Chap 50

272 18 0
                                    

"Tỷ tỷ, ta luyện đến tầng thứ chín rồi có phải sẽ lợi hại giống như tỷ tỷ hay không?" Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan mong chờ hỏi.

"Đương nhiên là không có khả năng." Bùi Châu Hiền liền đánh vỡ hy vọng của Tôn Thừa Hoan , Âm Dương Kiếm pháp là tuyệt học Bùi gia, nhưng là tuyệt học Bùi gia không chỉ có mình Âm Dương Kiếm pháp. Dược học với độc tính mới là tuyệt học chính thức của Bùi gia, cho dù Tôn Thừa Hoan có học thần dương kiếm pháp đến tầng mười, thân thể có bách độc bất xâm thì bản thân nàng vẫn có vô số cách lấy tính mạng của Tôn Thừa Hoan .

Kỳ thật đứng đầu Bùi gia là cổ, tuy rằng dùng cổ không bằng người Miêu Cương, nhưng ít nhất cũng không thể khinh thường, chỉ là rất ít người biết đến, Bùi gia cũng không nói cho người ngoài, chỉ nói là dùng độc. Triều đại trước đó không phải là không có dã tâm, đế vương ngày trước hùng tâm chí lớn, muốn nạp Nam Triệu vào Trung Nguyên làm quận, chỉ là đại soái thống lĩnh binh đi đánh Nam triệu chết không minh bạch, đôi khi cũng là hoàng đế chết không rõ nguyên nhân, đại tướng dẫn binh cũng chết không tra ra nguyên nhân. Hơn nữa khí hậu Nam Triệu ẩm ướt, núi non trùng điệp, địa thế hiểm yếu, rắn độc với mãnh thú cũng nhiều, khó có thể dụng binh, dần dà Trung Nguyên cũng từ bỏ khối xương khó gặm này. Chỉ cần Bùi gia xưng thần tiến cống, xem như là bình an không có việc gì, Bùi gia lại sừng sững mấy trăm năm không ngã, đều do mấy trăm năm tích lũy được, cũng không phải Tôn Thừa Hoan học mấy năm võ công là so đến được.

"Chẳng lẽ không có cách nào mạnh hơn tỷ tỷ được sao?" Tôn Thừa Hoan có chút uể oải nói, mục tiêu của mình lập ra làm sao mà thực hiện được a?

"Trừ phi ngươi luyện đến tầng mười, võ công sẽ mạnh hơn ta, nhưng cũng chỉ là võ công mạnh hơn ta mà thôi." Bùi Châu Hiền nói theo sự thật.

"Vậy trên đời này có người mạnh hơn tỷ tỷ sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Tất nhiên là có, thiên hạ to lớn, có ai dám xưng mình là mạnh nhất đâu?" Nam Triệu cũng chỉ là một góc trong thiên hạ to lớn như vậy thôi.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, đối với thế giới bên ngoài biết rất ít, cả ngày nàng chỉ biết tập võ, cơ hội đi ra cửa cũng rất ít, ngẫu nhiên ra ngoài cũng chỉ là dạo phố trong thành thôi.

"Tỷ tỷ, lần sau ngươi ra ngoài, cũng mang ta đi theo đi, ta chưa xa nhà bao giờ, chưa biết bên ngoài như thế nào cả." Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan khát vọng nhìn Bùi Châu Hiền nói. Ngày thường mình không thích nhất là Bùi Châu Hiền ra ngoài, bản thân mình luôn ngóng trông nàng trở về, Bùi Châu Hiền không về, cảm xúc nàng luôn uể oải không vui. Nếu lần sau, tỷ tỷ có ra ngoài có thể mang mình đi theo, đó là chuyện tốt nhất rồi, chẳng những có thể thỏa mãn tò mò của mình đối với thế giới bên ngoài, lại không cần rầu rĩ không vui chờ Bùi Châu Hiền trở về.

"Ta không muốn mang thêm một cái trói buộc ra ngoài." Bùi Châu Hiền từ chối nói.

"Ta sẽ thực nghe lời, sẽ không liên lụy ngươi." Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan vừa thành khẩn vừa vô cùng chờ mong nói với Bùi Châu Hiền .

Không đợi Bùi Châu Hiền trả lời, trên trời đột nhiên vang lên tiếng pháo trúc, sau đó pháo hoa mỹ lệ liền nở rộ trên bầu trời đêm, muôn vàn mỹ lệ.

Pháo hoa nở rộ, hấp dẫn sự chú ý của Tôn Thừa Hoan , nàng rất hưng phấn kéo tay Bùi Châu Hiền , kéo Bùi Châu Hiền từ ghế ngồi đến bên cạnh đình hóng gió.

Lúc nhỏ ở trong thôn, Tôn Thừa Hoan chưa bao giờ thấy qua pháo hoa xinh đẹp như vậy, sau đó đến Bùi gia, mỗi ngày lễ Tết Bùi gia đều sẽ bắn pháo hoa, nàng rất thích đi xem.

"Pháo hoa này cũng thật đẹp." Tôn Thừa Hoan quay đầu về phía Bùi Châu Hiền nói, giờ phút này, ánh sáng pháo hoa chiếu đến gương mặt Bùi Châu Hiền , gương mặt thường ngày nhạt nhẽo dưới ánh sáng nhu hòa hơn rất nhiều, hết sức mỹ lệ, giờ khắc này, Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền còn phải đẹp hơn cả pháo hoa trên bầu trời, còn muốn hấp dẫn mình hơn.

Bùi Châu Hiền cũng không để ý đến Tôn Thừa Hoan đang nhìn mình chằm chằm, nàng nhìn pháo hoa, nhất thời có chút thất thần, nàng suy nghĩ, lúc phụ thân còn sống, nàng cũng từng giống như Tôn Thừa Hoan vậy, vui vẻ đi xem pháo hoa. Sau khi phụ thân chết, nàng cũng chưa từng đi xem nữa, dần dà cũng chẳng còn cảm thấy vui khi xem pháo hoa.

"Thật đẹp thì thể nào, dù sao cũng là ngắn ngủi." Giống như sinh mệnh ngắn ngủi của phụ thân, pháo hoa đi qua, càng thêm hiu quạnh.

Sau khi tập võ xong, thính lực của Tôn Thừa Hoan rất tốt, cho dù có tiếng pháo hoa với pháo trúc vang lên, thì Tôn Thừa Hoan vẫn nghe được rõ ràng rành mạch lời Bùi Châu Hiền nói, nàng cơ hồ chưa bao giờ nghe thấy Bùi Châu Hiền dùng ngữ khí bi thương như vậy nói chuyện.

"Đồ đẹp mà nhìn mỗi ngày, có thể sẽ không còn hấp dẫn người nữa, nhưng khoảnh khắc đẹp, ta liền ghi lại thời khắc đó trong đầu, cũng hết sức trân quý." Tôn Thừa Hoan an ủi Bùi Châu Hiền , nàng còn xem pháo hoa nhiều hơn cả Bùi Châu Hiền .

Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói, nàng đem tầm mắt từ pháo hoa chuyển sang mặt Tôn Thừa Hoan , đôi mắt trong suốt kia nhiễm ánh sáng pháo hoa, rực rỡ lấp lánh. Lần đầu tiên Bùi Châu Hiền chú ý đến, đôi mắt hoa đào trên người Tôn Thừa Hoan thực sự là đẹp đến minh diễm động lòng người. Nhận thức này, làm Bùi Châu Hiền không khỏi nhìn hai mắt Tôn Thừa Hoan nhiều hơn một chút, lúc sau Bùi Châu Hiền liền đem tầm mắt dời đi, lại nhìn về pháo hoa trên không trung. Nàng cảm thấy bản thân mình vẫn không thích loại tốt đẹp ngắn ngủi này, giữ không được, tất cả hoàn toàn không có ý nghĩa.

Tôn Thừa Hoan vẫn còn đang nhìn sườn mặt của Bùi Châu Hiền , vẫn là có chút luyến tiếc thu hồi tầm mắt, nàng cảm giác hôm nay mình đặc biệt vui vẻ, lần đầu tiên nàng cảm thấy, mình có thể ở gần Bùi Châu Hiền như vậy. Nàng hy vọng mỗi năm về sau, khi ăn Tết Bùi Châu Hiền liền có thể xem pháo hoa cùng mình, vậy thì thật sự là tốt quá.

Pháo hoa với pháo trúc vang lên hết đợt này đến đợt khác, tàn sáng lưu lại gần một khắc sau mới từ từ biến mất, mùi huỳnh hương pháo hoa cách đó không xa bay lẫn vào không khí.

"Xem pháo hoa xong rồi, bây giờ ngươi có thể về ngủ được rồi chưa?" Bùi Châu Hiền hỏi.

"Không thức đón năm mới sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi, thật đúng là không muốn về phủ của mình.

Đón năm mới, thức cả đêm có ý nghĩa muốn cầu chúc phụ mẫu kéo dài tuổi thọ.

"Ngươi hiếu thuận như vậy sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi, nàng cho rằng Tôn Thừa Hoan với Tôn Tử Sinh không có quá nhiều ràng buộc, Tôn Tử Sinh luôn đặc biệt yên tâm với Tôn Thừa Hoan , từ trước đến nay cũng chẳng quan tâm, toàn là mặc kệ, hai người này nhập phủ nhiều năm như vậy, mà số lần gặp mỗi năm cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Cũng không phải là hiếu thuận gì nhiều, thấy mọi người đều làm như vậy, bản thân không làm như vậy cảm thấy qua tuổi mới sẽ không hoàn chỉnh." Nàng mới không phải vì cha nàng mà đón năm mới đâu, nàng chỉ cảm thấy ăn Tết thì nên là như vậy, hơn nữa cũng không muốn rời khỏi người Bùi Châu Hiền , nên mới lấy cớ muốn đón năm mới thôi. Nàng nghĩ Bùi Châu Hiền cũng sẽ vì mẫu thân mà đón năm mới đi, hơn nữa hạ nhân trong phủ cũng không đi ngủ, chờ qua năm mới mới có thể đi ngủ.

"Vậy ngươi về phủ của mình đón đi." Bùi Châu Hiền rời khỏi đình hóng gió, chuẩn bị trở về phủ mình, Tôn Thừa Hoan vẫn đi theo mình như cũ, vì thế Bùi Châu Hiền lại mở miệng tống cổ Tôn Thừa Hoan về phủ của mình.

"Chỉ một người đón năm mới không thú vị, hai người mới náo nhiệt, ăn tết phải náo nhiệt một chút." Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa theo sát bước Bùi Châu Hiền .

"Thích náo nhiệt thì ngươi có thể về phủ mình tìm Thủy Hương nhà ngươi cùng nhau đón năm mới, Thủy Hương nhà ngươi đang lẻ loi ở phủ một mình." Ngữ khí Bùi Châu Hiền không nóng không lạnh nói.

Bùi Châu Hiền không nói Tôn Thừa Hoan thật đúng là đem Thủy Hương quên mất rồi, vừa rồi đầu óc nàng đều là Bùi Châu Hiền , bây giờ được Bùi Châu Hiền nhắc nhở đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, cảm thấy mình xác thật không nên để Thủy Hương ở phủ ăn Tết một mình, nhưng là nàng cũng luyến tiếc rời khỏi chỗ Bùi Châu Hiền , cái này làm cho Tôn Thừa Hoan cảm thấy cực kỳ rối rắm. Trong lòng nàng tất nhiên muốn ngốc ở nơi này với Bùi Châu Hiền , nhưng cảm thấy Thủy Hương không có ai bên cạnh, mà nàng cũng không quay về ăn Tết với nàng, để Thủy Hương lẻ loi ăn tết, cảm giác thực đáng thương, lại cảm thấy không đành lòng.

Bùi Châu Hiền nhìn vẻ mặt khó xử của Tôn Thừa Hoan , trong lòng chỉ cười lạnh một chút. Nếu mình không nhắc nhở Tôn Thừa Hoan , có lẽ Tôn Thừa Hoan đã quên Thủy Hương sạch sẽ, chính là nàng cố ý phải nhắc nhở Tôn Thừa Hoan , nếu lại lựa chọn một lần, Tôn Thừa Hoan có phải vẫn hướng về Thủy Hương hay không. Tuy rằng Bùi Châu Hiền biết rõ đáp án, cũng biết đáp án sẽ không làm mình cảm thấy vui vẻ.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền , giống như có chút chờ đợi, vì nàng chưa biết nên quyết định thế nào, nàng hy vọng Bùi Châu Hiền có thể giúp mình một chút, nàng hy vọng Bùi Châu Hiền có thể mở miệng kêu mình ở lại, vậy mình nhất định sẽ ở lại. Rốt cục Bùi Châu Hiền cũng muốn mình ăn tết cùng, ngày mai nàng sẽ nói với Thủy Hương sau, như vậy là yên tâm thoải mái được rồi.

Bùi Châu Hiền chính là muốn biết Tôn Thừa Hoan sẽ tự lựa chọn thế nào, làm sao có thể chọn giúp Tôn Thừa Hoan đây? Nhìn bộ dáng Tôn Thừa Hoan do dự, Bùi Châu Hiền thực sự chán ghét.

"Trở về tìm Thủy Hương của ngươi đi, đừng đứng trước mặt ta chướng mắt!" Bùi Châu Hiền lạnh lùng nói.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói chuyện lạnh lùng như thế, dường như thật sự một chút cũng không muốn mình quấy rầy nàng, trong lòng có loại cảm giác thất vọng không hiểu được.

"Ngươi không hy vọng ta ở lại cùng ngươi đón năm mới sao?" Tôn Thừa Hoan chưa từ bỏ ý định hỏi lại.

"Không cần!" Bùi Châu Hiền lạnh nhạt nói.

"Vậy ta đi về." Tôn Thừa Hoan muốn ở lại, nhưng trong lòng vẫn không bỏ xuống được Thủy Hương, rốt cuộc cũng là do nàng vẫn luôn cảm thấy mình hại Thủy Hương, có chút áy náy.

Quả nhiên như thế, khóe miệng Bùi Châu Hiền nhếch lên nụ cười trào phúng.

Tôn Thừa Hoan nhìn khóe miệng Bùi Châu Hiền hiện lên một mạt ý cười trào phúng, làm trong lòng Tôn Thừa Hoan có loại lạnh lẽo không hiểu rõ, Tôn Thừa Hoan không dám rời đi, nàng có loại cảm giác, nếu mình thực sự rời đi, một chút cảm giác tốt hơn với Bùi Châu Hiền hôm nay, sẽ biến mất hầu như không còn, cho nên tuy rằng Tôn Thừa Hoan nói như vậy, cũng không lập tức rời đi, mà tiếp tục đi theo Bùi Châu Hiền , chỉ là bước chân có hơi chậm lại. Tuy rằng miệng Tôn Thừa Hoan đã nói xong đáp án, nhưng tâm lý vẫn rối rắm như cũ, còn chậm chạp chưa quyết định xong.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ