Chap 15

201 18 0
                                    

"Vậy hôm nay bắt đầu học kiếm liền đi." Dù sao sớm một ngày muộn một ngày cũng phải học, vậy không bằng học sớm một chút, học xong sớm một ngày, nàng liền có thể không cần phơi nắng sớm một ngày, nhanh chóng trở đẹp lên rồi.

"Có thể." Khó có khi Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan tích cực như vậy.

"Âm Dương kiếm pháp Bùi gia, phân chia thành hai phần âm dương, nữ tử thích hợp luyện phần âm hơn, nam tử thích hợp luyện phần dương hơn, nhưng cũng không có nghĩa là nữ tử không thể học thần dương kiếm pháp, nam tử không thể học âm trầm kiếm pháp, quan trọng vẫn là lựa chọn và thiên phú của từng người. Ta đã luyện âm trầm kiếm pháp đến tầng thứ tám, hẳn đến trước khi ta hai mươi tuổi luyện được tầng thứ chín cũng không là vấn đề. Âm trầm kiếm pháp ta đã biết, ngươi không cần phải học, lỡ như ngươi học tốt hơn ta sẽ làm ta không vui, cho nên ngươi chỉ có thể học thần dương kiếm pháp." Bùi Châu Hiền cảm thấy thiên phú học võ của mình cũng xem như không tồi, nhưng nếu mình bị Tôn Thừa Hoan đè ép, đó cũng không phải một chuyện khiến cho người ta vui vẻ.

Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói vậy trong lòng thực sự không vui, mỗi lần đều là như vậy, chuyện gì càng nhẹ nhàng, càng có lợi, Bùi Châu Hiền đều chọn trước mình, sau đó đem phần khó nhất khổ nhất để lại cho mình. Thần dương kiếp pháp kia vừa nghe đã biết là hợp cho nam tử luyện hơn, Bùi Châu Hiền có ý gì, xem mình như nam nhân làm lụng vất vả sao? Rõ ràng người ta muốn làm một tiểu nữ tử đáng yêu dịu dàng xinh đẹp, mỗi ngày uống trà cắm hoa là được rồi, có thể ném cầu, đi dạo phố mua sắm, đây mới là lý tưởng hằng ngày của nàng. Kỳ thật Tôn Thừa Hoan cũng dần ý thức được đối với chuyện tập võ này nàng giống như rất có thiên phú, nhưng là một chút nàng cũng không muốn tập võ, múa đao cầm kiếm, thô lỗ muốn chết được. Nhưng mà sao nàng lại có cảm giác Bùi Châu Hiền muốn bồi dưỡng mình thành một tiểu quái vật luôn đây? Tiền đồ đúng là không lạc quan.

"Vậy ta học âm trầm kiếm pháp đến tầng tám thì sẽ không học nữa, vậy sẽ không vượt qua ngươi." Tôn Thừa Hoan cảm thấy chuyện này đơn giản, đối với chuyện tập võ một chút nàng cũng không muốn theo đuổi, đều là Bùi Châu Hiền bắt nàng học, nếu không, nàng cũng lười để tâm tư ở chuyện luyện võ công này.

"Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cò kè mặc cả sao?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi ngược lại.

"Vậy thần dương kiếm pháp này có tác phụ gì không?" Tôn Thừa Hoan biết rõ mình không có quyền lựa chọn, nhưng vẫn có chút chưa từ bỏ hỏi.

"Ý ngươi nói là di chứng?" Bùi Châu Hiền nhướng mày.

"Chính là có thể luyện xong rồi biến ra quê mùa, giống như nam nhân, như vậy thật sự là không tốt đâu!" Tôn Thừa Hoan hỏi, tưởng tượng mình biến thành bộ dáng cực kỳ quê mùa, trong lòng lại ớn lạnh.

"Cái gọi là thần dương kiếm pháp là chỉ chiêu thức mạnh mẽ, yêu cầu luyện chí và nội công cường đại, còn ngươi tưởng là dạng gì, làm sao mà có liên quan với nhau? Cả ngày ngươi chỉ nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn, sau này đừng có tụ tập với mấy nha hoàn này nọ." Bùi Châu Hiền thực ghét bỏ nói.

"À." Tôn Thừa Hoan nhẹ Hoang a một tiếng, xác định mình sẽ không biến thành đại thúc cơ bắp quê mùa vì học thần dương kiếm này kia xong mới yên tâm. Tưởng tượng đến chuyện mình học xong, tư thái hung mãnh đánh nhau với người khác, thực sự là phá hỏng hình tượng. Còn nữa, chơi đùa với các tiểu cô nương mới vui vẻ a, nàng mới không quái gỡ như Bùi Châu Hiền, không thích chơi với ai, cả ngày cao cao tại thượng, luôn là bộ dạng ngươi đừng lại gần ta, sinh hoạt cũng buồn tẻ không thú vị, tính cách lại vặn vẹo âm u, trong lòng Tôn Thừa Hoan âm thầm xỉa xói Bùi Châu Hiền.

Tính tình Tôn Thừa Hoan thích náo nhiệt, lại không xem mình là chủ tử, tụm năm tụm ba cùng mấy nha hoàn trạc tuổi, chơi cùng đến cực kỳ vui vẻ, đặc biệt là mấy nha hoàn ở phòng bếp nàng đều quen thuộc, bây giờ đối với chuyện ăn no mặc ấm Tôn Thừa Hoan đã thấy không còn vấn đề. Tôn Thừa Hoan rất thích chơi cùng với đám nha hoàn kia, nhưng là thời gian bị Bùi Châu Hiền sắp xếp rất chặt chẽ, thời gian rảnh để chơi đùa thực sự quá ít.

"Đây là Thần dương kiếm phổ với nội tâm công pháp, bộ kiếm pháp này chỉ có thể là người Bùi gia mới có thể luyện, ngươi học xong không được dạy cho người ngoài." Bùi Châu Hiền ném kiếm phổ cho Tôn Thừa Hoan , nói xong liền quay trở về phòng.

"Vâng." Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn đáp ứng, nàng cũng không có thời gian đâu mà đi dạy người khác.

Tôn Thừa Hoan mở Thần dương kiếp pháp ra xem, kiếm phổ có hình, nàng có thể hiểu được, còn quyển nội tâm công pháp nàng, nàng căn bản là nhìn không hiểu a, tuy rằng từng chữ bên trong nàng cũng nhận rõ ràng, nhưng đặt chung một chỗ thì nàng đọc không hiểu, câu đầu tiên đã xem không hiểu thì còn học cái gì nữa a, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đuổi theo Bùi Châu Hiền.

"Tỷ tỷ, tỷ biết đầu ta dùng không được lắm, ta nhìn có chút không hiểu, tỷ tỷ có thể giải thích cho ta một chút được không?" Tôn Thừa Hoan khẩn cầu hỏi.

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, đọc sách viết chữ xác thực là một chút thiên phú Tôn Thừa Hoan cũng không có, học ba năm, chỉ biết được hết mặt chữ, chữ viết vẫn còn thiếu đầu thiếu đuôi. Tôn Thừa Hoan xem nội công tâm pháp không hiểu, Bùi Châu Hiền cũng không phải thấy quá bất ngờ.

Không biết vì sao, chỉ cần Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn mình một cái, Tôn Thừa Hoan liền cảm nhận được một tia tổn thương, cảm giác mình giống như bao cỏ ngu ngốc, chẳng biết làm gì, ăn không ngồi rồi. Bất quá cũng có thể là quen rồi, Tôn Thừa Hoan đã có sức đề kháng, đôi lúc cũng tự an ủi, có khi là mình trông gà hóa cuốc, Bùi Châu Hiền chưa chắc có ý tứ kia, là do mình nghĩ nhiều mà thôi.

"Ngồi xuống đi." Ngữ khi Bùi Châu Hiền bình đạm nói.

Tôn Thừa Hoan thấy hấp dẫn, nhanh chóng chạy đến ngồi, bộ dáng khiêm tốn muốn tiếp thu.

Bùi Châu Hiền như vậy mà lại rất nghiêm túc dạy, nàng tận lực lấy khả năng nghe hiểu của Tôn Thừa Hoan để phiên dịch lại nội dung của nội công tâm pháp.

Tôn Thừa Hoan chỉ là nghe thôi mà vẫn còn chút khó khăn, nhưng tổng thể cũng nghe hiểu được một nửa, trong lúc vô tình nàng nhìn thần thái của Bùi Châu Hiền, bộ dáng nghiêm túc chỉ dạy mình, khiến cho Tôn Thừa Hoan cảm thấy hình như còn đẹp hơn so với ngày thường, nhìn kỹ cũng không có xấu xa như vậy. Nói thật, nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền cũng tiêu tốn không ít tâm tư trên người mình, tuy rằng căn bản là nàng cũng không biết Bùi Châu Hiền rốt cục có ý đồ gì? Nghĩ đến ngày nào đó mình chạy khỏi Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền nhất định là sẽ buồn bực chết luôn, Tôn Thừa Hoan rất vui sướng khi người khác gặp họa, có thể nhìn thấy biểu tình khó chịu có Bùi Châu Hiền, vẫn luôn là nguyện vọng từ lúc nàng gặp Bùi Châu Hiền đến giờ.

"Ngươi nhìn cái gì?" Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan nhìn mình chằm chằm, không tự giác nhếch lên khóe miệng, hừ, tâm tư không đặt ở quyển nội công tâm pháp, Bùi Châu Hiền cực kỳ chán ghét những người làm lãng phí thời gian của mình.

"Tỷ tỷ quá đẹp, không nhịn được nhìn nhiều một chút." Một câu không trái lương tâm Tôn Thừa Hoan nói đến thực tự nhiên. Gần đây trà trộn với bọn nha hoàn tỷ muội, lời ngon tiếng ngọt mở miệng ra là nói thành câu. Chỉ cần là cô nương, nếu coi được thì liền khen xinh đẹp, nếu không đẹp thì đổi biện pháp khác khen, ví như khen đôi mắt đẹp, hoặc là cái mũi tinh xảo, hoặc là dáng người tốt, tổng thể là cứ đè ưu điểm mà khen thôi, nếu không có chỗ nào được thì khen tính tình tốt, nếu không được nữa thì khen đáng yêu, cái từ đáng yêu này cực kỳ hữu dụng. Đằng nào cũng là nói ngọt, nàng dám cam đoan, trong phủ này không có ai có nhân duyên tốt như nàng.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan chằm chằm, được Tôn Thừa Hoan khen đẹp, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ một chút nào, tương phản với bộ dạng tùy tiện của Tôn Thừa Hoan , nàng còn cảm thấy bực mình, thầm nghĩ, nếu Tôn Thừa Hoan không phải là nữ, nhất định là bị mình tát cho hai cái rồi.

Tôn Thừa Hoan thấy tất cả tâm tư nàng có thể dùng được đều không thể áp dụng được trên người Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền lạnh lùng nhìn nàng, nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giống như lúc nào cũng chuẩn bị cho ăn đòn tới nơi.

"Tỷ tỷ, sao không nói lời nào?" Tôn Thừa Hoan sờ sờ cái mũi của mình, thật cẩn trọng hỏi lại, sờ mũi hiển nhiên là biểu hiện khi nàng chột dạ hoảng hốt.

"Nếu ngươi không muốn học, thì không cần lãng phí thời gian của ta. Sau này đừng đem mấy lời dụ dỗ nha hoàn đặt lên người ta, lần sau tái phạm, cũng đừng trách ta không khách khí, đi ra ngoài đi." Bùi Châu Hiền lạnh lùng nói với Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan cảm thấy đi theo bên cạnh Bùi Châu Hiền có cảm giác giống như gần vua như gần cọp, một câu khen thôi mà, người khác nghe đều vui vẻ như vậy, nàng ta nghe lại không vui vẻ gì, thật là khó hầu hạ. Tôn Thừa Hoan ôm kiếm phổ với quyển nội công tâm pháp xám xịt ra ngoài. Mỗi lần đều là như vậy, mới vừa cảm thấy Bùi Châu Hiền không có xấu xa như thế, lúc sau liền thay đổi ngay, một người đặc biệt không có nhân tình.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ