vui vẻ gì khi nhìn thấy Tôn Thừa Hoan như vậy, nàng vẫn tương đối quen nhìn đến Tôn Thừa Hoan tinh lực cả ngày đều dùng không hết, Tôn Thừa Hoan tràn đầy năng lượng như vậy.

Bùi Châu Hiền không khỏi vương ngón trỏ, đầu ngón tay chỉ vào giữa mày đang nhíu chặt của Tôn Thừa Hoan, nhẹ nhàng xoa ấn, giống như muốn đem giữa mày Tôn Thừa Hoan bình ổn.

Nói cũng kỳ quái, trong lúc ngủ mơ Tôn Thừa Hoan nhíu chặt mày, khi được Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng xoa ấn, vậy mà thật sự dần giãn ra.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan giãn mày, như vậy, quá nhiên thuận mắt hơn rất nhiều.

Bùi Châu Hiền điều chỉnh tốt tư thế, bắt đầu vận nội lực chữa thương cho Tôn Thừa Hoan.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ