LXXXIX. The astray

344 37 14
                                    

— Kieran —

Dù đã cố di chuyển nhanh nhất có thể, đoàn quân Uzumaki vẫn mất hơn 2 ngày mới có thể đến được Paddies. Ngay khi xe ngựa vừa dừng lại trước cổng lâu đài, cả hai anh em đã vội vàng đi xuống mà không chút chần chừ.

Họ đã để Temari chờ quá lâu rồi.

Tenten cùng Kankuro nhanh chóng bước vào bên trong, hướng về căn phòng gần đại sảnh. Họ bước đến, đập vào mắt họ, nơi giữa căn phòng là một chiếc quan tài màu trắng. Shikamaru đứng ở cạnh đó, thất thần chẳng có chút cảm xúc.

Cả hai từng bước từng bước đi đến bên cạnh Temari.

"Chị à..."

Tenten không mảy may đặt Shikamaru vào tầm mắt, nàng chỉ nhìn nữ nhân đang nằm yên trong quan tài. Rồi nàng quỳ xuống, run rẩy đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch của người chị mình. Sao lạnh thế, lại còn ốm hơn trước nữa, chắc là chị ấy không ăn uống đầy đủ đây mà.

"Chị Temari, chị lạnh đúng không. E-em lấy mền đắp cho chị nhé? Hay là để em đốt lò sưởi?" Nàng run run giọng hỏi, trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó mà lại cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại nơi gò má của chị

"C-chị giận em đúng không? Phải, là em không nghe lời chị, em cố chấp, em ngốc lắm. E-em hứa sẽ không cãi lời chị nữa, mọi chuyện nghe theo chị. Đi. Mau tỉnh dậy, chúng ta về Abraham. Về Abraham nhé chị?"

"Sao chị không trả lời em?"

"Chị ơi...!"

Tenten oà khóc như một đứa trẻ, người chị mà nàng yêu nhất bây giờ chẳng còn gì ngoài một cái xác lạnh lẽo. Chị ấy đã không còn bên nàng nữa, chị bỏ nàng rồi.

Tiếng khóc của Tenten như đang sát muối vào vết thương của Kankuro. Ngài ấy cũng thương chị Temari vô cùng, cố gắng để không bật khóc, nhưng Ngài thật sự không làm được. Thử hỏi người chị mà Ngài xem như là báu vật bây giờ lại nằm yên bất động trong quan tài, làm sao Ngài có thể kiềm được nước mắt?

"Shikamaru..." Tenten gọi bằng giọng đầy phẫn uất, đôi bàn chân run rẩy đứng dậy, bước đến đối diện Ngài ấy, đau lòng hỏi "Tại sao lại để chị ấy chết?"

"..."

"TA HỎI NGÀI TẠI SAO LẠI ĐỂ TEMARI CỦA TA CHẾT?" Tenten gào lên, không kiềm được mà nắm chặt lấy cổ áo của Shikamaru "Ngài có biết bây giờ chị ấy là tất cả của ta không? Ngài có biết ta yêu chị ấy nhiều đến cỡ nào không? Tại sao lại đối xử như vậy với chị ấy hả?" Nàng như muốn xé xác nam nhân đang đứng trước mặt mình, nàng hận lắm, hận đến tận xương tủy

"Em đau lòng một ta đau gấp mười kia kìa." Shikamaru dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tenten "Nhiều lúc ta ước rằng nhà Uzumaki có thể giết ta rồi ném xuống vách Mount như họ từng nói, để ta có thể cảm thấy bản thân phần nào chuộc lỗi được với nàng ấy. Nên nếu em có thể thì cứ giết ta ngay tại đây đi, ta sẽ không một lời oán trách mà mỉm cười bước sang thế giới bên kia."

[Naruto Fanfic] Hẹn chàng kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ