Chap 46

174 18 0
                                    

Chuyện Tôn Thừa Hoan cầu nguyện, đương nhiên là chuyện không có khả năng.

Máu rơi từ nóc nhà xuống, cũng rời vào thùng nước tắm của Bùi Châu Hiền , âm thanh giọt nước kia làm Bùi Châu Hiền đang nhắm mắt dưỡng thần mở đôi mắt. Giọt máu kia không nhiều nhưng đỏ tươi, rơi vào thùng nước thuốc màu xanh lục, màu đỏ liền lan ra, sau đó lặn vào trong nước biến thành màu tối đậm. Có thể đổi màu khi rơi vào trong nước thuốc, tất nhiên là độc huyết độc hữu của Tôn Thừa Hoan .

"Nóc nhà có người!" Hiển nhiên Bạch Thuật nhìn thấy giọt máu đỏ tươi nhỏ trong thùng tắm cũng hoảng sợ kinh hãi, nàng không nghĩ tới ở Nam triệu mà có người dám đến Bùi gia rình coi đại tiểu thư tắm rửa, quả thật là động thổ trên đầu thái tuế, không biết sống chết. Bạch Thuật nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài, bắt sống đồ vô sỉ không muốn sống này.

"Không cần đuổi theo, là máu Tôn Thừa Hoan ." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, cảm xúc cũng không vì chuyện đột ngột phát sinh mà có dao động gì quá lớn.

"Cái gì? Tôn Thừa Hoan , nàng bò lên nóc nhà làm cái gì? Còn đem máu rơi xuống đây, thật sự là quá phận. Tiểu thư, gần đây người đối với nàng quá mức tùy ý, mặc kệ cho nàng làm việc tùy tiện như vậy, cứ như thế hoài, chẳng phải càng ngày càng để nàng xốc Bùi gia lên tới trời sao?" Bởi vì giới tính của Tôn Thừa Hoan , Bạch Thuật không có nghĩ đến hướng khác, chỉ cảm thấy Tôn Thừa Hoan càng ngày càng không quy củ, càng ngày càng kỳ cục.

"Đổi nước khác." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, so với chuyện Bạch Thuật oán giận, cảm xúc Bùi Châu Hiền bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như không thèm để ý.

Trong lòng Bạch Thuật có một đống câu muốn kể tội Tôn Thừa Hoan , nhưng thái độ tiểu thư không mặn không nhạt, cũng có thể ép nuốt trở về, nghẹn đến mức nàng thực sự khó chịu.

Tôn Thừa Hoan đã sớm chạy khỏi nóc nhà, nàng thấy không ai ra đuổi theo, cho rằng Bùi Châu Hiền không phát hiện, trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Nàng yên tâm, nhưng máu mũi vẫn còn không ngừng chảy, cũng không cần gì mà cứ hướng bên ngoài chảy, chảy đến cả tay nàng đều là máu, thậm chí còn dính vào quần nàng.

Tôn Thừa Hoan bị máu mũi của mình chảy ra dọa sợ hãi rồi, rốt cục lượng máu cũng không nhỏ, thân thể đang êm đẹp tự dưng chảy nhiều máu như vậy làm Tôn Thừa Hoan thực sự bất an. Nàng muốn tìm Bùi Châu Hiền xem xem, nhưng bởi vì chột dạ vì chuyện vừa rồi mà nàng không dám tìm Bùi Châu Hiền , chỉ có thể đi tìm cha mình. Tuy rằng nàng nghe nói bây giờ y thuật của cha nàng cũng không tệ lắm, nhưng nàng thực sự có chút không tin tưởng, bây giờ xem như ngựa chết thành ngựa sống mà chữa cũng được đi, để khỏi cần phải bắt bẻ.

Nhưng là Tôn Thừa Hoan cũng sợ những người khác thấy mình như bây giờ, nên lại nhảy lên nóc nhà lần nữa, nhanh chóng chạy đến chỗ cha nàng.

Lúc này, Tôn Tử Sinh đang chuẩn bị cởi áo ngoài đi ngủ, hắn mới vừa xoay người, liền nhìn thấy toàn thân Tôn Thừa Hoan đều là máu, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Nếu là người nhát gan đại khái sẽ bị hù chết đi, mà Tôn Tử Sinh lúc này thật ra lại rất bình tĩnh.

"Sao ngươi lại đến đây?" Ngữ khí Tôn Tử Sinh nhẹ nhàng hỏi, hắn hỏi là vì sao Tôn Thừa Hoan tới, chứ không phải tại sao Tôn Thừa Hoan lại biến thành bộ dáng giống quỷ thế này.

"Ngươi giúp ta coi xem, sao máu mũi ta vẫn chảy ra ngoài như vậy, làm sao cũng ngăn không được." Tôn Thừa Hoan thật khẩn trương hỏi.

Tôn Tử Sinh duỗi tay bắt lấy Tônh Tôn Thừa Hoan .

"Thân mình quá tốt, khí huyết quá nhiều, chảy ra một chút cũng tốt, chờ thân thể ngươi phát tiết xong liền sẽ không chảy nữa." Tôn Tử Sinh bắt mạch xong nói với Tôn Thừa Hoan .

"Cứ để mặc máu chảy như vậy luôn?" Tôn Thừa Hoan thực hoài nghi hỏi, nàng cảm thấy cha nàng chắc chắn có khả năng cao là lang băm, chảy nhiều máu như vậy, không có ảnh hưởng gì tới thân thể sao?

"Uhm." Tôn Tử Sinh gật đầu trả lời, đối với chuyện Tôn Thừa Hoan không tin tưởng, một chút cũng không bực tức, nói về tính tình tốt, đại khái Tôn Tử Sinh có thể xem là đứng nhất Bùi gia.

"Thật sự không cần uống thuốc sao?" Tôn Thừa Hoan không yên tâm lại hỏi.

"Không cần, không biết trước đó ngươi ăn cái gì, ăn quá bổ dưỡng, hơn nữa thân mình ngươi vốn dĩ đã tốt, lại là tuổi trẻ khí thịnh, dương khí sung túc, cho nên khí huyết quá nóng, chảy một ít máu ra ngoài ngược lại có thể điều khí cho ngươi một chút...." Tôn Tử Sinh giải thích nói, cũng đưa một miếng vải trắng cho Tôn Thừa Hoan lau máu.

Tôn Thừa Hoan nghe Tôn Tử Sinh nói như vậy, mới thoáng yên tâm, lúc thân thể khô nóng Bùi Châu Hiền cũng nói mình ăn quá bổ, cha nàng có thể nhìn ra nàng ăn quá bổ, hẳn là có chút đáng tin.

Máu mũi Tôn Thừa Hoan vẫn không ngừng chảy, nàng không dám đi, ở lại chỗ cha nàng tương đối an toàn hơn một chút.

Đúng lúc này, Bùi Cẩn Ngưng tới.

Tôn Thừa Hoan không muốn đối mặt với Bùi Cẩn Ngưng, liền nhảy lên xà nhà, lấy vải trắng cha nàng đưa bịt mũi lại trốn vào một góc.

"Sao lại có mùi máu tươi?" Bùi Cẩn Ngưng hỏi, là gia chủ Bùi gia, mũi thính là điều kiện cơ bản.

"Vừa rồi ta lấy một ít máu của Hoan nhi, xem có thể luyện dược được không." Tôn Tử Sinh nói dối cũng không nhăn mày một cái.

"Máu của nàng đều là độc, sao ngươi có thể luyện dược được?" Bùi Cẩn Ngưng hỏi.

"Độc cũng là dược, phu nhân hẳn rõ ràng hơn ta, lúc trước đại tiểu thư lấy nàng luyện độc, có lẽ cũng là có nguyên nhân này." Tôn Tử Sinh nói.

Bùi Cẩn Ngưng không nói thêm gì nữa, Tôn Tử Sinh đối với dược lý thiên phú không thua gì Sở Phi Nhiên, Tôn Tử Sinh làm nàng nhớ đến lúc Sở Phi Nhiên còn sống, phu thê hai người bọn họ thường xuyên thảo luận dược lý, loan phụng hòa minh, cầm sắc hảo hợp.

Bùi Cẩn Ngưng duỗi tay đẩy Tôn Tử Sinh vào giường.....

Tôn Thừa Hoan ở trên xà nhà, nghe Bùi Cẩn Ngưng nói chuyện phiếm cùng cha nàng, nghe nghe, thanh âm liền thay đổi, thanh âm kia rõ ràng có chút cổ quái, nàng trộm liếc mắt một cái, liền nhìn đến cảnh tượng không thể miêu tả, Bùi Cẩn Ngưng ở trên, cha nàng ở dưới, sau đó.....

Hình ảnh này đối với Tôn Thừa Hoan mà nói có điểm quá kích thích, làm Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhớ đến hình ảnh Bùi Châu Hiền không mặc quần áo ngâm mình trong thùng tắm lúc này, cảm giác mũi lại có một cổ nhiệt ý không thể ức chế được, máu mũi vừa rối có dấu hiệu dừng lại muốn phun ra lần nữa. Tôn Thừa Hoan cảm thấy bây giờ chắc chắn cha nàng không rảnh lo cho chết sống của mình rồi, nàng cũng sợ nếu nàng lại nhìn nữa chắc chắn sẽ đổ máu mà chết, vì thế không thể không rời khỏi phủ cha nàng. Ra khỏi phủ, Tôn Thừa Hoan cảm giác mình mất máu quá nhiều, chân cũng có chút nhũn ra, cho dù thân thể nàng thật tốt, cũng có chút chịu không nổi chuyện đổ máu như thế này.

Thật vất vả mới trở lại phủ của mình, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đem quần áo dính máu của mình thay ra, chờ một lúc máu mũi rốt cục cũng ngừng chảy, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng rửa mặt thu thập lại thân mình, thu thập xong Tôn Thừa Hoan cảm thấy thân thể rốt cục cũng không nóng bức như trước nữa, chỉ cảm thấy thân thể thật vô lực mà thôi, sau đó mơ màng liền ngủ mất.

Sáng hôm sau, Thủy Hương tiến vào, Tôn Thừa Hoan mới có chút mơ hồ tỉnh lại, Thủy Hương đi vào nhìn thấy quần áo Tôn Thừa Hoan dính máu, cũng trở nên sợ hãi.

"Sao lại nhiều máu như vậy?" Thủy Hương lo lắng hỏi.

"Hôm qua chảy máu mũi, ngươi lén giặt, đừng cho người khác biết." Tôn Thừa Hoan vẫn là có tật giật mình nói, trải qua một đêm nghỉ ngơi, thân thể cực tốt của nàng cũng cảm giác tốt hơn rất nhiều, vừa không khô nóng, cũng không vô lực như vậy nữa.

Thủy Hương nhìn vết máu nhiều như vậy, cũng không giống như là máu mũi, rốt cục chưa thấy máu mũi nào lại chảy nhiều như vậy, nhưng là Tôn Thừa Hoan lén lén lút lút như có chuyện thần bí, làm cho Thủy Hương cũng có chút khẩn trương, lén lút đem quần áo dính máu của Tôn Thừa Hoan giặt sạch sẽ. Tuy rằng không biết Tôn Thừa Hoan có bí mật gì, nhưng là Thủy Hương cũng sẽ nghĩ vô phản cố che chở.

Tôn Thừa Hoan lại thay quần áo lần nữa, ăn sáng xong liền chạy đến phủ Bùi Châu Hiền .

"Tôn Thừa Hoan ." Bạch Thuật thấy Tôn Thừa Hoan tới, liền chủ động kêu tên Tôn Thừa Hoan .

"Hả?" Nếu là thường ngày, Tôn Thừa Hoan chắc chắc vui vẻ khi Bạch Thuật chủ động phản ứng mình, nhưng hôm nay, cứ cảm thấy bất an.

"Tối qua ngươi ở đâu?" Bạch Thuật hỏi, tầm mắt quét từ đầu đến chân Tôn Thừa Hoan một lần.

"Ở phủ của mình a, làm sao vậy?" Tôn Thừa Hoan có chút chột dạ trả lời.

"Hôm qua, có hái hoa tặc vào phủ tiểu thư, bò lên nóc nhà có ý muốn rình coi tiểu thư tắm gội, hái hoa tặc này gan cũng thật lớn, dám đến Bùi gia chúng ta phạm tội, ngươi nói hắn có phải chán sống rồi không?" Bạch Thuật hỏi.

Tôn Thừa Hoan nghe xong trong lòng lộp bộp một chút, cho nên chuyện chảy máu mũi ngày hôm qua thật ra là bị phát hiện rồi?

"Phải không? Nhưng hôm qua ta cũng không nghe động tĩnh gì cả." Tôn Thừa Hoan giả ngu nói.

"Ngươi có phải đồ ngốc không, chuyện này liên quan đến danh tiết đại tiểu thư, làm sao có thể làm lớn chuyện? Đêm qua đại tiểu thư dùng một loại trùng đặc biệt đuổi theo, không bao lâu nữa, tiểu thư nhất định biết là ai làm, đến lúc đó nàng sẽ móc mắt hắn ra, để hắn sống không bằng chết...." Bạch Thuật cố ý hung tợn nói.

Tôn Thừa Hoan nghe vậy trong lòng run sợ, cái con trùng kia rốt cục là cái quỷ vật gì, đuổi được mình rồi sao?

"Lỡ như người đó là nữ nhân thì sao? Có thể là cũng không phải cố ý nhìn lén....." Tôn Thừa Hoan yếu đuối nói, đã có chút không đánh mà khai.

"Làm sao ngươi biết người đó là nữ? Chẳng lẽ là ngươi?" Bạch Thuật nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan , chất vấn hỏi.

[BHTT - Cover Wenrene] TIỂU TỶ, BẤT HUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ