XCIII. You shouldn't play the acting game with the Uzumaki

303 33 33
                                    

— Abraham —

Ngay khi đoàn quân Abraham vừa đặt chân đến cổng lâu đài, không chỉ Naruto, Hinata và Gaara, mà còn có cả Karin, người chỉ vừa đến đây hai giờ trước, cả bốn người vội vã bước ra.

"Anh về rồi." Gaara nhẹ nhõm ôm chặt lấy Kankuro, nhưng vẫn cẩn thận không làm đau vết thương của Ngài ấy "Lần thứ hai anh mạo hiểm như thế này rồi đấy."

"Không sao, anh vẫn ổn mà." Kankuro nói "Ít nhất anh bảo vệ được chị ấy."

Rồi Kankuro nhìn về chiếc quan tài trắng ở gần đó.

"Thần linh tôi." Hinata không kiềm được mà bật khóc, nàng không dám bước đến gần quan tài ấy, nó làm nàng nhớ đến quá khứ đáng sợ mà nàng đã trải qua

Quan tài cha nàng, mẹ nàng, Hanabi, bây giờ là đến Temari. Nàng thật sự chẳng đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những thứ này.

"Temari, chị Temari." Gaara khó khăn mà bước đến bên cạnh người chị thân yêu của mình, Ngài đưa tay vuốt nhẹ lên nắp quan tài, như thể bản thân đang vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của chị ấy

"Nhất định, nhất định chị phải hạnh phúc đấy. Nếu có một ngày chị cảm thấy mệt mỏi, hãy trở về Abraham, ở đó em luôn chờ chị."

"Em đã dặn chị là nếu thấy mệt thì hãy về mà, tại sao chị cố chấp ở nơi đó như thế chứ. Tại sao vậy." Naruto đau lòng nhớ về lời nói cuối cùng trước khi Ngài trao Temari cho Shikamaru "Karin, tại sao chị không nói cho bọn em?"

Karin im lặng, bàn tay chỉ có thể chạm nhẹ vào chiếc quan tài trắng như đang vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt kia. Thật lòng nàng ấy rất muốn nói, nhưng cứ nhớ lại cảnh Temari đau đớn ngã khuỵ xuống nền đất, khóc đến thảm thương cầu xin nàng ấy đừng nói cho ai biết, Karin lại chẳng thể nói ra một lời.

Karin không thể làm trái với mong muốn của Temari được...

"Chị xin lỗi." Karin ngậm ngùi nói

Naruto thở dài, Ngài cũng chẳng thể trách Karin được.

"Chị em nhà Mirandal đâu?" Hinata hỏi, chẳng lẽ đã có chuyện gì bất trắc xảy ra lúc hỗn chiến

"Anh đã đưa họ về thành Mount." Kankuro "Có một chuyện mà các em cần biết."

"Chuyện gì vậy?" Gaara

"Về Temari."

— Boniface —

Neji đứng ở ngay cổng lâu đài, ánh mắt vạn phần khó tin khi nhìn thấy đoàn quân mang cờ hiệu nhà Uzumaki đang tiến đến gần. Ngài như chôn chân ở đó, mãi cho đến tận khi thấy bóng hình của nữ nhân ấy bước xuống khỏi xe ngựa, Neji mới trở về với thực tại.

"Bệ hạ." Tenten nhún người

"Mừng nàng trở về." Neji nhìn nàng, bất chợt nở nụ cười yên lòng

[Naruto Fanfic] Hẹn chàng kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ