Chap 165: Phiên ngoại 2

286 19 0
                                    

Phiên ngoại 2:

Sau một phen mây mưa, Bùi Châu Hiền đã cực kỳ mệt, còn Tôn Thừa Hoan mỗi khi xong việc lại đặc biệt có tinh thần, lời nói cũng cực kỳ nhiều.

"Tỷ tỷ.....Có chuyện ta muốn thương lượng... thương lượng với nàng...." Tôn Thừa Hoan ấp a ấp úng nói với Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền nhắm mắt giống như đã ngủ cũng không quan tâm tới Tôn Thừa Hoan, nếu không Tôn Thừa Hoan sẽ càng nói không ngừng. Mà trên thực tế, xác thật là nàng cũng không có tinh lực để phản ứng Tôn Thừa Hoan nữa, chỉ hy vọng Tôn Thừa Hoan nhanh chóng im miệng để mình đi ngủ. Tuy rằng Bùi Châu Hiền nhất quán không phản ứng mình, nhưng Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền vẫn còn chưa ngủ, kỳ thật vẫn còn đang nghe mình nói.

"Từ sau lần trước, đã qua mấy năm rồi, lúc trước ta ở Bắc Nguy cũng thôi, nhưng bây giờ ta đã về Nam Triệu, nàng nói có phải là ta nên đi thăm Thủy Hương một chút không? Dù sao Thủy Hương cũng ở Nam Triệu, nếu ta không đi thăm nàng thì cũng không tốt lắm?" Tôn Thừa Hoan mở miệng hỏi, nàng biết Bùi Châu Hiền để ý đến sự tồn Tại của Thủy Hương, càng để ý đến chuyện mình một mình đi tìm Thủy Hương, nhưng mình đã xem Thủy Hương là thân nhân, lúc trước ở Bắc Nguy bận bịu thì không nói, hiện giờ mình đã về Nam Triệu, mỗi ngày nhàn rỗi, nếu vẫn không đi lại, cũng thực sự là không có tình cảm rồi. Vốn dĩ Bùi Châu Hiền sắp ngủ, nghe đến hai chữ Thủy Hương, buồn ngủ cũng biến mất, mở mắt nhìn về phía Tôn Thừa Hoan.

"Nếu không, tỷ tỷ cùng ta đi gặp Thủy Hương, đương nhiên tỷ tỷ không muốn đi cũng không sao, tự mình ta đi cũng được...." Tôn Thừa Hoan bị Bùi Châu Hiền nhìn có chút hoảng hốt nói.

Tôn Thừa Hoan nói xong nửa câu đầu, liền có chút hối hận, trong lòng nghĩ bản thân mình đúng là hồ đồ, Bùi Châu Hiền sao có thể hạ thân mình quý giá đi gặp Thủy Hương, trong lòng Bùi Châu Hiền, Thủy Hương cũng chỉ là một hạ nhân đã từng ở Bùi gia mà thôi, vẫn là một mình mình đi tốt hơn một chút.

"Nếu ngươi muốn gặp nàng, vậy thì cứ đi đi." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

"Nhưng tỷ tỷ không vui thì phải làm sao?" Tôn Thừa Hoan thử hỏi.

"Vì sao lại phải không vui?" Bùi Châu Hiền giống như không quan tâm hỏi ngược lại.

"Tỷ tỷ không ngại đương nhiên là tốt nhất, vậy mai ta đi ra ngoài thăm nàng?" Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, lần trước người nào đó biểu hiện cũng không nước chảy mây trôi như vậy đâu, còn chạy tới nơi Hoa Đô quỷ quái thưởng thức hoa cỏ gì đó. Nhớ đến việc này, trong lòng Tôn Thừa Hoan vẫn không yên ổn, lỡ như mình ra ngoài xong Bùi Châu Hiền lại đi mất, lại mất tích lần nữa.....

"Tùy ngươi." Bùi Châu Hiền nói xong, lại nhắm hai mắt lại.

Bùi Châu Hiền đồng ý dễ dàng quá, làm trong lòng Tôn Thừa Hoan càng thêm không an tâm.

"Đêm mai ta trở về, có thể đột nhiên không tìm thấy tỷ tỷ hay không?" Tôn Thừa Hoan lại dò hỏi lần nữa.

"Khó nói." Bùi Châu Hiền nhắm mắt, ném xuống hai chữ cuối cùng xong không quan tâm đến Tôn Thừa Hoan nữa, đi ngủ.

"Vậy không được!" Tôn Thừa Hoan cao giọng, nghĩ đến khả năng Bùi Châu Hiền thừa lúc mình không để ý cũng ra ngoài cửa, nàng liền không an ổn.

"Còn nói không thèm để ý, rõ ràng chính là không cho ta đi...." Tôn Thừa Hoan nhỏ giọng oán giận nói, oán giận thì oán giận, Tôn Thừa Hoan cũng chỉ có thể Tạm thời hủy bỏ chuyện đi thăm Thủy Hương này, dù sao nàng cũng chưa nghĩ ra biện pháp đẹp cả đôi đường, chỉ có thể đợi suy nghĩ kỹ hơn, chờ nàng nghĩ ra cách khác lại nói.

Sáng hôm sau, Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan ăn sáng.

"Không phải nói muốn đi gặp Thủy Hương sao?" Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan không có ý tứ ra cửa, biết rõ còn cố hỏi.

"Nhưng ta sợ ta trở về không nhìn thấy tỷ tỷ, về sau có cơ hội lại đi đi, dù sao cũng lâu rồi không gặp, lâu thêm chút cũng không sao?" Tôn Thừa Hoan trả lời, mấy ngày nay nghĩ ra cách trước rồi lại nói, bảo vệ nữ nhân âu yếm của mình thì quan trọng hơn chút. Chỉ là cảm giác được mình bị Bùi Châu Hiền gắt gao túm trong lòng bàn tay, muốn nhích mình cũng khó, nhưng giờ thực sự không có cách nào, ai bảo mình để ý Bùi Châu Hiền nhiều hơn Bùi Châu Hiền để ý mình đây? Trừ bỏ nhận, cũng chỉ có thể nhận!

Bùi Châu Hiền nghe vậy thầm nghĩ, xem ra lần đó đi Hoa Đô vẫn còn giá trị với nàng, đương nhiên không phải là nàng cố ý làm khó dễ Tôn Thừa Hoan, nàng chỉ muốn biết Tôn Thừa Hoan có xem mình đặt ở vị trí đầu tiên hay không, trước giờ đều là để ý như vậy.

"Ta cũng không có không cho ngươi đi." Bùi Châu Hiền nói mát.

Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, hừ, khẩu thị tâm phi, rõ ràng là không cho đi!

Lúc sau Bùi Châu Hiền bắt đầu bận bịu làm chuyện của mình, Tôn Thừa Hoan có chút uể oải nằm trên giường nệm ở thư phòng Bùi Châu Hiền, hiện giờ cái giường này, đã là vị trí chính thức của Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan nằm trên giường lăn qua lộn lại, nhưng lại không nghĩ ra cách nào đẹp cả đôi đường. Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền đúng là lòng dạ hẹp hòi, mình với Thủy Hương rõ ràng là không có gì, sao Bùi Châu Hiền lại để ý như vậy chứ? Nhưng nghĩ đến chuyện mình giống như cũng rất để ý Bùi Trường Ninh, thì lại thấy vậy cũng hợp tình hợp lý. Được rồi, Bùi Châu Hiền cũng như mình, mình không cho Bùi Trường Ninh dính nàng, thì mình vì nàng không đi gặp Thủy Hương cũng được, chỉ có chút trọng sắc khinh tỷ thôi, thực xin lỗi Thủy Hương, nhưng Bùi Châu Hiền mới là người cả đời bên cạnh mình.

"Đi thôi!" Đại khái khoảng một canh giờ sau, Bùi Châu Hiền đã xử lý xong mọi chuyện, đi vào giường nói với Tôn Thừa Hoan.

"Đi đâu?" Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan không hiểu hỏi, chỉ cần mình không ồn ào, Bùi Châu Hiền sẽ không đuổi mình khỏi thư phòng, hôm nay mình cũng đâu có ồn ào gì đâu.

"Không phải muốn ta và nàng cùng đi thăm Thủy Hương sao, vừa lúc hôm nay ta có thời gian." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói. Tôn Thừa Hoan nghe vậy, không thể tin tưởng nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền vậy mà nguyện ý cùng mình đi thăm Thủy Hương, chuyện này làm Tôn Thừa Hoan làm sao có thể không vui vẻ, có thể không kích động! Tôn Thừa Hoan sung sướng muốn điên rồi.

"Tỷ tỷ, thật vậy sao?" Tôn Thừa Hoan xoay người một cái nhảy khỏi giường, quả thật là quơ chân múa tay nhìn Bùi Châu Hiền, vui vẻ hỏi.

"Nếu không muốn đi, thì thôi." Bùi Châu Hiền nhìn bộ dáng Tôn Thừa Hoan cực kỳ vui sướng, đi gặp Thủy Hương lại vui đến như vậy sao? Nàng có chút hối hận khi nói lời vừa rồi ra. Bùi Châu Hiền đâu biết rằng, Tôn Thừa Hoan vui vẻ không phải vì nàng có thể gặp Thủy Hương, mà là vì Bùi Châu Hiền đồng ý đi với mình, chuyện này càng quan trọng hơn chuyện gặp Thủy Hương, càng làm cho nàng thêm vui sướng.

"Tỷ tỷ đã nói rồi, không được rút lại, bây giờ chúng ta đi thôi." Tất nhiên Tôn Thừa Hoan sẽ không để cho Bùi Châu Hiền có cơ hội hối hận, lôi kéo Bùi Châu Hiền đi ra ngoài.

"Đi gặp Thủy Hương lại gấp chờ không nổi như vậy sao?" Bùi Châu Hiền hơi nhíu mày nói.

"Ta sợ tỷ tỷ hối hận, tỷ tỷ đồng ý đi với ta, chuyện này quan trọng hơn làm cho ta cảm thấy vui sướng hơn chuyện đi gặp Thủy Hương nhiều!" Tôn Thừa Hoan vui vẻ nói thật.

Lời này của Tôn Thừa Hoan, quả nhiên làm trong lòng Bùi Châu Hiền thoải mái hơn rất nhiều.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ