LXXXII. The lipstick

389 47 48
                                    

— Bellamy —

"Leo, Leo con đến đây." Ino đứng ở một khoảng cách khá xa, đưa tay vẫy vẫy kêu gọi Leo đến bên cạnh mình

Leo mắt to tròn nhìn Ino, một tia quyết tâm xuất hiện trong đôi mắt, thằng bé vụng về vươn tay bám vào chiếc ghế bên cạnh mình, xem nó như điểm tựa vững chắc để bản thân có thể đứng lên. Một chút loạng choạng ở phút ban đầu khiến Leo suýt đã ngã uỵch xuống, nhưng thằng bé nhìn về Ino đứng ở phía trước, bàn tay nhỏ xíu ấy lại nắm chặc vào thành ghế, thành công đứng vững được.

"Đúng rồi, con đến đây với ta." Ino quả thật trong lòng có chút tự hào, ánh mắt nàng không khỏi sáng rực lên, tràn đầy hy vọng nhìn về đứa trẻ trước mặt

Leo cứ từ từ như thế, chập chững đi từng chút, từng chút một. Dilys rõ rất sợ nếu tiểu Công tước này mà té ngã bị thương, không biết Công tước Ethelbert sẽ nổi giận đùng đùng như thế nào với những người hầu đáng thương kia nữa. Nàng ấy thật sự muốn đi ở phía sau Leo, để lỡ như mà thằng bé có té thì ít gì cũng có nàng đỡ lấy, nhưng Ino không cho Dilys làm điều đó.

- Uỵch!

Điều Dilys lo sợ cuối cùng cũng đến, Leo đã vấp ngã, thậm chí còn ngã đau là đằng khác. Nàng ấy hoảng loạn nhìn khuôn mặt mếu máo sắp bật khóc kia mà chỉ muốn chạy ào đến ôm lấy thằng bé mà dỗ dành.

"Không được khóc, Leo." Ino nói, chất giọng lại trở nên nghiêm nghị "Con phải tập tự mình đứng dậy."

Leo như hiểu được từng lời mà Ino nói, khuôn mặt lại hiện rõ quyết tâm như ban đầu. Thằng bé đưa hai tay chống lên mặt đất, từng động tác có phần vụng về nhưng lại đầy cố gắng để có thể đứng dậy.

- Bịch!

Dilys quả thật nhìn không nổi nữa, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Thằng bé chưa đứng vững được hai giây thì đã ngã phịch về phía sau, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ thấy xót.

"Không sao, cố lên một chút nữa. Ta tin con làm được." Ino

Thằng bé theo lời cổ vũ cứ thế mà kiên trì đứng dậy, tiếp tục bập bễnh đi từng bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Ino. Té ở đâu thì đứng dậy ở đó, không có gì phải khóc cả.

"Ôi con giỏi quá đi mất." Ino vui vẻ ôm Leo vào lòng, cưng chiều mà hôn lên chiếc má phúng phính của thằng bé

Leo trông cũng rất chi là tự hào về 'thành tựu' mà bản thân vừa làm được, liền cười khúc khích đầy khoái chí.

"Xem kìa, Leo sắp mọc răng rồi này." Ino nhẹ nhàng chạm vào cằm của Leo, cẩn thận xem xét cái miệng nhỏ

"Hii"

"Leo của ta lớn nhanh quá đi mất." Cả hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau cười đầy vui vẻ.

[Naruto Fanfic] Hẹn chàng kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ