XCIX. From lover to stranger

417 40 18
                                    

— Bellamy —

~ Nhiều năm trước ~

"Thưa Bệ hạ, thưa Hoàng hậu nương nương. Sau khi hai người đồng tình xác nhận ký vào đơn này, thì cuộc hôn nhân này sẽ được xoá bỏ." Vị Đại Tư Tế nói đầy trịnh trọng với cả hai người

Sai - lúc này chỉ mới là một vị Hoàng tử chưa đầy 8 tuổi, Ngài đứng ở một góc bên cạnh đó, nhìn cả cha và mẹ mình ký vào đơn ly hôn. Trái tim non nớt ấy thật sự không hiểu, tại sao họ lại lựa chọn rời bỏ nhau như vậy, lại lựa chọn bỏ rơi Ngài như thế.

Đôi mắt đen kia chuyển hướng về người phụ nữ đang đứng đối diện mình, bà ta hướng mắt về tờ giấy ly hôn, ánh mắt hiện rõ vẻ thoả mãn. Điệu cười nhếch môi đầy tự đắc ấy có lẽ đã hằng sâu vào ký ức của Ngài mãi về sau.

"Nàng thật sự muốn ly hôn sao?" Vị Hoàng đế hỏi người phụ nữ bên cạnh mình

"Thần thà mang tiếng là có một đời chồng, còn hơn là phải chịu cảnh chung chạ với một nữ nhân khác." Vị Hoàng hậu lạnh nhạt trả lời "Một cuộc tình mà có đến ba người, quả thật rất chật chội."

"Mẫu hậu, mẫu hậu người hãy khoan đi đã." Sai vội vàng chạy về phía của mẹ mình, gấp gáp đến mức suýt té ngã

"Cẩn thận kẻo ngã." Saiyo hiền hậu mỉm cười nhìn Ngài, dang tay ôm lấy Ngài

"Mẫu hậu, Người mang con đi cùng Người được không? Người đừng bỏ con ở đây được không? Con muốn ở cùng Người." Sai gần như bật khóc, như một đứa trẻ đáng thương muốn được bên cạnh mẹ

Saiyo nhẹ nhàng xoa đầu Sai "Ta nhất định sẽ đến thăm con thường xuyên được chứ?"

"N-người hứa rồi nhé, Người không bỏ rơi con nhé? Phụ hoàng bỏ rơi con rồi, con chỉ còn có Người thôi."

Saiyo nhất thời bị lời nói ấy làm cho cảm động, bà bật khóc. Từ lúc đưa ra quyết định ly hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên bà rơi nước mắt. Bà không sợ ly hôn, lại càng không sợ bị người đời chê cười. Thứ duy nhất Saiyo sợ chính là phải để đứa con trai đáng thương của mình cô đơn ở lại đây, ở lại nơi nguy hiểm này.

"Chắc chắn ta sẽ luôn ở bên cạnh con. Con ở đây nhất định phải ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ đấy nhé. Ta không mong con trở thành người quá nổi bật, chỉ cần con trưởng thành thật tốt, trở thành một người tốt. Như vậy là ta hạnh phúc rồi."

"À phải, sau này con cứ gọi ta là mẹ. Bây giờ mẹ không còn là Hoàng hậu nữa rồi. Con không cần phải xưng hô như thế." Saiyo nhẹ nhàng vuốt ve đứa con trai của mình

"M-mẹ à, mẹ đã phải chịu thiệt thòi rồi." Sai đầy xót xa nói, sau đó Ngài lại đứng thẳng người, chắc nịch mà nói "Mẹ, khi con trở thành vua, con nhất định sẽ khôi phục tước hiệu cho mẹ. Con sẽ cho mẹ tất cả những gì mà mẹ xứng đáng có được."

[Naruto Fanfic] Hẹn chàng kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ