Cô có thể làm được gì Denver trong cuộc sống ngày thường? Nói thẳng là chả làm được gì. Trừng phạt tội phạm thì phải ra toà, phải đúng luật và phải bị kết án, còn cô biết thừa bản thân cái kiến kiện củ khoai. Chấp nhận vậy thôi! Cô chỉ có thể trừng phạt kẻ đã tổn thương cô khi hắn cho phép, và hắn thì trong cuộc chơi BDSM, thích nằm dưới và bị đánh. Cô nàng đảo mắt và quay lại thì thầm to nhỏ với Wagner trao đổi ý tưởng làm thế nào để chơi cho vui, cho sáng tạo, cho hợp gu. Dù sao hai người chả thiếu trò hay, Wagner có kinh nghiệm, còn đầu cô đang ngập úng cay cú, ngày nào cũng mơ mộng hão huyền được làm chủ cuộc chơi.
Nhận được cái gật đầu từ đàn anh, Minh Châu bẻ đốt ngón tay vui sướng lượn lờ nhặt cái cà vạt lụa bị ném dưới đất. Lại là xanh Navy. Ác bá nhưng lại cosplay đảng tân tiến nên lúc nào cũng chuộng màu xanh biển của Democrats - kể cả khi gã đang nịnh bợ lưỡng đảng ở DC. Cô coi thường cái vẻ đạo đức giả của hắn một cách công khai, thậm chí còn chế giễu. Kẹp miếng lụa bằng hai ngón tay, cô nàng làm màu chán mới quàng vội hai vòng, che đi đôi mắt xanh đang nhìn cô đầy phán xét. Rồi Minh Châu giật mạnh đuôi thắt lưng, ra hiệu hắn đi theo mình, đẩy hắn dựa sát vào tường. Và cô xoay mạnh hắn úp mặt vào tường như một đứa trẻ bị phạt. Lúc này cô mới tháo cái thắt lưng đang trói cổ tay gã trai.
Đôi tay cô lướt dọc cơ thể gã đàn ông, cảm nhận cơ bắp căng tràn đón nhận hơi ấm bàn tay mình. Cảm giác nắm giữ Denver như thế này giống như một cơn say, cô đắm chìm trong sức mạnh - cô có thể khiến hắn đau khổ hoặc mang lại cho hắn khoái cảm theo ý muốn của chỉ mình cô. Minh Châu nhẹ giọng ra lệnh.
"Wall."
Quả thật là một tư thế phù hợp khi trừng phạt. Denver ngoan ngoãn di chuyển, hai chân dang rộng và hai tay giơ lên trên đầu, bắt chéo cổ tay và ấn lòng bàn tay vào tường, chếch hông về phía cô và Denver. Mọi yếu điểm của hắn bị phơi bày, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Minh Châu và Wagner, còn hắn sẽ chẳng đoán nổi họ muốn gì.
Minh Châu áp sát cơ thể mình vào lưng Denver, đôi tay cô lang thang trên tấm da trần của gã, chiếm hữu, lập bản đồ từng tấc da vương mùi hương nồng nàn hắn dùng. Một sự pha trộn say đắm của khói thuốc lá, hương trầm và gỗ tuyết tùng, loại hương thơm bám vào da và thấm vào tâm hồn. Chỉ có điều nó quá ấm áp và nồng nàn cho một buổi tối mùa hè oi bức, quá táo bạo và hống hách cho một người đàn ông đang chờ đợi sự trừng phạt cho tội lỗi của bản thân.
Cô kiễng chân những mong có thể cao hơn gã một chút, mạnh mẽ hơn gã một chút. Minh Châu lướt môi dọc theo gáy, tới bờ vai, cảm nhận mạch đập hối hả của gã dưới lưỡi cô. Gã rùng mình , một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi bờ môi khép hờ khi răng cô cọ sát trầy phần da mỏng manh đó. "Mùi hương thật tuyệt vời", cô thì thầm, giọng cô trầm khàn vì ham muốn. "Tội lỗi, khói thuốc và bí mật. Một gã đàn ông muốn che giấu mọi thứ về mình, nhỉ?"
"Những giả định không hoàn chỉnh." Minh Châu nhíu mày suy nghĩ về câu trả lời không đi đến đâu của Denver. Gã nhỏ nhẹ đế thêm, như sợ cô không hiểu. "Tên của loại nước hoa." Cô vờ lờ đi, hôn lên vai gã, hôn lên vết cắn bầm tím mà cô để lại vài ngày trước, cắn nhẹ vào làn da mướt mồ hôi. Cái tên cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, ráng định vị một ý nghĩa phù hợp. Nhưng trong dầu cô nào còn lý trí chỉ có sự khó chịu bị đè nén, và dùng thêm chút lực nữa, những mạch máu dưới da vỡ ra tạo thêm một vết bầm nữa - giống như giấc mơ Mỹ bị gã đánh cắp. Lý thuyết mà gã nói mất giá trị vì sai lệch, chỉ là cô không quan tâm gã đang nói tới giả định của ai, giả định nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
No Love Lost
RomanceNo Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy? Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác gi...
