C. The dress

243 21 19
                                    

Ban đầu là một mảng,

Rồi đám lửa ấy lan dần ra,

Lan dần,

Đến mức cả bộ váy bốc cháy.

Daeda đã thật sự hoảng loạn, nàng ta gào lên, nàng ta vùng vẫy trong bộ váy ấy. Nàng ta sợ cái chết.

Rồi Daeda đưa ánh mắt đầy đáng thương đến chỗ Neji, như một lời cầu cứu, một lời cầu xin cho sự giúp đỡ.

Nhưng Ngài vẫn cứ đứng đó, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn về ngọn lửa đang bùng lên ấy.

Daeda đã thật sự hiểu ra rồi, đây là một sự sắp đặt, là do bọn họ đã cùng nhau dựng nên một màn kịch này, màn kịch mà cái kết là kẻ xấu xa bị trừng phạt. Đây có lẽ chính là cái giá mà nàng ta phải trả cho những tội ác khủng khiếp kia.

Trong một thoáng, Daeda chợt nghĩ đây có lẽ là sự cứu rỗi cho cuộc đời đầy tội lỗi của nàng ta.

Chết rồi thì nàng ta sẽ không còn bị Fiendy sai khiến nữa.

Chết rồi thì sẽ được tự do.

Chết rồi thì sẽ được sống một cuộc đời khác.

Mong là kiếp sau nàng ta không còn là con rối trong tay người khác nữa...

Những giây phút cuối cùng đó, Daeda không còn gào thét nữa. Nàng ta bắt đầu chấp nhận. Chấp nhận cái chết cận kề.

Đám lửa ấy đã thật sự nuốt trọn Daeda.

Ngọn lửa đỏ rực cháy ấy thật sự khiến cho cả bầu không khí của hội chợ như chìm trong biển im lặng.

Neji đứng ở đó, chứng kiến một màn chớp nhoáng ấy, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám lửa ấy không chút dao động "Dập lửa đi."

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, xen vào đó là những tiếng kêu khe khẽ vì kinh hãi. Một đám lính chạy đến, nhanh chóng làm công việc mà mình cần phải làm. Bọn họ nhanh nhẹn đến đáng sợ, như thể đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này từ trước.

"Kết màn rồi, đi thôi." Trên một cỗ xe ngựa cách nơi đó không xa, Tenten nhìn qua cửa sổ, bình tĩnh nói với người đánh xe

Bánh xe dần lăn bánh hướng về phía lâu đài, Tenten khẽ dựa vào thành ghế, lặng lẽ buông một hơi thở. Cuối cùng ân oán cũng đã trả hết, nhưng rồi thì sao? Con trai của nàng có sống lại không? Những ngày êm đềm đó của nàng rồi có trở lại được hay không?

Đến cuối cùng, nàng cũng đâu phải là kẻ chiến thắng...

— Abraham —
- Phủ Perfivil -


"Bọn Uzumaki đó càng ngày làm ta càng cảm thấy chướng mắt." Fiendy khó chịu nói

Không hiểu sao hôm nay hắn ta luôn có một dự cảm không lành, như thể bản thân sắp phải đánh mất đi một thứ gì đó, cảm giác này thật sự khiến từng mạch máu của hắn như muốn bốc cháy. Hắn thật sự có chút không thoải mái.

"Cha, uống trà đi ạ." Mischie cẩn thận rót một tách trà cho Fiendy "Con không biết cha đang khó chịu ra sao, nhưng con nghĩ ít nhất cha sẽ thoải mái hơn sau khi uống trà."

[Naruto Fanfic] Hẹn chàng kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ