XLV. The soup

355 31 4
                                    

Ino hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Thị nữ mở cánh cửa phòng ăn ra, nàng từ từ bước vào.

"Người đến có chút muộn đấy Hoàng hậu nương nương." Evalet ngồi trên bàn ăn

"Và bà quên cúi chào ta đấy Phu nhân Evalet." Ino

Evalet lườm Ino một cái, nhưng sau đó vẫn phải đứng dậy nhún người chào nàng.

Sai ngay sau đó cũng đến, Ngài ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn "Mọi người dùng bữa đi."

Phu nhân Evalet ăn được vài miếng, sau đó đặt muỗng xuống, quay sang nói với Sai "Bệ hạ, chiếc giường ngủ của thần mấy đêm nay cứ kêu cọt kẹt, làm thần mất ngủ mãi."

Sai nở nụ cười nhạt nhìn Evalet "Đồ đã sử dụng 3 năm rồi, tất nhiên là cũ, nếu bà thích thì cứ việc nói với Hoàng hậu."

"Hay cho câu đã sử dụng 3 năm. Hoàng cung này cũng có cái lấy về được 3 năm nhưng chưa có tác dụng đấy."

Evalet đưa ánh mắt đầy khinh thường nhìn Ino. Nàng đã gả đến đây được 3 năm rồi, vậy mà vẫn chưa thể sinh được một đứa con. Thế chẳng phải là quá vô dụng sao?

Ino một lần nữa hít thật sâu, nhẹ nhàng đặt chiếc muỗng xuống, mỉm cười gượng gạo nói "Phu nhân nếu có muốn thay đổi gì cứ nói với ta."

Evalet nhếch môi đầy mỉa mai "Có muốn đổi cũng chẳng đổi được."

"Không đổi được vậy thì không cần đổi nữa." Sai lạnh giọng tiếp tục dùng bữa

Bữa ăn trôi qua trong một không khí vô cùng nặng nề.

[...]

"Bà ta dám nói vậy với chị sao?" Rosalily nghe xong thì đứng bật dậy

"Rosa, em muốn làm gì vậy?" Ino

"Em phải nói chuyện cho ra lẽ." Rosalily hùng hổ, Evalet nghĩ bản thân mình là ai mà dám mở miệng nói những lời vô phép tắc như thế chứ.

"Thôi được rồi, một điều nhịn chín điều lành." Ino kéo Rosalily ngồi xuống

Nàng nhìn em ấy, trong vô thức mà nở nụ cười, dáng vẻ hiện tại của em làm nàng nhớ tới bản thân mình năm 16 tuổi. Cũng ương ngạnh, cũng bướng bỉnh như thế. Bây giờ thì sao chứ, một tiếng nhỏ nhẹ, hai tiếng nhường nhịn.

"Phải làm người vợ hiền lương thục đức, đi nhẹ nói khẽ. Em không thích cuộc sống bị gò bó như thế."

Câu nói đó vụt qua đầu của Ino. Nàng có chút sững lại, và rồi nàng chợt nhận ra,

...Nàng đã trở thành dáng vẻ mà bản thân ghét nhất

"Nương nương, Tiểu thư Engelbert." Một hầu nữ đi tới, trên tay cô ấy là một khay đựng thức ăn

"Chuyện gì vậy?" Ino

"Dạo này thời tiết trở lạnh, sợ là sức khoẻ của nương nương bị ảnh hưởng nên nhà bếp đã làm một ít súp." Hầu nữ đó đặt chén súp lên bàn

"Có vẻ hơi đặc hơn bình thường nhỉ?" Rosalily nhìn chén súp

"D-Dạ? Dạ không đâu, đ-đầu bếp vẫn nấu như b-bình thường ạ."

[Naruto Fanfic] Hẹn chàng kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ