Giữa đường có rất nhiều người bán hàng gọi mời khách đến mua, nhưng Thôi Phạm Khuê cứ như đi đánh giặc, biểu tình nghiêm nghị, tác phong nhanh nhẹn lướt qua một mạch.
Khương Thái Hiện năm lần bảy lượt giữ cậu lại, nhắc nhở bọn họ là đang đi dạo, không phải đi giết người.
Lúc đi ngang qua xe bán kẹo hồ lô, những xâu kẹo vẫn được cắm đầy trên ống, màu đỏ tía bóng bẩy đầy bắt mắt. Thôi Phạm Khuê thế mà nhìn chăm chú nơi đó một lúc lâu, nhưng khi Khương Thái Hiện hỏi đến, cậu ta lại lạnh nhạt lắc đầu, tiếp tục di chuyển về phía trước.
Không chỉ riêng hai người, xung quanh vẫn còn rất nhiều cặp tình nhân khác khoác tay nhau đi dạo. Ngoài những bộ Yukata ở khu khách sạn cấp cho, có người còn thuê hẳn trang phục truyền thống ở các cửa tiệm bên ngoài.
Có đôi học sinh mặc Kimono, một người màu xanh, một người màu hồng trông vừa hồn nhiên, vừa đẹp đôi.
Khương Thái Hiện hớn hở đề nghị:
- Người đẹp, hay tôi lấy một bộ màu hồng cho em nhé!
Nhìn thấy thái độ kỳ thị ra mặt của Thôi Phạm Khuê, hắn bất lực thu lại nụ cười.
- Chúng ta đang hẹn hò đó, em có thể nào tỏ ra là một người bạn đời của tôi hay không?
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng rút tay về, quay lưng đi.
- Tôi chỉ giúp anh vượt qua kì phát tình lần này, chưa từng có ý định sẽ trở thành bạn đời của anh. Nếu không ưng thì anh có thể tìm người khác, omega nào mà rất nhiệt tình đấy, còn tôi thì nhàm chán lắm.
Khương Thái Hiện đảo mắt, đột nhiên nhìn thấy gì đó, không nhanh không chậm lên tiếng:
- Được, vậy tôi đi đây!
Nếu là mọi lần, Khương Thái Hiện sẽ tìm đủ mọi cách, năn nỉ dỗ dành Thôi Phạm Khuê cho bằng được. Nhưng đứng được một lúc lâu, sau lưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Thôi Phạm Khuê khó hiểu quay lại, phát hiện alpha kia đã lặn mất tăm hơi.
Xung quanh toàn người xa lạ, Thôi Phạm Khuê nhàm chán sải bước, cũng không biết nên đi về hướng nào.
Lúc đến trước một sạp bán đồ truyền thống gần đó, Thôi Phạm Khuê hiếu kì dừng lại một đỗi.
Người bán hàng là một dì lớn tuổi, trông thấy Thôi Phạm Khuê liền niềm nở giới thiệu các loại Yukata, Kimono màu sắc sặc sỡ xếp chồng lên nhau.
Dì bán hàng quan sát cậu một lúc, liền mang trang phục Yukata màu hồng phớt lên, trên đó chỉ thêu vài cánh hoa anh đào mảnh khảnh đơn giản.
- Cậu trai trẻ à, tôi thấy màu này rất hợp với những người da trắng như cậu. Nếu cậu mặc lên người, bảo đảm alpha của cậu sẽ không thể nào rời mắt đi nơi khác nha!
Thôi Phạm Khuê lãnh đạm nhìn dì bán hàng, còn chưa kịp phản bác, lại bị dì cướp lời:
- Khỏi phải giấu, tôi thấy anh chàng khi nãy rồi! Là người yêu của cậu chứ gì, không cần phải mắc cỡ! Cậu ta mới vừa tạt ngang đâu đây thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Liều Mạng
Fanfiction[ABO] Alpha chó điên x Omega lãnh cảm Bọn họ nói rằng Thôi Phạm Khuê là một omega không tim không phổi. Năm 17 tuổi, cậu ta đã lạnh lùng xuống tay giết chết tên alpha đánh dấu mình, còn tự cắt bỏ đi tuyến thể của bản thân. Chẳng những không bị alpha...